9
3
1454 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Lời hứa anh gửi vào nắng và gió mùa thu (3)


Bây giờ là đông rồi, đầu đông ấy. Hà Nội cũng lạnh rồi, mỗi buổi sáng tôi chỉ muốn rúc trong chăn, chẳng muốn chui ra. Tôi là như thế đấy, cả năm đều có thể ủ mình trong chăn bông, loại chăn lông lông hoa lá ấy, chăn khác tôi không đắp được.


Tối qua tôi thức khuya, Đại học mà, chưa thức đến sáng là rất ổn rồi, tôi nhìn đồng hồ, “7:34”, còn sớm.


Tôi muốn trùm chăn lên ngủ tiếp, hoặc nằm tiếp cũng được, hiện tại ý tưởng rời giường đã bị tôi ném đi rất xa.


Khi mắt tôi đã lờ mờ nhắm lại, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đang nghĩ xem ai dám phá hoại giấc ngủ buổi sáng đẹp trời mùa đông này. Nhưng, vừa cầm điện thoại lên, tôi mới sững người ta.


Là tiếng chuông báo thức lúc 7 giờ 40 phút.


Tôi vội bật dậy, nén cái cảm giác lạnh lẽo ở phần chân trần, phi thẳng vào nhà vệ sinh. Vội vã vệ sinh cá nhân xong tôi lại chỉnh trang quần áo.


Tôi chưa từng nghĩ bản thân lại có trí nhớ tệ như thế, để xem nào, nay là thứ bảy, tôi có cuộc hẹn với một bạn cùng lớp để làm về một dự án của lớp.


Ôi, không tốt chút nào, sau này tôi sẽ xem lại xem vì sao bản thân mình có thể nhớ nhiều từ vựng đến như thế!


May thật, vẫn kịp.


Đợi tôi xong hết công việc đã là hơn 9 giờ, tôi rời khỏi quán cà phê. Cái lạnh của đông làm tôi hơi run lên, gió khô lạnh lại thổi.


Tôi nhớ cái nắng của mùa thu quá, nhớ bầu trời xanh xanh mây trắng, cái làn gió heo may thổi qua da thịt, tôi không hợp với mùa đông.


Biết vậy buổi sáng khoác thêm một cái áo nữa, tôi không choàng được khăn, nó cọ lên da rất ngứa, nên cổ tôi giờ cũng trống hoác, gió lùa vào, có chút lạnh.


- Hửm?


Vai tôi bỗng nhiên hơi nặng, có cái gì đó ấm áp phủ lên, không ngứa, là loại áo bông mà tôi thích.


- Rent? - Tôi quay đầu nhìn chàng trai ấy. anh ấy cầm máy ảnh, nở một nụ cười. - Em tưởng anh sắp về?


Tôi buột miệng nói ra một câu tiếng Việt trong sự ngỡ ngàng.


Hai hôm trước anh ấy nói mình chuẩn bị về rồi, tôi có chút tiếc, từ hôm thứ năm đó chúng tôi không còn gặp nhau. Tôi nhớ.


Nhớ cảm giác nắm tay nhau đi trên con đường Thủ đô, nhớ những ngày thu mát rượi thả mình vào những trang lịch sử, tôi muốn nói nữa, muốn đi nữa, muốn dựa vào vai anh trên những chiếc ghế đá.


Mà khoan, từ khi nào mà quan hệ giữa tôi và anh lại đi xa như thế, từ khi nào tôi và anh lại thân thiết như vậy?


Tôi là một cô gái tự lập, từ khi lên cấp ba đã không còn dựa dẫm vào cha mẹ, từ khi nào tôi lại muốn dựa vào anh như thế?


Có phải là khi anh nói “Em tên gì?”, hay là khi anh dựa vào thân cầy, nhắm hờ mắt lại rồi mỉm cười khi nghe tôi gọi? Hay là lúc đi trên bờ Hồ Gươm, anh nắm lấy tay tôi rồi cười ngốc nghếch bảo “Anh sợ lạc.”?


Từ khi nào thế?


Tôi không rõ.


Chỉ nhớ bàn tay anh rất ấm, lúc cầm tay tôi làm tôi cảm thấy rất an toàn, có lẽ là một mình tự túc làm nhiều việc quen rồi, khi cảm nhận được ấm áp từ người khác liền cảm thấy hơi lạ.


Nhưng tôi lại đang chìm trong đó.


- Nhớ em.


Ngọt ngào ghê chưa!


Tôi nhớ giọng của anh rồi, tiếng Việt tuy rằng không rõ ràng nhưng giọng rất ấm.


Tôi nói thế đúng không nhỉ? Có giọng ấm phải không?


Tôi cũng không rõ đâu, nhưng giọng anh hay lắm, nếu biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì thì ngay lúc này tôi sẽ lấy điện thoại ghi âm lại lời nói của anh, để sau này khi nào cũng có thể nghe lại.


Nhưng con người mà, sao biết được chuyện tương lai?


- Nhớ em sao? - Tôi dùng tiếng Việt nói chuyện với anh, chiếc áo khoác dày cộp trên người bị lệch xuống.


Anh hơi mỉm cười, phủ lại áo cho tôi, rồi gật đầu.


- Nhớ.


Tiếng Việt của anh tốt hơn nhiều rồi, nói được nhiều câu dài lắm. Tôi đứng im cho anh chỉnh lại áo, chiếc áo bông dày màu xám đen, hơi nặng, nhưng ấm đến đâu cũng không che được bàn tay đang lạnh đi vì gió của tôi.


Tôi sợ lạnh, vì cứ đến mùa này là tay tôi tê cứng lại cả, còn có mồ hôi lạnh đổ ra, chẳng vui vẻ chút nào. Tôi giơ tay lên thổi, làn hơi đông lại trong không khí thành từng đợt màu trắng.


Anh thấy vậy liền giơ tay ra, nắm tay tôi lại. Cảm giác ấm áp quen thuộc từ da thịt này khiến tôi cười. Anh chạm trán mình vào trán tôi, bảo là lạnh thì nên giữ ấm.


Tôi nói lần sau sẽ chú ý, chỉ là lần sau là lúc nào thì không rõ. Mùa đông của Hà Nội thất thường lắm, đầu đông bỗng lạnh đột ngột, rồi giữa đông lại có nắng ấm và nóng, cuối đông lại là mùa gió di cư, thất thường như vậy, tôi vẫn thích buông thả.


Anh biết tôi không choàng được khăn, không đi được găng tay len, cũng không thích đội mũ, nó chà sát vào da khiến tôi ngứa. Vậy nên tôi thích bàn tay anh, thích cảm giác ấm áp anh mang đến, hơn tất cả những đồ len, đồ bông chồng chất ở nhà.


- Bao giờ anh đi?


Quan hệ của chúng tôi từ khi nào đã như thế, tôi mặc kệ, đời người có bao lần được như vậy đâu.


Anh nói: “Không biết.”


Anh nói anh không nỡ rời đi, muốn ở lại thêm chút nữa, anh bảo đông ở Hà Nội lạnh quá, sợ anh đi rồi không ai dặn tôi mặc thêm áo ấm, anh cười rồi trêu rằng không có anh thì ai sẽ dắt tay tôi trên con đường Hà Nội. Vậy nên anh sẽ ở lại, thêm một thời gian nữa. Dù sao hạn nộp bài của anh cũng là tận mùa xuân năm sau, tôi cũng chẳng hiểu sao nó dài thế, chắc là bên nước ngoài họ học khác chúng tôi, và mùa đông bên anh còn lạnh hơn gấp bội.


Tôi “ồ” một tiếng rồi bật cười:


- Em có thể tự đi vào mùa thu, có thể ở ru rú trong nhà mà chẳng cần áo ấm, nhưng đúng là em muốn anh nắm tay em mãi thế này.


Câu nói của tôi nhiều nghĩa nhỉ?


Tôi cũng chẳng để ý đâu, nhưng anh buông tay ra, vén lại sợi tóc đang bay lất phất trước mặt tôi, rồi vươn tay ôm trọn tôi vào lòng.


Ấm thật, tôi đã nghĩ thế. Mặc dù anh chỉ khoác bừa một cái áo khoác mỏng.


Anh cúi đầu, đặt cằm lên đầu tôi, hơi thở ấm áp phủ khắp đỉnh đầu:


- Ừ, nên anh ở lại để nắm tay em đấy.


Chiếc áo khoác rộng thùng thình không vừa với cơ thể nhỏ bé của tôi, nó sắp tuột rồi, và anh đã giữ nó lại, phủ lên vai tôi, anh dùng hai tay áo buông thõng, buộc vòng qua người anh, rồi thắt lại:


- Vậy là không rơi nữa...


Ừ, không rơi nữa.


- Và em cũng không đi được nữa...

Ừ, tôi không đi được nữa.


Dưới tán cây gì đó, hình như là lộc vừng hay phượng, chúng tôi đứng đấy, anh ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đặt trên trán tôi một nụ hôn.


Nhẹ nhàng thế đấy, và sâu sắc thế đấy.


Có chiếc lá rơi xuống mặt Hồ Gươm, tôi đã hỏi nó có lạnh không, chắc là có, vì nước hồ mùa này lạnh đến cóng tay, nhưng tay tôi đang được anh ủ ấm.


Có chiếc lá rơi trên đỉnh đầu tôi, và anh đã nhẹ nhàng lấy xuống và cho vào túi áo, bảo rằng nó không muốn xa em.


Và anh cũng thế.


Ừ, cả tôi nữa, tôi cũng thế.