10
2
1286 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Âm dương sư - Tiên tu - Thể tu


“Tần Tuyên Tịnh, giáo viên của ngươi là tiên tu.”

Câu nói của La Sát khiến Tần Tuyên Tịnh ngơ ngác. Tiên tu? Cái gì là tiên tu cơ? Nó có giống với âm dương sư không? Tại sao trước giờ cậu chưa từng biết việc giáo viên chủ nhiệm của mình có gì đó bất thường?

“La Sát, cái này…”

“Cô ta tự ẩn giấu khí tức, vậy nên ngươi không nhận ra.” La Sát vẫn chăm chú nhìn cô giáo. “Tu vi của cô ta cao hơn ngươi nhiều, là Trúc Cơ cảnh nhị tinh.”

“Trúc Cơ nhị tinh? Cao hơn nhiều lắm sao?” Tần Tuyên Tịnh thắc mắc.

“Ngươi đang ở Luyện Khí cảnh, tiếp sau cần tấn thăng Chân Nguyên cảnh, sau đó là Chân Dương cảnh, cuối cùng mới là Trúc Cơ cảnh.”

“Xa dữ vậy sao?!”

“Rất xa, nhưng vì ngươi là âm dương sư nên khoảng cách này được kéo lại gần tương đương với tu vi của quỷ hồn.”

“... Tôi vẫn chưa hiểu lắm, tại sao âm dương sư lại có lợi như vậy?” Tần Tuyên Tịnh thực sự rối não.

“...” La Sát thở dài, cuối cùng vẫn phải giải thích toàn bộ cho Tần Tuyên Tịnh nghe. “Thế giới này có ba loại tu đạo, được xếp theo thứ tự từ yếu đến mạnh lần lượt là thể tu, tiên tu và âm dương sư. Thể tu, đúng như tên gọi, là những kẻ nhập đạo nhờ thể xác và sức mạnh thuần túy của cơ thể, những kẻ này tuy vẫn có thể tu luyện lên đỉnh cao nhưng con đường tu luyện sẽ khó khăn và cần nhiều nỗ lực hơn. Thứ hai là tiên tu, những kẻ này khác thể tu ở điểm họ có nguyên thần, có thần hồn, lấy linh lực và tinh túy từ trời đất để tu luyện. Những kẻ này tu luyện dễ hơn thể tu, nhưng vẫn có những khó khăn nhất định. Cuối cùng chính là những kẻ như ngươi - âm dương sư. Âm dương sư khác với tiên tu ở điểm các ngươi có quỷ hồn, có thể thông qua quỷ hồn để tu luyện và khống chế, ngoài ra nguyên thần cũng có thể thông âm dương hai giới, được gọi là âm dương nguyên thần. Âm dương sư là những kẻ đặc biệt nhất, một gia tộc có một âm dương sư đã có thể coi là một thế gia hiển hách.”

“Thì ra âm dương sư lại có lợi như vậy…” Tần Tuyên Tịnh gật gù. 

“Lát nữa tan học ngươi đến gặp riêng vị giáo viên kia đi, ta có cách khiến cô ta chú ý đến ngươi.”

Tần Tuyên Tịnh gật đầu. Sau giờ học, cậu tới tìm gặp giáo viên chủ nhiệm tại phòng giáo viên.

“Trịnh Mộc lão sư!” Tần Tuyên Tịnh gõ cửa phòng. Vị Trịnh lão sư ngẩng đầu lên, nói.

“Tuyên Tịnh hả em? Có chuyện gì mà tìm cô vậy?”

“Trịnh lão sư, em có thể nói chuyện riêng với cô không?”

“Hửm?” Trịnh Mộc ngạc nhiên. “Ừ được. Em nói đi, mọi người đều ra về cả rồi.”

Tần Tuyên Tịnh không nói ngay, cậu ngó nghiêng đảm bảo không ai có thể nghe thấy rồi mới nói.

“... Trịnh Mộc lão sư, đại tiểu thư thế gia họ Trịnh, là tiên tu Trúc Cơ cảnh nhị tinh đỉnh phong. Thế gia họ Trịnh là tiên tu thế gia đứng thứ hai sau Tô gia, không có âm dương sư, chỉ có một lão tổ Thiên Dương cảnh tọa trấn.”

Từng lời từng lời Tần Tuyên Tịnh nói ra, sắc mặt Trịnh Mộc dần trở nên biến sắc. Cô nắm chặt cây bút máy chấm bài, hỏi lại.

“... Làm sao em biết chuyện tiên tu và tu vi của cô…”

“Lão sư, em là âm dương sư.”

Lại một lần nữa Trịnh Mộc phải đứng hình khi nghe Tần Tuyên Tịnh nói. Âm dương sư! Thân phận tôn quý đến mức nào, vậy mà lại là học trò của cô? Không, Tần Tuyên Tịnh mới có bao nhiêu chứ, chưa đầy hai mươi tuổi đầu trở thành âm dương sư là chuyện không thể nào! Người trẻ tuổi nhất trong bảng âm dương sư cũng đã gần ba mươi tuổi!

“Không thể!” Trịnh Mộc đập mạnh tay xuống bàn. “Tần Tuyên Tịnh, cô không biết em nghe được chuyện âm dương sư từ đâu, nhưng với độ tuổi của em trở thành âm dương sư là không thể nào!”

“Trịnh lão sư, em thực sự…” Tần Tuyên Tịnh ngập ngừng.

“Nếu em vẫn cứ khăng khăng bản thân là âm dương sư…” Trịnh Mộc đứng dậy. “Vậy được, triệu hồi quỷ hồn bản mệnh của em ra đi?”

Tần Tuyên Tịnh ngơ ngác nhìn sang La Sát. La Sát chưa hề dạy cậu cách để triệu hồi hắn, thậm chí cậu còn chẳng biết tại sao hắn luôn đi bên cạnh cậu mà chẳng ai nhận ra. La Sát dường như cũng hiểu vấn đề, hắn thở dài rồi nói.

“Không cần ngươi.”

Một luồng quỷ khí nổi lên, luẩn quẩn bên trong căn phòng. Trịnh Mộc nắm chặt tay lại, cô cảm nhận được khí tức của quỷ hồn đẳng cấp rất cao ở ngay trước mặt. La Sát từ từ hiện lên giữa không trung, nói.

“Thế nào, nhìn thấy bản tôn rồi có còn nghi ngờ âm dương sư của bản tôn nữa không?”

“Ngươi là…” Trịnh Mộc suy nghĩ vài giây rồi thảng thốt nói. “La Sát! Ngươi có linh trí, ngươi là La Sát!”

“Hừ…” La Sát có vẻ không hài lòng.

“Tuyên Tịnh, em không thể dùng La Sát làm quỷ hồn bản mệnh được!” Trịnh Mộc túm lấy vai Tần Tuyên Tịnh. “La Sát được mệnh danh là thiên sát cô tinh, hắn sẽ hại chết em đấy!”

“Bản tôn chọn ai làm âm dương sư còn cần ngươi phải chỉ tay năm ngón sao?!” La Sát bực mình túm lấy cổ áo Trịnh Mộc, gằn giọng. “Thiên sát cô tinh thì sao?! Từ khi nào một nhãi con tiên tu tí tuổi lại có cái gan lên mặt chỉ huấn âm dương sư của bản tôn vậy hả?!”

“La Sát, dừng tay!” Tần Tuyên Tịnh vội vàng can ngăn. “Tôi chưa từng nói sẽ không nhận anh làm quỷ hồn bản mệnh, Trịnh Mộc lão sư cũng không có ý xấu đâu!”

“Hừ, nể mặt Tần Tuyên Tịnh, bản tôn không thèm chấp nhặt với ngươi!” La Sát ném Trịnh Mộc trở lại ghế giáo viên. Trịnh Mộc thở hồng hộc như vừa thoát được khỏi cửa tử, cô run rẩy nói.

“Tuyên Tịnh, em là âm dương sư cao quý, nếu như… nếu như có thể, em gia nhập Trịnh gia cô được chứ?...”

“Vâng, em cùng La Sát cũng có ý này nên mới đến tìm cô.” Tần Tuyên Tịnh kêu La Sát rót nước đưa cho Trịnh Mộc. “Em chỉ có một yêu cầu, em không muốn bị ràng buộc bởi gia tộc, vậy nên Trịnh gia chỉ cần cung cấp tài nguyên cho em, chuyện tọa trấn cùng lão tổ, em sẽ giúp đỡ.”

“Được… Được rồi…”

Đạt được thỏa thuận, Tần Tuyên Tịnh nhanh chóng tạm biệt Trịnh Mộc ra về. Trên đường về, cậu vừa đi vừa hỏi.

“La Sát, tại sao Trịnh Mộc lão sư lại sợ anh đến thế? Tại sao cô ấy lại gọi anh là thiên sát cô tinh gì đó?”

“Đó là chuyện quá khứ của ta, đợi lúc thích hợp ta sẽ nói cho ngươi biết.”

- Còn tiếp -