Chương 3 - Cuộc Gọi
Đêm hôm ấy, trong căn phòng ngủ của Hạnh và Định. Dù đã gần mười giờ đêm, nhưng đây mới là lúc Hạnh bắt đầu công việc của mình. Bởi bé Dũng thường chơi đùa qua chín giờ rồi mới chịu lên giường nằm. Công cuộc hát ru, nghe thằng bé tập nói và ngân nga theo giai điệu của những bài hát thiếu nhi ít nhất cũng ngốn thêm cỡ ba mươi phút nữa.
Phòng của vợ chồng cô cũng chẳng có nhiều đồ đạc. Cơ bản là khi tới đây, cô chỉ đem theo một chiếc va li và một túi du lịch nhỏ. Bên trong đựng những thứ đã gắn bó với cô từ lâu. Một cuộc trốn chạy khỏi định kiến và mâu thuẫn gia đình đúng nghĩa.
Từ cửa phòng đi vào sẽ thấy chiếc kệ sách bằng gỗ, bên trên bày chiếc cup giải nhất võ thuật cấp thiếu nhi thành phố của Hạnh, ngăn dưới có vài cuốn truyện ngôn tình, vài tấm ảnh chung của hai vợ chồng cô được đóng khung cẩn thận. Len lỏi giữa chúng là những món đồ chơi do Dũng đặt lên. Có vẻ thẳng bé cũng muốn chiếm lấy một ngăn cho mình. Hoặc sẽ là cả cái kệ sách khi nó lớn lên.
Bên trên kệ sách, giữa bức tường là nơi treo ảnh cưới của Hạnh và Định. Nó được Định đem về từ thị xã cách đó gần mười ki lô mét. Trên bề mặt vẫn còn vài vết xước, do cơn mưa tầm tã hôm ấy rót xuống con đường đất dẫn về làng khiến Định không làm chủ được tay lái. Và dù anh đã dùng cả tấm thân để đỡ lấy bức ảnh, thì nó vẫn không thể tránh khỏi “bàn tay tò mò” của cây dại và đất đá. Hạnh không giận. Cô chỉ lo lắng cho sức khỏe của chồng mình mà thôi. Chứ những vết xước đó, với cô mà nói lại mang ý nghĩa giống như một loại kỉ niệm, để mỗi lần liếc tới cô có thể hình dung ra bộ dạng lấm lem bùn đất và nụ cười gượng gạo của chồng mình.
Giữa phòng, cách giường khoảng hơn một mét là chiếc cũi tre do Định tự tay làm. Nơi giam giữ con “quái vật” đáng yêu, sinh vật mà chỉ cách đó vài phút vẫn còn đang thức, miệng phát ra tiếng “gầm gừ” mà ai cũng muốn nghe và đắm chìm trong những âm thanh đó.
Cạnh cửa sổ hướng ra sân trước đặt một bàn làm việc bằng gỗ trông vẫn còn mới. Đây là nơi Hạnh giành thời gian để tự biên tập video của mình, thu âm lại những chỗ không hợp lý và chỉnh sửa chúng trước khi đăng lên kênh youtube cá nhân. Thu nhập hiện tại của cô không còn được như ngày trước, kênh cũng đã giảm lượng tương tác khá nhiều. Nhưng cô yên tâm vì bản thân đã có một khoản tiết kiệm nhỏ, kèm theo đó là “con cá mập” mang tên Định mỗi tháng đều gửi tiền về và thúc giục cô khởi động lại công việc cũ.
Chiếc laptop của cô không quá tốt. Nhưng đủ để cô sử dụng một vài phần mềm chỉnh sửa nhẹ. Vạn sự khởi đầu nan mà. Chỉ cần dự án mới thành công, cô sẽ dùng trọn số tiền kiếm được để đầu tư một bộ máy tính để bàn mới cứng. Thứ sẽ không phát ra tiếng ào ào như cơn bão nhỏ trên mặt bàn mỗi lần cô xuất video nữa. Hi vọng vậy.
Hạnh ngồi trên ghế, đeo tai nghe và chăm chú làm việc. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên bần bật. Hạnh nhìn sang với vẻ tò mò, gọi vào giờ này chỉ có thể là ai đó rất thân với cô. Đúng vậy, màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc, người bạn thân duy nhất cô còn giữ lại được. Người không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách và công việc, vẫn giữ liên lạc với cô cho dù có bị cấm cản đi chăng nữa. Người bạn thân đó có tên là: Mẹ Yêu.
Hạnh nở nụ cười vui vẻ, trong giờ phút làm việc căng thẳng mà bắt được giọng nói của mẹ thì khác gì được thanh tẩy đâu. Cô nhanh chóng cầm chiếc điện thoại lên và bắt máy.
- Con đây mẹ ơi.
Bà Hoa, mẹ Hạnh nở nụ cười khi nhìn thấy con gái rồi hỏi thăm cô, âm lượng cuộc trò chuyện vẫn nhỏ như mọi khi.
- Đang làm gì thế? Khỏe không con?
Hạnh gật đầu cười và đáp lại.
- Con đang làm việc. Con khỏe mẹ ạ. Bố mẹ khỏe không ạ?
- Suỵt! - Bà Hoa đưa tay lên miệng ra hiệu cho con gái nói nhỏ hơn sau đó đáp lời. - Ừ bố mẹ vẫn khỏe.
Nụ cười của Hạnh có phần hơi trùng xuống. Hôm nay mẹ cô không còn hiện ra trong khung cảnh ở nhà hàng xóm, nhà vệ sinh hoặc dưới bóng cây ngoài đường nữa. Bà đã ở trong phòng ngủ của mình để gọi điện cho cô, nhưng điều không thay đổi đó là vẻ mặt cảnh giác của bà. Nó cho thấy bà chỉ đang lén lút gọi điện cho con gái của mình. Cuộc nói chuyện hơn một năm nay đều chỉ có hai mẹ con, nếu có mặt ông Bảo - bố của Hạnh thì cuộc gọi này sẽ biến thành một cuộc chiến. Nơi mà có thể những ngôn từ quá khích sẽ đến từ cả hai phía, những vết cắt trong lòng sẽ lại sâu hơn và nỗi buồn cũng sẽ nhiều hơn.
Bà Hoa ngó nghiêng, hướng ánh mắt ra phía sau Hạnh và xung quanh phòng, tìm kiếm điều gì đó.
- Cu Dũng đang ở với bố nó à?
- Không mẹ ạ.
Hạnh lắc đầu rồi bấm đổi góc nhìn từ camera trước sang camera sau. Cô đứng dậy hơi quay về sau và giơ điện thoại lên, hướng nó về phía cái cui cũi nơi bé Dũng đang nằm.
Bà Hoa nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Hình ảnh có vẻ hơi tối, nhưng trong ánh sáng mập mờ vẫn đủ để bà Hoa nhận ra đứa cháu ngoại đang ngủ say của mình. Bà mỉm cười và gật đầu hài lòng.
Hạnh chỉ quay một lát cho bà xem rồi lại chuyển sang camera trước và tiếp tục nói.
- Dũng đang ngủ mẹ ạ. Anh Định đi làm ăn xa, ba tháng nay chưa về nhà. Chỉ gửi tiền và gọi điện về thôi.
Bà Hoa nghe xong mặt lộ ra vẻ thương cảm rồi nở nụ cười gượng gạo cùng một cái gật đầu.
- Thế à? Ừ thôi cố gắng con ạ. Cái duyên cái số. Đến được với nhau, vun vén được hạnh phúc rồi thì cố gắng bảo ban nhau mà làm mà ăn.
Bà định nói tiếp nhưng từ phía sau vọng đến tiếng bước chân rất rõ ràng. Kèm tiếng gọi “Bà Hoa ơi!”. Âm thanh này rõ ràng là của chồng bà, người duy nhất mà bà không muốn thấy mặt vào thời điểm này. Dù cho bà có là nóc nhà của ông ấy, thì cuộc đối mặt giữa con gái và chồng vào lúc này không tốt cho bệnh cao huyết áp của ông ấy chút nào. Một điều nhịn, chín điều lành. Nóc nhà có chắc chắn đến mấy mà cột nhà lung lay thì cũng có lúc căn nhà sập xuống thôi. Bà nghĩ vậy nên vội vàng tạm biệt cô con gái cưng của mình.
- Thôi nhé. Mẹ nghe tiếng bố lên nhà rồi. Lúc nào mẹ gọi lại sau.
Vừa nói xong bà liền ngắt máy ngay lập tức. Mặc kệ Hạnh khi ấy mới kịp phản ứng và cố nói với theo.
- Vâng. Mẹ giữ gìn… sức khỏe.
Tiếng tút tút vang lên ngay khi Hạnh cố nói thật nhanh lời chào tạm biệt. Cô tỏ rõ vẻ thất vọng mà thở dài rồi chống tay lên đầu suy tư. Có đôi lúc cô nghĩ nếu mình không chọn cuộc sống này, có lẽ mình vẫn được ngủ trong vòng tay của mẹ và than thở với bà về những điều không vừa ý. Cũng có thể cô vẫn còn công việc tại công ty cũ, vẫn là một KOLs được săn đón. Mỗi khi tan làm sẽ được đón bởi chiếc xe riêng của bố và trở về nhà với tư cách một tiểu thư con nhà đại gia, con gái của vị doanh nhân thành đạt, khét tiếng bậc nhất Hà Thành.
Nghĩ tới đây, hàng loạt ký ức về tuổi thơ của cô bắt đầu hiện về. Từ những ngày thơ bé khi bật khóc đều có thể gục đầu vào vòng tay của bố mẹ. Tới cấp hai, cô yêu thích phim võ thuật tới mức đòi bố cho đi học ở lò võ cổ truyền. Ấy vậy mà cô cũng cho bố mẹ thấy mình có năng khiếu bằng một suất trong đội tuyển của thành phố, cùng với đó là chiếc cúp vô địch mà cô luôn nâng niu cho tới giờ. Cũng có thể, đó sẽ là chiếc cúp duy nhất trong đời mà cô đạt được. Bởi sau nó là chuỗi ngày cô phải sống trong sự kì vọng quá lớn của bố, dẫu biết rằng bố mẹ cô không thể có thêm đứa con nào nữa mới là nguyên nhân dẫn tới điều đó. Nhưng chính cô cũng cảm thấy bản thân mình chưa thể bứt phá được. Công việc của cô lúc nào cũng chỉ đạt mức khá trở xuống mà thôi.
Hạnh lắc đầu và đưa tay tự vỗ vào hai má cho tỉnh táo trở lại. Đây không phải là lúc cô buồn bã, cô còn cả một cuộc đời phía trước để phấn đấu.
- Đúng vậy. Hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần rồi tiếp tục công việc thôi nào.
Hạnh tự lẩm bẩm rồi lại chăm chú nhìn vào chiếc máy tính.