Chương 3: Đêm tân hôn
Cuộc nói chuyện với mẹ chồng em chồng kết thúc không vui vẻ, Trí đưa Minh quay về căn nhà nhỏ của anh. Bé Cún nhảy chân sáo theo sau, lén lút quan sát, cảm thấy mẹ ghẻ rất ghê gớm, không dễ bắt nạt, bé cần tìm đồng bọn để xin giúp đỡ.
Căn nhà ba tầng dạng hình ống, phòng khách nối tiếp với bếp, không gian mở thoáng đãng. Tầng trên được chia làm hai phòng, phòng ngủ của vợ chồng Minh và phòng riêng của bé Cún. Quần áo và tư trang cá nhân của cô đã được chuyển đến phòng tân hôn hụt trong nhà lớn của bà Yên. Dù không muốn nhìn thấy khuôn mặt khốn nạn của Đạt, cô vẫn phải sang bên đó lấy đồ.
Cô đi qua khoảng sân rộng, đụng mặt Đạt đang đứng rít thuốc ngay chân cầu thang. Vừa thấy mặt cô, gã đã mỉa mai. “Nguyễn Hương Minh!!! Đừng tưởng cha cô có tiền là có thể che phủ cả bầu trời.”
Ông Hữu vừa gọi điện thông báo cho cô việc Đỗ Mạnh Đạt đã trình đơn tố cáo cô tội danh hành hung đánh người, nhưng đã bị ông đè xuống nhanh chóng. Liếc mắt nhìn cái đầu bị quấn băng trắng, Minh lạnh lùng nói. “Tiền không mua được mọi thứ, nhưng sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền.”
“Cô…” Khuôn mặt Đạt vặn vẹo xấu xí, giọng nói cũng bắt đầu khàn đi vì tức giận. “Cô ngoài có tiền thì có cái gì tốt đẹp? Loại đàn bà vừa hủy hôn đã dấm dúi được đàn ông, thật vô phước cho lão Trí lấy phải cô…”
Gã đang nói thì thấy Minh tháo giầy ra, vẫn là loại giầy cao mười lăm centimet nhọn hoắt, gã lui lại theo bản năng, đập lưng vào cầu thang đau nhói. Minh nhướng mày nhìn phản xạ nhát cáy đó, xem thường nói. “Anh ta sỉ nhục danh dự em, em có thể đánh anh ta công khai mà không sợ bị kiện, đúng không chồng?”
Người chồng được nhắc đến không biết xuất hiện sau lưng Minh từ khi nào, Trí liếc qua em trai mặt xám ngoét tức tối, giọng đều đều. “Những lời nói đó chưa đủ cấu thành tội danh xúc phạm danh dự, nên em đánh người là phạm pháp.”
Minh bĩu môi đi lại giầy, đưa tay hất tóc đi ngang qua Đạt, giậm chân rầm rầm lên cầu thang. Toàn bộ quá trình chưa từng bố thí một ánh mắt, cô coi gã như không khí không tồn tại.
Cô thầm may mắn bản thân chưa sắp xếp đồ đạc cá nhân vào phòng tân hôn. Mất buổi chiều dọn đồ, thêm buổi tối lục đục một chuyện khá buồn cười kệch cỡm: Lưu Ánh Phương vác bụng bầu ba tháng chính thức theo không Đỗ Mạnh Đạt, chuyển về sống chung mà không đòi hỏi bất kỳ đám cưới nào.
Đêm trước khi đi ngủ, bé Cún ôm gối mặc áo ngủ chuột Mickey đứng ở cửa phòng mắt láo liên nhìn cửa phòng tắm, rồi nói thật nhanh với Minh. “Mẹ ghẻ, con muốn ngủ với hai người.”
Minh vừa tắm xong, đang dùng khăn lau tóc, nhìn khuôn mặt lém lỉnh, ánh mắt tinh ranh của cô bé, liền đoán được tính toán trẻ con. Cô vỗ vỗ xuống giường, mời chào đối thủ nhí đến chiến đấu. “ Con vào đây ngồi.”
Cún nhảy phắt lên giường, buông hai chân đung đưa qua lại, thi thoảng đánh ánh mắt cảnh giác về cửa phòng tắm. “Con muốn làm bạn với mẹ ghẻ. Mẹ ghẻ đồng ý cho con ngủ lại nhé?”
Nghiêng đầu để tóc chảy về một bên, mắt xếch to tròn chăm chú nhìn bé, Minh nén cười giả bộ nói. “Ban ngày có rất nhiều thời gian rảnh để giao lưu kết bạn. Ban đêm đến giờ đi ngủ, không được đâu con.”
Bé Cún há hốc miệng, sững sờ nhìn cô. Không phải các dì ghẻ độc ác đều giả vờ lấy lòng trẻ con hay sao? Tại sao mẹ ghẻ của bé lại từ chối yêu cầu đơn giản này?
“Con sợ ma. Ngủ một mình con sợ lắm.” Bé Cún không ngừng cố gắng.
“Không phải con ngủ một mình từ khi năm tuổi à?” Minh cũng không kém, cô đã thu thập đủ thông tin từ Trí để đối phó cô công chúa nhỏ này. “Hay con đợi chút bố Trí ra, con xin phép bố nhé?”
Nghe đến bố, bé Cún nhanh chóng nhụt chí, giọng nói đầy thất vọng. “Thôi, con ngủ một mình cũng được ạ. Con biết bố có vợ mới sẽ bỏ mặc con. Con đúng là đứa bé đáng thương.”
Những lời nói già trước tuổi của bé Cún khiến Minh phì cười, cô biết đối phó cô gái nhỏ này, không cứng ngay từ đầu, mối quan hệ với con riêng của chồng sẽ trở nên hỏng bét. Cô nhìn bé Cún tuột khỏi giường, đi đến trước mặt mình, ra vẻ ngại ngùng, thần bí nói “Con có quà tặng cho mẹ ghẻ. Mẹ ghẻ đưa tay đây.”
Một con sâu to bằng ngón tay cái, đặt vào giữa lòng bàn tay Minh, hai chiếc sừng ngo ngoe uốn cong cơ thể ngắn ngủn. Dưới ánh mắt quan sát sung sướng của bé Cún, Minh chọc chọc ngón tay vào thân hình tròn vo mềm nhũn. “Mẹ không thích màu nâu này, lần sau con kiếm loại sâu màu xanh lá cây nhé.”
Không hét lên sợ hãi như bé Cún tưởng tượng, cô lấy cốc thủy tinh trên táp đầu giường, thả con sâu vào, ngắm nhìn nó ngọ nguậy uốn éo, cô bật cười thích thú. “Nhìn nó tròn tròn đáng yêu giống con nhỉ.”
Bị so sánh với con sâu sần sùi màu nâu xỉn xấu xí, bé Cún tức tối đẩy mạnh người cô rồi uỳnh uỵch chạy về phòng, tiếng cửa đóng rầm giận dữ. Bị đẩy ngã ngửa ra giường, Minh bật cười ha hả thoải mái, tiếng cười nín bặt trước bóng người đứng cuối giường.
Đỗ Minh Trí từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy con gái ấm ức chạy khỏi phòng, còn cô vợ mới cưới đang lăn lộn cười bò trên giường. Anh cúi xuống nhặt khăn lau tóc rơi dưới sàn, để lên táp đầu giường, ngồi xuống gần cô. Liếc mắt nhìn cốc uống nước đựng con sâu béo mập đang cựa mình trong không gian chật chội, anh biết lại là trò nghịch phá của con gái.
Trong tư thế nằm ngửa nửa người trên giường, hai chân chạm sàn nhà, tay dang rộng thoải mái, cô không kịp thu về, cứ thở hổn hển trong tư thế bất lịch sự, không chút nữ tính. Một tay chống xuống nệm, anh nghiêng người ngắm nhìn cô, ánh mắt đảo từ vầng trán cao thông minh, đến mũi dọc dừa, đôi môi mọng nước hé mở, chiếc cằm thanh tú, trượt xuống vùng ngực nhấp nhô, khuy áo trên cùng áo ngủ bị bật tung bởi quá trình lăn lộn cười.
Đồi ngực trắng mịn lấp ló, cái rãnh sâu hun hút như mời gọi người đến dày xéo. Trái cổ chuyển động lên xuống, cổ họng khô nóng, anh hạ thấp người xuống, khuỷu tay chống làm điểm tựa, tay kia di chuyển trên người cô, cảm nhận làn da mát mẻ trẻ trung đầy sức sống.
“Đừng sợ. Hãy tin anh.” Giọng nam trầm đầy dụ hoặc đẩy vào tai Minh. Cô thả lỏng cơ thể, giao bản thân vào tay anh, tạm gác hận thù bị phản bội bởi gã đàn ông sở khanh, và đón nhận người đàn ông mới quen ngày đầu tiên.
Tiếng động cơ của điều hòa trộn lẫn tiếng rên rỉ vụn vặt nức nở, căn phòng ngập tràn âm thanh như tiếng khóc nỉ non của chú mèo nhỏ, thể hiện sự thoải mái từ sâu thẳm bên trong.
Bên ngoài khung cửa sổ phòng ngủ, trăng rằm tròn vành vạnh nuốt từng tiếng rên, tiếng va chạm mạnh mẽ, xấu hổ đến mức nấp sau đám mây. Gió thổi tung từng cụm mây, ép trăng rằm tuổi mười lăm lần đầu chứng kiến chuyện vợ chồng mới cưới. Hai cơ thể trên giường quấn quýt lấy nhau, mái tóc dài dính bết sau lưng, cơ thể không ngừng run rẩy bị lấp đầy. Đỗ Minh Trí ôm lấy báu vật trân quý nhất đời vào lòng, dìu dàng hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi.
“Anh thật may mắn là người đầu tiên cũng là cuối cùng của em.” Cúi đầu hôn lên mái tóc cô, cảm nhận cơ thể cô cứng ngắc vài giây rồi thả lỏng, cô tiếp tục gối đầu trên tay anh, rúc sâu giấu mặt vào hõm cổ. “Nói ra em sẽ ghê tởm anh, nhưng chúng ta nên vợ nên chồng bằng một quyết định nhanh chóng, anh không muốn em hiểu lầm anh ăn chơi, thiếu trách nhiệm, đưa ra quyết định việc đại sự cả đời mà không suy nghĩ.”
Đẩy cằm ép cô ngẩng lên, mắt đối mắt, giọng anh kiên định ấm áp. “Anh từng gặp em một lần trực diện, em không có ấn tượng nhưng với anh đó là tội lỗi trái đạo đức.” Từng chữ được nhấm mạnh, chui vào tai cô. “Tội lỗi có tình cảm sai trái với người yêu của em trai, với em dâu tương lai.”
Bộ não xoay tròn xử lý thông tin, một tia sáng lóe lên, cô hỏi trong vô thức “Đấy là nguyên nhân khiến anh trốn tránh không xuất hiện mỗi khi em đến chơi?”
Trí cúi xuống đặt từng nụ hôn nhỏ lên mặt cô thay câu trả lời. Nụ hôn dừng trên khóe mi khép hờ, hơi thở nóng ấm tràn khỏi bờ môi khiến lông mi cong vút run rẩy không ngừng. “Cho anh cơ hội yêu em, được không?”
Mấp máy môi nói không thành lời, Minh không rõ trái tim nhảy tưng tưng trong lồng ngực liệu có phải vì cảm động hay không? Bởi cô tự tiện nhặt chú rể ngoài đường mang về cũng là quyết định bốc đồng.
Nhìn thấu sự lưỡng lự mơ hồ của cô, anh cũng không ép buộc, bởi cuộc hôn nhân này vốn đã rất buồn cười và khó tin. Cắn căn môi cô, thích thú trước sự vụng về khi được âu yếm, Trí trấn an cảm xúc rối bời của cô. “Không cần trả lời. Em chỉ cần cảm nhận là được.”
Bàn tay hư đốn của anh lần nữa mò mẫm cơ thể cô, trước khi thực hiện được âm mưu thì từ ngoài sân vọng lên tiếng cãi nhau gay gắt. Anh cau mày nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ đêm, cuối cùng gia đình mới của mẹ hai có để người khác yên ổn làm chuyện ban đêm không?
Dù sao cũng là người một nhà, anh bảo cô nghỉ ngơi trước rồi đứng dậy mặc quần áo, ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa khép lại, Minh phân biệt rõ tiếng la hét của Ánh Phương, cô không nén được tò mò, cũng đi xuống hóng hớt. Dù sao loại bạn bè tệ hại như ả, gặp chuyện không may, cô đều thấy vui vẻ hả hê.
“Tại sao con không được mặc váy cô dâu mà lại phải trả nợ các chi trí cho hôn lễ. Mẹ như thế là bất công đối với con.” Khuôn mặt Ánh Phương nhòe nhoẹt nước mắt căm tức hét toáng lên với bà Yên. Ả mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, lồ lộ thân hình đẫy đà gợi cảm, không biết xấu hổ đứng trong phòng khách, dưới ánh đèn, cãi nhau tay đôi với mẹ chồng.
Đối diện ả là bà Yên hai tay chống hông, thở hồng hộc vì tức giận. Gã Đạt ngồi ngay bên cạnh, rít thuốc dửng dưng nhìn hai người chí chóe. Vừa nhác thấy vợ chồng anh trai xuất hiện nơi cửa, gã khó chịu ấn điếu thuốc xuống mặt bàn.
“Tiền đặt cỗ bàn, đặt phông bạt cho đám cưới đều là tôi vay mượn ứng trước. Nếu không phải tại cô vác cái thai phá rối đám cưới, thì khách khứa đâu có bỏ đi hết, tiền mừng cũng thừa sức chi trả mọi thứ.” Bà Yên mắng sa sả vào mặt Ánh Phương.
Qua vài lời nói, Minh nắm bắt ngay được vấn đề. Bà Yên đang đòi Ánh Phương phải đỡ bà tiền cỗ bàn, trong khi cỗ bàn đám cưới là tổ chức cho Minh và Đạt, dĩ nhiên ả không chịu gánh món nợ này. Chì chiết cạnh khóe con dâu út cũng không thu được kết quả gì, bà Yên điên tiết nhìn thằng con trai vẫn bình chân như vại, thảnh thơi ngồi hút thuốc, đặc biệt lại bị gia đình thằng lớn chứng kiến nỗi nhục không có tiền lo đám cưới cho con trai, ức chế trong lòng bà càng lớn, lời nói ra không lựa lời.
“Còn mày nữa.” Một cái tát giáng mạnh vào đầu Đạt khiến gã nhảy loi choi gào lên đau đớn. “Nếu không phải mày chơi cá độ bóng bánh, tao đâu cần trả nợ tỷ sáu cho mày ngay trước đám cưới một tuần, đâu cần ê chề vác mặt đi vay nợ khắp nơi. Mày còn ngồi đấy mà trợn mắt lên nhìn, không biết dạy bảo con vợ mày?”
Thông tin từ miệng bà Yên khiến Ánh Phương nhào đến đấm túi bụi vào người Đạt, “Anh lại cá độ bóng đá? Không phải anh đã hứa với tôi sẽ bỏ nó hả? Hai trăm triệu tôi đưa anh làm ăn cũng nướng vào đấy rồi phải không?”
Cảm xúc quá bấn loạn khiến chân tay không kiểm soát được, tay Ánh Phương đập trúng đầu gã. Theo phản xạ bị đụng phải vết thương, Đạt hất ả ra, loạng choạng thế nào va phải người Minh. Bản năng bảo vệ phụ nữ, cô đưa tay đỡ ả lại.
Nhận được giúp đỡ, Ánh Phương giàn giụa nước mắt ngẩng lên muốn cảm ơn. Hôm nay ả bị Minh đánh ở lễ đường, cơ thể đã rất yếu, nếu lần này bị Đạt đẩy ngã ra sàn, sợ rằng sẽ động thai. Nhưng vừa nhận ra người giúp mình là Minh, ả liền còn trừng mắt oán giận. “Đừng giả mèo khóc chuột. Hừ!!! Cô nhìn cái chuyện tốt cô gây ra đi. Bây giờ tôi không còn tiền, chuyện hợp tác mở quán cofffee với cô coi như hủy. Cô tự đi mà làm một mình. Tôi xin kiếu.”