0
0
3588 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Mở mắt thấy đơn côi [3]


 Trước mắt Hương Quân là dải màu xanh mướt mắt của đồng hoang dại lốm đốm màu hoa đa sắc. Loáng thoáng những con vật nhỏ lấp ló sau gốc cây lớn và bụi rậm um tùm, chúng đưa mắt nhìn cô cùng Lilith với vẻ dè chừng một sinh vật lạ vừa xâm nhập thế giới tự do của mình. Chỉ trong chưa đầy trăm năm, khung cảnh ngoài khu chung cư tập trung cô từng sống đã đổi khác hoàn toàn. Những rặng cây cao vút tận trời xanh bao quanh bãi cỏ rậm rạp, thú rừng nhảy nhót trên từng chạc cây cứng cáp, chúng đua nhau quan sát Hương Quân, dỏng tai và mắt lên để xác định xem liệu kẻ vừa đến có nguy hiểm hay không.

Cô thấy từng đàn chim chao liệng trên bầu trời lộng gió chẳng gợn mây, chúng tụ thành hình chữ V lớn và khuất dần sau rặng cây cao chót vót. Giống như những gì Hương Quân từng thấy trong video lưu trữ về thế giới khi chưa đến hồi tận diệt mà bố Hợp cho cô xem, đấy là nắng, là gió, là thú vật tụ thành đàn, là cánh chim liệng ngang màu mây trắng tinh khôi… Choáng ngợp trước quan cảnh ấy, Hương Quân đứng lặng nhìn ngắm bức tranh thiên nhiên sinh động hồi lâu. Không có chút màu xám xịt nào của khói và bụi mịn, tất cả sắc thái trong thế giới này đều rực rỡ vô cùng. 

Khoảng cách nơi Hương Quân đang đứng chỉ cách lối vào khu chung cư khổng lồ cũ kỹ chưa đầy sáu bước chân, song trông chúng cứ như hai thế giới tách biệt. Cỏ cây len lỏi trên những bức tường rêu phong song dưới hàng tấn sắt thép và vữa gạch quen thuộc, Hương Quân chưa thực sự nhận thức được mình đã bỏ lại cuộc sống công nghiệp ô nhiễm khí hậu đằng sau. Mãi đến khi cô nhìn được toàn cảnh thiên nhiên nơi này, được hoà mình vào trong khung hình tuyệt đẹp đầy mùi cỏ cây và đất lành ngai ngái, Hương Quân mới dần chấp nhận rằng mình đã đến Một-thế-giới-mới.

Dưới sự hỗ trợ từ Lilith, Hương Quân tìm đường đến dưới một gốc cổ thụ to lớn bằng hai vòng tay người ôm lấy. Tiếng chim xào xạc bay đi khi phát hiện có sinh vật lạ tới gần, lũ sóc trèo tót lên chạc cao rồi ngó xuống nhìn cô với vẻ tò mò. Hương Quân cũng nhìn ngắm, chạm lấy và nhắm mắt lại để lắng nghe thanh âm tự nhiên chầm chậm tấu khúc. Bản hoà ca của gió và tiếng chim hót, của cỏ cây, của hy vọng. 

“Lilith khuyến nghị Hương Quân nên đi tìm nguồn nước để dự trữ trước khi Mặt Trời tắt nắng. Chế độ quét bản đồ cho thấy cách đây 150 mét có hồ nước được hình thành tự nhiên.” Lilith bỗng phát ra lời khuyến nghị.

“Ồ, phải rồi. Chúng ta đi tìm nguồn nước và thức ăn thôi.” Hương Quân sực nhớ ra mục tiêu khi mình rời khỏi căn hộ trú ẩn. 

Thực phẩm được dự trữ từ trước Đại diệt vong đã hư hỏng gần hết do môi trường thay đổi nhiều lần trong trăm năm qua, trừ bịch lương khô và chai nước đặt sẵn trong Hộp Tái sinh, Hương Quân không tìm được thứ gì khác để lấp tạm bao tử mình trong vài ngày tới. Dưới sự dẫn đường của Lilith, cô tìm thấy hồ nước được nó nhắc đến trước đó. Một chiếc hồ khá nhỏ với diện tích tầm mười bước chân, trông gần giống với ao tù nước đọng hơn. Cô phát hiện phần đất và cỏ cây xung quanh hồ xuất hiện nhiều dấu chân động vật, xem chừng chúng thường đến đây uống nước. Như vậy cũng dễ dàng cho cô hơn nếu muốn tìm nguồn thực phẩm lâu dài. Hương Quân nghĩ vậy rồi lấy bình đựng mang theo để lấy nước, hiển nhiên cô không thể uống ngay phần nước này mà phải mang về và đun sôi thật kỹ lưỡng. Các dụng cụ hoạt động bằng nhiệt năng Mặt Trời thực sự có ích trong lúc này. 

“Chúng ta làm vài cái bẫy thôi nào.” Sau khi đã lấy đủ nước dùng cho buổi tối, cô quan sát địa thế xung quanh rồi hạ quyết định. “Phía này là đám thú bốn chân lớn, nhìn dấu chân chẳng biết con gì… đằng này có vài vết chân của gà hoặc chim chóc gì đấy, có vẻ dễ đặt bẫy hơn.”

So sánh dấu vết thú hoang để lại, Hương Quân quyết định đặt mục tiêu là vài con gà rừng xa lạ với bẫy thú. Nếu kiến thức sinh học được bố Hợp dạy kết hợp với những gì cô ghi nhớ qua khoá hướng dẫn sinh tồn tập đoàn ReLife yêu cầu tham gia là đúng, thì việc này sẽ giúp Hương Quân có một bữa thịt ngon lành để bổ sung dinh dưỡng. Ít nhất, cô hy vọng mình không phải ăn côn trùng để bổ sung đạm động vật, chỉ nghĩ đến việc ấy thôi cũng đủ khiến cô rùng mình ớn lạnh.

Không có nhiều vật dụng cần thiết để tạo thành một chiếc bẫy gà rừng, Hương Quân đành phải tận dụng mọi thứ ở xung quanh mình. Lilith giúp cô tìm vài loại cây có lớp vỏ dai chắc để bện tạm thành dây thừng thắt thành thòng lọng, phần còn lại chừa tầm ba tấc, dùng cọc gỗ nén chặt dưới mặt đất. Không có chim mồi nên Hương Quân chỉ có thể cố gắng đặt nhiều bẫy nhất có thể, hy vọng với môi trường chưa từng xuất hiện con người hoặc động vật thông minh đủ để tạo bẫy rập, những con gà rừng này sẽ sớm bị trúng bẫy. 

Mất hơn hai tiếng đồng hồ để tạo và đặt gần hai mươi cái bẫy đơn giản, Lilith cũng vừa kịp định hướng và giúp Hương Quân tìm thấy một vài loại cây ăn quả có thể dùng làm thực phẩm và giải khát. Nhìn bầu trời đã bắt đầu chuyển màu, Hương Quân mang theo trái cây trèo lên cổ thụ cao và chờ đợi vận may của mình sẽ tới trước khi hoàng hôn tắt nắng. Lilith ngồi một góc thu lu đợi cô, có vẻ như cũng cố gắng che giấu cơ thể sắt thép phản chiếu ánh chiều tà loang loáng sáng của nó. 

“Trông như xoài. Thế giới này thật kỳ lạ, nhiều thứ trộn lẫn lại vào nhau khiến mình chẳng còn phân biệt nổi vị trí địa lý nữa.” Hương Quân cầm trái cây Lilith chỉ cô hái, giụi vào áo mình để lau đi lớp lông mịn trên vỏ quả và ngắm nghía. Trông nó có hình dáng như xoài nhưng lớp vỏ lại tím sẫm, căng bóng kỳ lạ. Song dưới sự kiểm tra của Lilith, động vật cũng chọn loại trái này làm thức ăn nên độ an toàn của nó khá cao.

Hương Quân chỉ do dự đôi chút rồi dùng răng cắn lấy lớp vỏ ngoài, để lộ phần thịt quả màu cam sẫm bên trong. Cô đưa lưỡi nếm thử vị thịt quả và cảm thấy ngọt lịm, mọng nước. Dường như đó thực sự là trái xoài đã qua nhiều lần tiến hoá cho phù hợp với thế giới mới. Hương Quân cắn ngập răng vào phần thịt quả, tận hưởng mùi vị ngọt lành và giải toả cơn khát của mình. Nước quả chảy dài xuống lòng bàn tay và cô nếm lấy, không bỏ sót chút gì. Sự thoả mãn bao tử mang đến sự thoả mãn tinh thần, cô thấy cổ họng mình được làm dịu bớt khỏi cơn khát, và tâm trí cũng dần thả lỏng. 

Khi đã thoả lòng với vị ngọt lành từ trái quả tự nhiên, Hương Quân nhìn ngắm cảnh quan trước mắt mình với tâm thái thư thả hơn hẳn. Hoàng hôn rỏ xuống cánh đồng cỏ dại sắc màu quá khứ, phủ lên những tán cây xanh ánh cam đỏ khiến chúng lấp lánh sáng như hàng trăm viên ngọc trai ngưng kết lại thành sắc thái của xà cừ. Phía xa xa, lũ thú hoang lầm lũi tìm đường về ổ sau ngày dài rong ruổi săn mồi. Thế giới đã thay đổi, môi trường sinh trưởng cũng thay đổi theo dẫn đến động vật nơi này trở nên đa dạng hơn hẳn. Hương Quân có thể nhìn thấy các con vật trông như mèo hoang và ngỗng trời dẫn theo con non đi luồn lách qua những bụi rậm, thấp thoáng chú cáo lông xám lẩn khuất sau một đám cỏ cao. Từ trên chạc cổ thụ, cô ngắm nhìn thế giới này với sự kinh ngạc và tận hưởng khi mình trở thành một phần của nó.

Lẳng lặng chờ như thế thêm tầm nửa tiếng đồng hồ, Hương Quân nghe thấy âm thanh quang quác của lũ gà rừng trúng bẫy. Cô vội vã tuột xuống khỏi chạc cây rồi chạy về hướng âm thanh phát ra, Lilith cũng rè rè nhấp nháy đôi mắt theo sát sau lưng cô. Quân đặt gần hai mươi cái bẫy, nhưng chỉ có sáu con gà rừng bị thít cổ hoặc chân đang giãy giụa kêu gào. Không phải cái bẫy nào cũng hiệu quả, Hương Quân phát hiện có khá nhiều bẫy bị bọn gà rừng giãy phá hoặc thú hoang khác làm hỏng. Song sáu là con số khá ổn so với lần đầu tiên bẫy rập thú rừng, Hương Quân khá hài lòng cùng Lilith nhặt chiến lợi phẩm. 

Quan cảnh xung quanh đã chuyển hẳn sang xâm xẩm tối, Mặt Trời phía xa bắt đầu lẩn khuất sau đường chân trời báo hiệu cho một đêm đầy sao sáng. Hương Quân trói gô con gà rừng cuối cùng sau khi gỡ bẫy bằng vỏ cây tước dài xoắn lại làm dây thừng chắc chắn, bỗng cô nghe thấy có thanh âm rít khe khẽ như tiếng cáo gầm ghè, kèm theo đó là tiếng bước chân của thú hoang ở gần. Ngay lập tức, Hương Quân đứng phắt dậy gọi lớn: “Lilith!” và lùi nhanh về sau mấy bước dài. Cùng lúc đó, từ đám cỏ dại mọc quá đầu gối phóng ra một con thú bốn chân lanh lẹ bổ nhào xuống đám gà rừng đang giãy giụa dưới đất.

“Cảnh báo thú hoang! Cảnh báo thú hoang!”

Lilith phát ra thanh âm cảnh báo lớn tiếng hòng đe doạ đối tượng vừa nhảy xổ đến chỗ họ. Nó vung cánh tay bừa phứa, rõ ràng muốn chứng minh cho Hương Quân biết mình thực sự không có chế độ chiến đấu. Con thú vừa bổ ra từ đám cỏ dại thế mà lại bị cánh tay sắt của Lilith hất văng!

Con thú rú lên thảm thiết như thể đã bị thương. Hương Quân nấp sau lưng Lilith mà nhìn kỹ con vật, giữa ánh sáng đang nhạt dần của chiều tà, Quân phát hiện ra đó là một con sói. Một con sói ốm yếu gần như chỉ còn da bọc xương. Bảo sao Lilith có thể hất bay nó chỉ với mấy đòn vung vẩy tay bừa bãi. Hương Quân nhìn con sói có bộ lông màu đỏ cam như tà dương đã rụng lỗ chỗ, phần ức lòi cả xương dưới lớp da mỏng te đang run rẩy gượng đứng thẳng dậy, nhe nanh gầm gừ như muốn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Trông nó như một con sói xám trong hình dáng nhỏ nhắn như cáo, vòm miệng lại nhìn từa tựa như linh cẩu. Nó bị hất văng một khoảng không xa mấy, song trông có vẻ đau đớn vì bị va chạm với bàn tay cứng như sắt thép của Lilith. Con sói đỏ cụp chiếc đuôi phồng và nhọn như cáo vào hai chi sau, dấu hiệu của việc sợ hãi.

“Không phải sói thường tấn công theo đàn à, sao có mỗi mình nó vậy…!” Hương Quân nhìn con sói hoang tàn tạ mà nảy chút lòng thương cảm. “Không lẽ nó bị con sói Alpha đầu đàn đuổi ra khỏi bầy nên mới…” 

“Cảnh báo sai kiến thức sinh học! Cảnh báo sai kiến thức sinh học! Đây là biến thể của loài sói đỏ phân bố ở các khu vực Bán đảo Malaysia, Java, Sumatra và một số rất ít tại Việt Nam, Thái Lan. Chúng tụ tập theo bầy thông thường từ 2-5 con, hiếm khi xuất hiện với bầy lớn từ 5-12 con. Không có khái niệm sói Alpha hay sói đầu đàn, đây là một kiến thức sai lệch từ rất lâu về trước.” Lilith bỗng sửa lưng cho cô.

Hương Quân đỏ bừng mặt, dẫu cô biết chẳng có người nào ở gần song bị sửa lưng bởi một con robot thật đúng là nhục không ai bằng. Cô vội chỉ tay vào con sói đỏ vẫn đang e sợ gầm ghè mà nói: “Nhưng sói có săn theo bầy, mày cũng bảo nó sống thành bầy mà. Con sói này chỉ đi có một mình!”

“Sói đỏ có tập tính săn theo bầy và luân phiên truy đuổi con mồi, thời gian săn bắt thường vào sáng sớm thay vì tối muộn. Có thể cá thể sói đỏ này đã đột biến hoặc bị xua đuổi khỏi bầy vì lý do nào đó. Nhắc lại: sói đầu đàn hay khái niệm sói Alpha là sai sự thật.” Lilith vẫn thòng thêm một câu móc xỉa.

“Nhưng tao vẫn nói đúng về việc nó bị xua đuổi khỏi bầy!” Hương Quân chỉ tay vào con sói đỏ, thở hồng hộc cãi lại. Sau rốt như thể sực nhớ ra gì đó, cô ngồi sụp xuống ôm đầu sầu não: “Trời đất! Chỉ mới ở trong thế giới này chưa được một ngày mà mình đã ngáo tới độ đi cãi nhau với một con robot!”

“Lilith không phải robot bình thường. Lilith là robot bách khoa tân tiến về sinh học được ông Đỗ Xuân Hợp đặt hàng chế tạo đặc biệt dành cho Hương Quân. Hệ thống AI của Lilith là sản phẩm mới nhất tập trung hàng triệu thông tin có tính xác minh cao về sinh học, động vật học, thực vật học… cùng…” 

“Thôi! Phải xử lý con sói đỏ này trước cái đã.” Hương Quân nghe Lilith càm ràm đến váng đầu, vội vã ngăn nó lại. 

Con sói đỏ vẫn đang gầm ghè, có vẻ nó bị thương khá nặng. Hơi thở nặng nhọc và tứ chi run rẩy đã thể hiện rõ việc con sói này bị tổn thương hoặc yếu ớt đến độ không thể phản công nổi nữa. Hương Quân quan sát nó một lúc, trong đôi mắt con sói dần tắt tia hy vọng sống sót. Trong khoảnh khắc ấy cô bỗng cảm thấy đồng cảm với nó. 

“Mày cũng là một kẻ đơn côi trong thế giới này nhỉ?” Hương Quân thì thầm. 

Cô nhặt lấy một con gà rừng bị trói gô vứt về phía con sói đỏ. Nó nhảy lùi về phía sau và nhìn cô với ánh mắt e dè, không hiểu vì sao cô lại làm vậy. Để con sói hoang yên tâm hơn, Hương Quân ra dấu cho Lilith cùng lùi lại một quãng xa vừa đủ để quan sát hành động của nó. Cô có thể chia sẻ chiến lợi phẩm cho con sói đỏ, nhưng không có nghĩa rằng cô sẽ chịu nhịn đói chỉ để ban phát ân huệ cho một con thú hoang. 

Thấy hai sinh vật kỳ quặc đã đi xa, con sói đỏ cẩn thận quan sát thêm một lúc rồi vội gặm lấy một trong số những chú gà hoang bị đánh bẫy, sau đó kéo lê con mồi và lùi dần cho đến khi khuất bóng hẳn giữa những bụi cỏ dại um tùm. Hương Quân đợi đến khi cánh đồng cỏ đã im lìm trở lại mới đến mang phần thịt rừng quay về nơi trú ẩn. 

“Hành vi bỏ qua cho một con thú hoang có nguy cơ theo dõi và tấn công là một quyết định sai lầm. Lilith khuyến nghị Hương Quân nên thay đổi chỗ trú ẩn hoặc cân nhắc ngủ trên chạc cây vì Lilith không có chế độ bảo vệ xuyên đêm.” Lilith tiếp tục càm ràm trong khi soi đường cho cả hai quay lại khu chung cư. “Không đủ kinh phí để…”

“Được rồi, là do bố tao không để dành đủ quỹ đen để thêm chế độ ấy cho mày, tao hiểu. Trông con sói ấy rệu rã lắm rồi, tao không nghĩ nó đủ khả năng tấn công nữa đâu. Dù sao thì chúng ta cũng có thể làm vài cái bẫy báo động.” Hương Quân chặn họng Lilith. Có nó trò chuyện thì cũng vui đấy nhưng lắm lúc Lilith quá lắm mồm lắm miệng khiến cô váng hết cả đầu. 

Đường về nhà dường như lúc nào cũng trở nên gần hơn so với lúc rời đi khám phá. Chẳng mấy chốc cả hai đã thấy toà chung cư cũ kỹ phía xa, Hương Quân đã từng quan sát nó hồi lâu lúc vừa ra khỏi mà chẳng tìm thấy chút sự sống nào khác. Có lẽ quanh đây thực sự chỉ còn lại một mình cô. Trong quá trình hướng dẫn sinh tồn, tập đoàn ReLife cũng có nhắc đến điều này. Dẫu sao thì số lượng 2 triệu trên 17 tỷ người cũng quá ít ỏi để có thể bắt gặp ai đó được chọn trong cùng khư vực. 

Toà chung cư chào đón Hương Quân quay lại bằng sự lãnh đạm và tối tăm. Vào lúc cô cùng Lilith leo ngược lên tầng 10 cũng là khi Mặt Trời khuất bóng. Lilith hỗ trợ Quân làm những chiếc bẫy báo động bằng dây treo và thanh gỗ đấu vào nhau, khi có thú hoang đi vào khu vực giăng bẫy, những thanh gỗ sẽ va chạm và kêu lên lọc cọc vừa đủ để cảnh báo Hương Quân chuẩn bị đối đầu và tự bảo vệ mình. 

“Giờ thì an tâm hơn hẳn, đúng không hả Lilith?” Hương Quân nhìn lại những chiếc bẫy báo động, phủi tay cho sạch vụn gỗ rồi nói. 

“Chế độ dự trữ năng lượng được bật…|

Lượng năng lượng mặt trời tích trữ: 37%

Năng lượng tích trữ không đủ để hoạt động xuyên đêm, đề xuất chế độ ngắt hoạt động luân phiên.

Đang tính toán dữ liệu cho chế độ ngắt hoạt động luân phiên… 79%…|

Kết quả tính toán cho thấy cần ngắt hoạt động trong 6 tiếng đồng hồ để đủ năng lượng cho lần tái khởi động kế tiếp.

Lựa chọn ngắt hoạt động bây giờ: Có| Không|”

Lilith bỗng đáp lại cô bằng một loạt thông báo tính toán dư năng. Hương Quân kiểm tra ngày giờ trên màn hình tinh thể lỏng của nắp Hộp Tái sinh, đã gần sang 6 giờ tối. Nắng bên ngoài đã tắt hẳn và cô cần nhóm lửa càng sớm càng tốt, nếu lúc này Lilith ngắt hoạt động nghĩa là tới nửa đêm mới có thể khởi động lại nó. Mà trên thực tế thì 37% năng lượng cũng không đủ để Lilith hoạt động tới sáng, có lẽ do đã bị bỏ xó quá lâu rồi đến khi được tái khởi động lại sử dụng năng lượng liên tục nên bộ tích trữ của Lilith không lưu đủ cho hoạt động xuyên suốt đêm nay. Hương Quân bỗng nhớ lại lời Lilith càm ràm trước đó, hoá ra nó thực sự muốn cảnh báo cô vì điều này.

“Mày ‘ngủ’ trước đi, Lilith. Sau khi làm bữa ăn ngon từ gà rừng, tao sẽ ngủ trong Hộp Tái sinh. Sẽ ổn cả thôi.” Hương Quân thì thầm nói với Lilith, đưa tay chọn “Có” trên bảng lựa chọn. Đôi mắt tròn xoe của Lilith khép dần, thanh âm rè rè vang lên từ trước ngực nó với chất giọng vô cảm.

“Khuyến cáo Hương Quân không nên chọn tắt nguồn hoạt động Lilith lúc này. Lựa chọn ổn thoả hơn là để Lilith hoạt động hết 3 tiếng 15 phút và tắt nguồn, như vậy sẽ an toàn hơn cho Hương Quân.” 

“Ngốc quá! Nếu không giữ năng lượng dự trữ bây giờ thì ngày mai mày cũng sẽ bị thiếu năng lượng. Giống như hồi tao chạy deadline đến mức thiếu ngủ vậy, mày nên lưu trữ năng lượng đi. Ngủ ngon, Lilith.” Hương Quân bật cười, có chút cảm động trước khuyến cáo của Lilith.

“Nhiệm vụ của Lilith là chăm sóc Hương Quân. Nhiệm vụ của Lilith là chăm sóc Hương Quân…|”

Lilith vẫn cố chống lại lệnh tắt nguồn tạm thời, chất giọng vô cảm rè rè vang lên ngắc ngứ rồi ngắt quãng như đài radio bị nhiễu sóng, sau đó tắt hẳn. Và mọi thứ lại chìm vào sự im lặng dường như vô tận.