18
6
1361 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Anh Hối Hận Rồi!


Suốt cả thời gian đó, cô bị bạo lực mạng không sót ngày nào. Không hiểu vì sao đã qua một tuần mà chuyện này vẫn chưa lắng xuống!


Lãnh Hy cũng không thường xuyên ra khỏi nhà, suốt ngày cứ ở trong phòng. Chỉ mới hai ba ngày mà cô đã xanh xao, mặt biến sắc đi thấy rõ.


Bạch Dạ Minh đã say khướt nhưng vẫn tiếp tục uống từng ngụm rượu. Nhìn vào cứ ngỡ anh đang uống nước lọc chứ chả phải rượu gì cả!


Anh thừa sức biết được, chuyện năm đó bị kéo dài lâu như vậy là do ai làm ra. Cũng hiểu rằng cô tiều tụy như thế là vì cái gì, không phải vì bị mọi người chửi rủa, mà là  trái tim cô khi đó đã tan nát. Tan nát từ cái ngày anh tặng cho cô một bạt tay, nói đủ lời lăng mạ, phỉ báng cô.


Qua ngần ấy năm, anh biết được bản thân từ trước đến giờ đều không thể hận cô được. Bao năm qua, anh chỉ đang tồn tại chứ không phải sống. 


Làm một người con ngoan nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ. Có vợ, có con, có sự nghiệp nhưng hóa ra tất cả như đã được lập trình sẵn từ trước vậy.


Cả trái tim bên ngực trái này, cũng chỉ hoạt động hệt một cái cổ máy. Đập thình thịch mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây nhưng đáng tiếc, nó đã không còn đập vì bất kì ai nữa, kể cả anh.


Đôi mắt anh đỏ hoe, ôm chai rượu khóc sụt sùi trông rất đáng thương.


"Hức, anh hối hận rồi, em quay về bên cạnh anh có được không? Anh thật sự đã biết lỗi sai tày trời của mình rồi."


"Em đánh anh cũng được, ghét anh cũng được chỉ xin em hãy quay về bên anh. Xuất hiện trước mặt anh một chút thôi, như thế anh cũng mãn nguyện. Cầu xin em đấy!"


"Hu hu, Lãnh Hy, em trở về bên anh đi mà… về bên anh đi mà."


Một nhân viên phục vụ bưng chai rượu vào phòng, thấy cảnh này bèn lo lắng hỏi thăm:


"Anh gì ơi, anh không sao chứ?"


"Tránh ra, tránh xa tôi ra. Mặc kệ tôi, biến đi." Giọng anh khàn khàn.


"Tôi thấy anh say lắm rồi, hay tôi gọi xe cho anh về nhà nhé?"


Đôi mày anh nhíu lại tỏ ý không vui, tức giận ném cái ly xuống sàn, quát:


"Tôi đã bảo mặc kệ tôi, cút đi ngay!"


Phục vụ thấy thế cũng sợ hãi mà rời đi.


"Em đang ở đâu vậy Lãnh Hy?"


"Em biết không, anh nhớ em, rất nhớ em. Bao năm qua chưa từng ngừng nhớ em, là… hức, là anh tự lừa mình gạt người. Anh cấm bọn họ nhắc đến em, không phải vì anh ghét em mà do, khi nghe họ nhắc đến em anh sẽ lại nhớ về em. Nhớ về cô gái anh yêu nhất cuộc đời này, anh sợ mình không thể kiềm lòng chạy đi tìm em mất thôi!"


"Chắc em thấy anh giống trò hề lắm đúng không? Biết rõ mình yêu em tận xương tủy, như cái dằm trong tim không thể nào rút ra. Thế mà lại cố tỏ ra mình đã quên mất em từ lâu, không còn nhớ đến em."


Bỗng chốc căn phòng trở về vẻ yên ắng vốn có, nhưng chưa được bao lâu lại bị anh phá tan sự yên lặng ấy.


"Em tha lỗi cho anh có được nhé? Hu hu, mấy ngàn ngày kiềm chế bản thân không được nhớ em, anh chịu hết nổi rồi Lãnh Hy à." Anh òa khóc hệt như đứa bé.


Bạch Dạ Minh nằm dài dưới nền nhà lạnh buốt, chai rượu nằm lăn lóc một bên. Nước mắt cứ âm thầm rơi ra, lặng lẽ như sợ kẻ khác phát hiện.


"Là do anh ngu ngốc mới không chịu tin em. Bây giờ anh thành ra thế này là đáng lắm, đáng đời anh lắm!"


Anh đưa tay để lên trán, cố che đi những giọt nước mắt đang lăn dài xuống hai bên má.


Nằm im bất động ở đấy gần 20 phút, Dạ Minh cũng ráng ngồi dậy, anh bước đi loạng choạng ra khỏi phòng.


Thành công ra tới bãi đỗ xe, anh đưa tay tìm kiếm chìa khóa xe trong túi áo. Cầm chìa khóa mở cửa xe, anh chui vào ngồi ở ghế lái.


Bắt đầu khởi động xe và chạy ra đường lớn tấp nập xe cộ qua lại. Do có chất cồn trong người nên anh lái xe cũng không được vững, xe cứ lạng qua lạng lại.


Đã có mấy chiếc xe phía sau bóp kèn inh ỏi, có người còn la:


"Lái xe kiểu gì vậy hả? Muốn chết đấy à!"


Anh cũng mặc kệ không quan tâm đến. Lúc sau, anh thấy phía trước mặt cứ mờ mờ, chỉ còn thấy đốm vàng, đốm trắng, mấy chiếc xe lướt qua rất nha. Vì muốn tránh xe mà anh đã né sang một bên, nào đâu, lại có một chiếc xe phân khối lớn ở hướng ngược lại đang chạy đến gần.


Ánh đèn trắng xuyên qua lớp kính xe hắt vào mặt anh, do quá sáng mà anh đã nhắm mắt đi. Và, cả hai xe đã tông vào nhau rất mạnh.


Cả người Dạ Minh bay thẳng ra ngoài xe làm tấm kính trước mặt cũng bị vỡ vụn. Đầu anh không ngừng chảy máu, loan ra thành cả vũng máu lớn.


Nhiều người trên đường tụm lại xem, có người tốt bụng đã gọi xe cấp cứu đến.


Bạch Dạ Minh gắn gượng mở mắt, miệng mấp máy:


"Lãnh Hy, anh… xin lo… lỗi, anh… anh…"


Lời còn chưa kịp nói hết, đôi mắt anh dần nặng trĩu mà nhắm nghiền lại. 


Anh sẽ không thể bù đắp cho cô, trước khi chết đi cũng chẳng được gặp cô lần cuối. Đây có lẽ là hình phạt ông trời dành cho anh, bởi anh đã quá tàn nhẫn với cô.


Khi xe cấp cứu đến thì anh đã chẳng còn thở, cứ như thế mà kết thúc cuộc đời ở tuổi ba mươi.


Đêm anh mất cũng chính là ngày rằm, trăng trên cao tròn vành vạnh, trời đầy ắp các vì sao chen nhau tỏa sáng.


                           


Anh nhìn thấy một luồng ánh sáng chiếu vào người mình. Bởi vì nó quá chói mắt mà anh không thể nào nhìn được gì cả!


Chỉ biết có một người bước ra từ trong ánh sáng chói mắt ấy, nói bên tai anh:


"Xin lỗi vì đã bắt lầm anh đến nơi này, không biết anh có muốn thực hiện gì không?"


Dạ Minh cố gắng mở mắt ra xem người kia là ai nhưng tất cả đều vô ích, mắt cứ nhắm không thể mở ra được.


"Tôi… tôi đã chết rồi ư?" Anh lo lắng muốn xác minh.


"Đúng vậy, anh đã chết. Bây giờ anh chỉ là một linh hồn."


Anh dường như không dám tin vào câu mình vừa nghe thấy. Anh thật sự đã chết, đã rời ra thế giới nơi cô đang sống.


"Đây là do lỗi của tôi, nên tôi sẽ giúp anh thực hiện một mong muốn. Chỉ cần không phạm vào quy định thì tất cả điều được thực hiện."


"Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn được bên cạnh cô ấy. Tôi còn chưa đi tìm cô ấy để xin lỗi thì đã ra đi mất rồi!"


"Đã quá thời gian linh hồn trở lại thân xác, tôi không thể giúp anh hoàn hồn được. Nhưng tôi vẫn còn cách khác."


Bạch Dạ Minh còn chưa kịp hỏi là cách gì thì đã bị người kia đẩy mạnh từ phía trước. Anh rơi tự do trong không trung, cứ như một bờ vực sâu không thấy đáy.