Chương 2: Ngồi bàn con trai
Những chuỗi ngày học thêm Lý sau đó của tôi là Trung Tín nói, tôi không nghe cứ lặp lại mãi. Tôi còn tự tin rằng cậu ta sẽ là kẻ đối nghịch với mình cho đến khi hết học thêm thầy Tuấn. Bỗng có một ngày, tiết học thêm tiếng Anh trên trường vốn được xếp trước lớp học thêm Lý, bình thường sẽ kết thúc vào lúc 14h30. Nay cô giáo tiếng Anh nán lại dạy thêm 15 phút nữa mới cho cả lớp ra. Mà tôi ước chừng từ nơi học thêm tiếng Anh đến chỗ nhà thầy Lý mất tầm 15 phút. Như vậy là đúng 15h, trùng giờ bắt đầu vào học Lý của thầy Trần Tuấn. Lúc đó, tôi tất tả phóng xe đạp điện cà tàng của mình đến lớp học. Thật may là vừa kịp đúng giờ vào học bởi tôi nghe tiếng thầy Trần Tuấn vọng ra từ phòng:
"Thôi, không ồn nữa. Bắt đầu vào học."
Nhanh chân bước vào lớp, chào thầy và định đến vị trí ngồi của mình thì.... Hỡi ôi! Chỗ tôi bị một bạn học sinh mới vào ngồi mất rồi. Tôi đứng như trời trồng, ngó nghiêng xem còn chỗ nào không. Thầy Trần Tuấn đứng bên cạnh cũng tìm phụ, nhìn bên phía dãy con trai nói với tôi:
"Con ngồi chỗ bên cạnh bạn Quốc Trường đấy."
Tôi điếng người, chỗ đó con trai ngồi mà. Cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bất chợt, bàn chỗ tên Trung Tín cười ồ lên. Không hiểu sao bọn họ cười, tôi càng thêm ghét, nhìn về phía bọn họ một lát liền quay đi. Trung Tín vẫn nói chuyện gì đó với thầy nhưng tôi không để ý vì cảm giác lo lắng lúc này đã phong tỏa mọi giác quan. Tôi kiễng chân nhìn trái ngó phải, ngắm trên nghía dưới, xem có bàn nào trống để chui đại vào. Nhưng lớp tôi khá đông nên nhìn đâu cũng thấy một rừng. Thầy thúc giục, tôi mạnh dạn nói:
"Thầy ơi, con không ngồi chỗ đó đâu thầy."
Thầy lắc đầu, cứ chỉ tay tôi về phía đó. Bây giờ, thỉnh thoảng nhớ lại, tôi vẫn nghĩ thầy bẫy tôi ngồi chỗ đó không. Tôi năn nỉ thầy, chỉ đại một bàn bên dãy nữ gần tôi nói:
"Em không ngồi chỗ đó đâu thầy. Em ngồi bàn này."
Thầy có hơi nhìn qua bàn đó, thấy có vẻ không khả thi. Tôi thì cũng chỉ tiện tay nói bừa thôi. Thầy nhẹ nhàng nói:
"Không con. Con ngồi chỗ đó đi."
Sợ mất thời gian quý báu của thầy, tôi đành chấp nhận đi xuống. Thật sự, tôi tiếp xúc người mới đã khó rồi mà còn là người mới nam giới thì biết sao rồi đấy. Dọc lối đi tới chỗ ngồi, tim tôi không ngừng đập thình thịch, bước đi chầm chậm như muốn kháng cự việc tiến tới. Thầy Trần Tuấn chắc hiểu tôi ngại nên chọc tôi:
"Bạn Quốc Trường đẹp trai lắm đó Gia Ý, hot boy của trường Trần Hiệu đó con."
Thế là cái chỗ của tên Trung Tín lại cười to lên, giọng lớn nhất vẫn là giọng của Trung Tín. Tôi cũng theo phản xạ nhìn lại thầy một lát rồi mới quay đầu đi. Trong lòng, tôi nghĩ thầm: "Con không mê trai, thầy ơi.". Lúc này, hai tay tôi đan chặt vào nhau. Khi đi qua chỗ bàn 3 có Trung Tín ngồi, tôi nghe một âm thanh nhỏ phát ra từ bạn đó. Một bạn nam xa lạ nói:
"Ủa người đó học trường Nguyễn Tiên hả mày?"
Một giọng nam khác trả lời: "Ừm."
Một trong hai giọng giông giống nhau nên tôi không biết lời nào của Trung Tín, lời nào của người xa lạ. Nhưng chỉ biết lúc đó, tôi lạnh lùng lia mắt sang bàn đó một chút và nhanh chóng xoay mặt tiến về bàn 4 của Quốc Trường. Những người bàn 3 vẫn cứ nhìn chằm chằm mặt tôi. Thật sự suốt cả buổi học, tôi cứ muốn nhanh chóng hết giờ. Có lẽ chỉ có mình tôi là con gái bị ngồi chung với cả dãy con trai thôi.