Chương 2: Người lạ
Một buổi sáng trong lành.
Một buổi sáng thay đổi cả cuộc đời hai con người...
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Trong giấc mơ, cô gái nhỏ đã trông thấy một bàn tay ai đó đang chạm lấy vai của mình. Mọi hình ảnh trong giấc mộng đó đều chảy dài, mờ ảo, chỉ mỗi bàn tay đó hiện ra mồn một và chân thật đến tột cùng. Cố nheo mắt để nhìn rõ hơn, nhưng cô vẫn không thể thấy được dáng hình con người đầy mơ hồ đó. Giây phút tỉnh táo giữa cơn mơ, cô nàng sực nhớ ra đôi mắt mình vốn cận thị. Bóng người lờ mờ đó đến sát ngay cạnh. Cô gái khó chịu nhíu mày, huơ tay chống cự.
"Reng reng!" Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, xé toạc giấc mơ trắng xóa. Cô gái đưa tay quờ quạng, vớ đại một thứ mềm mềm, ấn chặt vào tai. Nhưng bàn tay kia… vẫn còn đó, ấm áp đến kỳ lạ. Cô cố níu lấy, không muốn buông.
"Reng reng reng!" Âm thanh đinh tai tiếp tục tra tấn, khiến cô gái bực bội đến mức chỉ muốn hét lên.
Cô đưa chân dò dẫm, dường như đã chạm được "thủ phạm" đang kêu liên hồi đó, liền đạp mạnh một cú khiến vật thể ồn ào ấy nín thinh. Âm thanh của vật kia lặng yên được ít lâu lại bật lên, càng lúc càng dữ dội:
"Reng reng reng reng!"
Cô gái hi hí mắt, mò mẫm trên đầu giường, tìm thấy một vật vừa nặng, vừa lạnh và cứng rắn. Không chần chừ, tay cô phang một cú xuống sàn nhà, chính xác vào nguồn âm thanh đang vang vọng từng hồi.
"Bốp!"
Hành động xong, cô gái mới quáng quàng ngồi bật dậy, theo thói quen với tay đến tủ đầu giường tìm cặp kính cận để đeo vào. Cô căng mắt ra nhìn. Dưới sàn, chiếc đồng hồ báo thức đã vỡ nát sau khi đón nhận một cái mỏ lết đập thẳng vào mình.
“Oái! Chết!” Cô hoảng loạn kêu lên. Cơn buồn ngủ phút chốc bị chuyện chấn động này làm cho tiêu biến sạch. Nheo mắt nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất một hồi, cô nàng thiểu não cảm thán. "Trời ơi sao rơi chuẩn thế?"
Cô gái không tin được tài năng ẩn của mình lại có thể kích hoạt từ trong cơn mê ngủ như thế này. Cô giở chăn đứng dậy, bước đến nơi đổ vỡ kia săm soi, hoài nghi không nguôi. Vừa tiếc của, vừa hối hận, cô nàng thầm ân hận. Hạ Anh ơi, sao mày có thể gây ra chuyện bạo lực thế này vì ham ngủ chứ? Cô gái khốn khổ, chán nản vò đầu mình. Sao lại khổ thế này! Tại sao phải đi học buổi sáng kia chứ?
Dù rất không muốn nhưng Hạ Anh vẫn phải đứng dậy quay về giường để xếp lại gối chăn. Đứng nhìn giường đệm hỗn loạn, cô ngao ngán lắc đầu. Nắng sáng đã len lỏi từ cửa sổ vào đến tận phòng, mang cả tiếng chim ríu rít vui vẻ tràn vào theo. Mấy vệt nắng hắt qua chấn song in lên lớp vải tựa như một lớp mật ấm. Khung cảnh bình yên ấy đẹp như một bức tranh, nhưng vẫn không tài nào xoa dịu nổi tâm trạng bực dọc của cô gái. Mắt nhắm mắt mở phủi lại gối cho phẳng phiu, cô nàng kéo chăn xếp lại một cách máy móc.
Bỗng nhiên, lớp vải của tấm chăn gặp phải một lực kéo lại ở cuối giường khiến kẻ đang dọn dẹp bực mình la lên:
“Buông ra coi! Đang cáu nha!"
Chưa đến hai giây, cô nhóc đã nhận ra bản thân đang sống một mình. Vậy ai đang đè lên tấm chăn đấy?
Run rẩy quay đầu nhìn qua phía chân giường, trái tim của Hạ Anh như bị ai bóp nghẹt. Trong một giây chết lặng, con bé chớp mắt rồi hét toáng:
“Aaaaaa! Ăn trộm! Bớ người ta!”
Cô quẳng góc chăn đi, lùi nhanh ra khỏi giường, nhặt ngay cái mỏ lết kế bên chân. Cả người của cô nàng đi về theo hướng cửa phòng, chực chờ bỏ chạy nếu rủi ro ập tới.
“Ngồi im! Cậu… cậu là ai?” Cô lắp bắp nói, cầm cục sắt nặng trịch trong tay dí về phía con người đang ngồi xếp bằng ở cuối giường.
Thân là con gái, lại sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn thế này, tối nào nữ chủ nhân của ngôi nhà – Châu Hạ Anh, cũng vác vài món đồ hữu ích để trên đầu giường để phòng khi bất trắc. Ấy thế mà đôi khi gậy ông đập lưng ông, sáng nay con bé đã dùng mỏ lết phóng luôn đồng hồ của mình. Cô nàng tự cho rằng khả năng phòng vệ của mình đâu có thấp. Thế mà sao cái đứa kia ngồi trên giường từ lúc nào mà mình lại chẳng hay biết vậy ta?
Cô thề với lòng mình rằng từ lúc đứng dậy cho đến khi về giường gấp chăn, cô chưa từng thấy người này. Sao như bị ma che mắt vậy trời?
Kẻ lạ mặt ngồi đó, nhởn nhơ chống cằm. Dáng vẻ đó cứ như muốn nói lên rằng cô nhóc mới là người xâm phạm lãnh thổ của hắn. Đến giờ Hạ Anh mới dám nhìn kỹ cái người đó. Dù cậu đang ở tư thế ngồi, nhưng vẫn nhìn ra dáng dấp cao ráo, sáng sủa. Cậu ta có một gương mặt tinh xảo với chiếc cằm nhọn đầy kiêu ngạo. Đôi mắt có sắc tím linh động chớp nhẹ, giương cái nhìn ngây thơ dõi theo cô. Làn môi của cậu ta có sắc hồng nhạt như một cánh hoa anh đào đang khoe mình dưới nắng mai, lại thấp thoáng ý cười khó hiểu. Ánh sáng từ cửa sổ ùa vào làm bộ trang phục trên người chàng trai ấy ánh lên những tia sáng ngũ sắc lấp lánh. Cái kiểu trang phục lạ lùng này khiến cô bé không thể nào dời mắt được, tựa như từng sợi chỉ trên chiếc áo kia đều làm từ tơ vàng mà thành, cực kỳ hoa lệ.
Một giây sững người, Hạ Anh ngơ ngác ngờ vực, có khi nào ước nguyện mơ mộng thầm kín vào một sớm mai tỉnh giấc sẽ gặp được trai đẹp bây giờ đã thành hiện thực? Mà dẹp đi, thực tế kiểu này thì bỏ mẹ rồi! Phải báo công an thôi!
Tên con trai đó vẫn dõi theo cô gái, trên khóe môi nở ra một nụ cười xán lạn. Nụ cười của người đó dường như có thể hút tất cả oxi có trong không khí về phía mình. Cô chủ nhà bỗng dưng bị chóng mặt như là đang đói đến bủn rủn. Đó là cô tự biện hộ như vậy, lối suy nghĩ của người cố chấp kiên quyết không thừa nhận rằng mình bị vẻ ngoài của tên kia làm cho xiểng niểng.
Phải báo công an! Hạ Anh thầm nhủ xong thì tim đập mạnh đùng đùng, dường như có gì đó đang kìm hãm nó hành động. Rồi không hiểu sao cô đột nhiên lại không muốn báo công an nữa, như có gì đó đang ép buộc cô phải ngưng hành động ấy lại. Lấy lại tinh thần, hít hơi sâu, cô gái nhỏ nắm chắc cái mỏ lết hơn:
“Cười cái gì? Tên gì khai mau! Nếu không tôi đánh chết tươi bây giờ!”
Cái đầu của người nam đó lúc lắc qua lại đầy vẻ vô tội.
“Sao không nói? Bị câm hả?”
Tên thanh niên nhìn nữ chủ nhà bằng nửa con mắt.
“Lườm cái gì? Tôi móc mắt đấy!” Vẫn thủ thế như một Samurai, bàn tay của Hạ Anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố giấu cơn run sợ, hỏi dồn: “Cậu là ai? Sao ở trong phòng tôi? Lại còn ngồi trên giường nữa? Nói đi chứ!”
Tên thanh niên chẳng vội trả lời. Cậu ta chỉ lười biếng chống cằm, ánh mắt tím nhàn nhạt liếc nhìn đứa con gái đang dọa nạt mình. Rồi, rất chậm, cậu ta giơ một ngón tay lên đặt trên môi.
Nàng thiếu nữ nheo mắt. Một lời nhắc trong đầu nó cứ nhấp nháy: Không được ném! Sẽ chết người! Ý niệm này cứ hiện lên trong đầu cô liên tục, làm bàn tay cô đang căng thẳng nắm chặt món vũ khí, muốn bổ cái mỏ lết vào người thanh niên kia nhưng lại không thể hành động. Thấy bản thân không thể ra tay, Hạ Anh toan chạy quách đi cho xong, nhưng cô phát hiện chân mình như treo thêm hai bao cát nặng trình trịch, không tài nào nhúc nhích một ly. Cô nàng cắn răng, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, yếu ớt hỏi:
“Không nói được thiệt hả?”
Cái đầu kia gật nhẹ. Cô bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát.
“Cậu từ đâu đến vậy?”
Gương mặt đó giương lên, chẳng tìm thấy chút biểu cảm nào. Châu Hạ Anh chăm chú nhìn cậu ta. Cảm giác khuôn mặt này sao mà quen đến thế. Hình như… hình như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải!
Kẻ đột nhập đang mặc quần áo của thế kỉ nào ấy nhỉ? Thứ hắn mặc là một chiếc trường bào màu trắng ngọc với hoa văn loang từ cổ áo đến thân màu vàng đồng đính nhiều đá quý thành những họa tiết tinh tế. Hạ Anh vừa ngắm nhìn vừa suy nghĩ. Sao cái bộ đồ này hệt như là trang phục của nam chính trong quyển truyện tranh mà mình đã mua hôm qua quá vậy? Cả mái tóc, dáng hình, gương mặt nữa. Giống kinh khủng!
Cô nàng vội phóng ngay tới bàn học, chụp nhanh quyển truyện lên xem xét. Bìa truyện ban đầu là bức vẽ một cặp nam nữ dung mạo tuyệt sắc đang ôm siết lấy nhau. Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai nước mắt lăn tràn trên gương mặt chữ V. Cuốn truyện tên "Thế giới song song" kể về cuộc tình ngang trái cực kì cảm động của Saito Ken, hoàng tử thuộc vương quốc Baridi và Kami, công chúa của nước tiền triều trở thành thù địch. Một cuộc tình tuyệt vọng, đẫm nước mắt. Đêm qua vì nó mà cô đã khóc sưng cả mắt.
Nhấc cuốn truyện lên, Hạ Anh ngắm nghía lại cái bìa để xác minh. Trên bìa truyện, chỉ còn mình Kami đang tựa vào khoảng không. Cô lật sang trang, càng lật, trái tim càng đập nhanh. Hình ảnh Ken biến mất trên trang giấy nâu vàng, không một nét mực nào còn sót lại. Trí tưởng tượng của cô gái nhỏ đã bắt đầu vùn vụt ra hàng tá các giả thuyết kinh hoàng. Dường như là não bộ của cô nàng đang cố gắng hợp lý hoá cho vấn đề mất đi toàn bộ hình ảnh của Ken trong những trang truyện nhưng vẫn chưa có một lý giải nào ra hồn cả. Trong đầu cô hiện lên một vùng trắng xóa vì không còn giả thuyết khả thi. Não cô tự động từ chối tư duy tiếp, trước khi nó bốc ra mùi khét bởi phải vận hành hết công suất mà không có đáp án.
Hạ Anh ngước lên nhìn gã trai kia. Tóc nâu, mắt tím, trường bào trắng. Không thể nào!
"Bộp" Cuốn truyện rớt xuống đất. Con bé tái mặt, sợ hãi lắp bắp:
“Sao… sao ảnh của Ken đâu mất rồi?”
Kẻ ngồi trên giường dường như cảm nhận được sự đề phòng của cô gái nhỏ, bèn lôi cái chăn mềm tự cuốn tay mình lại, siết đến mấy vòng, rồi nhích sâu vào cuối giường.
Cô chủ nhà khốn khổ vẫn giữ chặt vũ khí, vừa cảnh giác vừa bước thêm một bước đến gần hắn hơn.
“Cậu... Cậu... Đừng nói là...” Giọng cô nói mà như sắp khóc đến nơi, giơ cuốn truyện lên, dùng cái mỏ lết chỉ vào bìa. “Cậu từ đây bước ra nha!”
Người con trai ấy vừa thấy cuốn truyện thì nhoẻn môi cười, gật đầu.
“Ý cậu nói mình là hoàng tử Saito Ken hả?”
Đối phương bình thản gật đầu cái nữa. Cô nhỏ hoảng loạn đến muốn ngất đi, đầu óc của một người bình thường làm sao chịu đựng nổi chuyện hoang đường như vậy. Cô thà chấp nhận mình bị điên chứ không thể thừa nhận cái chuyện vớ vẩn này.
“Cậu đang đùa phải không?”
Con người đó lắc đầu quả quyết.
Hạ Anh đơ ra, lòng rối bời cảm giác không thể nào tin nổi. Tại sao Saito Ken – một nhân vật hư cấu trong truyện tranh lại có thể chạy ra ngoài thế giới thực tại được chứ?
Chàng trai lạ mặt nheo mắt nhìn về phía dưới sàn, nơi cái đồng hồ vỡ nát tan. Đôi mắt tím của kẻ đó trở nên tinh quái. Cậu ta bật cười rồi lắc đầu đầy chán ngán như đang chê bai cái “ổ ngủ” của Hạ Anh. Nhìn vào mắt cậu, cô gái có thể tự phỏng đoán ra ý tứ: "Con gái con đứa gì mà ngủ như heo. Đồng hồ cũng bị đập tới nỗi nát bét như vậy!". Thề là cô không có ý nhét chữ vào mồm cậu ta, nhưng xem cái điệu cười len lén đó đúng là không có ý tốt lành gì cho cam.
Bặm môi, cô trừng mắt:
“Thái độ gì đấy? Cậu chưa trả lời câu hỏi nha! Cậu là ai? Tại sao lại ở trên giường của tôi?”
Thấy Hạ Anh nổi đóa, biểu cảm của tên mạo danh càng cợt nhả rõ ràng hơn. Cậu ta nén cười đến nỗi hai vai run lên.
Cô chủ nhà hừ lạnh, âm thầm phân tích. Tiếng cười khe khẽ như vậy mà gã đó mà vẫn tự nhận mình câm. Cô xùy một tiếng khinh bỉ rồi nổi điên lên, gắt:
“Nín nha! Có gì vui mà cười?”
“Ken” không nhịn nổi nữa ôm bụng cười nắc nẻ, mặt đỏ cả lên. Hạ Anh thở phì phò, tức mình giơ cao vũ khí chuẩn bị phóng:
“Cậu tin cái cục này vô đầu cậu không?” Tay nâng cái mỏ lết lên cao, cô chỉ chờ một giây nữa thôi, tên đó mà không ngừng cười là cái thứ này đáp tới đầu cậu ngay. Nhưng mà tên quỷ đó vẫn cười! Dường như xem lời cảnh báo của cô là gió thoảng qua tai. Cô chủ nhà tức mình đứng ở bàn phóng liền mấy cuốn truyện vô người cậu ta:
“Này thì cười! Có gì mà cười hả?”
Hạ Anh đã cố tình ném thấp thấp vào trúng chân cậu, nhưng cuốn sách cuối lại quá tay. Nó bay thẳng, đáp trọn giữa trán của chàng trai. Cô buột miệng kêu lên:
“Ui chết cha!”
Cậu ta chớp mắt, nghiêng đầu, dường như còn chưa kịp tiếp nhận thông tin.
Một giọt máu rịn ra.
Nụ cười trên môi cậu thanh niên đông cứng. Gương mặt đang vui vẻ phút chốc sa sầm, ánh mắt mơ hồ mang theo tức giận. Song, chàng trai rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, hướng ánh mắt long lanh ầng ậc nước về phía Hạ Anh, khẽ thút thít.
“Ê ê xin lỗi lỡ tay, trầy có xíu mà cậu khóc thật hả?” Kẻ vừa hành động bạo lực ném xong cũng thấy mình hơi lố. Dù cảm thấy có lỗi nhưng cô cũng không biết làm sao. Lý trí cho cô biết là mình vẫn phải giữ khoảng cách với cậu trai kia. Con bé thực sự đã muốn bỏ chạy lắm rồi, thế mà không hiểu sao cứ đứng đực ở đây nấn ná không biết đang chờ cái khỉ gì.
Tên thanh niên kia như đứa nhỏ bị ấm ức dồn nén, tiếng sụt sùi dần lớn hơn và… hình như giả tạo hơn.
Không thừa hơi giỡn với cậu ta nữa, Hạ Anh quát lớn:
“Nín!”
Đôi mắt tên ấy mở to. Cậu giật mình, không giả bộ khóc nổi nữa, lại chẳng nhịn được, ôm bụng cười nghiêng ngả.
Cô gái nhỏ sững người. Đối với tên điên này thật không biết nên cư xử sao cho đúng. Nóng ruột nhìn đồng hồ trên tường, đã muộn giờ rồi, cứ thế này thì trễ học mất. Hạ Anh đành bước lùi về phía hộc bàn tìm được cái dùi cui điện, giơ trước mặt tên kỳ quái kia:
“Ê, tôi còn "đồ chơi" khác nha!”
Có vẻ như cậu thanh niên kia đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, môi thu lại nụ cười, cẩn thận nhìn sắc mặt của cô gái.
Để đảm bảo là tên kì lạ đó không giấu mình điều gì, Hạ Anh ra lệnh:
“Cậu cởi áo ra!”
Gã trai trẻ nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt sửng sốt.
Cô đoán chắc cậu ta đã nghĩ quá xa nên vội đính chính:
“Ném cái áo khoác ra xa một chút! Ai biết cậu có giấu vũ khí gì không?”
“Ken” thở dài, bất đắc dĩ rút tay ra khỏi chăn, cởi áo khoác ngoài ra rồi tung chiếc áo về phía người con gái kia.
Chụp lấy cái áo dày nặng trịch, Hạ Anh sờ nắn cẩn thận xem có dị vật nào không. Trên người cậu bây giờ chỉ còn một lớp áo mỏng màu trắng, trông hơi giống đồ tang. Nàng ta thủ thế rồi mò trong hộc bàn ra thêm một cái còng tay, chọi thẳng lên giường, nghiêm túc nói:
“Tự giác đi!”
Ánh mắt tím của chàng trai liếc nhìn cô, rồi hạ xuống nghĩ gì đó. Một thoáng ánh mắt của cậu tối sầm lại. Lần này đối phương không nhây nữa, cụp mắt nhìn thứ vừa bị thảy tới với vẻ mặt chờ được giải thích.
Cô gái nhỏ hạ giọng mềm mỏng hơn:
“Ông cố ơi ông cao to hơn tôi! Ông phải làm sao cho tôi có cảm giác an toàn đi rồi mới nói chuyện tiếp được!”
Người thanh niên đó thở dài, đành tự đeo còng vào. Tiếng khóa của còng vang lên lách tách. Cậu ta lúc lắc cái tay đã bị khóa của mình lên như muốn hỏi cô đã vừa lòng chưa?
Cậu ta thực sự khóa chặt tay mình trong còng rồi. Lần này thì cô nàng đã an tâm hơn, thả lỏng cơ thể một chút. Cô đã sống mấy năm liền ở ngôi nhà này một mình, đừng trách cô giấu bao nhiêu thứ kỳ dị phòng thân. Một cái còng thì nhằm nhò gì!
Hạ Anh lại gần giường hơn, căng mắt nhìn thật kĩ kẻ đó.
“Hỏi thiệt cậu mới lần đầu đúng không?”
Kẻ lạ nghiêng đầu, hình như không hiểu.
“Lần đầu… hành nghề ăn trộm í.” Cô nhìn kỹ từ đầu tới chân người thanh niên, vừa mắc cười, vừa cố thuyết phục mình đây là giả thuyết khả thi nhất.
“Ken” nghiến răng ken két. Cậu bỏ tư thế giơ tay, khó khăn nhặt lấy cuốn truyện tranh “Thế giới song song” ở trên đùi rồi giơ lên trước mặt như đang khiếu nại.
Máu cà khịa nổi lên, Hạ Anh dè bỉu trong lòng. Chắc là hắn không thể nói được thật rồi! Uổng chưa! Đẹp trai mà không nói chuyện được. Đúng là ông trời không cho ai tất cả! Ngược lại, bề ngoài cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng thờ ơ, lạnh giọng ra lệnh:
“Im! Ai cho cậu phân trần?” Cô đưa ngón trỏ lên môi, không muốn tên quỷ đó thao túng mình bằng cái giả thuyết vớ vẩn này nữa.
“Ken” vẫn ráng chỉ tay lên môi mình để nhắc nhở con bé rằng cậu ta không nói được.
“Ờ, tôi biết ý cậu là mình bị câm rồi. Nhưng mà giấu khéo tí chứ cười còn ra tiếng kìa cha!”
Kẻ bị còng nhìn trần nhà với vẻ mặt như là đã bất lực cực độ.
Hạ Anh giật lại cuốn truyện trên tay cậu, nhướng mắt hỏi lại:
“Cậu muốn tôi tin cậu là Saito Ken thật hả?”
Kẻ đó ưỡn cao ngực, gật gật đầu đầy tự tin.
Đập cuốn truyện lên mái tóc nâu kia một cái “bốp”, cô gằn:
“Xạo sự!” Lời lẽ nói ra miệng đã là lịch sự nhất so với đống ngôn từ mà cô đang chửi rủa thầm trong bụng mình rồi. Cô nhìn quanh để tìm điện thoại, nhưng không thấy nó, bèn la toáng lên. “Cậu chôm điện thoại của tôi rồi hả?”
“Ken” bị đánh nhưng lần này không bực tức nữa mà tỏ ra thất vọng, thở dài. Lại bị vu oan, cậu tức mình đá vào cái gối nằm của cô gái rồi ngồi nép sang một bên.
Chiếc điện thoại nằm chình ình trên giường, là bị cái gối kia che mất. Kẻ dùng bạo lực vừa biết mình lại sai thì hơi ngượng. Cô nhanh như cắt chụp lấy điện thoại, giả vờ làm mặt nguy hiểm, cảm thán:
“Chết bà, hết pin tắt nguồn luôn rồi!”
Hạ Anh đập đập điện thoại mấy cái rồi nhanh chóng cắm sạc. Bỗng lòng cô cứ thấy lấn cấn bởi cô nhớ rõ đêm qua mình đã từng nạp đầy pin cho máy rồi. Vô tình liếc qua đồng hồ treo tường, cô bỗng cứng người:
“Trời đất! Trễ học rồi!”
Cô gái hoảng loạn nghĩ ngay đến việc phải đến trường. Cô chợt nhớ ra vụ xích mích ở trường hôm qua có liên quan đến mình còn chưa lắng xuống. Nếu hôm nay mà còn đến muộn nữa thì đúng là khỏi ai độ nổi, trời ơi cộng thêm vụ đi trễ nữa là mình toi với giám thị mất! Ý nghĩ đó đủ khiến cô gái bật trạng thái quyết chiến. Cô hạ giọng, gằn từng chữ:
“Cậu ngồi im đó cho tôi, lát tính sổ cậu tiếp!” Dứt lời, cô lật đật gom hết đống "vũ khí" ôm chặt vào lòng mình sau đó phóng vèo vào nhà vệ sinh đánh răng. Chốc chốc cô nàng lại ló mặt ra, hàm răng còn đầy bọt trắng, không quên liếc canh chừng người con trai kia.
“Ken” vẫn ngồi im trên giường như hóa tượng. Cô nhỏ cười rồi nhủ thầm tên đó cũng biết điều phết.
Đánh răng xong, Hạ Anh lại chạy lăng xăng nhét máy tính xách tay và hàng tá “đồ nghề” khác vào ba lô. Cuối cùng sau khi đã thay sang bộ đồ đồng phục, cô đứng nhìn "cục nợ" ngồi trên giường kia, băn khoăn, đấu tranh với tâm lý của chính mình. Tay đặt lên cằm xoa xoa, đáy mắt của cô khẽ sáng lên. Ừ nhỉ! Mình chỉ cần đưa tên đột nhập tới đồn công an là được rồi!
Thấy người lạ vẫn ngồi rất nghiêm chỉnh, xem ra cũng ngoan ngoãn dễ bảo. Đôi khi cậu lén nhìn thì bị cô liếc lại. Và rồi, hệt một chú rùa gặp nguy hiểm, cậu ta rụt cổ, mặt thì bí xị.
Chờ pin điện thoại nâng lên một mức ổn định, cô gái nhỏ định bụng sẽ nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm xin phép đến trễ. Trong lòng của nàng nữ sinh bỗng dưng lạnh toát khi nhận ra mình đang mắc một vấn đề lớn: tên đột nhập đang bị còng tay bằng còng số tám. Cái vật đó được đặt lậu trên web chợ đen, cô vác hắn lên đồn thì liệu có bị ngồi chung ở đó vì tội tàng trữ vũ khí luôn không? Mà nếu không khóa hắn lại, với cái xác to tướng đó nhào tới thì cô cũng chết chắc.
Cơn chóng mặt còn khiến cô hơi muốn nôn mửa. Hạ Anh đưa tay xoa thái dương, bỗng nhiên cô thấy vo cùng mệt mỏi, đầu óc trở nên trống rỗng, cả cơ thể như bị ai đó hút cạn năng lượng. Cô ngã xuống ghế để lấy lại sức, ôm tim thở từng nhịp nặng nề. Mất đến hai phút sau cô mới trở lại trạng thái bình thường, đầu óc tỉnh táo trở lại.
Một sáng kiến khác nảy ra, cô nghĩ bây giờ không áp giải hắn đi được thì để sau giờ học. Cô không nên nghỉ học hôm nay, bởi vì chắc chắn thầy giám thị sẽ “triệu hồi” mình lên phòng giám thị để xử lý vụ ẩu đả vừa xảy ra. Nếu Hạ Anh không đi học, toàn bộ sự thật bị bưng bít rồi thì cô có giãy đành đạch lên cũng không ai cứu được.
Phải đi học! Chuyện của tên này dễ giải quyết hơn chuyện của ông nội dê xồm Thế Danh mà! Nàng ta ngẫm nghĩ rồi ra quyết định.
Nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa thì trường đóng cổng. Chuyến xe buýt sẽ đến trạm vào mười phút sau. Hạ Anh cần phải mạnh tay hơn để còn kịp giờ học. Cô gái nhỏ giơ cây dùi cui lên, nói bằng giọng lạnh nhạt:
“Anh bạn, vui lòng "vi hành" qua cái ghế bên này giúp.”
Kẻ lạ mặt chật vật đứng dậy rồi đi qua ghế xoay ngồi. Ken vừa đứng lên đã khiến Hạ Anh há hốc mồm kinh ngạc. Cậu ta còn cao hơn cô tưởng. Chiều cao của cậu chắc khoảng một mét chín, quá áp đảo so với một đứa con gái liễu yếu đào tơ như cô.
Nghiêm túc nhìn cậu ta, dù hơi khó xử nhưng lại đang quá gấp rút, cô bé đành đánh bài liều, nói:
“Này ông bạn, dù không biết tại sao cậu ở đây nhưng giờ tôi không có thời gian xử lý cậu đâu. Nên ráng chờ tôi tan học về rồi mình nói chuyện tiếp được không?”
Tên con trai đó nghe và hiểu hết, còn gật đầu xác nhận nữa.
Hạ Anh mãn nguyện cong môi cười cười, nhưng ánh mắt vẫn lãnh đạm, dí dùi cui điện vào cánh tay cậu ta, thủ thỉ:
“Giờ cho cậu chọn gây mê bằng cái này hay bị trói lại nè?”
Đôi mắt có ánh tím của kẻ trên giường mở lớn đầy ngạc nhiên. Cậu ta như thể nhìn thấy một ác quỷ đang nở nụ cười nửa miệng với mình. Khoé môi cậu ta giật giật rồi đưa mắt nhìn sang sợi dây nhảy dây bị quăng ở góc phòng.
“Ok, chọn bị trói đúng hông?”Hạ Anh dùng chân khều cọng dây lại, quấn quanh người hắn.
Cô hí hoáy vòng dây qua người tên trộm rồi cột cột, thắt thắt, siết chặt hắn vào cái ghế. Thắt nút dây cuối cùng cho thật chặt, cô chủ phòng tự nhủ phải làm cho cẩn thận kẻo hắn tháo được thì nguy. Giờ thì người nam đó và ghế đã "khăng khít" với nhau. Cậu ta muốn chạy cũng phải vác nguyên cái ghế sau lưng mới chạy được.
“Ken” yên lặng nhìn kẻ đang trói mình, vẫn kiên quyết không nói gì nhưng ánh mắt thì như đang chửi thề.
Cô nhóc đoán cậu ta chắc là đang phân tích xem mình là con ác quỷ thuộc dòng nào. Nhưng cô vẫn cứ mặc kệ, sự an nguy của bản thân vẫn quan trọng hơn. Đứng ngắm kẻ bị trói đang bơ phờ ngồi lặng đi, cô bỗng nhiên đâm ra mủi lòng. Quay sang bàn học thấy có mấy miếng băng cá nhân để sẵn chỗ hộp bút, cô nàng xé đại một cái nhanh chóng dán lên chỗ trầy trên trán của cậu ta, thổi thổi nhẹ như cũng biết mình có lỗi, vừa làm vừa nói:
“Cậu thông cảm nha, đời này vô thường lắm. Nhưng sáng sớm tự nhiên có chuyện kinh hãi thế này, tôi cũng đâu có kinh nghiệm xử lý đâu chứ!” Hạ Anh miết nhẹ lên vết thương trên trán cậu ta, đảm bảo cậu không còn đủ sức phản kháng nữa mới bạo gan xoa xoa mái tóc nâu mềm kia, cười trừ. “Thôi hẹn chiều gặp lại nha!”
Đối phương không phản ứng, nhưng cô nghe tiếng thở của cậu ta nặng nề rõ ràng.
Nói vậy thôi chứ não của cô đang rần rần chạy lên cái thuyết âm mưu mới. Con nhỏ vẫn hoài nghi về khả năng nói chuyện của tên lạ mặt. Cô sợ rằng nhỡ như khi mình bỏ đi, cậu ta lại oang mồm hô hoán người tới cứu. Tới đó thì tình ngay lý gian, cô sẽ rơi vào một rắc rối to lớn hơn nữa. Không được! Phòng bệnh hơn chữa bệnh! Với suy nghĩ đó, Hạ Anh chớp chớp mắt nhìn đối phương thật duyên dáng rồi vớ lấy bịch bánh Oreo còn nguyên xi trong ngăn tủ ra.
“Há miệng ra nào!” Cô xé vỏ bánh, tận tình đút cho kẻ đột nhập đáng thương. “Ăn đi, tôi đi cả ngày đấy, lỡ đói thì khổ.”
Kẻ đột nhập uất ức nhìn con bé chủ nhà, cuối cùng vẫn mở miệng, miễn cưỡng đón lấy miếng bánh đầu tiên. Cô nàng được đà, nhét luôn ba, bốn cái cùng lúc.
“Ken” trợn mắt, miệng phồng lên, hàm cứng đờ không nhai nổi, giấu giếm một âm thanh nín nhịn phản kháng trước khi bị nghẹn chết:
"Ứm ứm..."
Dẫu nghe tiếng cầu cứu nhưng kẻ hành hung vẫn vờ lờ đi, phủi tay.
“Xong!” Cô nhìn chàng trai bằng đôi mắt “trìu mến” của "dì ghẻ", tấm tắc khen. “Cậu ngoan ghê! Tôi hứa tan học sẽ chạy về thăm cậu ngay, ráng chờ nha, chiều mình "tâm sự" tiếp! Giờ tôi đi học đây!” Tay cô dùng sức véo má của tên đó một cái cho bõ ghét.
Trông người ta khổ sở khiến Hạ Anh chỉ muốn bò lăn bò càng ra cười. Nhưng cô nén lại kịp, dù sao cậu ta cũng chưa làm gì cô, ra tay mạnh thế này là cô hơi quá rồi. Nhưng kệ, an toàn là trên hết.
“À nói cho ông bạn biết là nguyên khu này đa phần là nhà cho thuê với dân đi làm, nếu có ráng gào kêu cứu thì chỉ thêm khát nước thôi, dù có nói được thì cũng giữ sức đi, đừng phí công nha!”
Tự nói với lòng mình đã ác thì phải ác cho trót, cô phải bóp chết ý chí phản kháng của cậu ta đến đường cùng trước khi cô đi. Nhưng dù sao cô vẫn thấy mình tử tế chán. Không có ai đối xử với kẻ đột nhập vào nhà mình tử tế được thế đâu: vừa được ngồi ghế êm, ăn bánh quy, có quạt máy thổi vù vù. Đúng là hưởng thụ không hết nữa là.
Điện thoại rề rà nâng lên được mức pin 5%. Nàng nữ sinh chán nản rút dây cắm, chuyển qua dùng pin dự phòng, trước khi đi vẫn ráng làm một vài nháy ảnh của tên quỷ sứ kia để phòng hờ. Trừng mắt một cái để xả hận, cô nàng lẩm nhẩm nho nhỏ:
“Tôi thừa biết mình trễ giờ luôn á, nên không có xin lỗi cậu đâu!”
Hạ Anh vẫn quyết làm vai ác triệt để, đem hết vũ khí lẫn chìa khóa còng cất kỹ trong ba lô, sau đó vẫy tay chào gã đẹp trai lần cuối. Con bé vác ba lô hộc tốc ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận.
Lúc chạy ra tới cổng, cô ôm ngực mình, mệt đến nỗi muốn ngã quỵ. Nhưng đôi chân của cô vẫn không dừng được mà chạy đến điên cuồng.
“Dù cậu là ăn trộm hay người tâm thần thì để sau đi. Hôm nay tôi không mò lên trường là chết chắc!”
Dáng người mảnh khảnh đó co giò chạy như ma đuổi, thoáng chốc đã khuất dạng sau một ngã rẽ.