QUYỂN 1. KẺ MANG ỦY THÁC
Mùa thu, năm 1194 theo lịch hành tinh Ethelion.
[Tài liệu mã hóa 113-A]
Cấp bảo mật: Tối mật – truy cập giới hạn (Max)
“- Tiến trình: Đã thu giữ hoàn tất linh hồn gốc & máu linh hồn của đối tượng Saito Ken
- Trạng thái: Rối loạn cấp 3 – nửa tỉnh táo, nửa điên loạn
- Dự đoán: Tan rã hoàn toàn sau 120 ngày (±2 ngày)
- Phương án xử lý: Ổn định – Định hướng – Dịch chuyển sang Trái Đất
- Điều phối viên: Max
- Mục tiêu chiến lược: Trái tim chứa máu linh hồn đen của Công chúa Miyuki
- Hạng mục kích hoạt: Cấm thuật – Cải tạo Sa bàn Sáng Thế.”
*
* *
Màn đêm lả lướt tràn qua khung cửa, nhấn chìm căn phòng trơ trọi chưa đầy mười mét vuông trong tiếng sột soạt của giấy vẽ bay loạn. Chiếc quạt máy cũ kĩ gằn lên từng tiếng lạch cạch. Giữa sự bừa bộn ấy, một tấm gương lớn hình bầu dục bật lên ánh sáng lạnh. Viền đồng khảm hoa văn tinh xảo, như thể nó không thuộc về nơi này. Gã đàn ông đứng trước gương, chiếc mũ hoodie trùm kín đầu. Trong gương không phản chiếu hình ảnh của gã mà là một chàng trai khác.
Một vẻ đẹp siêu thực như thể chính tay họa sĩ đã phong ấn cậu vào tranh. Đôi mắt tím lặng như tro nguội, sâu hút như thể chứa một vũ trụ vừa bị thiêu rụi. Mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống qua tai. Chàng trai ấy giống như là hiện thân của một bức vẽ, một nhân vật được phong ấn trong tranh. Người duy nhất tiếp cận được với cậu chính là gã Max.
Trong gương, chàng trai không chớp mắt, không hẳn tỉnh táo, không hẳn điên – ánh mắt ấy như không thuộc về hiện tại.
– Cậu đã nghĩ kỹ chưa? – Max cất giọng khàn, ánh mắt như thiêu đốt gương mặt trong gương.
Ken không đáp. Ánh mắt cậu long lanh, trống rỗng. Rồi, một cái gật đầu. Rất khẽ.
Kẻ thao túng bật cười.
– Tốt. Vậy là... cậu đã bán linh hồn mình cho tôi.
– …
– Trong một trăm ngày, hãy khiến cô ta tin cậu. Hãy khiến cô ta dùng máu của chính mình để viết lại số phận Baridi, đem trái tim đã được luyện hóa thắp lại tế đàn Thần Thụ của quốc gia của mình. Nghe này, hoàng tử chỉ còn khoảng một trăm ngày để hoàn thành. Nếu thất bại... cậu sẽ tan biến như lớp tro hoá kia. Năm ấy Nữ hoàng Yura đã từng cứu lấy tế đàn nhưng không thành công. Bà đã phong ấn vào trái tim của con gái mình dòng máu linh hồn đen của Chiến thần để tiếp tục sứ mệnh này. - Gã họa sĩ tên Max chậm rãi nói. - Con bé đó sẽ thay thế Yura, tiếp tục sứ mệnh xưa. Tất nhiên, nó sẽ chết hoặc trở nên điên loạn như Yura.
Khuôn mặt chàng trai trầm ngâm, thoáng cau nhẹ mày không rõ biểu cảm. Trong một thoáng tỉnh táo giữa cơn ngây dại, Saito Ken đột nhiên nhớ đến một âm thanh vọng về trong ký ức mình.
“Hãy dùng năng lực và một phần linh hồn của cậu tạo lại cho cô ấy một trái tim. Đây là giới hạn mà tôi chấp nhận. Bằng không, không có tế đàn gì cả! Ngài nhớ đấy Đại tá!”
Giọng nói điềm tĩnh mà đầy đe dọa đó đột nhiên vang lên, tựa như đôi mắt nâu vàng ám ảnh trong hồi ức vẫn luôn quẩn quanh căn dặn Ken luôn phải tỉnh táo.
Sugimoto Jiro đang nhắc nhở cậu…
Vị hoàng tử bị một cú nhói đau trong tâm trí. Cậu hơi nhíu nhẹ mày.
- Cậu khó chịu khi nghe tôi gọi Yura là Nữ hoàng à? Ha ha ha, Saito Ken ơi là Saito Ken, cậu nên nhớ cho rõ, vương vị kia vốn là của bà ấy, cho dù gia tộc của cậu có soán ngôi thì thần dân của Baridi cũng luôn nhớ đến Nữ hoàng Yura của họ. Cho dù có là hoàng tử đi chăng nữa thì chưa chắc sau này cậu sẽ là vua. Cậu hiểu ý tôi mà!
Bàn tay của Ken nắm chặt lại, cậu vẫn cố duy trì nét điềm tĩnh bề ngoài. Cậu hiểu rõ mình đang làm gì. Thế gian đang suy tàn. Và cậu đã mất đến hai năm để chờ đợi. Trách nhiệm nặng nề này, cậu buộc mình phải chấp nhận giao kèo với gã tà phái pháp sư này, làm tổn thương một người mà đổi lấy đường sống cho cả dân tộc, cậu biết làm gì hơn?
Cũng không chắc là sẽ thương tổn chỉ mình cô ấy. Cậu sẽ trả giá bằng cả cuộc đời mình để chuộc tội.
Dường như cơn điên loạn đã qua đi, tâm trí đã sáng tỏ kể từ khi tiếng nói vang trong tâm trí kia bừng tỉnh cậu. Cậu ấy không bao giờ để cậu trượt dài trong cơn thao túng nửa vời này.
Khi Ken vẫn còn yên lặng suy nghĩ thì gã Max đã thong thả tiếp lời:
- Hãy nhớ cho kĩ, nếu trái quy định, ngay lập tức cậu sẽ tan biến thành mây khói. Vương quốc Baridi và thần dân của cậu phải chịu cảnh lầm than kia vĩnh viễn. Hiểu rõ rồi chứ?
Mặt trăng đứng yên, lặng lẽ quan sát. Gió ngoài trời nhẹ thoảng vào căn phòng của khu chung cư tầng tám, mang theo nỗi heo hút đơn lẻ, chạm phải dã tâm tàn bạo của kẻ tham vọng. Bóng đêm minh chứng cho giao kèo này.
Từ trong gương, Ken với làn môi hồng nhạt mím lại. Một trò chơi sống còn quá táo bạo. Đây là thời khắc định đoạt.
Cái gì mà tan rã linh hồn? Dọa ai vậy chẳng biết! Cùng lắm cậu buộc phải quay về thể xác và hồi sinh ngay, trước khi đánh mất tri giác này. Cho dù không kịp hoàn thành, chỉ cần tích đủ sức mạnh, cậu vẫn phải lôi được cái tên chết tiệt này và con bé quay về hành tinh rồi tính tiếp.
Nếu không làm được, cùng lắm chỉ mất hai năm đớn đau vô nghĩa. Chỉ cần Miyuki ở trong tay cậu, dù tàn bạo hơn, phong ấn vẫn phải mở ra. Đó mới là kết cuộc. Một kết cuộc mà cậu có thể bị Sugimoto Jiro bóp chết.
Đây mới là nỗi sợ chực chờ. Không phải thứ dọa nạt rẻ tiền này.
- Saito Ken, cậu có đồng ý không? – Gã hỏi, tròng mắt nâu lóe lên những hình dung phức tạp. Gã họa sĩ lặng lẽ quan sát những biến chuyển trên gương mặt chàng trai, bình tĩnh đợi chờ, Ken sẽ là bàn đạp cho mưu đồ của gã.
Đồng ý đi Ken! Chần chừ gì nào?
Trong gương, người thanh niên giương ánh mắt vô hồn đáp trả, nhanh chóng che giấu sắc thái khinh miệt trong đáy mắt tím.
Tiếng cười nắc nẻ vọng lại trong không gian nhỏ hẹp, bàn tay gã họa sĩ va vào nhau thành tiếng vỗ tay tán dương.
- Tốt lắm! Suy nghĩ thật đúng đắn. Kể từ bây giờ, lời nguyền sẽ chính thức bắt đầu!
Saito Ken giương mắt nhìn đối phương đang khởi lên một kết ấn giao kết bán linh hồn. Ánh sáng đỏ quỷ quái và ác nghiệt. Từng chú ấn cổ đại như xiềng xích gông chặt lấy linh hồn của Ken. Từ bây giờ, cậu sẽ tạm để tên pháp sư điên này định đoạt bản thân.
Max thong thả tiến lại gần gương. Bóng gã phản chiếu trong lớp kính cong, mờ mờ méo mó, như một ác mộng đang lặng lẽ uốn mình. Gã chậm rãi giơ tay, ngón trỏ vuốt dọc mép quyển truyện đặt trên bàn, như đang vuốt ve một con thú cưng nguy hiểm. Giọng gã trầm xuống, đều nhịp, kéo dài như đang kể lại một truyền thuyết bị cấm nhắc đến:
– Trong tay cậu là kén Yêu trùng - một món đồ chơi tinh vi mà giới quý tộc Baridi từng dùng để kiểm soát con cháu bất trị. Không ai còn dám nhắc tới nó, nhưng... ta thì nhớ rất rõ.
Gã bật cười khẽ, không vang, không vui – như một tiếng thì thầm tự đắc.
– Khi nở, Yêu trùng chui vào hệ thần kinh, không thôi miên, không khiến yêu. Chỉ nhẹ nhàng... che mờ tư duy, bóp méo cảm xúc. Như một tiếng thì thầm trong đầu khiến ta tự nghi ngờ chính mình. Nhẹ thôi. Đủ để biến một cái nhíu mày thành ánh mắt trì hoãn. Đủ để khiến phản kháng trở nên... mềm hơn một chút.
Người mặc áo hoodie ngẩng lên, mắt nheo lại, như đang chiếu tướng Ken từ trong gương.
– Vấn đề là... cô ta sẽ không biết liệu tình cảm trong tim mình là thật, hay đã bị uốn cong từ lúc nào.
Gã khoanh tay, nghiêng đầu, ra vẻ suy ngẫm. Giọng vẫn mềm như nhung lót kim.
– Nghe nguy hiểm nhỉ? Nhưng chưa hết đâu. Yêu trùng cực kỳ nhạy với thanh âm của những pháp sư có sát khí. Mà cậu thì... đã từng ra trận và giết người. Chỉ cần một thoáng không kiểm soát cảm xúc, nó sẽ trở nên kích động. Và khi đó ta không đảm bảo nó còn làm theo ý cậu nữa.
Một khoảng lặng. Gió ngoài khẽ lay giấy vẽ dưới chân. Gã đàn ông không nói ngay, chỉ nhìn vào mắt Ken, như thử xem linh hồn của người thanh niên đẹp đẽ ấy còn cứng đầu được bao lâu.
– Cậu chỉ có mười kén. Một trăm ngày. Một cơ hội duy nhất. Và điều quan trọng nhất... Tuyệt đối không được để cô ta biết. Không được nói. Không được gợi ý. Không được nhìn bằng ánh mắt khiến cô ta nghi ngờ. Một lời thôi – là đủ để mọi thứ đổ sụp, chúng sẽ co lại, chết dần.
Max mỉm cười – nụ cười nửa miệng không chạm đến đáy mắt.
– Nếu trái tim Công chúa không trải qua đủ thất tình lục dục... thì Phong ấn Vô Minh sẽ không kích hoạt được. Cô ta sẽ bị nhốt mãi trong chiếc lồng của chính mình. Còn cậu? Cậu sẽ không còn là chính mình nữa đâu!
Giọng của tên pháp sư hắc ám dịu đi một cách kỳ lạ, như lời ru trước giờ hành hình:
– Vậy nên, thưa quý ngài, hãy nhớ kỹ: Cậu buộc phải yêu cô ấy. Ải “Ái” của Vô Minh không thể từ đơn phương mà mở được. Một trăm ngày - không hơn một giờ. Hé môi là tan biến. Phá luật là diệt hồn.
Rồi gã áp lấy quyển truyện tranh vào mặt gương, cười nhạt:
- Bước vào đi. Hãy ở yên trong đấy đến khi nước mắt người đó mở khóa cho cậu.
Những phân tử ánh sáng lấp lánh bung ra, như có một hình thù nào đó vụt ngang qua không gian. Thật nhanh chóng. Quyển truyện được gấp lại. Yên ắng vô cùng. Chiếc gương trở lại bình thường, chẳng còn thấy Ken đâu nữa. Max đưa tay sờ lên mặt gương, hình thù tối ngòm của gã phản chiếu lại rõ nét. Những xúc giác trên đầu ngón tay cảm nhận mặt gương lạnh lẽo, phẳng lì. Rắp tâm trong lòng gã bùng cháy thành tiếng cười man rợ.
- Ha ha ha! Saito Ken, tất cả trông đợi vào cậu. Sẽ không còn lâu nữa đâu!
Màn đêm khẽ rùng mình bởi tiếng cười quái dị. Những trang truyện nháp bay tứ tung như sợ hãi khối óc toan tính của kẻ dã tâm.
Có một âm mưu sắp được hé mở...
*
* *
Màn hình desktop sáng rực giao diện của một trang web bán hàng trực tuyến bắt mắt. Cô gái nhỏ cuộn người trên chiếc ghế xoay, cặp kính to che bít đôi mắt đen lanh lợi. Cô gái say sưa dán mắt vào vi tính.
"Hàng hot! Hàng hot! Ra mắt quyển truyện tranh đặc sắc "Thế giới song song". Đặt mua ngay để có cơ hội giảm giá 50%. Liên hệ Muatruyenonline.com ngay nhé bạn!"
Dòng tin quảng cáo hấp dẫn kích thích trí tò mò của cô gái nhỏ, thêm vào phần hình ảnh và dẫn truyện lôi cuốn quá thể. Không chần chừ, cô đặt hàng ngay, được giảm giá mà nét vẽ đẹp nữa, hời thế thế cơ mà!
Dòng tin hệ thống xác nhận đơn hàng ngay lập tức. Cô gái hơi kinh ngạc, khuya như vậy người bán vẫn làm việc năng suất ghê!
Cô bé không biết, sau cú click đó, một cánh cổng đã mở ra.
*
* *
Đêm hôm sau.
- Hức hức! Truyện gì mà buồn kinh! Tội nghiệp Ken với Kami quá đi. Không biết vương quốc Baridi rồi sẽ ra sao. Đang hấp dẫn mà hết rồi. Tiếc quá!
Vẫn là cô gái hôm qua, ngồi thu lu trên ghế. Khăn giấy tá lả trên bàn học. Vi tính đã tắt.
Trên tay cô là quyển truyện tranh tên "Thế giới song song", câu chuyện bi kịch từ tình yêu vô vọng của hai nhân vật chính khiến cô nàng bật khóc sướt mướt. Nước mắt lã chã rơi trên những trang giấy chằng chịt nét vẽ, loé sáng kì dị.
*
* *
Căn phòng chật hẹp đầy rẫy giấy. Bóng người khoác hoodie đen say sưa vẽ vời trên chiếc bàn gỗ nâu. Đột nhiên đầu bút khựng lại, thôi không vẽ nữa. Ánh sáng từ màn hình hiện lên một dòng chữ "Đơn hàng đã được giao thành công". Trang website bán hàng tựa như một bức tranh, dần bị đầu bút cảm ứng trên màn hình thao tác xóa dần.
- Ha ha! Bắt đầu rồi! – Vòng môi gã nhếch lên, một cách đăm chiêu với nội tâm không tài nào xuyên thấu được. – Đến lúc phải về rồi, Công chúa nhỏ ạ!
*
* *
Đêm cuối thu dịu dàng. Ánh trăng phủ tấm khăn mỏng lên thành phố. Màn đêm thanh sạch. Những luồng khí lặng lẽ trôi.
Những chồi non xanh mướt vươn mình.
Đứa trẻ lén lút cao hơn.
Nụ hoa e ấp nở.
Sương khẽ khàng rơi trên tán lá, hòa tan vào khoảng không vô tận.
Tiếng quạt máy thổi phà phà.
Đèn ngủ phả sắc vàng vọt.
Trong căn phòng nhỏ, cô gái ngủ say, ôm gấu bông to bằng nửa người mình. Trên bàn, quyển truyện “Thế giới song song” vẫn mở. Một trang giấy thấm nước mắt chợt phát sáng – ánh sáng nhè nhẹ như từ ngàn con đom đóm nhỏ bay ra. Có một linh hồn đang lặng lẽ chờ được đánh thức, trên từng trang truyện thấm nước mắt.
Tích tắc...
Đồng hồ Hello Kitty điểm hai giờ sáng.
Bóng đen ngả dài...
Trườn tới giường.
Và câu chuyện bắt đầu.