2
0
1611 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Ta là người đến từ hành tinh khác


Mặc dù Tấm đã giấu búp bê rất kỹ nhưng vẫn không giấu được con mắt tinh tường của Cám. Cám đã nhận ra Tấm vui vẻ hơn, không còn cái vẻ nhìn đống đồ chơi của cô với ánh mắt thèm thuồng nữa. Cám bèn quyết định theo dõi Tấm, không khó để phát hiện ra búp bê.

Cám nhìn thấy Tấm có một con búp bê xinh xắn, biết cử động, biết nói chuyện với Tấm khiến Cám vô cùng đố kỵ. Cám có khá nhiều búp bê nhưng không có con búp bê nào thông minh, đáng yêu như vậy, cô bèn nghĩ cách đánh cắp.

Chuyện này cũng không khó lắm, đợi lúc Tấm ra đồng, Cám lẻn lên gác ôm luôn búp bê về phòng mình. Cám chẳng hề áy náy vì hành động cướp đoạt của mình, cô đã quen cướp của Tấm bất cứ thứ gì vừa mắt.

Hoàng tử đang tập cử động tay chân thì bất ngờ bị Cám bế đi, khó khăn lắm ngài mới tập cho cơ thể quen với lực hút của hành tinh này mà không có thiết bị hỗ trợ. Nếu không phải tại Alex khiến cho ngài mang hình hài một đứa trẻ thì ngài đã không phải mất nhiều thời gian để thích nghi như vậy.

Cám có được búp bê mới thì vô cùng sung sướng, cô đặt búp bê ở trên bàn rồi bắt đầu ra lệnh:

“Nói chào bạn đi.”

“Hay nói bí bo thôi cũng được.”

Mặc cho Cám ra lệnh, búp bê chỉ ngồi im mở to đôi mắt màu tím thẫm ra nhìn Cám khiến Cám tức giận, rít lên: “Không chịu nói hả, đồ lì lợm. Mày chỉ nghe lời chị Tấm thôi phải không? Để tao móc mắt mày ra, khoét miệng của mày coi mày có chịu nói không?”

Nói là làm, Cám đùng đùng đứng dậy đi xuống bếp kiếm dao để khoét mắt búp bê. Nếu món đồ chơi này không thể khiến cho cô hài lòng thì cô cũng không muốn giữ lại nó nữa.

Hoàng tử đã nghe Tấm kể nhiều về Cám, ngài biết đây là một kẻ khó đối phó, chi bằng bỏ chạy là tốt nhất. Hoàng tử cố cử động tay chân cứng ngắt bước tới mép bàn rồi nhảy xuống đất, nhưng thân thể nhỏ bé lọng cọng khiến ngài không thể chạy nhanh được. Ngài vừa chạy được mấy bước đã bị Cám túm lấy, xách ra ngoài. Ý nghĩ sẽ hủy hoại búp bê làm cho Cám cảm thấy vui sướng hơn có được nó. Ngay lập tức, Cám lượm một cục đá bự bên đường lên rồi ra sức đập mạnh vào tay chân búp bê.

“A”

Hoàng tử đau đớn đưa đôi mắt căm hờn nhìn Cám mà không có sức để phản kháng. Đứa con gái ác độc này, nếu thoát được thì ngài nhất định sẽ trả mối thù này.

Cám đập được mấy cái thì ngẩn ra. Thật kỳ lạ, búp bê mà cũng chảy máu. Từ trên mình búp bê chảy ra dòng nước màu xanh lá sền sệt như máu, đôi mắt màu tím thẫm của búp bê chiếu tia nhìn căm hờn oán giận khiến cô run tay. Con búp bê này thật đáng sợ, ánh mắt nó chẳng khác gì bị ma ám, không chừng đây là vật chẳng lành, chi bằng vứt nó đi thật xa. Tốt nhất là ném nó xuống sông cho mất tích.

Nghĩ là làm, Cám đem búp bê ra bờ sông rồi thẳng tay ném mạnh con búp bê ra giữa dòng sông, thế là xong. Cám hài lòng đứng nhìn dòng nước cuồn cuộn cuốn con búp bê trôi đi băng băng.

Hoàng tử bị ném xuống sông thì cảm thấy vô cùng sợ hãi, ngài không biết bơi. Ở hành tinh của ngài chỉ có mấy con sông a xít, không ai dám bước tới gần, còn nước là thứ vô cùng quý hiếm chỉ được tạo ra từ phòng thí nghiệm phục vụ cho việc nghiên cứu. Vì vậy ở hành tinh ngài không ai biết bơi, bơi chỉ là khái niệm có trong từ điển cổ.

Hoàng tử chới với giữa dòng nước chảy xiết, thật không ngờ một chiến binh chuyên đi chinh phục vũ trụ lại bỏ mạng nơi này. Hoàng tử tuyệt vọng, ngài đành buông xuôi, để mặc cho dòng nước cuốn đi. Bỗng hoàng tử thấy Tấm đang đứng bên bờ sông kéo lưới, ngài thu hết sức lực còn lại, hét lớn: “Tấm, cứu ta.”

Tấm đang ở bên bờ sông kiểm tra lưới xem có cá không thì bỗng nghe có tiếng kêu cứu, cô giật mình nhìn ra thì thấy bé Bo của mình đang bị dòng nước chảy xiết cuốn đi, gì chứ bộ quần áo màu bạc sáng lấp lánh giữa dòng nước kia thì không nhầm lẫn vào đâu được. Tấm lập tức cuộn lấy cuộn lưới, chạy xuôi theo dòng sông, đến khúc sông hẹp thì tung lưới ra quấn lấy bé Bo kéo lên bờ.

Lúc này bé Bo đã nằm im nhắm nghiền đôi mắt, Tấm ngạc nhiên khi thấy bộ quần áo của bé Bo vẫn không hề bị ướt nước, dường như nó được làm từ một chất liệu đặt biệt có thể kháng nước. Tuy nhiên vẫn có một dòng nước màu xanh lá chảy xuôi theo tay và chân của bé Bo rơi xuống, sền sệt và có mùi tanh như máu. Lẽ nào búp bê cũng bị thương nữa sao?

Tấm cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cô quyết định cởi quần áo bé Bo ra xem thử. Thật đáng ngạc nhiên, sau khi cởi quần áo bé Bo ra thì thấy bé Bo có một cơ thể hoàn hảo, đầy đủ bộ phận như một con người, búp bê này được chế tạo quá tinh xảo rồi.

Nhưng cũng thật kỳ lạ, khắp mình búp bê đều có vết thương, nơi miệng vết thương còn chảy ra chất lỏng màu xanh, giống như là máu. Lẽ nào bé Bo là một con người? Nhưng sao trước giờ cơ thể bé Bo không hề có hơi ấm như người, lúc nào cũng lạnh như một pho tượng. Làn da này cũng không giống với da người, trơn lán không hề có một sợi lông tơ nào, sờ vào có cảm giác rất đặt biệt, chỉ có thể nói là càng sờ càng thích. Tóm lại nếu nghĩ bé Bo là một búp bê thì không giống búp bê, nhưng nếu nghĩ bé Bo là một cơ thể sống như người thì cũng không phải người.

Hoàng tử đã ngất lịm nãy giờ, bây giờ vừa tỉnh lại cảm thấy Tấm đang tò mò nghiên cứu cơ thể mình thì ngài lại muốn ngất thêm lần nữa. Cảm giác xấu hổ trước giờ chưa từng có khiến làn da trở nên phiếm hồng, ngài cố nén đau, gắng gượng nói: “Tấm, ta bị thương rồi, mau giúp ta.”

Hoàng tử cố giơ tay, ngăn bàn tay đang sờ mó, vuốt ve cơ thể mình lại, tiếp tục nói: “Ta không phải là búp bê, ta là người sống nhưng không phải là người ở đây. Ta là người đến từ hành tinh khác, nơi ta ở rất xa nơi đây. Thế giới của ta cũng giống như ở đây, có điều hiện đại hơn.”

Tấm gật gù ra vẻ như đã hiểu, nhìn phản ứng của bé Bo thì rõ ràng là người rồi. Tấm tủm tỉm cười trêu ghẹo: “Có phải tất cả người hành tinh khác đều bé xíu đáng yêu như vậy không? Lại còn biết thẹn thùng nữa, ha ha ha...”

Hoàng tử tức đến hoa mắt chóng mặt, nếu không phải tại tên Alex ăn hại thì ngài đâu có phải chịu sự dày vò, sỉ nhục như vậy đâu. Cho dù là người ngoài hành tinh thì cũng biết xấu hổ chứ. Hoàng tử nghiến răng nói: “Nếu cô không chịu giúp thì thôi, tự ta sẽ tìm cách. Trả quần áo lại cho ta.”

Tấm thấy bé Bo tức giận thì không dám đùa nữa, cô vừa giúp bé Bo mặc lại quần áo vừa hỏi: “Bé Bo muốn giúp thế nào?”

Bé Bo cáu giận nói: “Con Cám ác độc đã hại ta ra nông nổi này. Ta đang bị thương nặng, cần được điều trị.”

Thì ra là em Cám. Tấm nhìn bé Bo với ánh mắt thông cảm và dịu dàng xoa đầu bé Bo, nói: “Được rồi, đừng tức giận nữa, để chị đưa bé Bo đến bệnh viện nhé.”

Nào ngờ bé Bo càng tức giận hơn, hắn rít lên: “Đừng có xoa đầu ta, ta đã hơn hai trăm tuổi rồi đó. Ta không thèm đến bệnh viện của các người, trình độ các ngươi kém như vậy, chắc chắn không giúp được gì đâu. Hãy đưa ta đến chỗ phi thuyền, trong phi thuyền có dự trữ sẵn thuốc và máy móc giúp nhanh hồi phục.”

Tấm thầm nghĩ: gì mà hơn hai trăm tuổi chứ, rõ ràng chỉ là bé hai tuổi thôi, nhưng cô vẫn tươi cười dỗ dành: “Được, được, chị sẽ đưa bé đến chỗ phi thuyền. Phi thuyền của bé Bo ở đâu?”

“Ta giấu phi thuyền ở trong hang động trong núi. Hãy nhanh đưa ta lên núi.” Hoàng tử nói bằng giọng suy yếu.

“Được.”

Tấm cẩn thận ôm bé Bo lên, nhắm hướng núi đi tới.