bởi My Mei

38
1
1355 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Thế giới 1: Thái tử phi (1)


Hạ Vi Minh vừa mở mắt ra, cậu phát hiện bản thân không còn ở không gian đen mịt mù của hệ thống nữa, cậu cũng nhận ra bản thân không còn ở thế kỉ XXIII hiện đại trên cả hiện đại. Thứ đầu tiên va vào mắt Hạ Vi Minh là cái trần nhà làm bằng gỗ, khắc trổ hoa văn rất điêu luyện.

Ở thế kỉ XXIII để có thể nhìn thấy những hoa văn này là điều không dễ, hoặc là chỉ có ở những triển lãm lịch sử. Nhưng chắc chắn cũng không phải ở thế kỉ XXI - thế kỉ mà Hạ Vi Minh đã từng sống trước khi xuyên, vì cái thời đại đó những căn nhà có trạm trổ điêu khắc không còn thịnh hành như ngày xưa. Dù thế nào thì Hạ Vi Minh cũng biết bản thân lại xuyên rồi.

Chuyện xuyên không đối với cậu quá dễ dàng, quả thực giống nhưng đang ăn kẹo vậy, ăn chưa hết thì lại có viên khác được đưa đến trước mặt. Rõ ràng kẹo rất ngọt nhưng càng ăn lại càng thấy đắng vị.

Có vẻ như cậu đang quên đi cái chi tiết nào đó!!!

Hệ thống bất thình lình hiện nguyên hình trước mặt Hạ Vi Minh. Cậu hoảng hồn, cảm giác như sắp đăng xuất khỏi thế giới luôn vậy. Nhưng khi chạm mặt với nó, cậu cũng chỉ mong bản thân có thể đăng suất đi thôi. Thì ra cậu quên mất hệ thống 2288 vẫn còn trong đầu mình.

"Hello (1) kí chủ, ngài đang ở thế giới nhiệm vụ, hay còn gọi là thế giới tiểu thuyết."

Hạ Vi Minh bỗng dưng thấy cáu, cậu đẩy hệ thống ra, "Tránh ra, tránh ra."

"Hệ thống 2288 sẽ hỗ trợ kí chủ mọi lúc, nếu cần thì ngài có thể gọi tôi ra với mật hiệu 2288, bây giờ hệ thống sẽ phát nhiệm vụ cho ngài, yêu cầu kí chủ nghiêm túc lắng nghe."

"Nhiệm vụ tuyến đầu: Hoàn thành thế giới. Nhiệm vụ 1: Tiếp cận nam chủ. Hình phạt: Trải nghệm cảm giác tê tái như bị giật điện. Hoàn thành!"

Hạ Vi Minh nhìn chằm chằm vào chứ "hình phạt" ở trên bảng thông báo, có phạt nhưng lại không hề có thưởng, đã vậy lại còn là giật điện. Cuộc sống thật bất công. Như hiểu tiếng lòng của Hạ Vi Minh, hệ thống một lần nữa trịnh trọng giải thích.

"Không có thưởng đâu kí chủ à, ngài đang chịu phạt đó, nhớ chứ!"

Hạ Vi Minh lặng thinh, "..."

Cậu cũng chẳng trông chờ gì vào việc có phạt thì có thưởng gì đó đâu. Điều đáng lo ngại bây giờ chính là Hạ Vi Minh nhận ra nhiệm vụ đầu của cậu chẳng dễ dàng chút nào. Vừa đăng nhập thì gặp liền thế giới cổ trang. Khi nhìn trần nhà cậu đã nhận ra rồi, lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Thiếu gia, đến giờ rời giường rồi!"

Giọng nữ nhẹ nhàng, nghe thế nào cũng không giống muốn đánh thức người khác chút nào, nghe xong cũng chỉ muốn làm nũng rồi ngủ thêm một giấc nữa thôi. Một lúc sau vẫn không thấy bên trong trả lời, người bên ngoài tiếp tục gõ cửa, lần này giọng nói lớn hơn một chút, Hạ Vi Minh cuối cùng cũng trả lời lại người bên ngoài.

"Dậy rồi, đừng gọi nữa!"

Bày theo giọng điệu một vị thiếu gia cao ngạo ở thời đại cổ đại, Hạ Vi Minh hắng giọng trả lời, nhưng chẳng hiểu sao bên không có động tĩnh nữa lại chuyển sang người bên ngoài.

Ánh sáng hắt từ bên ngoài vào, hắt bóng dáng người ngoài kia lên cánh cửa, Hạ Vi Minh nhìn thấy cái bóng đó có hơi run rẩy, nhưng một lúc sau nhìn lại thì không run nữa, "Chắc mình bị ảo giác nhỉ?" Cậu lầm bầm.

Cậu nhớ trước kia cậu từng viết vài bộ truyện cổ trang, nhưng thể loại không có bộ nào trùng nhau, cốt truyện cũng không trùng nhau, lúc thì lâm li bi đát, lúc thì ngọt ngào sún răng. Chỉ riêng nam chủ là y hệt nhau, ngay từ hình tượng, tính cách, khuôn mặt hay cảnh ngộ cậu cũng viết cho giống nhau, cái duy nhất đổi cho nam chính là tên.

Bản thân Hạ Vi Minh vẫn chưa xác định được bản thân đã xuyên vào bộ truyện nào nữa, nhưng theo tình hình là rất khó xử.

Trong đầu đang nghĩ đủ thứ chuyện, người bên ngoài kia cảm thấy thiếu gia sẽ không nổi giận với nàng bèn gọi người vào hầu hạ thay đồ. Những người hầu bước vào mang theo nước, khăn và những thứ khác nữa. Hạ Vi Minh liền biết thân phận của mình ở thế giới nhiệm vụ này là một thiếu gia nhà quyền quý. Chỉ là vẫn chưa biết vị thiếu gia này ra sao để giả cho giống. Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện một ý nghĩ, nếu là con trai mà không phải nam chủ thì chắc chắn là nam phụ hoặc phản diện, những nhân vật này đều được cậu buff (2), chỉ là không bằng nam chủ.

Nếu như vậy, nhân vật của cậu chắc chắn có tính khí thiếu gia.

Nghĩ đến đây cậu đã biết phải làm như thế nào.

"Thiếu gia, phu nhân đang đợi người ở đại điện ạ."

Thái độ của nữ nhân rất tốt, nhưng vẫn mang theo một chút sợ hãi. Hạ Vi Minh cũng không muốn làm khó người ta, cậu vẫy tay bảo họ đi ra. Thật ra khả năng thích ứng của cậu rất nhanh, nếu không thì cũng bị chuyện xuyên qua xuyên lại hù cho chết mấy lần rồi.

"Hệ thống 2288 ra đây hỏi chút!"

Lời nói vừa dứt, hệ thống ngay lật tức xuất hiện như để chứng minh nó có thể xuất hiện trợ giúp bất cứ lúc nào khi kí chủ cần, có vẻ rất chuyên nghiệp. "Kí chủ, có chuyện gì không?"

"Tao hiện tại đang xuyên vào bộ truyện nào, thể loại gì, bối cảnh ra sao và thân phận tao là gì?"

Cậu vừa hỏi là một tràng câu hỏi, hệ thống 2288 hơi bất ngờ, nó dùng một chút thời gian để dịch lại lời nói quá Hạ Vi Minh.

"Thiên Mệnh, cung đấu, cổ trang, Hạ tiểu thiếu gia." Hệ thống kiểu hỏi gì đáp nấy, nó còn không biết mở rộng phạm vi trả lời của câu hỏi của kí chủ, nhưng chỉ cần nghe đến Thiên Mệnh và Hạ tiểu thiếu gia cậu cũng đã ngờ ngợ ra truyện có nội dung như thế nào, nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm.

"Kí chủ có cần tải cốt truyện không?"

Cần, rất cần, truyện cậu viết nhiều như thế làm sao nhớ được cốt truyện rõ ràng của một bộ truyện đã bị bỏ hoang nhiều tháng.

"Sao không nói sớm..." Cậu làm bộ trách móc hệ thống 2288 rồi thở dài, "Tải đi."

Hạ Vi Minh tiến vào trạng thái tiếp nhận cốt truyện, cũng không mất bao lâu, nhưng thời gian tiếp thu ngắn nhưng nội dung quá nhiều làm cậu có một chút chật vật.

 

(1) Hello: Xin chào.

(2)Buff là một thuật ngữ được sử dụng trong game, đặc biệt là thể loại MMORPG và MOBA. Đây là từ để mô tả sự gia tăng sức mạnh của một vị tướng, vật phẩm, phụ kiện trong trò chơi theo hai công dụng chính. 

Cách sử dụng thứ nhất: Là mô tả việc tăng mức sức mạnh vĩnh viễn (hoặc ít nhất là vô thời hạn) của một vị tướng, vật phẩm, phụ kiện, đây là kết quả của việc điều chỉnh cơ chế trò chơi, thường là để theo đuổi sự cân bằng trong trò chơi. 

Ý của mình ở đây chắc mọi người cũng hiểu.

Truyện cùng tác giả