bởi Nhật Lạc

12
4
2810 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Nhỏ Ngỗng có đôi mắt màu xanh lá


"Ê Vũ, có nhỏ em gái xinh thế!" - Thằng Sơn chạy đến khoác lấy vai tôi, mắt dán lấy cái Hiên đang đi cách một quãng.

"Cho tao quen nó được không?"

Thằng Sơn là cháu của thầy hiệu trưởng, bình thường nó hống hách, kiêu ngạo lắm. Cậy cái chức to của ông nội, thầy cô nào cũng phải sợ nó một phép, đám bạn trong lớp chẳng dại mà dây dưa với nó. Chỉ có những thành phần muốn hưởng sái, hưởng lợi mới lân la đến kết thân với thằng Sơn. Chúng lập nên nhóm "Diều Hâu", chuyên đi bắt nạt các em lớp dưới, phá phách thầy cô, cướp bóc các bạn cùng khối.

Xui xẻo thế nào, tôi không may dính phải thằng Sơn béo từ lúc mới bước vào cấp 3. Hồi trường cũ tôi khá năng nổ, chơi với một nhóm bạn rất đông, có cả thằng Sơn trong đó.

Nhưng mà nó kém cỏi, có thói khóc hay thò lò chảy nước mũi, béo ục ịch chậm chạp, làm gì cũng vụng nên bọn tôi thường cho Sơn ra rìa. Bắt nạt nó, trêu cho nó khóc, xua đuổi nó. Sâu trong đáy lòng, nó ôm hận từ bé rồi. Giờ lớn lên, thằng đó trả mối thù ấy bằng cách đeo bám làm phiền, quấy rầy tôi mấy năm cấp 3 liền.

"Mày làm mối cho tao đi, Vũ" - Quả này, nói không thì chỉ có nước ăn đòn, nói có thì chắc gì cái Hiên đã chịu làm quen với nó. Thằng này béo, bụng bự, phình tướng, tròn quay như cái thùng phi di động. Xấu nhất khối chứ chả đùa.

Năm ngoái Sơn nó tán tính một chị lớp trên. Nghe đồn vì quá sợ hãi cảnh hôm nào Sơn cũng mang bó hoa hồng sang đứng lập dàn đồng ca tình ái trước cửa lớp học, chị sợ chạy mất dép, đến nửa học kì thì chuyển trường. Nghe đến Sơn ai chả thốt lên ôi khủng khiếp, huống chi người ta mới bị nó doạ cho chút đã mất vía rồi. Dù gì Hiên cũng là em gái tôi, dây dưa với cục nợ này thì không nên, làm quen với nó thì càng không được.

"Mẹ nó... không cho yêu sớm."

"Thì yêu giấu, yêu trộm, ai biết mà phải lo."

"Mẹ nó mà biết, nó sẽ bị đánh, bị tống cổ ra khỏi nhà." - Câu này là tôi nhất thời bịa ra, cùng lắm cô Hồng mắng mỏ hoặc đánh đít chứ không đến nỗi đuổi con đi.

"Càng hay, nó sẽ sang nhà tao ở. Đính hôn trước với tao luôn cũng được, không phải xoắn."

"Đừng... mày."

Dường như thằng Sơn thấy được sự lúng túng trong đôi mắt tôi. Nó buông tay khỏi vai.

"Nói với mày thà tao tự đi hỏi ẻm còn hơn. Không muốn giúp thì thôi, bố đếch cần."

Rồi nó xoa đầu tôi.

"Nể mặt mày là anh trai nó, tao không xử, lần sau thấy tao thì tránh xa hai mét. Không cứ liệu thần hồn đấy."

Tôi mặc kệ, bước nhanh vào trong lớp học. Để đảm bảo rằng mình đã an toàn, tôi ló mắt qua khung cửa nhòm, thấy tụi Diều Hâu đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Trông nhỏ Hiên kìa, bạn bè túm tụm lại khen, gò má nó ửng hồng, đôi tay nhỏ e thẹn che đi nụ cười duyên, khúc khích trông có vẻ thích thú lắm.

Cười nhiều vào xong anh nào cũng mê như điếu đổ, anh nào không đổ lại bắn mũi tên đúng vào anh Sơn. Nghe tụi con trai trong lớp và vài đứa ngoài lớp bao gồm thằng Sơn nhận xét nó nổi bật nhất so với đám con gái, còn nổi bật về cái gì thì, tôi... không rõ.

Ngồi vào chỗ, còn mấy đề luyện với vài bài soạn tối qua làm không kịp, tôi cắm đầu cắm cổ vào đống phiếu trước mắt.

Khi trống điểm giờ ra chơi giữa tiết, thầy Toán ngừng giảng và ra lệnh tan học rồi vội vàng cầm túi xách bước ra khỏi lớp để đi dự buổi tập huấn giáo viên vào chiều nay. Trong lúc tôi còn đang bù đầu với đống công thức phương trình, hàm số lượng giác, nhỏ Hiên từ tổ bên cạnh chạy sang, ra lệnh cho bạn Giang bên cạnh tôi đi ra để nó ngồi thế vào. Rồi tíu tít khoe chuyện:

"Hôm nay nhiều người khen tôi xinh hơn mọi ngày." Nó cười tít mắt, tay mân mê chùm tóc tết.

"Thì?"

"Cậu không thấy điều ấy à?"

"Lắm chuyện quá, thì xinh, xinh lắm. Rồi đi ra chỗ khác chơi." - Tôi đẩy đầu nó đang tựa vào vai mình.

Hiên lườm tôi, rồi cấu tôi một cái, đánh đánh lên cánh tay tôi.

"Tối nay về cậu giảng bài cho tớ nhé, chứng minh đường thẳng cắt một mặt phẳng với tìm mặt phẳng phụ hình không gian ấy, nghe chẳng hiểu gì."

"5 nghìn một giờ."

"Xi, đồ keo kiệt bủn xỉn. Em gái mình mà cũng so đo tính toán, anh trai dởm. Hay như này đi, cậu giảng cho tôi đi mai tôi nấu mì cho ăn."

Tôi nhoẻn miệng cười:

"Thêm quả trứng."

"Rồi rồi thêm quả trứng." - Giọng nhỏ Hiên nghe rất miễn cưỡng.

"Cậu xách cặp đi đâu vậy?"

"Đi công chuyện."

Thường thường, cứ mỗi chiều thứ bảy hàng tuần, các Câu Lạc Bộ của trường sẽ tổ chức một cuộc họp nhỏ tổng kết thành tích cũng như công việc của các thành viên trong ban. Tôi tham gia Câu Lạc Bộ sản xuất tập san cũng như chuyên thiết kế thông báo, vẽ poster cho trường.

Chỉ cần đi hết dãy hành lang tầng một, rẽ sang khu nhà hiệu bộ, leo lên tầng cao nhất, căn phòng cuối cùng được sơn màu xanh lam có cánh cửa gỗ quấn đầy những dây hoa giấy màu hồng, trắng chính là phòng của Câu Lạc Bộ mà tôi đang nói đến.

Bên cạnh có những chậu hoa đồng tiền hay hoa thược dược tím được các cựu thành viên khóa trước trồng. Chúng thơm, nhỏ nhắn và trông thật bắt mắt. Còn mấy chậu hoa mới nhú nụ kia là loài hoa hướng dương năm nay khóa 11 chúng tôi đảm nhận chăm sóc.

Vào bên trong phòng, có thể thấy mảng tường sơn một màu trắng ngà được dán đầy giấy báo, tập san, rồi vô vàn những tấm ảnh của học sinh trong chùm hoạt động trường tổ chức từ mấy năm cũ. Điều làm tôi thực sự thích thú ở nơi đậy là được mày mò, chiêm ngưỡng đống đề thì mấy năm trước và phân tích lối ra đề thi hàng kì mọi năm để bán đề cho học sinh.

Mấy năm gần đây hầu hết đều đoán đề thì trúng phóc. Ban Giám Hiệu cũng nhiệt liệt hưởng ứng hoạt động vô cùng thiết thực của Câu Lạc Bộ chúng tôi. Khuyến khích học sinh nên trích tiền túi ra mua đề về làm, ngon bổ rẻ đủ các loại bộ môn, mỗi môn hai đề. Các em lớp dưới có vẻ khá thích những bài ôn chúng tôi ra, mua ủng hộ rất đông.

"Anh Vũ hôm nay đứng bán đề ạ?"

"À...Ừ."

"Chúng bây ơi, anh Vũ anh Vũ, ra mua đi ra mua đi kẻo ảnh đi mất." - Tôi mà đứng chào hàng là y rằng sẽ bán chạy hơn mọi ngày, nhỏ Hiên luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi tôi bị vây quanh bởi mấy bé lớp dưới hoặc mấy bạn cùng tuổi.

"Ngỗng ơi mua đề không Ngỗng?"

"Hả? À không, không mang tiền."

"Sao hôm nào cũng không mang tiền thế?"

Bé gái bạn thân lí nhí bảo quên. Từng đợt bán đề ôn tập, tôi đều thấy con bé đứng lấp ló nhòm ngó mấy tập giấy, mắt say mê chăm chú, đứng lì đó đến khi bán hết xấp cuối cùng mới chịu bỏ đi. Có hôm còn đem theo sổ với bút bi, tay ghi ghi chép chép rất cẩn thận.

"Em gái, mua thì mua không mua thì đi ra chỗ khác đừng tranh thủ sao lại y nguyên thế!" - Nhung, thư kí của CLB, chạy ra chắn ngang tầm mắt con nhỏ.

"Dạ vâng, em...em xin lỗi."

Rồi nó lủi thủi bỏ đi, mấy ngày sau không thấy đến nữa.

"Ghét mấy thể loại này ghê á, chất xám người ta bỏ ra mà."

Lòng thương người chợt trỗi dậy không báo trước. Tôi dúi vào tay Nhung ít tiền, cầm vội hai tập đề rồi đuổi theo con nhỏ khi trông thấy nó đang đứng bắt lỗi, ghi phạt học sinh chỗ cổng trường.

"Này, cho...cho mày."

"Dạ?" - Nó ngẩn người nhìn tôi.

"Dạ dẫm gì, cầm hai cuốn đề này đi." - Đôi mắt con bé sáng rực lên, đong đầy hạnh phúc.

Và chẳng phải đứa đang bị thằng Sơn bắt nạt đằng trước kia là con nhỏ hôm ấy sao. Chuyện là, chiều nay tôi đến sớm quá, vẫn chưa thấy các bạn có mặt ở phòng, rảnh rỗi ngắm mấy khóm hoa tươi thì chợt nảy ra ý định nên lấy chút nước tưới tắm.

Tình cờ chạy ngang qua khu lớp 10, tôi thấy tụi Diều Hâu đang đứng túm năm tum ba ở hành lang tầng bốn, thằng cao to nhất đứng giữa chắc chắn là thằng Sơn. Lũ đàn em nó vây xung quanh. Tôi toan nhắm mắt chạy ngược lại thì nghe thấy giọng con gái, càng lo hơn nếu đó lại là nhỏ Hiên.

"Mày tránh ra để tao xem con nhỏ có gì to tát mà cả lũ khúm núm hết lại thế." - Sơn đẩy thằng đang đứng ôm đũng quần sang bên.

"Đại ca cẩn thận, nó biết võ."

"Vài cái võ nhảm nhí, bố đếch sợ."

Ba bốn thằng lần lượt trốn hết sau lưng đại ca, để lộ ra khoảng không ở giữa có con bé đang nhặt mấy tập giấy. Tôi thấy nó tội lắm, biểu cảm trông buồn thiu, định xông ra nhưng mà cũng dè chừng cu Sơn đang điên tiết. Thằng Sơn trừng mắt dồn con bé vào tường, con bé không kêu la, ngược lại tỏ ra vô cùng bình thản. Để Sơn lướt mắt nhìn tổng thể, lấy lực giật mạnh chân tóc con bé rồi chợt phá lên cười cợt.

"Mày là con nhà ai mà xấu ớn vậy?"

Con bé cúi đầu không nói năng gì. Tiếng Sơn cười hả hể vẫn văng vẳng khắp hành lang.

"Tóc tai chẳng khác gì cái chổi lông gà, da đen nhem nhẻm, mặt bân bẩn nữa. Màu mắt còn xanh xanh nâu nâu như yêu quái. Không biết ai đẻ ra mà vô phúc thế."

Con bé vẫn im lặng. Thằng Sơn tức mặt đỏ tía tai, hai tay chống hông, bắt đầu to tiếng quát tháo ầm ĩ:

"Mày biết tao là ai không? Là cháu hiệu trưởng đó!"

"Con khốn lì lợm này, mày thấy bọn tao đi qua không biết ý mà tránh đường, lại còn xéo một nhát vào giày tao. Đôi giày này ông nội đặt mua tít bên Châu Âu, mày bán cả nhà đi cũng không đủ tiền đền cái lót giày..."

"Đôi giày xấu như ma..." - Dứt lời em nói, chúng bạn đằng sau thằng Sơn tủm tỉm bụm miệng cười, tôi cũng không nhịn được cũng phụt cười ra tiếng.

Hình như Sơn nó nghe được, chợt quay về phía sau. Trưng ra bản mặt vừa thộn vừa xấu hổ, trừng mắt nhìn tôi đang đứng trốn ở đằng sau cái cột. Rồi toi, cái miệng hại cái thân.

Đãng nhẽ lúc ấy mình nên chạy đi, nhấc chân lên mà chạy đi còn kịp nhưng tôi chợt đưa mắt nhìn về phía con bé đang đứng ôm tập giấy dần khoát khỏi vòng bao vây của tụi thằng Sơn.

Bọn chúng dồn hết về phía tôi đang đứng, mỗi lúc một gần. Cũng hay, tôi sẽ xả thân cứu nó, dụ bọn Diều Hâu sang phía này. Cầu mong em hiểu được ý định của mình mà nhanh chóng chuồn đi. Một chút nữa thôi một chút nữa thôi, con bé chạy đi thì tôi cũng chạy, cả hai sẽ cùng thoát.

"Thằng Vũ, mày chán sống rồi hả?!" - Sơn gằn giọng.

"Hôm nay tao không đập cho mày ra bã tao không phải là Sơn Đô."

Con bé không chạy, nó vẫn đứng đấy nhìn. Tay Sơn nắm thành quyền, nó phi huỳnh huỵch, khí thế hùn hụt như hổ đói lao về phía tôi. Chạy giờ cũng muộn rồi, chẳng thoát nổi, một làm sao đấu lại được năm. Không lẽ lại xông lên đánh lại, đánh cũng được tôi không ngại nó nhưng mà thế thì sẽ bị đuổi học mất. Lần trước choảng nhau với nó đã "được" lĩnh vài bản kiểm điểm rồi, lần này bị đình chỉ chắc còn nhẹ.

Càng nghĩ càng bí, càng bí càng bối rối không biết phải giải quyết như thế nào. Hình ảnh thằng Sơn điên tiết càng lúc mỗi lúc một gần, nó giậm chân mấy phát, đứng hiên ngang dạng háng trước mặt. Tức giận pha lẫn chút xấu hổ, Sơn nhổ vào người tôi một cái cho bõ ghét, nắm đấm cao lên không trung.

Nó chuẩn bị giáng lên người tôi những cú đấm mạnh nhất.

"Oác!"

Tôi nhắm chặt đôi mắt và khi mở mắt ra thì bất ngờ vô cùng, Sơn chưa đấm được phát nào mà nằm bẹp dí dưới nền đất ôm lấy đũng quần kêu la oai oái. Đằng sau xuất hiện con bé vừa nãy, đang đứng thế đá chân lên cao. Mấy đứa đàn em xúm xít ôm lấy nhau sợ bở vía, không ai có gan dám xông lên bảo vệ đại ca. Sau khi dũng cảm tung cước, con nhỏ cúi xuống chỉnh lại miếng dán của đôi xăng-đan tôi đang mang rồi không ngần ngại cầm lấy cánh tay tôi, kéo tôi đi và hai đứa vụt mất trong chốc lát.

Bỏ lại đằng sau văng vẳng tiếng thằng Sơn vừa khóc vừa gào vừa chửi loạn cả hành lang khu lớp mười.

"Con nhỏ khốn khiếp, thằng chó Vũ. Tao mách ông nội, ông đuổi học chúng mày, tao hận hai đứa mày."

Hai chúng tôi chạy miết, cho đến khi không nghe thấy tiếng la oai oái của thằng Sơn nữa thì Ngỗng cũng buông tay cổ tôi ra. Nó thở hổn hển, tay ôm chặt đống giấy vẽ minh họa, mồ hôi lấm tấm, tóc chẻ lưa thưa chùm kín khuôn mặt tăm tối. Một bên má trái con bé ửng đỏ lên, tưởng chừng như sắp rịn máu. Cũng phải thôi, đụng phải bọn đầu gấu ấy, không xây sát gì thì hơi lạ. Chắc trước khi tôi xuất hiện, con nhỏ đã bị thằng nào đó tát cho một phát khá đau.

"Có chảy máu không?"

"Không, hơi hơi hơi xước." - Vừa dứt lời thì máu chảy, một vệt dài đỏ hồng trượt trên má, rớt nơi cổ áo trắng.

"Mày đợi ở đây, đừng di chuyển máu chảy nhiều." Tôi đi tìm phòng y tế xin cô miếng băng Ugo.

Không biết có phải do ảo giác, tôi thấy má con nhỏ giần giật.

"Đau..." - Dán một cái còn chưa kín hẳn, phải mất đến ba miếng mới có thể bịt hết mấy vết đỏ.

"Vén tóc lên."

Nghe lời tôi, con bé vén mớ tóc rối mù qua vành tai. Trong lúc loay hoay, tôi có tò mò chuyển hướng trộm nhìn sang khuôn mặt nhỏ xíu của nó. Tàn nhang nâu lấm tấm. Môi nhạt. Những cục mụn nhỏ. Một mí. Và màu hạt dẻ.

Kì quặc, khác thường và thật lạ. Lạ mà đẹp, đẹp tới ngẩn người, một đôi mắt màu hạt dẻ trước giờ tôi chưa từng được thấy.

"Mày biết võ hả?"

"Biết chút chút."

"Giỏi ghê hén, học ở võ lớp nào thế?"

"Em không có đi lớp, em học theo trên mấy bộ phim kiếm hiệp chiếu trên truyền hình..."

Tôi liếc nó lần nữa, trộm nhìn đôi mắt ấy.

"Vì sao mọi người thường gọi mày là Ngỗng?"

"Vì mọi người bảo em ngờ nghệch, ngốc nghếch...giống con Ngỗng. Thầy cô, bạn bè, người thân ai cũng gọi miết như vậy, em nghe quen rồi."

"Thế tên thật của mày là gì?"