bởi Nhật Lạc

12
4
1649 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Não cá vàng


"Em không nhớ..."

.

Chiều buông, trống điểm sớm, tan trường. Bụi phấn ngừng bay, những bài giảng khô khan kết thúc. Lũ học sinh ào ạt chạy ra khỏi lớp, thoải mái, ra về. Nắng không còn quá gắt như ban trưa và thay vào đó là một mảnh những chùm nắng cam yếu ớt, mỏng tang. Nhẹ nhàng chiếu xuyên qua từng đợt mây trắng xốp rồi lách ra từng vùng cây nhỏ để nhè nhẹ đáp xuống khu trường học.

Chúng khẽ ngã mình trên khoảng sân gạch đỏ đầy lá vàng, rơi vụn trên mái tóc của lũ học trò đang nóng lòng chạy về cho kịp giờ cơm. Gió hiu hiu thổi từng chút hơi lạnh vào đất liền, mang đến một mùi hương dễ chịu của biển khơi lên tận trên ngọn đồi trồng hoa cải vàng thơm ngào ngạt.

Hoàng hôn đỏ đáp nhẹ trên tà áo dài trắng thướt tha của nhỏ Hiên, nụ cười nó chúm chím như khóm hồng nở khi bắt gặp tôi dắt xe qua cổng trường. Đứng bên cạnh Hiên có cả thằng Cường đang một tay xách cặp, chắc nó vừa đi đánh bóng về nên tay còn lại ôm theo quả bóng màu cam sọc đen. Cường toe toét cười, để lộ ra chiếc răng khểnh mọc lệch, chạy tới vịn lên bả vai tôi.

"Dạo này mày lại cao lên rồi."

Cường với tôi kết nghĩa huynh đệ từ lúc còn đi mẫu giáo. Là bạn thân nối khố bao năm chẳng rõ, chỉ nhớ hồi trước có thằng bé trưa nào cũng mò sang trước cổng đứng rình vặt trộm xoài. Cụ Mão dặn dò thấy ai đứng đó thì chạy ra đuổi đi, hoặc vào gọi người lớn, xoài Cát Tường quý lắm, của hiếm.

Ấy vậy nghe Cường rủ rê ra hái cùng, tôi quên mất lời cụ dặn, hí hứng chạy vào bê ghế ra kê, đứa tung đứa hứng vui lắm, cười khanh khách. Rồi hăng say đến mức vặt trụi cả cây, mùa xoài năm ấy nhà tôi thất thu. Ngay tối đó, sau khi biết chuyện, chú Tuất rượt tôi quanh nhà, hai bờ mông nhỏ xinh bị vụt cho quắn lại. Cô Hồng xin mãi chú mới chịu tha.

Tôi giận Cường kinh khủng khiếp, được mấy ngày nó mò sang rủ ra đồng bắt ốc lại cun cút chạy theo. Và số lần hai đứa cùng nhau trốn ngủ trưa đi lân la hết xóm này ngõ khác có lôi mười bàn tay ra cũng chẳng thể đếm xuể, nó hồi ấy hùng hồn tuyên bố tôi là bạn siêu thân của nó và tôi ưỡn ngực tuyên bố nó là bạn cực thân của tôi.

"Bạn mến thân, bảo sang Câu Lạc Bộ bóng rổ mà mày chẳng nghe lời tao. Bên đó có đội nữ cổ vũ xinh lắm, mấy đứa hội tao ai cũng nhận được vài xấp thư tình, tao cũng có vài tấm." - Cường lục trong cặp lôi ra hai bức thư màu hồng phấn được trang trí rất đẹp mắt.

"Không, không, vạn lần không được." - Nhỏ Hiên nhảy dựng lên ngắt lời.

" Ủa gì kì? Sao lại không được?"

"Vũ bận học rồi, học xong còn phải về phụ má bán bún, bán bún xong phải đi canh vườn, ai rảnh rang gì đâu đi đàn đúm gái gú như mấy người. Đúng không Vũ?"

Tôi lảng tránh ánh nhìn của con nhỏ, chỉ biết cười trừ.

"Mày nên có chính kiến một chút đi Vũ ạ, tối ngày răm rắp nghe theo lời em gái, đàn ông đàn ang nhàm chán quả thể."

"Vâng vâng, tao sẽ ra dáng hơn, mày không phải dặn." - Ba chúng tôi nhìn nhau, vừa đi vừa cười khoái chí.

Tiện đường băng qua tiệm lưu niệm gần đó, vì hôm nay sinh nhật cái Thủy nên Cường rẽ vào mua tặng nhỏ em gái một con gấu bông trắng to. Hiên cùng tôi góp "gạo" lại, chọn cho con nhỏ một chiếc đồng hồ cát xinh xắn.

Cường kể ban đầu định tổ chức sinh nhật ở nhà riêng, ngặt nỗi buổi tối xóm ấy có tổ chức đám ma, nhạc nhẽo u sầu. Nên em gái Cường nằng nặc vòi vĩnh mẹ thuê một phòng kín trong quán cà phê gần trường để mở tiệc sinh nhật. Nhà nó giàu sụ, bố nó mở công ty đóng gói thủy sản phơi khô, mẹ nó đi buôn, nhiều tiền như vậy muốn tổ chức ở đâu chẳng được.

Sau khi thanh toán hai món quà, cả ba cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức.

"Chết cha, nhỏ em tao có dặn đi qua chợ mua vài cân hoa quả nhưng tao tậu con gấu bông thì vừa hay cháy túi."

Nó nhìn tôi trìu mến.

"Vũ từ bi, mày rủ lòng thường cứu vớt chúng sinh, mua hộ tao đi."

"Mày cất cái bản mặt mắc ói ấy đi rồi tao giúp." - Hiên với Cường rủ nhau đi trước, bỏ lại tôi quay đầu xe lặn lội đạp sang tận phiên chợ cái bên rìa đảo tìm trái cây.

Vốn không có năng khiếu mua bán ngoài chợ, nên cũng chẳng biết nên chọn gì hay nhìn xem quả nào ngon quả nào không ngon. Tôi lượn vài vòng quanh mấy sạp bán hoa quả, đang mùa lạnh chắc ăn hồng giòn là hết sảy rồi, tiện nhặt thêm vài quả quít ngọt, lấy ba cân táo xanh. Mua thêm túi bột canh chấm cho bớt nhạt mồm nhạt miệng. Vừa nghĩ vừa nhắm định lấy, khổ nỗi trông quả nào quả nấy giống hệt nhau, nhìn qua nhìn lại hoa cả mắt, nên tôi nhờ bác chủ chọn hộ.

Bác toàn lựa nhặt mấy quả bé tí, xanh rờn, thấy tôi có thắc mắc nhưng bác phủi tay, chẹp miệng khuyên ăn như vầy mới ngon.

"Không ngon đâu! Hồng giòn ăn xanh chát lắm, anh đưa túi đây em nhặt lại cho."

Con Ngỗng tay xách hai túi rau đi ngang, liền rẽ vào ngồi xuống bên cạnh tôi, tay nhanh nhẹn nhận lấy bọc trái cây từ tay bác bàn hàng xong dốc đổ hết túi hồng ra. Con bé nhìn ngắm một lúc rồi thoăn thoắt bỏ vào túi những quả to tròn, đậm màu, chín mọng nhất.

"Mày đi ra chợ mua gì hả?"

"Không có, em ra phụ mợ bán cá, mợ em đang ngồi ở chỗ góc quầy bên dãy kia kìa." - Nó chuyển qua nhặt ít táo xanh, tay nắm lấy những quả hơi đốm vàng.

"Anh mua mấy thứ này về ăn dần hả?"

"Không, tao mua hộ người khác thôi."

Con nhỏ chọn kĩ lắm, quả nào ưng nhất mới lấy, nó moi cả những quả ở dưới lên để xem, bới qua bới lại mấy lần. Bác chủ tiệm thấy vậy dần dần tỏ ra khó chịu, giọng nói có chút nặng nề, không bằng lòng.

"Hai đứa bây lựa xong chưa, nhanh lên cho người khác còn mua hàng." - Ý nói muốn đuổi khéo, mặc dù lúc này chỉ có mỗi tôi là khách mua hàng duy nhất.

Nó lựa xong thì đưa hết cho tôi, chờ cân đong trả tiền mới đứng lên bỏ đi. Cứ thế chạy mất tăm và quên luôn hai mớ rau mồng tơi nằm lăn lóc trên đất. Tôi thở ngắn thở dài, khệ nệ cầm ba túi quả, hai bó rau xanh ngó tìm con Ngỗng để trả lại cho nó.

Đúng là Ngỗng có khác, nhớ nhớ quên quên, ngớ ngẩn đến thế là cùng. Đợt thi chuyển cấp năm ngoái còn quên mang cặp, khóc um lên, hại tôi chạy tới chạy lui đi mượn máy tính bấm cho nó. Con nhỏ với tôi cũng chẳng thân thiết gì mấy, hay tình cờ gặp rồi trò chuyện đôi ba câu, giúp đỡ nhau đôi ba lần. Đặc biệt hơn tôi cảm nhận được từ con Ngỗng sự thật thà, ngây ngô, ngốc nghếch một cách kì lạ.

Đang mải đi vòng vòng, tôi chợt trông thấy mọi người rủ nhau đúm tụm lại bàn tán gì đó, tôi không nén nổi tò mò mà ngó vào nhìn và thấy con Ngỗng. Nó đang bị người đàn bà kia mắng cho xối xả.

"Rau, đậu phụ, trứng mợ biểu mày đi mua rồi mày làm rơi đâu mất rồi hả Ngỗng, tối nay mày tính để cả nhà chết đói à?!"

"Con...con không nhớ, con...con vừa mới cầm mà."

"Hay để tao đánh cho mày nhớ."

"Mày thấy mày đốn mạt chưa, làm việc gì cũng không nên hồn. Vụng thối vụng nát. Cút về đi, về mà ăn bám con mẹ mày ấy." - Mợ tức nhưng chẳng thể làm gì, hậm hực quăng cái giẻ đầy máu cá lên người con bé.

"Cháu với chả chắt, cút ra cho tao bán hàng."

Nó cúi mặt, mắt đỏ hoe rơm rớm chứ không hề khóc, lấy tay gạt đi chút mỡ máu cá dính trên tóc, luống cuống đứng dẹp sang bên cạnh sạp. Cả chợ đang mua bán náo nhiệt nghe thấy tiếng nạt nộ, ai đi ngang qua đều dừng lại trộm lúc trộm liếc nhìn. Chẳng có người nào dám chạy vào can ngăn, cứ mặc kệ cho mợ mắng con bé xối xả. Tình cờ bên cạnh có hai bác gái ngồi gọt măng, cũng chỉ biết chép miệng thở dài trách móc.

"Mợ ruột với cháu mà thế đấy, cay nghiệt quá, khổ thân con bé chẳng hôm nào là hôm không bị ăn chửi. Toàn mấy chuyện vặt vãnh cũng lôi ra để mắng nhiếc nó"

"Khác máu tanh lòng, người ta nào có thương."