113
2
2195 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Cô là ai?


Vừa đi ra khỏi cửa phòng cấp cứu vài bước, chân Minh Huyền dường như bị  thứ gì lành lạnh cản lại. Cô loạng choạng ngã nhào xuống  đất. Chàng trai đi cùng thấy vậy nên dừng chân đỡ cô đứng lên, lo lắng hỏi:

- Cô không sao chứ?

 Mặc dù nơi cổ chân hơi đau, nhưng Minh Huyền không bận tâm. Lúc này cô vẫn một lòng lo cho ba mẹ nên cố gượng đứng dậy và đi tiếp rồi vội vã  nói:

- Không sao không sao. Chúng ta nhanh đi tiếp thôi anh.

Nhưng bỗng nhiên… “Bập”, Minh Huyền cảm thấy rõ ràng có ai đó nắm lấy vai phải của cô, hơi lạnh từ bàn tay đó khiến cô muốn dựng cả tóc gáy. Cô nghĩ chắc không phải người bình thường, lẽ nào đội quân ma ở trong căn phòng ấy bám theo trêu cô. Cô khựng lại vài giây, hít một hơi dài định thần rồi lẩm nhẩm niệm phật trong run rẩy: “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật”. Nhưng kết quả vẫn không khả quan là mấy, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vai cô không buông.

Lúc này, Minh Huyền mới lấy hết can đảm, quay đầu nhìn lại phía sau xem thực hư thế nào. Bấy giờ cô mới vuốt ngực hoàn hồn khi nhận ra thân ảnh một người quen thuộc. Cô thở hổn hển nói:

- Là cô sao? Cô muốn hù chết tôi à? Sao đi theo tôi mà không nói gì vậy?

Cô gái đứng phía sau buông tay khỏi người Minh Huyền rồi nói:

- Cô đừng đi đến đó nữa, cô đi đến đó, những người ở đấy sẽ không tha cho cô đâu.

Ai chứ, bọn người nào không tha cho tôi hả?

Cô ta lắc đầu không giải thích, chỉ dặn dò Minh Huyền đừng đi đến hiện trường tai nạn mà hãy ở yên nơi đây chờ đợi. Nhưng với cá tính của Minh Huyền thì làm sao cô có thể ngồi yên trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này chứ. Cô một mực không nghe theo.

- Không được. Người thân tôi còn đang ở dưới vực sâu, tôi không thể nào ngồi yên chờ đợi. Tôi rất cảm ơn cô đã cứu tôi nhưng xin cô đừng ngăn cản tôi nữa.

Minh Huyền vừa nói dứt lời thì từ đằng xa cô nghe có tiếng của chàng trai đi cùng vọng đến.

- Cô gì ơi, cô đang làm gì vậy, sao không đi? Tôi đi một đoạn quay lại thì thấy cô vẫn còn ở đây, chân cô có làm sao không, có cần tôi dìu ra xe không vậy?

Dạ, không sao đâu anh ạ. Em gặp một người quen nên dừng lại trò chuyện. À, là cô gái mà em nói đã cứu em lúc gặp nạn đó anh.

- Ủa, cô gái nào? Tôi thấy nãy giờ có mình cô đứng đây thôi mà.

- Là cô ấy nè anh.

Vừa nói với chàng trai, Minh Huyền vừa quay lại chỉ tay về phía cô gái nhưng cô ấy đã đi đâu mất. Cô hơi ngạc nhiên, lúng túng nhìn anh rồi nói:

- Rõ ràng là cô ấy vừa nói chuyện với em xong mà giờ lại đi đâu mất rồi, em cũng không biết nữa.

Chàng trai kia đang thầm nghĩ hình như cô gái này có vấn đề, chắc là do tai nạn khiến đầu óc không tỉnh táo nên sinh ra hoang tưởng. Lòng anh chợt dâng lên niềm thương cảm cho cô gái trẻ. Anh ta lắc đầu rồi nói:

- Thôi, chúng ta đi nhanh ra đó xem ba mẹ cô đã được cứu lên chưa.

Minh Huyền khẽ gật đầu rồi bước vội theo anh ta. Khi đi vẫn cố tình quay lại nhiều lần xem cô gái kia còn ở đó hay không, nhưng vẫn không có ai ngoài một vài thân nhân bệnh nhân và y tá rảo bước qua lại.

Khi hai người đến nơi, cũng vừa kịp lúc ba mẹ Minh Huyền được đội cứu hộ đưa lên trên. Hai thi thể được đặt bên vệ đường, người dân đã vây kín. Xe cấp cứu cũng được điều động sẵn sàng từ trước để đưa hai nạn nhân xấu số về nhà xác bệnh viện.

Nhìn cảnh tượng ấy, Minh Huyền ngã quỵ xuống, ôm chặt người thân khóc nghẹn. Chỉ trong phút chốc, cô đã mất đi cả hai đấng sinh thành. Một tai nạn quá thảm khốc, có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất trong phần đời còn lại của Minh Huyền. Rồi từ đây, cô chỉ còn lại có một mình, bơ vơ giữa dòng đời lạc lỏng không cha không mẹ. Cô đau đớn vật vã, thét gào vô vọng trong màn đêm khiến cho những người chứng kiến không khỏi chạnh lòng.

Thế nhưng, trong lúc tinh thần Minh Huyền đang suy sụp thì văng vẳng bên tai cô lại vang lên giọng nói quen thuộc: “Minh Huyền, con đến đây, mẹ ở đây, đến đây con”. Cô theo hướng của tiếng gọi thì thấy mẹ cô đang đứng sát hàng rào chắn, tươi cười vẫy tay gọi cô. Đôi mắt đỏ hoe của cô nhướng lên, khóe môi hiện ra một nụ cười và chạy về nơi ấy.

- Mẹ… mẹ… mẹ ơi…

Minh Huyền đang chạy đến bên mẹ thì bị va vào một cô gái, cô ta đẩy cô lùi lại, lên tiếng mắng:

- Đó không phải là mẹ cô, đừng hồ đồ.

Cùng lúc đó, mọi người cũng kịp chạy theo kéo Minh Huyền trở lại, nếu không thì cô đã nhảy luôn xuống vực. Ai cũng nghĩ do cô đau thương quá độ nên nảy sinh ý định tự tử, người thì ra sức khuyên nhủ, người thì trấn an tinh thần. Nhưng cô dường như chẳng mảy may để ý đến, mắt vẫn hướng về phía cô gái vừa ngăn cản mình. Vẫn dáng vẻ thanh tú trong bộ bà ba màu xanh ngọc, nhưng lần này cô ta có vẻ dữ tợn hơn, mắt trợn lên nhìn trừng trừng vào người mẹ vừa vẫy tay gọi Minh Huyền, lập tức bà ta sợ hãi và biến mất.

Dù rất ngạc nhiên, chẳng hiểu cơ sự như thế nào và cô gái năm lần bảy lượt muốn cứu mạng cô là ai, Minh Huyền cũng không còn chút sức lực nào để mà hỏi nữa. Cô mệt lả người, từ từ lịm đi trong vòng tay của những người tốt bụng.

Đến khi Minh Huyền tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong căn phòng cấp cứu quen thuộc. Cũng trên chiếc giường mà trước đó cô đã nằm, trên tay còn đang được truyền dịch. Người phụ nữ nằm bệnh cạnh giường cô vẫn ở đó, cô không biết là cô ấy bị bệnh gì mà nằm ở đây lâu đến vậy. Mà thật ra cũng chẳng còn tâm trạng nào để quan tâm đến người khác nữa. Cô thu ánh nhìn lại đăm chiêu vào khoảng không vô định, nước mắt lại chảy xuống môi mặn đắng.

- Cô nghe sao trong người rồi?

Người phụ nữ đó lặng lẽ đến ngồi bên giường của Minh Huyền hỏi thăm.  Sau khi nghe Minh Huyền xác nhận rằng vẫn ổn thì cô ấy lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra đưa cho cô và nói:

- Cô gọi lại cho bạn của cô đi, vừa rồi khi cô rời khỏi không lâu, anh ấy có điện thoại lại và hỏi thăm địa chỉ bệnh viện cô đang nằm. Tôi cho biết cô đến hiện trường tai nạn và chỉ cho anh ấy đến đoạn đường đó, giờ cô gọi lại thông báo cho anh ấy biết đi.

Sao chị biết em bị tai nạn chỗ nào mà chỉ cho anh ấy vậy?

Minh Huyền thắc mắc nên vặn hỏi, còn người phụ nữ thì bình thản trả lời:

- Tôi biết, vì ở cái đèo này, chỉ có một nơi duy nhất xảy ra tai nạn. Nơi đó có một cái miếu nhỏ để thờ những oan hồn. Trăm lần như một, cứ tai nạn xảy ra tại cái miếu ấy thì có người chết. Lúc nãy cô ra đó có để ý thấy cái miếu không?

Người phụ nữ nhắc thì Minh Huyền mới nhớ, lúc mà cô nhìn thấy mẹ vẫy tay gọi cô, đích thị bà đang đứng cạnh cái miếu nhỏ. Trong miếu ấy còn đang nghi nghút khói nhang, có lẽ do có tai nạn chết người mà người dân ở đó lại thắp nhang khấn vái. Cô khẽ gật đầu xác nhận rồi hỏi thăm tên bệnh viện và nhận lấy điện thoại từ người phụ nữ kia gọi cho Huy.

Đầu dây bên kia bắt máy, nhận ra giọng nói của Minh Huyền, Huy xúc động hỏi dồn:

- Em không sao chứ? Ba mẹ em thế nào rồi? Anh đã tới sân bay rồi, giờ anh sẽ bắt taxi đi đến chỗ em, cố gắng bình tĩnh đợi anh đến nhé Huyền.

Minh Huyền cũng nghẹn ngào, mắt ngân ngấn nước như muốn vỡ òa nhưng cố kiềm nén cảm xúc để Huy không quá lo lắng.

- Em ổn, anh đến bệnh viện luôn nha. Anh nói bác tài chở anh đến bệnh viện X, em đang ở phòng cấp cứu. Em thật hồ đồ quá, do nóng lòng muốn đi đến với ba mẹ mà quên không cho anh địa chỉ rõ ràng.

- Được được, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ nhanh đến đó.

Buông điện thoại xuống, cám ơn người phụ nữ tốt bụng. Lòng Minh Huyền lại nặng trĩu, cô bước xuống giường, cầm theo cả cái bình nước biển còn đang truyền dở, bước đến chỗ cô y tá đang chăm chú nhập dữ liệu trên máy, hỏi thăm:

- Chị ơi, người nhà em có được đưa vào đây cùng em không chị?

Cô y tá dừng công việc lại, đứng lên đi đến dìu lấy tay Minh Huyền, đưa cô về giường bệnh. Vừa đi vừa nói:

- Có, ba mẹ chị đã được đưa vào Nhà Vĩnh Biệt rồi. Chị nằm nghỉ ngơi đi, có sức còn đưa người thân về nhà lo hậu sự.

Lúc này, câu nói của cô y tá như đả thông tư tưởng cho Minh Huyền. Ba mẹ chỉ có mỗi mình cô, nếu cô không mạnh mẽ vững vàng bước tiếp thì họ ở nơi chín suối có được ngậm cười. Cô cố nén lại đau thương, không cho phép bản thân gục ngã, cô phải lo cho ba mẹ được trọn vẹn và yên lòng nhất.

Minh Huyền ngồi xuống giường định sẽ nằm xuống chợp mắt lấy lại tinh thần thì đột nhiên cô  nhớ đến những bóng ma trong căn phòng này. Cô đưa mắt nhìn quanh dò xét nhưng may mắn lần này mọi thứ đều bình thường, không có bóng ma nào lảng vảng quanh cô nữa. Nhờ vậy mà cô yên tâm hơn, nằm xuống và khép hờ mi mắt chôn chặt đau thương vào lòng chờ Huy đến.

Đêm đó, Huy cũng tìm đến được với Minh Huyền, lúc này trời cũng đã gần sáng. Gặp anh cô mừng mừng tủi tủi, ôm anh mà khóc nức nở. Huy cũng xúc động ôm Minh Huyền thật chặt để an ủi, cả hai hòa vào nhau cùng chia sẽ sự mất mát quá lớn làm cho những người chứng kiến cũng sụt sùi thương cảm. Có Huy đến, anh thay Minh Huyền đứng ra lo liệu mọi việc, đồng thời giúp cô thông báo hung tin cho họ hàng được biết.

 Sáng hôm sau, lãnh đạo địa phương cũng có mặt hỗ trợ một phần chi phí ma chay cho gia đình Minh Huyền  cùng lời động viên thăm hỏi. Nhờ sự giúp đỡ của người dân, Huy mua hai cỗ quan tài và thuê xe đưa ba mẹ Minh Huyền về lại thành phố.

 Nhìn hai quan tài được đưa ra khỏi Nhà Vĩnh Biệt mà Minh Huyền không cầm lòng được liền bật khóc. Huy phải ôm cô vào lòng vỗ về và dìu lên xe. Đúng lúc này Minh Huyền lại nhìn thấy cô gái đã hai lần cứu mình đứng gần cửa nhà xác đang nhìn cô, sắc mặt và thần thái vẫn y hệt lần đầu gặp . Cô vừa định quay lại cám ơn thì có một chiếc xe cấp cứu chạy ngang qua che khuất tầm nhìn, đến khi chiếc xe qua rồi thì cô lại không thấy cô gái ấy đâu nữa. Đột nhiên từ sâu trong tiềm thức Minh Huyền cho biết cô gái này rất khác thường. Cô nhíu mày tự nhủ: “rốt cuộc cô là người hay ma".

Truyện cùng tác giả