Chương 2: Những Manh Mối Đầu Tiên
Minh và Linh đứng trước cổng bệnh viện thành phố, nơi mà trong ký ức kiếp trước của Minh, từng là một trong những điểm khởi nguồn của đại dịch zombie. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều tà, tòa nhà hiện đại với những bức tường trắng toát mang một vẻ u ám khó tả. Gió thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc, như thể cảnh báo về những gì đang âm thầm diễn ra bên trong.
Linh, trong bộ blouse trắng của sinh viên thực tập, dẫn Minh qua lối vào dành cho nhân viên. Cô bước đi nhanh nhẹn, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Minh đi theo sau, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh dù trong lòng anh đang dâng trào những cảm xúc lẫn lộn. Anh biết rằng mỗi giây phút trôi qua đều là một bước tiến gần hơn đến ngày tận thế mà anh từng chứng kiến.
Hành lang bệnh viện đông đúc, tiếng bước chân vội vã của y tá và bác sĩ vang lên không ngớt. Minh nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc – những người mà trong kiếp trước, anh đã thấy họ chiến đấu hoặc ngã xuống trước lũ zombie. Anh lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những ký ức ấy để tập trung vào nhiệm vụ hiện tại.
Linh dẫn anh đến văn phòng của bác sĩ Trần, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm mà cô quen biết. Bác sĩ Trần đang ngồi sau bàn làm việc, đống giấy tờ chất cao trước mặt. Ông là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã điểm bạc, đôi mắt sau cặp kính dày ánh lên vẻ thông minh nhưng cũng đầy mệt mỏi.
"Chào bác sĩ Trần," Linh lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự khẩn trương. "Em có một người bạn muốn gặp bác sĩ để hỏi về một số ca bệnh gần đây."
Bác sĩ Trần ngẩng lên, nhìn Minh với ánh mắt dò xét. "Chào Linh. Người bạn của em là ai?"
Minh bước tới, cúi đầu chào. "Chào bác sĩ, em là Minh, bạn của Linh. Em đang tìm hiểu về một số trường hợp bệnh lạ và hy vọng bác sĩ có thể giúp em."
Bác sĩ Trần cau mày. "Thông tin y khoa là bí mật. Tôi không thể chia sẻ với người ngoài."
Linh nhanh chóng xen vào. "Bác sĩ, em hiểu quy định. Nhưng đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Minh có những thông tin có thể giúp chúng ta ngăn chặn một thảm họa lớn."
Bác sĩ Trần nhìn Minh, ánh mắt ông trở nên sắc bén hơn. "Thông tin gì vậy?"
Minh hít một hơi sâu, quyết định không giấu giếm. "Em tin rằng có một loại virus mới đang lây lan, và nó có thể biến con người thành zombie, giống như trong trò chơi."
Bác sĩ Trần bật cười, nhưng tiếng cười ấy không mang chút vui vẻ. "Zombie? Cậu đang đùa tôi à? Đây là bệnh viện, không phải phim viễn tưởng."
Minh giữ vững giọng nói. "Em biết điều này khó tin, nhưng em có lý do để khẳng định. Trong vài tuần tới, sẽ có những vụ tấn công bất ngờ. Những người bị nhiễm sẽ trở nên hung dữ, mất kiểm soát. Nếu chúng ta không hành động, thành phố này sẽ rơi vào hỗn loạn."
Bác sĩ Trần im lặng, vẻ mặt ông dần trở nên nghiêm túc. "Cậu có bằng chứng gì không?"
Minh lấy ra cuốn sổ tay, mở trang ghi chép về những vụ việc bất thường mà anh đã thu thập. "Đây là các trường hợp xảy ra gần đây. Tất cả nạn nhân đều có hành vi kỳ lạ, như mất kiểm soát. Em tin rằng đây là dấu hiệu của virus."
Bác sĩ Trần xem qua, ngón tay ông lướt trên những dòng chữ. "Thú vị thật. Tôi cũng nhận thấy có vài ca bệnh lạ trong bệnh viện. Một số bệnh nhân nhập viện với triệu chứng sốt cao, mê sảng, rồi đột nhiên trở nên hung dữ. Chúng tôi đã cách ly họ, nhưng chưa tìm ra nguyên nhân."
Minh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Bác sĩ có thể cho em xem những bệnh nhân đó không?"
Bác sĩ Trần do dự, rồi gật đầu. "Được thôi, nhưng cậu phải tuân thủ quy định an toàn. Đây không phải trò chơi."
Họ di chuyển đến khu cách ly, nơi những bệnh nhân nghi nhiễm được giữ trong những căn phòng kín với cửa kính dày. Minh nhìn qua cửa, thấy một người đàn ông trung niên nằm trên giường, tay chân bị buộc chặt. Đôi mắt ông ta mở to, nhưng trống rỗng, không còn chút ý thức. Da ông ta nhợt nhạt, và thỉnh thoảng, cơ thể ông ta co giật nhẹ.
"Đây là bệnh nhân đầu tiên," bác sĩ Trần nói. "Ông ấy tấn công một người đi đường trước khi được đưa vào đây. Chúng tôi đã xét nghiệm, nhưng không tìm thấy virus hay vi khuẩn nào bất thường."
Minh quan sát kỹ, nhận ra những triệu chứng này giống hệt giai đoạn đầu của quá trình biến đổi thành zombie trong kiếp trước. "Hiện tại có bao nhiêu ca như vậy?"
"Hiện có ba ca," bác sĩ Trần trả lời. "Nhưng tôi nghe nói các bệnh viện khác cũng bắt đầu có trường hợp tương tự."
Minh quay sang Linh. "Chúng ta phải hành động nhanh. Nếu virus này lây lan, sẽ không còn cách nào kiểm soát."
Linh gật đầu, đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng. "Nhưng làm sao ngăn chặn được? Chúng ta không biết nguồn gốc của nó."
Minh trầm ngâm. "Em nghĩ nguồn gốc có liên quan đến. Trong trò chơi, có thể có manh mối quan trọng."
Bác sĩ Trần, dù vẫn nghi ngờ, nhưng đồng ý hợp tác. "Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu các bệnh nhân này. Nếu cậu tìm ra gì, hãy báo cho tôi."
Minh và Linh rời bệnh viện, mang theo cảm giác nặng nề. Họ biết rằng thời gian đang cạn dần, và mỗi bước đi sai lầm đều có thể dẫn đến thảm họa.
Về đến nhà, Minh lập tức mở máy tính và đăng nhập vào. Anh điều khiển nhân vật của mình di chuyển qua những con phố hoang tàn trong game, tìm kiếm bất kỳ thay đổi nào so với kiếp trước. Sau một lúc khám phá, anh phát hiện một khu vực mới: một phòng thí nghiệm bí mật nằm sâu dưới lòng đất. Để vào được đó, anh phải giải những câu đố phức tạp và đối đầu với một con zombie khổng lồ. Với kinh nghiệm từ kiếp trước, Minh vượt qua thử thách và bước vào phòng thí nghiệm.
Bên trong, anh thấy những ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh lục, và trên màn hình máy tính là dữ liệu về một loại virus có tên "Z - 13". Anh đọc qua: "Virus Z -13 có khả năng lây nhiễm qua không khí, biến vật chủ thành sinh vật hung dữ, mất kiểm soát."
Minh cảm thấy lạnh người. Đây chính là virus mà anh đang tìm kiếm. Nhưng làm sao nó có thể từ trò chơi lan ra thế giới thực? Anh tiếp tục khám phá và tìm thấy một tệp tin có tên "Kế hoạch Giải Phóng". Khi mở ra, anh đọc được thông điệp: "Virus Z - 13 sẽ được giải phóng vào thế giới thực trong vòng vài tuần. Chuẩn bị cho sự hỗn loạn."
Minh ngồi bất động, nỗi sợ hãi tràn ngập. Anh không biết ai đứng sau kế hoạch này, nhưng rõ ràng có một thế lực đang thao túng tất cả. Anh quyết tâm phải tìm ra kẻ chủ mưu và ngăn chặn chúng.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên ngoài cửa. Minh giật mình quay lại, thấy Linh đứng đó, khuôn mặt cô tái mét. "Minh, có chuyện rồi. Một bệnh nhân ở bệnh viện đã trốn thoát. Họ đang tìm kiếm, nhưng không thấy tung tích."
Minh cảm thấy ớn lạnh. Nếu bệnh nhân đó đã bị nhiễm, sự trốn thoát của anh ta có thể là khởi đầu cho đại dịch. "Chúng ta phải tìm anh ta trước khi quá muộn."
Linh gật đầu. "Nhưng làm sao? Thành phố rộng lớn, chúng ta không biết anh ta đi đâu."
Minh suy nghĩ, rồi nhớ ra một chi tiết từ kiếp trước. "Khu ổ chuột ở ngoại ô từng là nơi đầu tiên bùng phát dịch. Có thể anh ta đến đó."
Họ vội vã lên xe và lao đến khu ổ chuột. Khi đến nơi, họ thấy cảnh tượng hỗn loạn: người dân hoảng hốt chạy trốn, tiếng la hét vang lên từ một con hẻm nhỏ. Minh và Linh chạy đến, chứng kiến cảnh kinh hoàng: người đàn ông trốn thoát từ bệnh viện đang tấn công một người dân, cắn xé như một con thú.
Minh lao vào, dùng sức kéo người đàn ông ra. Anh nhận ra người này đã mất hoàn toàn ý thức, mắt đỏ ngầu, miệng sùi bọt mép. Với kỹ năng từ kiếp trước, Minh cố gắng khống chế, nhưng sức mạnh của người đàn ông quá lớn. Cuối cùng, nhờ Linh hỗ trợ, họ trói được anh ta lại.
Nhưng khi quay lại, Minh thấy người dân bị cắn đang co giật trên mặt đất, da anh ta nhợt nhạt dần. Anh biết quá trình biến đổi đã bắt đầu.