bởi Diệu

0
0
1921 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Bắt đầu


Nam họ tên đầy đủ là Lê Nhật Nam. Tuy đã được mười bảy nồi bánh chưng rồi, nhưng chưa bao giờ cậu gặp phải cái trường hợp khắm lằm lặm như thế này... 

  

Chuyện bắt đầu từ lúc tan học. Vẫn như mọi khi, Nam đang trên đường về nhà cùng đứa bạn thân – Thịnh Thị Bích Ngọc. Đang yên đang lành, con bé tự nhiên dở chứng dở thói phát một cái rõ đau vào bắp tay cậu, rồi nhe răng ra cười bí hiểm bảo chứ: 

  

"Cá! Tao vừa mới hoàn thành một bộ truyện trên Ổ Sách xong đấy." 

  

Nghe Ngọc bảo vậy, Nam đang nhăn mặt ôm tay vì cú đánh vừa rồi của cô nàng mới nói: 

  

"Thì sao?" 

  

"Bạn bè tình thâm với nhau sao mày lại có thể không lên đọc ủng hộ tao được?" 

  

Tại sao Ngọc lại gọi Nam là "Cá" ư? Cái biệt danh "ngộ nghĩnh" này là do bị cô nàng gọi lâu ngày mà thành đấy. Chỉ tại cậu thuộc nhóm người ngủ ngày cày đêm, cứ sáng ra là lại lên lớp nằm ngủ. Thế cho nên vừa nhìn thấy cậu, Ngọc đã liên tưởng đến hình ảnh con cá chết nằm ườn ra trên cái thớt. Bằng sự nhẫn tâm vốn có, cô nàng cứ thẳng tay gán cho cậu một quả biệt danh không thể nào kém sang hơn. 

  

Thấy bạn nói thế, Nam cũng lười trả lời nên chỉ "ờ" một tiếng cho qua, rồi nhắc nhở nhẹ. 

  

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi! Mày đừng có gọi tao là 'Cá' nữa! Nghe chối bỏ xừ ra." 

  

Bấy giờ, Ngọc mới gân cổ lên phản bác lại. 

  

"Mày chẳng gọi tao là 'Vịt' đấy thôi." 

  

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Nam chưa từng gặp một đứa nào đã ngang ngược lại còn lắm mồm như con bé Ngọc. Lúc nào cô nàng cũng quàng quạc cái mồm như mấy con vịt sắp bị cắt tiết được hết ấy. Chính vì thế nên "Vịt" là cái biệt danh hợp lý nhất để đặt cho cô nàng rồi. 

  

"Ô, lạ nhờ? Con Vịt này sao cứ kêu quàng quạc từ nãy đến giờ thế nhể? Chắc nó muốn vào nồi tắm nước sôi sớm cũng nên." 

  

Nghe Nam nói thế, Vịt cay lắm. Cô nàng lập tức dùng món trừng trị chuyên đi rừng lên người cậu. Nhưng không may chậm mất một nhịp, nên đã để cậu chạy thoát. 

  

Vừa về đến nhà, Nam đã lao một mạch lên phòng. Quăng cặp sách sang một bên, cậu mệt mỏi gieo mình vào chiếc ghế xoay yêu thích. Với tâm trạng vô cùng hào hứng, cậu nhanh chóng lôi con laptop ra nghịch. Cả ngày đi học mệt mỏi, bây giờ chính là lúc cậu nên tự thưởng cho bản thân. 

  

Ting! Ting! Ting! 

  

Vừa mở máy, Messenger ở con điện thoại để gần đó của Nam đã rung um hết cả lên. Đậu phộng! Là tin nhắn của Vịt, cậu thật chẳng thể hiểu nổi cô nàng lại muốn làm cái trò hề gì nữa đây. 

  

"Ê!" 

  

"Thằng kia" 

  

"Rep tin nhắn bà" 

  

"Tốc độ lên" 

  

"Mày có nhớ vừa nãy tao nhờ mày làm gì không hả con bò?" 

  

Nam biết nếu mình không trả lời tin nhắn ngay, Messenger chắc chắn sẽ bị Vịt khủng bố. 

  

"Gì? Mày chán thở rồi à?" 

  

Thấy Nam nhắn vậy, Vịt bèn đáp lại một cách vô cùng gọi đòn: 

  

"Tao biết ngay là mày sẽ quên mà thằng não úng thủy." 

  

"Tao mới viết xong bộ truyện. Mày nhấn vào link, thế là ra truyện của tao. Nhanh nhanh vào đọc ủng hộ tao đi Cá." 

  

"<( ̄︶ ̄)> Đấy là bộ truyện đầu tay của tao đấy. Hay thì tym không hay cũng phải tym!" 

  

"Ok ok. Biết rồi v:" 

  

Nam đã nhấn vào đường link Vịt gửi. Thế mà Vịt lại lấy cái biệt danh mà cô nàng ghét nhất do Nam đặt cho để làm bút danh. Cậu thực sự thấy lạ đấy! Mấy đứa con gái tầm tuổi này đúng kiểu khó hiểu luôn. 

  

Tuy Vịt học khối chuyên Văn nhưng cô nàng lại cực ngu Văn. Tiết Văn nào Vịt cũng nằm lăn ra ngủ, cái này cậu chả biết thừa đi... vì trong tiết Văn cậu cũng ngủ giống y như cô nàng mà. 

  

Trên lớp thì ngu Văn mà về nhà thì bày đặt làm tác giả viết lách đồ, cậu muốn xem xem bản lĩnh của Vịt đến đâu? 

  

Tiểu thuyết của Vịt tên là "Nguyên Tố Vô Thường". Dạo dạo bên ngoài thấy truyện của cô nàng có khá nhiều lượt đọc nên đâm ra cậu cũng hơi tò mò. 

  

Cái kết của sự tò mò là Nam đã đọc truyện của Vịt đến tận sáng. Nói sao nhỉ? Truyện của con bé này cũng khá là bánh cuốn đấy chứ. Không đến nỗi nào đâu. 

  

Đọc hết bộ truyện hơn sáu mươi chương của Vịt, thì lúc này cũng đã gần ba giờ sáng rồi. Nam thực sự là rất buồn ngủ luôn. Vì vậy nên cậu chỉ kịp tắt máy, cắm sạc vào, sau đó lăn ra ngủ thôi. 

  

Sáng ngày ra tỉnh dậy thì Nam đã rơi vào cái tình huống khắm lằm lặm như đã nói từ ban đầu này đây. 

  

Vừa mở mắt tỉnh dậy, đầu óc cậu đã choáng váng như thể vừa bị dính chiêu hai của Verra. Cả người truyền đến cảm giác đau nhức khó tả. Ôi thần linh ơi! Thức khuya cày truyện cho con bạn thân đúng là nghiệt ngã. 

  

Nam dùng hết sức bình sinh ngồi dậy đưa tay ra sau đầu xoa xoa mấy phát. Cậu đang tự hỏi tại sao đầu mình lại đau như thế, thì từ lòng bàn tay đột nhiên truyền đến cảm giác nhầy nhầy của một thứ chất lỏng gì đó. Lơ ngơ đưa tay ra quan sát, Nam như bị sang trấn tâm lý khi thấy trên tay mình là một chất lỏng có màu đỏ tươi trộn lẫn màu nâu của đất cát. Nói đúng hơn thì chất lỏng kia chính là máu. 

  

Mới đêm qua Nam vẫn còn nằm ở nhà mà sáng nay Nam đã nằm trong rừng rồi. Đúng vậy! Xung quanh cậu bây giờ đây chính là sắc xanh của cây, cây và cây! Nam vẫn kiểu bị Hoang Mang – Hồ Quỳnh Hương và Mơ Hồ – Bùi Anh Tuấn ấy! Thú thật một điều là cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân cả. 


Trong khi vẫn đang ngáo ngơ tự hỏi đây là đâu và tôi là ai, Nam bỗng bị thu hút bởi âm thanh xào xạc phát ra từ bụi cây um tùm trước mặt. Đằng kia bụi cây, có người rẽ lá làm đôi bước ra. Một thằng nhóc ăn mặc như thể đang tham gia lễ hội cosplay cổ đại xuất hiện sau đống cành lá sum suê. 

  

Ban đầu, Nam còn đang vui mừng vì có người đến cứu mình thoát khỏi cái tình cảnh khốn khổ này cơ. Nhưng chưa vui được bao lâu, thằng nhóc kia đã chỉ tay vào mặt cậu. Nó quay đầu nhìn về phía bụi cây mà hét toáng lên: 

  

"Tìm thấy người rồi! Là ở bên này!" 

  

Y như rằng dứt lời cái là nguyên một đám nhóc chừng mười ba, mười bốn tuổi chui ra từ trong bụi cây. Đông lắm luôn á!

  

Một thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng đứng trước đám nhóc cất tiếng ẻo lả. "Ai da, đây không phải là Hoạ Minh Lam hay sao?" 

  

Trong đám trẻ, một đứa nhóc khác lại lên tiếng đầy khinh bỉ:

  

"Cũng không thèm nghĩ xem ngươi là ai? Là cái thứ súc sinh gì? Mà lại dám doạ bọn ta nhảy từ trên đồi xuống. Hừ! Không ngờ ngươi nhảy thật, mà nhảy xuống rồi cái mạng của ngươi cũng dai lắm... không chết!" 

  

Bằng chất giọng vịt đực trời ban, một thằng cu thân hình to cao vạm vỡ từ trong đám nhóc bước ra. 

  

"Bọn ta lấy món đồ đó của ngươi thì đã làm sao nào? Nó cũng chỉ là một món đồ rẻ tiền thôi! Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao ra cho bọn ta là được rồi. Việc gì mà phải làm đến mức này?" 

  

Nam nghe xong thì không khỏi khó hiểu. Trong đầu cậu bây giờ là hàng loạt những dòng suy nghĩ kiểu: "Hỏi chấm, Hoạ Minh Lam là ai? Mấy thằng đầu khấc này muốn lấy gì từ mình? Rồi đám thổ tả này lại là ai nữa? Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy? Chuyện gì đang diễn ra thế này?" 

  

Chất giọng vịt đực kia lại một lần nữa vang lên giữa núi rừng. 

  

"Không nói nhảm với ngươi nữa, muốn rời khỏi đây thì đưa món đồ đó ra!" 

  

Nam bấy giờ mới lên tiếng với bộ mặt đầy thắc mắc. 

  

"Đưa gì? Món đồ gì?" 

  

Một thằng nhóc vừa cao vừa gầy có vẻ vô cùng tức giận. Nó hằn học: 

  

"Ngươi còn giả vờ giả vịt cái gì? Được công tử nhà bọn ta để ý tới món đồ rẻ tiền đó chính là phúc đức mấy đời của nhà ngươi đấy." 

  

Nói xong, nó lập tức giáng một cú đạp sấm sét vào ngực Nam. Nguyên cả người cậu cũng vì thế mà ngã ngửa ra đằng sau. Ôi mẹ ơi! Cứ phải gọi là cảm giác luôn.

  

Nam nằm quằn quại trên đất ôm ngực vì đau. Cậu nghiến răng nghiến lợi thầm chửi bọn trẻ trâu này. Nếu không phải vừa nhảy từ trên đỉnh đồi xuống đây theo lời chúng nó nói, cả người còn đương đau nhức, thì cậu đã nhào vào tẩn cho chúng nó một trận rồi. 

  

Một thằng nhóc lùn tịt bước lên lục soát khắp người Nam. Nó sờ sờ mó mó một hồi rồi quay ra nhìn tên cao to đen hôi kia, bảo: 

  

"Không có trên người nó đâu đại ca." 

  

Bấy giờ, giọng vịt đực tự dưng phát biểu một câu khiến Nam phải giật mình thon thót. 

  

"Vẫn còn không ngoan ngoãn hợp tác? Bay đâu, lên dạy dỗ nó một bài học cho ta!"