47
0
3000 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 3: SƯ PHỤ CỦA NGƯƠI LÀ RỒNG


Ta vừa trở tay khép lại cửa phòng, đã thấy trên chiếc giường trúc đơn sơ đặt trong góc phòng cũng vừa nhiều thêm một người nằm. Ta thở ra một hơi, nhìn người trên giường, thấp giọng:


"Sao ngươi lại ở đây?"


Người nọ chuyển từ tư thế nằm dài sang nửa nằm nửa ngồi, hắn tựa đầu vào thành giường, một tay chống cằm, trông bộ dáng có chút lười biếng nhìn ta, cười đáp:


"Tôn thượng, người thật là vô tình. Người ta không quản đường xá xa xôi vượt ngàn dặm trường đến đây tìm người, vậy mà vừa thấy mặt, câu đầu tiên nói ra đã muốn đuổi người rồi, cũng không hỏi han người ta được một câu, thật là khiến người ta lòng đau như cắt mà!"


Ta lững thững bước đến chiếc bàn trúc đặt giữa phòng, rồi lại chậm rãi ngồi xuống, vừa tự rót một ly trà vừa lên tiếng:


"Có phải yêu giới đã xảy ra chuyện gì rồi không?"


"Quân thượng cũng còn nhớ bản thân là yêu vương của yêu tộc ư? Vậy mà ta cứ tưởng, người đã rũ bỏ yêu tịch, nhập tịch vào nhân tộc luôn rồi cơ đấy! Chả trách ta tìm kiếm khắp nơi, gần như lật tung trên trời dưới đất vẫn không tìm được người. Ra là quân thượng lại quy ẩn nơi đây, cùng tên phàm nhân kia làm một đôi thần tiên quyến lữ."


Còn biết chặt chém ta như thế, ắt hẳn yêu giới cũng chẳng có việc gì hệ trọng. Ta liếc mắt nhìn người nọ một cái:


"Thẩm Tri Chu là đồ đệ của ta!"


Ta lạnh lẽo cất lời, cắt ngang ý nghĩ bậy bạ của hắn. Xem ra lâu ngày không gặp, tên hồ ly này ngoại trừ miệng lưỡi ngày một chua ngoa ra, thì lá gan cũng ngày càng một lớn. Thấy hắn không nói gì, chỉ đưa tay kéo lọn tọc trước ngực vân vê, ta lại hỏi:


"Ngươi đã phát hiện ra ta từ lúc ở miếu hoang ư?"


"Quân thượng quả nhiên anh minh. Nếu không nhờ trông thấy linh điệp truyền tin của người, chỉ e cho dù Bạch Kỳ có tìm thêm mười cái mười ba năm, cũng khó lòng mà tìm thấy được tôn thượng người đây!"


Hắn nói xong, lại tiếp tục rũ mắt tự nghịch tóc mình. Nghĩ lại mười ba năm qua ta để hắn một mình thay ta gánh vác hết mọi chuyện lớn nhỏ trong tộc, chắc cũng đã khiến hắn vất vả không ít, nên cũng không muốn so đo cùng hắn. Dù sao trước giờ tuy ta là cấp trên của hắn, nhưng hắn cũng ít khi để ta vào mắt, giờ để hắn nói thêm mấy câu hả giận, cũng không có gì là không thể.


Thấy ta không nói gì, bóng người trên giường lại thoáng động, nhoáng cái đã yên ổn ngồi ở phía đối diện ta.


"Tên tiểu tử kia chính là tinh hồn tinh thuần năm đó ta đã nói với người đúng không? Vì sao người không ăn nó để tu bổ lại nguyên thần, lại còn đem hắn về nuôi nấng như con đẻ thế kia? Lẽ nào người quên nỗi thống khổ của việc bị phản phệ vào mỗi đêm trăng tròn khổ sở thế nào rồi sao?"


Ta vội đưa tay che miệng Bạch Kỳ lại, tai lại dỏng lên nghe ngóng động tĩnh phòng bên, xác định Thẩm Tri Chu bên kia không nghe thấy gì, mới buông lỏng tay, trừng mắt:


"Ngươi nhỏ tiếng một chút, kẻo người khác nghe thấy bây giờ. Chuyện tu bổ lại nguyên thần của ta, ngươi không cần lo lắng. Mấy năm nay nhờ linh khí cực thịnh nơi này nuôi dưỡng, nguyên thần của ta cũng đã được tu bổ không ít, số lần phản phệ hiện tại cũng không đáng kể, nên ta cũng không nhất thiết phải ăn hắn."


Bạch Kỳ ghét bỏ kéo tay áo lau đi nơi vừa bị ta chạm vào, hừ lạnh:


"Xem ra sự ưu ái mà quân thượng dành cho đệ tử của mình không phải nhỏ. Vậy người nói xem, người định cùng hắn sống thế này đến bao giờ. Không lẽ người định không trở về Vạn Yêu điện nữa sao?"


Ta có nói là sẽ không về đâu. Trong lòng ta cũng đã tính toán hết cả rồi. Đợi tìm cho hắn một nơi học đạo tốt, ta sẽ về lại núi Mộ Khê tiếp tục làm chức yêu vương tự do tự tại của mình. Nhưng nghĩ là một chuyện, đột ngột bị người khác hối thúc, trong lòng không hiểu sao lại có chút không thoải mái. Ta đưa tay bóp trán:


"Ngươi cứ tạm thời trở về trước, đợi ta sắp xếp xong mọi thứ ở đây, rồi sẽ về sau."


Bạch Kỳ tỏ vẻ không tin tưởng:


"Phải đợi bao lâu? Ta muốn có một mốc thời gian chính xác."


"Ba tháng!"


Ta ngước mắt nhìn thẳng hắn, chém đinh chặt sắt. Ba tháng, chắc cũng đã đủ để ta lo liệu xong chuyện của Thẩm Tri Chu. Tiệc vui nào cũng đến lúc tàn, ai rồi cũng phải sống phần đời của riêng mình. Thẩm Tri Chu dù sao cũng nên sống phần đời của riêng hắn, không thể cứ lẻo đẻo theo ta mãi được.


Bạch Kỳ có vẻ hài lòng với câu trả lời của ta. Hắn nhìn ta, nhếch mép cười


"Được, vậy ta về trước đợi người. Ba tháng sau, nếu người nuốt lời, ta nhất định sẽ giết chết tên Thẩm Tri Chu kia trước, rồi dùng tỏa yêu đằng trói người khiêng về yêu giới. Lúc đó đừng trách sao ta không khách sáo!"


Đây là giọng điệu của một quân sư nên có để nói chuyện với đại vương của mình sao? Tên hồ ly này đúng là càng ngày càng không xem ta ra gì mà. Thế nhưng hiện tại không hiểu sao ta cũng chẳng còn tâm trạng để hơn thua với hắn, mà chỉ khẽ ừm một tiếng xem như đáp lời. Thẩm Tri Chu a Thẩm Tri Chu, duyên sư đồ của ngươi với ta, rốt cục cũng chỉ còn vỏn vẹn có ba tháng mà thôi. Ta làm mọi thứ cũng vì muốn tốt cho ngươi, nỗi khổ tâm này của sư phụ, mong rằng sau này sẽ có lúc ngươi có thể hiểu thấu.


Lúc Thẩm Tri Chu tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao. Đêm qua ta có xem qua mạch tượng của hắn một lượt, tuy không bị ả hồ yêu kia làm thương tổn chỗ nào, nhưng bởi hắn trúng phải mị thuật khá mạnh, nên nguyên khí cũng bị hao tổn một chút. Ta đoán có lẽ do thần thức và ý chí hắn quá mạnh mẽ, không dễ dàng bị hồ yêu mê hoặc, nên ả mới hạ mị thuật mạnh tay đến thế. Cho nên sau khi bắt mạch, ta đã truyền cho hắn thêm một ít chân khí, ngoại trừ giúp hắn bù đắp lại phần nguyên khí bị hao tổn kia, còn có tác dụng giúp hắn an thần, chả trách hắn ngủ đến giờ này mới dậy.


"Sư phụ, sao người không gọi ta dậy, lại tự mình chạy vào bếp thế kia!"


Thẩm Tri Chu vội chạy đến gỡ lấy cái chảo đang bốc khói nghi ngút trên tay ta ra, sau đó khom người rút bớt củi trong lò, rồi mới lo lắng nhìn ta:


"Người có bị bỏng chỗ nào không? Mau đưa tay đây ta xem!"


Vừa nói, hắn vừa nắm lấy tay ta, lật tới lật lui một vòng, thấy không có sứt mẻ chỗ nào, mới tiếp tục lên tiếng:


"Cũng may ta đến kịp lúc, nếu trễ một chút chỉ e cả cái bếp này sẽ bị người đốt trụi mất thôi! Người mau ra ngoài đi, mọi chuyện cứ để ta, khi nào nấu xong sẽ gọi người!"


Thật ra ta cũng không có ý định vào bếp đâu, nhưng ta nghĩ dù sao đêm qua hắn đã vất vả không ít, nên chỉ muốn nấu cho hắn một bữa mà thôi. Ta nhìn hai bàn tay mình đang bị móng vuốt của hắn nắm chặt lấy, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi cứ nắm thế này thì ta đi kiểu gì. Thẩm Tri lúc này mới chợt ý thức ra nãy giờ hắn vẫn giữ chặt tay ta không buông, da mặt nhất thời đỏ bừng cả lên, hắn vội rụt tay về, lúng túng:


"Sư phụ, ta không cố ý, ta.."


Chỉ là nắm tay thôi, có cần thiết phải ngượng ngùng đến thế không. Còn nhớ năm xưa mỗi lần trời mưa giông sấm chớp, hắn đều ôm gối chạy đến phòng ta xin ngủ cùng, giường ta hắn lăn cũng đã lăn qua không ít, ôm cũng đã ôm qua vô số lần, giờ chỉ mới nắm tay ta một lúc đã ra vẻ ngại ngùng thế rồi. Quả nhiên tiểu hài tử nuôi lớn rồi, không thể cứ giữ nó bên mình mãi được.


"Ngươi nấu tiếp đi, ta ra sân phơi nắng đây! Khi nào xong nhớ gọi ta một tiếng!"


Ta thở dài một hơi, rồi xoay lưng rời đi. Nấu ăn dù sao cũng không phải sở trường của ta, vẫn nên để Thẩm Tri Chu làm đi vậy.


Từ sau hôm đó, ban ngày ta vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng đêm đến lại len lén mò xuống núi dò la tìm chỗ gửi gắm cho Thẩm Tri Chu.


Ta lượn lờ suốt một tháng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ gọi là Thanh Hư Quán. Thanh Hư Quán tọa trên đỉnh Thiên Cật Lĩnh, đây là một trong những môn phái tu tiên có tiếng trong nhân giới, môn đồ theo tu học nơi đây đã có đến mấy vạn. Ta còn nghe nói, cứ mỗi một đời chưởng môn, Thanh Hư Quán đều có người đắc đạo phi thăng, nếu Thẩm Tri Chu theo học đạo nơi này, với thiên chất của hắn, tương lai nhất định sẽ dương quang vô lượng. Thời gian chỉ còn lại hai tháng, điều quan trọng còn lại chính là làm sao để có thể thuyết phục cái tên tiểu tử cố chấp này mà thôi.


Tháng tám mưa ngâu, ta lười biếng tựa người bên hiên nhà, ngẩn người nhìn từng hạt mưa trong veo rơi tí tách trên mấy cụm hoa cẩm tú ngoài sân. Thẩm Tri Chu cũng đang ngồi bên cạnh ta, hắn vừa sửa lại bộ cung tên chuẩn bị cho buổi săn bắn sắp tới, vừa khẽ rầm rì ngân nga một làn điệu dân gian nào đó.


Ta bất chợt nổi hứng, liền cởi giày giơ chân ra khỏi mái hiên nghịch mưa, mắt lại đảo qua chỗ của Thẩm Tri Chu, rồi cứ thế im lặng nhìn hắn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn chợt dừng động tác trên tay, ngẩng đầu cùng ta mắt to trừng mắt nhỏ.


"Sư phụ, sao thế?"


Tầm mắt hắn lại chuyển xuống, nhìn hai chân trần của ta đang đủng đỉnh hứng mưa bên ngoài, liền cau mày lại:


"Mưa đầu mùa lạnh lắm, người đừng nghịch nước như thế, coi chừng cảm lạnh mất!"


Hắn vừa nói, vừa nghiêng người kéo hai chân ta vào trong trở lại, rồi lại tự kéo lấy vạt áo trên người mình cẩn thận giúp ta lau sạch nước mưa. Ta cũng mặc hắn tùy ý, còn bản thân vẫn cứ thoải mái hưởng thụ cảm giác được người khác hầu hạ này. Không lâu nữa thôi, bên cạnh ta sẽ không còn ai có thể chăm sóc hầu hạ ta từng li từng tí tỉ mỉ như thế nữa. Ta bất giác lại thở dài, nhìn Thẩm Tri Chu, buồn buồn đáp:


"Ta là yêu quái, đao thương lửa đốt còn không sợ, chỉ mới dính nước mưa có một chút, ngươi sốt ruột cái gì!"


"Đúng vậy! Sư phụ rất lợi hại. Không biết mấy hôm trước là ai ăn quá nhiều mơ chua ướp đường, rồi lại kêu la đau bụng hết cả buổi tối!"


Ta không đáp lời hắn, mà chỉ khẽ mỉm cười. Hắn cứ ân cần với ta thế này, bảo ta làm sao có thể nhẫn tâm rời xa hắn đây. Nghĩ đến lúc phải cùng hắn tách nhau ra, không hiểu sao ngực ta lại chợt thấy nặng nề. Ta lại đưa mắt nhìn ra màn mưa ngoài hiên, bâng quơ lên tiếng:


"Tri Chu này, từ đó đến giờ, ngươi có tâm nguyện gì luôn tâm tâm niệm niệm muốn được hoàn thành hay không?"


Thẩm Tri Chu giúp ta mang giày trở lại, xong đâu vào đó mớ thả hai chân ta ra. Hắn tựa người vào cây cột bên cạnh, nghĩ ngợi một lúc, rồi mới mở miệng:


"Tâm nguyện duy nhất của ta, chính là muốn được mãi ở bên cạnh sư phụ, quan tâm người, hiếu kính người, cũng người sống hết quãng đời còn lại mà thôi!"


Nghe hắn nói sao ta cứ có cảm giác giống cái kiểu nữ nhi đến tuổi cặp kê, thường hay làm nũng với mẫu thân rằng: "Con không muốn lấy chồng đâu, tâm nguyện của con chính là được mãi ở bên cạnh mẫu thân, quan tâm người, hiếu kính người, cùng mẫu thân sống đến già mà thôi" là thế nào nhỉ? Tưởng tượng đến bộ dáng thiếu nữ Thẩm Tri Chu lấy khăn che mặt thẹn thùng, ta chợt bật cười thành tiếng.


"Đây mà cũng gọi là tâm nguyện sao? Đổi các khác đi!"


Đổi cái nào mà ta có thể thực hiện được, xem như món quà cuối cùng kẻ sư phụ bất đắc dĩ này tặng cho ngươi. Bao năm qua ngươi đã hiếu kính ta đủ rồi, cũng đến lúc ta cũng nên vì ngươi làm chút gì đó.


"Đổi thành cái gì cũng được ư? Nếu ta nói ra, người sẽ không mắng ta chứ?"


Thẩm Tri Chu giương đôi mắt long lanh chứa đầy ý cười nhìn ta.


"Ừm, miễn là trong khả năng của ta, ngươi muốn gì cũng được!"


"Vậy.. ta muốn biết, rốt cuộc sư phụ là yêu quái gì. Mười ba năm nay ta vẫn luôn nuôi sự tò mò này trong lòng, nhưng sợ bị người mắng nên trước giờ đều không dám hỏi. Dù sao ta vẫn không tin người lại là giao long chuyên ăn thịt người chết như năm xưa người nói đâu!"


Cái khác mà ngươi muốn đổi chỉ là muốn nhìn thấy chân thân của ta thôi sao. Đúng là cái đồ đầu đất. Nếu đã một lòng muốn biết như thế, vậy ta cũng nên để hắn được một lần nhìn thấy chân thân thật sự của sư phụ mình. Ta nhoẻn miệng cười:


"Được, vậy ngươi nhớ ngồi cho vững!"


Dứt lời, ta liền xoay người hóa thành một con thanh long vừa to vừa dài, nhoáng cái đã phi thẳng lên phía trời cao. Sau khi nhào lộn một vòng, ta mới chậm rãi đáp xuống khoảnh sân nhỏ trước mặt Thẩm Tri Chu, rồi thò cái đầu rồng vào sát mái hiên, cất giọng:


"Thế nào? Đã nhìn rõ chân thân của sư phụ ngươi chưa?"


Thẩm Tri Chu vẫn ngồi yên bất động, mắt nhìn ta đăm đăm, làm ta nhất thời nhớ lại nhiều năm về trước, lúc ta hóa thành giao long ăn thịt người hù dọa hắn, hắn cũng dùng vẻ mặt này để nhìn ta. Chắc lần này, đã bị ta dọa sợ không ít.


Ta cũng không muốn tiếp tục dọa hắn nữa, đành rụt đầu trở về, rồi liệng người trên không thêm một vòng, sau đó mới thu lại nguyên hình, nhẹ nhàng đáp xuống chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Tri Chu lúc nãy. Thấy hắn vẫn còn ngẩn ngơ nhìn mình, ta thử đẩy hắn một cái.


"Này! Bị dọa đến phát ngốc luôn rồi sao?"


Thẩm Tri Chu lúc này mới hoàn hồn, hắn vội cúi mặt kéo kéo chỉnh chỉnh dây cung trên tay, hồi lâu mới lên tiếng:


"Thì ra sư phụ là thanh long, vậy mà ta cứ nghĩ người là tiểu bạch thỏ, hoặc là một con hạc trắng không nhiễm bụi trần."


Ta ngơ ngác:


"Ngươi nói vậy là có ý gì?"


Thẩm Tri Chu vội lắc đầu:


"Không có gì. Ta nói không ngờ sư phụ nhìn mỏng manh như thế mà lại là rồng hóa thành. Chả trách trước giờ người lại thích nước đến như vậy!"


Ta vội xán lại gần, tỏ vẻ nguy hiểm:


"Thấy qua chân thân của ta rồi mà ngươi vẫn không sợ thật à?"


Thẩm Tri Chu gật đầu tắp lự:


"Không sợ! Rồng cũng rất đẹp mà!"


"Thật à? Nếu ngươi thấy đẹp, vậy để ta lại biến thành rồng để ngươi nhìn cho đã nhé!"


Thẩm Tri Chu vội vàng lắc đầu:


"Không cần! Không cần đâu sư phụ!"


"Không muốn xem nữa à?"


"Không.. không cần đâu ạ! Ta nhìn đủ rồi!"


"Xem đi mà, ta lại biến nhé!"


"Không cần mà!"


"Ngươi nhìn ta miếng coi, mau mau nhìn đi này, nhìn xem sừng ta có đẹp không nè?"


"Aaaaa, sư phụ mau biến trở lại thành người đi!"


Dưới cơn mưa đầu hạ triền miên không dứt, Thẩm Tri Chu bị ta đuổi chạy lòng vòng khắp nhà, tiếng cười tiếng nói dường như át hẳn cả tiếng mưa rả rích ngoài kia. Chỉ đáng tiếc, những lúc vui vẻ thế này, lại chẳng thể kéo dài được bao lâu nữa.