Chương 3: Lời thì thầm của trái tim.
Hà Tiên nâng niu chú mèo trên tay, cô cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để chú mèo không bị đau. Cả cơ thể nó giờ đây vẫn run lên bần bật, đôi mắt ươn ướt, trông xót xa vô cùng.
Hà Tiên thở dài, cô nói khẽ:
"Nếu em không thể gắng qua được đêm nay, thì lên thiên đường với chị có lẽ chính là điều tốt hơn."
Ở đó không có đau đớn, không có sự cay nghiệt của con người, chú mèo sẽ được sống trong tình yêu thương của dì Lan, có bạn bè, vô cùng vui vẻ. Làm một thiên thần tự do tự tại, hạnh phúc biết nhường nào.
Hà Tiên đưa mắt nhìn qua cửa sổ, trời cao mây rộng, ấy sao lòng người lại có thể bó hẹp và ích kỷ đến thế. Cô chỉ ước những người ở trạm cứu trợ chó mèo có thể nhanh chóng tìm ra người đã thiêu sống chú mèo, chính là chủ của nó. Người chủ mà có lẽ giờ đây họ đang hi vọng khi biết được tin chú mèo bị thiêu sống sẽ vô cùng phẫn nộ mà đến đón nó về.
Nhưng mà một người như vậy, làm sao xứng đáng mà nuôi nấng một sinh mệnh cơ chứ.
Đúng lúc này, có tiếng mở cửa, Hà Tiên giật mình, cô vội vàng đặt chú mèo xuống giường rồi ẩn thân đi.
Người con trai kia vào phòng, lập tức, anh tiến đến nơi chú mèo và bế nó lên, để nó nằm ngửa trong vòng tay của mình.
"Hẳn là bây giờ em còn đau và sợ lắm. Nhưng mà cố gắng lên nhé. Chúng ta cùng cố gắng."
Nói xong, anh bèn bế chú mèo ra ngoài. Những chú chó và mèo khác trong nhà khi nhìn thấy anh bế nó như vậy thì giương mắt nhìn, có vẻ như chúng cảm thấy vô cùng lạ lẫm và tò mò về người bạn mới này.
Hà Tiên đi theo anh từng bước, cô thấy anh vào bếp, mở tủ lấy ra một hộp sữa. Có vẻ như anh muốn cho chú mèo uống sữa. Chàng trai kia dùng một tay bế chú mèo, một tay đổ sữa ra ly, sau đó anh xoay người, dường như là muốn lấy một chiếc thìa đặt trong cái hộp bên cạnh, nhưng không ngờ anh vừa quay đi thì lại vô tình đụng trúng hộp sữa phía sau, khiến nó bị nghiêng. Một cảnh tượng sữa sẽ đổ chảy tràn lan ra bàn hiện ngay lập tức hiện lên trong đầu Hà Tiên, cô hốt hoảng, ngay lập tức chạy đến đỡ lấy hộp sữa.
Vì tốc độ hộp sữa rơi nhanh hơn tốc độ của cô nên Hà Tiên phải vươn người ra mới kịp đỡ lấy nó, chính vì vậy nên hiện tại cô đang nằm nhoài ra trên chiếc bàn, hai chân thì nhón lên trụ trên đất.
Cả người Hà Tiên run lên bần bật, nhưng mà may rằng tay cô đã kịp thời đỡ lấy hộp sữa trước khi nó kịp đổ ra bàn rồi.
Đúng lúc này, có lẽ chàng trai kia cũng đã cảm nhận được mình vừa đụng vào thứ gì đó nên bèn quay người lại. Hà Tiên thấy vậy thì vội vã dựng hộp sữa lên, vừa buông tay ra, cả trọng lượng cơ thể cô đã đổ sụp xuống, "cộp" một tiếng, Hà Tiên chấn đầu vào cạnh bàn.
"May mà không đổ."
Sau đó, anh cầm hộp sữa cất vào tủ, rồi mới quay lưng tiếp tục tìm chiếc thìa.
Còn Hà Tiên lúc ấy thì đã ngã đập mặt xuống đất. Cô cảm thấy toàn thân ê ẩm vô cùng, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Rồi mất một lúc sau, Hà Tiên mới lồm cồm bò dậy, cô ôm đầu.
"Ôi đau quá!"
Đã rất lâu rồi cô không được nếm trải qua cảm giác đau như vậy, nay bị đau thì cảm thấy hơi lạ lẫm, lại có chút gì đó... thích thích, vui vui.
Lúc này, chàng trai kia cũng đã lấy được thìa. Một tay anh ôm chú mèo, một tay cầm cốc sữa tiến ra phòng khách ngồi.
Những chú chó và mèo phía ngoài dõi mắt theo anh, rồi đi theo anh, yên lặng ngồi cạnh anh, nhìn chăm chú vào con Ngố, tựa như những đứa trẻ mới làm anh làm chị và nay mới nhìn thấy em của mình, một sinh vật nhỏ bé lạ lẫm.
"Mình uống chút sữa nhé. Uống cho chóng khoẻ."
Anh nói rồi liền múc một thìa sữa mớm vào miệng chú mèo, nhưng nó lại quay mặt đi, cắn chặt răng không chịu uống. Hà Tiên hiểu, bởi không chỉ Ngố mà bất cứ con vật gì, thậm chí là con người khi bị tổn thương tâm lý đều có dấu hiệu bỏ ăn. Chú mèo đã bị thương đến nhường đó rồi mà còn bỏ ăn thì nó sẽ sống nổi được hay không đây. Hà Tiên buồn bã nhìn chú mèo, nếu nó mà chết đi, hẳn chàng trai kia sẽ buồn lắm, và chẳng hiểu sao giờ đây cô lại có cảm giác mất mát và không nỡ đến như vậy.
Hà Tiên lặng yên ngồi nhìn chàng trai trước mặt đang dỗ dành cho chú mèo Ngố ăn từng thìa sữa, không ai biết đến sự hiện diện của cô, cô vô hình, vô thanh, và giờ đây những cảm xúc trong lòng Hà Tiên lại càng khiến cô trở nên vô hình. Bình lặng như vậy, trong thâm tâm cô như đang đánh cược với nhau, rằng chàng trai kia có cho chú mèo ăn được hay không, rằng nó liệu có sống sót qua khỏi đêm nay hay không. Trong lòng cô là những sự đấu tranh giằng xé, chưa bao giờ mà cô thấy bản thân mình lại trở nên như vậy, cũng tựa như chàng trai kia đang đấu tranh giữa ranh giới của sự sống và cái chết để giành giật mạng sống cho chú mèo. Thật kỳ lạ quá. Trong lòng Hà Tiên tựa như xuất hiện những cảm giác mà cô chưa từng cảm nhận qua.
Đúng lúc này, chú mèo Ngố chợt mở miệng và nhấm nháp chút sữa trên thìa. Hai mắt Hà Tiên mở to, cô nhảy bật khỏi ghế, căng thẳng, vui mừng như chính bản thân mình vừa trải qua một chuyện gì đó rất cam go. Hai mắt cô bất giác đỏ hoe, sống mũi thì cay xè, Hà Tiên reo lên:
"Ăn rồi, cuối cùng em cũng chịu ăn rồi!"
"Cuối cùng thì em cũng chịu ăn."
Lời của Hà Tiên và lời của chàng trai kia vang lên thật cùng lúc, nhưng nếu lời của cô là tiếng reo vui, tràn đầy cảm động thì lời của anh lại tựa như một tiếng thở phào, lại giống như một lời âu yếm, tràn đầy tình thương.
---------
Chiều hôm đó, người của trạm cứu hộ động vật cuối cùng cũng đã gọi điện đến.
"A lô."
Chàng trai kia vừa nhấc máy, từ phía đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói đầy phẫn nộ.
"Là anh, người đang nuôi chú mèo lông xám đúng không. Chúng tôi đã xin người dân xung quanh hiện trường trích xuất camera rồi, và kết quả thật khiến người ta vô cùng phẫn nộ!"
Nghe vậy, gương mặt anh lập tức căng lên, anh hỏi:
"Đã biết được kẻ nào đã ra tay với bé mèo rồi sao?"
"Đương nhiên là biết rồi. Và kết quả ở đây sẽ khiến anh bất ngờ đấy, chúng tôi giờ đây còn chưa khỏi bàng hoàng đây này."
Nghe chất giọng giận dữ của người bên kia đầu dây, dĩ nhiên là Hà Tiên đã đoán ra họ đã biết người thiêu sống chú mèo chính là chủ của nó. Hoài Tiên đứng ngay bên cạnh chàng trai kia, cô dỏng tai lên nghe.
"Là ai vậy?"
"Là chủ của bé mèo. Là một thằng chủ khốn nạn và vô nhân tính!"
"Cái gì cơ!?" Anh thốt lên đầy kinh ngạc, có lẽ không chỉ anh mà bất kỳ ai khi nghe thấy điều này cũng khó có thể tin nổi. Đến Hà Tiên cũng như vậy mà.
"Thật là khó tin đúng không. Biết rằng trên đời này có rất nhiều đối xử tàn nhẫn với chó mèo. Nhưng tôi chưa từng thấy một người chủ nào lại thiêu sống chính chú mèo của mình, và bằng một lý do cũng chẳng thể tốt đẹp hơn. Anh ta sau khi cãi nhau với người yêu đã đem chú mèo mà hai người bọn họ nuôi chung ra thiêu sống. Anh ta bảo rằng bởi khi đó quá tức giận nên mới làm ra chuỵên đó. Nhưng tôi thấy đây không phải là vấn đề tâm lý mà là vấn đề thần kinh rồi. chỉ có người thần kinh thì mới không khống chế được hành vi của mình và không phải chịu trách nhiệm trước tội ác mà anh ta đã gây ra. Đây đúng là cái loại..."
Cô gái trong điện thoại mắng nhiếc chủ của chú mèo hăng say và không tiếc lời. Cho đến khi giọng cô ấy đột nhiên nhỏ dần, điện thoại dường như bị ai đó cướp đi, bởi Hà Tiên nghe thấy từ đầu dây bên kia có tiếng cô gái nọ cằn nhằn.
"Em đang nói mà chị!"
"Em làm mất thời gian của người ta quá."
Rồi, một giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh hơn vang lên:
"Tên của chú mèo là Dilo."
"Dilo, hay thật đó nhỉ. Là chủ nó đặt tên cho nó sao?" Chàng trai kia sau khi nghe tên chú mèo thì gương mặt tràn đầy sự dịu dàng, anh quay xuống nhìn Dilo, mà nó dường như sau khi nghe thấy tên của mình thì cũng ngẩng đầu nhìn anh.
Người trong điện thoại đáp:
"Đúng vậy. Chủ nó đã đặt tên cho nó, cũng đồng nghĩa với việc đã đưa nó đến với thế gian này, ban cho nó sinh mệnh nhưng cuối cũng chính anh ta cũng là người muốn tước đoạt đi tính mạng của Dilo."
Gương mặt của chàng trai kia thoáng buồn, anh đột nhiên hỏi nhỏ:
"Chúng ta sẽ trả Dilo cho chủ của nó sao?"
"Không. Dĩ nhiên là không. Chúng tôi gọi đến ngoài việc báo cho anh về chuyện này thì chúng tôi cũng muốn nói rằng anh có thể nhận nuôi Dilo từ bây giờ. Trên đời chưa có toà án cho động vật, chó mèo nhưng xã hội sẽ là bản án đạo đức cho những kẻ đã ngược đãi động vật, chó mèo. Có người cha nào đã giết hụt con mình một lần mà còn được trao trả quyền nuôi con không? Không, anh ta xứng đáng bị tước đoạt quyền làm cha từ nay đến vĩnh viễn. Chúng tôi đã chia sẻ câu chuyện của Dilo lên mạng xã hội và quyết sẽ không gỡ bài, kẻ đã làm tổn thương một sinh mạng thì đáng bị trừng phạt."
Hà Tiên nghe xong, cảm thấy thật hả dạ, mà cũng cảm thấy thật vui.
Từ nay Dilo đã có chủ mới, có một người yêu thương em thật lòng rồi.
Chàng trai kia cũng nhìn xuống Dilo, gương mặt ánh lên sự vui vẻ, hân hoan. Vậy là từ nay, ngôi nhà của anh sẽ có thêm một thành viên mới, sẽ càng đông, càng vui.
...
Đêm nay có lẽ chính là đêm dài nhất của Hà Tiên.
Niềm vui mừng lúc chiều giờ đây như chuyển hoá thành sự lo lắng, cô không biết liệu Dilo có thể sống nổi hay không.
Chàng trai kia vẫn luôn bế Dilo trên tay, không bỏ xuống. Bởi vì chỉ còn một tay, mà thi thoảng còn phải đổi tay để Dilo đỡ mỏi nên anh làm mọi chuyện đều rất chật vật. Một tay chẳng thể nấu ăn, nên anh chỉ có thể vụng về pha mì gói ăn tạm. Hà Tiên để ý, buổi trưa hình như anh cũng đã bỏ bữa rồi.
Ăn xong, anh lại bắt đầu ra ngoài cho những chú chó và mèo khác ăn tối. Dọn cát cho chúng. Rồi khi chúng đã đi ngủ cả, anh lại dọn dẹp hết đống đồ chơi mà chúng bày bừa ra.
Ngôi nhà dưới bàn tay của một chàng trai thật gọn gàng và ngăn nắp.
Nhìn anh một tay vất vả đi đi lại lại, cúi xuống đứng lên liên tục, Hà Tiên thực tình cũng rất muốn giúp anh, nhưng cô không thể. Nên cô cũng chỉ đành chống cằm ngồi trên ghế, cô từng nghe nói rằng trên đàn ông trên thế gian này là một giống loài vô cùng lười biếng và gia trưởng, nhưng mà sao trong những hòn đá xấu xí gồ ghề ấy lại xuất hiện một chàng trai dịu dàng, ân cần và ấm áp như anh chứnhỉ.
Sau khi chàng trai kia đã dọn dẹp xong nhà cửa, anh liền đóng cửa nhà. Chẳng đi dạo chơi hay tán gái như những chàng trai khác, anh vào phòng và đến bên chiếc bàn của mình.
Chiếc bàn có những màu, cọ và những bức tranh tuyệt đẹp.
Anh cất bức tranh phong cảnh trên giá vẽ xuống, sau đó đặt một tờ giấy trắng lên. Bởi chỉ làm việc bằng một tay nên tờ giấy cứ tụt lên tụt xuống mãi, một lúc sau mới kẹp lên được.
Rồi anh ngồi xuống ghế, bắt đầu chọn cọ, vẽ.
Có vẻ như anh đang vẽ tranh cho khách.
Bên cạnh, anh còn đang mở sẵn ảnh của khách trên điện thoại, đó là bức ảnh hai mẹ con.
Hà Tiên ngồi khoanh chân một bên cạnh anh, rồi cô chợt nảy ra một ý tưởng, hay là khi nào cô cũng hiện thân rồi đóng giả là khách đến đặt tranh của anh nhỉ.
Thời gian nhẹ nhàng chảy trôi, Hà Tiên vẫn ngồi đó, bên cạnh chàng trai đang chăm chú vẽ tranh.
Có lẽ tay anh đang rất mỏi, Hà Tiên không biết tại sao mà anh có thể giữ nguyên một tư thế lâu như vậy, vừa vẽ tranh, vừa ôm chú mèo.
Ấy mà nét vẽ anh vẽ ra vẫn rất đẹp, rất hoàn chỉnh.
Không gian lúc này yên lặng đến mức mà từng tiếng kim đồng hồ rơi qua từng nhịp cũng truyền đến tai Hà Tiên rõ mồn một. Đến khoảng mười hai giờ, anh mới gác bút, chuẩn bị đi ngủ.
Nhìn anh, Hà Tiên thắc mắc, anh định ôm Dilo như vậy cả đêm sao.
Và kết quả thì đúng như Hà Tiên dự đoán.
Chàng trai kia ngồi lên giường, anh đổi tay bế Dilo, có thể thấy tay trái của anh đã tê cứng rồi.
Cảm giác kiến chạy trong khoang xương đúng là chẳng thoải mái gì.
Nhưng lúc này, có lẽ tay anh đã mất luôn cảm giác rồi ấy chứ.
Dilo vẫn kêu, nó kêu rất nhiều do nóng và rát. Hà Tiên lại một lần nữa đặt câu hỏi, nó sẽ sống qua đêm nay chứ?
Nếu nó không thể sống qua đêm nay, cô sẽ không thể ở lại đây nữa.
Hà Tiên cứ ngồi bên cạnh giường chàng trai kia như vậy, nhìn anh khẽ nhắm mắt, rồi lại bất chợt giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn Dilo xem liệu nó có còn nằm trong vòng tay của mình hay không. Còn Dilo thì vẫn kêu không ngừng, tiếng kêu của nó dần khàn đi. Theo những tiếng kêu của Dilo, Hà Tiên đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
...
Sáng hôm sau, Hà Tiên bị đánh thức bởi một tiếng gà gáy.
Cô choàng tỉnh dậy, và việc đầu tiên cô làm đó chính là nhìn lên giường xem chú mèo Dilo còn ở đó hay không.
Nhưng trên giường cũng trống không, và tiếng kêu cũng biến mất.
Hà Tiên hốt hoảng đến tái mặt, nhưng rồi cô lại nhận ra một điều, rằng chiếc chuông gọi hồn trên tay cô không kêu lên, cũng chẳng có ánh sáng chỉ đường, tức là không có linh hồn chó mèo nào mới xuất hiện. Lòng Hà Tiên căng như chão, cô chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, đập vào mắt Hà Tiên đã là cảnh tượng chàng trai kia đang mớm sữa cho Dilo ăn.
Cả người cô bất giác thở phảo nhẹ nhõm.
Vậy là, cô đã thua, Dilo đã sống, sống qua đêm nay.
Phép màu và điều kỳ diệu có lẽ chỉ là một tên gọi khác của nghị lực và tình yêu thương.
Một chú mèo bị thiêu đốt đến nhường ấy mà vẫn có thể sống được, đến cửa tử em cũng đã có thể vượt qua, vậy thì sau này không có gì là không thể nữa.
Bỗng nhiên, Hà Tiên lại thấy vui. Cô vui vì anh đã không thấy buồn. Có lẽ nhiều khi, thiên đường thiếu đi một thành viên thì thế gian lại có thêm một niềm vui.
Hà Tiên đến cạnh Dilo, hay là cô sẽ ở lại đây cho đến khi nó khoẻ hẳn nhỉ, bởi mới một đêm trôi qua thôi thì vẫn chưa quyết định được gì. Trông Dilo vẫn còn yếu lắm, nhỡ một ngày nó sẽ đi theo cô thì sao.