bởi Bodhi

6
0
3366 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Tạp Vụ


Khánh Vân và Đức Huy cứ thế người hỏi qua, kẻ nói lại không mảy may để tâm đến người thừa đang ngồi bên cạnh anh chàng giám đốc kia. Anh ta vẫn đang chúi đầu vào cái điện thoại cũng chẳng để tâm đến hai người phỏng vấn cho lắm. Khánh Anh chỉ ngồi dự thính cho có lệ mà thôi.

“Cô này cũng khá lắm. Cái gì cũng tốt hết này, lại còn biết làm bánh.” Đức Huy nhìn vào tập hồ sơ của Vân Khánh mà gật gù, có vẻ ưng cái bụng lắm.

“Thì sao?” Khánh Anh cắm cúi vào điện thoại nãy giờ giờ mới ngóc đầu lên. “Người đâu?”

Thật ra thì lúc cô ta nói cái câu "trợ lí coi như người nâng khăn sửa túi cho giám đốc..." thì Khánh Anh cũng có chút để ý, cũng có ngước lên nhìn cái vẻ mặt thật thà đến ngu ngốc của cô ta một cái rồi lại bị công việc lôi xuống, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại, đến khi ngẩng đầu lên thì con nhà người ta đã đi từ đời nào rồi.

“Đi rồi. Chẳng hiểu phỏng vấn hay dự thính nữa. Hưm… xem nào, cô nàng này có quen biết với Hải Nam.” Đức Huy khẽ trầm ngâm, mắt chợt sáng lên khi nói câu ấy.

“Cái gì? Quen ai?” Câu này của Đức Huy làm anh ta rời mắt hẳn khỏi điện thoại luôn.
Như sợ sếp của mình không nghe rõ, Đức Huy nghiến răng nhấn mạnh:

“Hải Nam. Nguyễn Duy Hải Nam. Bạn thân của cậu. Thằng Nam đó.”

“Nhớ rồi, con bé lẽo đẽo theo thằng Nam.”

Khánh Anh cười khẩy, bảo sao anh thấy cô ta quen quen. Cuối cùng cũng đã bò đến tận đây rồi.

“Cậu biết cô ấy à? Họ hàng với Hải Nam hay sao?”

“Bạn gái nó đấy.”

“Hả?” Đức Huy trố mắt. “Vậy để làm trợ lý cho cậu nhé người nhà cả mà.”

Nhét lại giấy tờ liên quan của Vân Khánh vào tập hồ sơ, Huy liền thản nhiên đáp mà chẳng buồn nhìn xem cái bản mặt Khánh Anh đã sầm lại còn tối hơn cả đêm ba mươi.

“Không.” Khánh Anh quả quyết, ánh mắt nhìn Huy như thể muốn nói nếu cậu dám làm điều đó tôi sẽ đốt nhà cậu vậy.

“Vậy làm trợ lý của…” Đức Huy liền liếc mắt nhìn thằng bạn thân miệng ngân nga.

“Cậu dám mang bạn gái của Hải Nam đến làm trợ lý cho San San? Cậu lại không sợ cô ta bị ăn thịt hay sao? Để xem cậu ăn nói với thằng đó thế nào.”

Khánh Anh khẩy môi mỉa mai rồi rời khỏi phòng.

Tên khốn vừa bước ra ngoài kia thì không đồng ý để cô gái ấy làm trợ lý cho mình, lại không thể để cô ấy làm trợ lý cho Tường San, mà cũng chẳng thể đắc tội với Hải Nam, đánh trượt cô ấy thì cũng thật đáng tiếc, kiếm đâu ra một người xuất sắc như vậy? Đức Huy phát rồ với cái tụi này, bạn với chẳng bè, chắc chắn kiếp trước đã nợ họ lắm lắm nên kiếp này mới phải chịu áp bức thế.

Liếc nhìn mấy vị trí còn lại trong danh sách, trong đầu anh chàng chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Đức Huy tự vỗ đùi cái đét tán thưởng bản thân.

Ngày đầu tiên làm việc, Vân Khánh chính thức được tuyển vào Áo cưới Thiên đường. Cô nàng từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị mọi thừ, làm thêm một đống bánh thơm ngon để ra mắt mọi người trong công ty. Nhìn bạn thân có vẻ hứng khởi lắm nên Lan Chi cũng không dám nói gì, chỉ biết chúc cô may mắn.

“Ngơ ngơ kiểu này rồi lại bị bắt nạt cho xem.” Lan Chi thở dài ngao ngán khi Vân Khánh dắt xe rời đi.

Công ty, phòng cấp phát công cụ dụng cụ.
“Gì đây???” Vân Khánh nhăn mặt dơ bộ đồng phục mà người ta vừa đưa cho cô, nhìn thế nào cũng thấy giống mấy bộ đồ kiểu hầu gái mà con mèo Tom trong Tom và Jerry lấy trộm của bà chủ nó.

“Nào, găng tay mới nhé, khăn lau kính cũng mới luôn này, gạt kính cũng nguyên tem nhé, xô, chổi cũng mới luôn. Máy hút bụi thì ở góc kia, cây lau nhà trong góc phòng vệ sinh. Đồng phục mới chắc hơi nhăn nhỉ? Có thể chạy lên tầng bốn nhờ phòng mẫu, trên ý có bàn là hơi đấy”. Anh chàng quản lý công cụ dụng cụ thao thao bất tuyệt nói mặc Vân Khánh cứ há mồm trợn mắt như kiểu người ta đang nói ai mà mình phải nghe vậy.

Thấy cô ngơ ngơ anh ta liền dơ quyển sổ và bút ra kêu kí vào đó:

“Ngơ ra làm gì đấy, ký vào đây đi em, tôi còn nhiều việc phải làm nữa.”

Vân Khánh ngây ngô đáp lại:

“Sao em phải ký ạ? Trợ lý giám đốc sao phải ký nhận cái này? Với cả không có nói trợ lý phải mặc đồng phục mà anh?”

“Gì mà trợ lý giám đốc. Đưa cái thư giới thiệu đây xem nào.” Anh ta khẽ nhíu mày, miệng nói tay liền giật lấy cái phong bì thư trên tay Vân Khánh trước con mắt sững sờ của cô.

“Xem nào, còn chưa bóc ra này. Cô phải Lê Trần Vân Khánh, số chứng minh nhân dân 10xxxx226 không?” Vừa đọc, anh ta vừa ngước mắt nhìn cô.

Vân Khánh gật gật đầu.

“Thế thì đúng rồi, tiếp nhận thử việc tạp vụ từ ngày 09/08/201x đến 09/09/201x đây còn gì. Thôi cầm nhanh, nhanh tôi còn hướng dẫn cho, phiền quá, rõ xinh mà…”

Bỏ lửng câu nói, anh ta liền gom tất đống đồ lại để trước mặt cô rồi quay lưng rời khỏi bỏ mặc Vân Khánh tần ngần đứng đó.

Vân Khánh uất hận nắm chặt tờ thư giới thiệu trên tay, suy nghĩ lúc này của cô là muốn táng vào đầu cái thằng tuyển cô làm cái công việc này nhưng sau một hồi tự trấn an bản thân. Cô sẽ nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, coi như một trải nghiệm, dù sao cũng là chỗ quen biết với Hải Nam, cô tự nhiên bỏ về sẽ làm anh mất mặt.

Cũng thật may mắn khi trong cái tòa nhà sáu tầng này thì hai tầng dưới cô sẽ không phải dọn dẹp, dưới đó trưng bày hàng mẫu nên nhân viên dưới đó sẽ tự dọn dẹp, nhưng dọn bốn tầng còn lại cũng đủ sấp mặt rồi. Nhìn cái sàn nhà nó rộng mênh mang mà cô đau lòng muốn chết.

“Cô gái đó…” Nhìn thấy Vân Khánh, Tường San hơi ngạc nhiên nhíu mày nhìn.

Đức Huy không để tâm mấy mà luôn miệng thúc giục:

“Đi nhanh lên sắp họp rồi đấy, đừng để thằng khốn đó lại điên lên giờ.”

“Nay cũng đúng giờ quá đó.”

Khánh Anh ngước nhìn hai người lần lượt nối đuôi nhau bước vào. Đức Huy kéo ghế cho Tường San rồi trở về chỗ mình ngồi.

“Này cho cái bánh.” Huy hất mắt nhìn thằng sếp ngồi đối diện, tay đẩy chiếc bánh về phía đó.

“Ồ, giống bánh ở Heaven…” Tường San chợt mím môi lại len lén nhìn Khánh Anh.
Nghe thấy cái tên đó anh ta liền nhíu mày lại, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tường San khẽ nhún vai rồi nghiêng người sang bên cạnh nghe Đức Huy nói:

“Không, cô bé tạp vụ mới tới mang đến làm quà ra mắt mọi người, thấy bảo tự làm. Tiện tay lấy một cái, nhưng ăn sáng rồi nên cho cậu đấy.”

Tường San khẽ gật gù. Khánh Anh không nói gì, vẫn bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng khó coi.

Lê được thân xác về nhà cũng gần bảy giờ tối, quăng balo lên bàn, thả người tự do xuống sofa Vân Khánh khẽ hừ lên một tiếng, rồi im bặt nằm thở phì phò, có vẻ như cái công việc chết tiệt này đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô vậy.

“Sao nào? Làm ăn qué gì mà giờ này mới về? Công ty có phải xa lắm đâu, cách nhà có ba, bốn cây số chứ mấy mà đi gần hai tiếng đồng hồ mới về tới ư?”

Lan Chi tay dọn đồ ăn lên bàn, miệng nói với ra bên ngoài, chẳng biết bà cô đang nằm lè lưỡi thở kia có nghe thấy không nữa.

“Nhìn như con chết rồi thế này?”

Lan Chi trố mắt ra nhìn con bé bơ phờ trên sofa, tay lại túm lấy bàn tay đang vắt ngang mặt Vân Khánh mà hất ra.

“Chết rồi, tao chết rồi, khốn kiếp mà…” Vân Khánh liền bật dậy như cương thi bật nắp quan tài trước sự ngạc nhiên đến ngớ người của con bạn thân bên cạnh.

“Kể xem, cái công ty ấy nó bóc lột sức lao động của mày như nào.”

Lan Chi nhanh chóng lấy ly nước đặt trước mặt Vân Khánh rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Vân Khánh thở hắt ra, uống một hơi hết ly nước.

Cô bắt đầu công cuộc tường thuật lại cái công cuộc thử việc ngày hôm nay. Lan Chi thì cứ ngước mắt lên, ngước mắt xuống, nhìn sang trái, nhìn sang phải theo hành động khoa chân múa tay minh họa của Vân Khánh mà hoàn toàn không ngậm được mồm lại.

“Hết.” Ngồi phịch xuống ghế, Vân Khánh chốt một câu rồi lấy hơi thật mạnh thổi phì cọng tóc đang vương trên trán, khiến nó cong lên không trung rồi lại hạ xuống ngay lập tức.

Lan Chi nhịn mãi suốt nãy giờ, kiên nhẫn nghe Vân Khánh kể khổ xong mới dám cười:

“Hết rồi à? Ha ha ha. Tạp vụ? Tạp vụ? Cười chết tôi mà. Tại sao người ta lại tuyển mày làm tạp vụ nhỉ? Khi mà đến cái nhà mày lau còn chả sạch. Đồ mày làm bánh xong vứt tóe loe tao là đứa phải đi dọn nhỉ?”

“Thôi không đùa nữa. Thế mày có hỏi người ta tại sao lại nhét mày vào cái vị trí này không? Mày ứng tuyển trợ lý giám đốc gì gì đó cơ mà?”

Vân Khánh liền ỉu xìu còng người xuống, thở dài đánh thượt:

“Không biết.”

“Lừa đảo, lừa đảo, để đấy mai tao đến tao cào mặt nhà chúng nó ra.”

“Thôi ngay, để đó, làm vài bữa rồi tao tìm việc khác, dù sao cũng là chỗ quen biết với anh Nam.”

“Có cơ cấu mà còn như này, chứng tỏ người ta không coi anh Nam của mày ra cái khỉ khô gì. Mà ông đấy biết chưa?”

“Chưa, tao không có nói, mày cũng đừng có le te, không anh ấy lại khó xử. Mày để im đấy, thấy Lê Trần Vân Khánh này ngán cái gì bao giờ chưa? Chờ đấy.”

Vân Khánh dơ nắm đấm lên trước mặt, ánh mắt lấp lánh tỏ ra quyết tâm và kiên cường lắm nhưng lại ngay lập tức sụ xuống:

“Tao đau lưng quá đi à, bóp giúp tí đi.”

Khuôn mặt cô trở nên vặn vẹo, trưng ra cái vẻ khổ sở mà làm nũng với Lan Chi, suy cho cùng giờ cũng chỉ có cô ấy là thương cô mà thôi.

“Hai... ai... bằng xuất sắc mà làm cái gì? Học cho cố vào làm cái gì rồi mà đi quét nhà cho người ta. Mày sẽ là nhân viên đầu tiên trong lịch sử có bằng tốt nghiệp đại học loại ưu, thông thạo ba thứ tiếng…” Lan Chi tay bóp bóp vai cho Vân Khánh, miệng thì lảm nhảm bỡn cợt cô nàng.

Nói là làm vài bữa rồi nghỉ, nhưng Vân Khánh cũng đã trụ được với công việc tạp vụ này gần nửa tháng trời.

“Nhìn có vẻ sang chảnh sạch sẽ đấy nhỉ?”

Lan Chi liếc ngang liếc dọc nhìn quanh cái quán phở này, nó nằm ngay gần nơi Vân Khánh làm việc. Nhìn chung nó không quá rộng nhưng được cái gọn gàng, sạch sẽ lại mát mẻ nên nhân viên công ty cô cũng sang bên này ăn suốt. Lại còn là khách quen là đường khác.

“Ờ, ăn cũng được lắm. Anh ơi hai phở bò một đầy đủ một không hành nhiều topping tiền vẫn vậy nhé!”

Vân Khánh vừa dứt lời liền bụm miệng cười tinh quái.

“Được được…” Anh chủ quán xởi lởi tươi cười đáp trả lại cô, mới có gần tháng làm việc ở đây mà có vẻ đã quen thân với mấy quán ăn ở đây lắm rồi.

Cái người ngồi ở góc trong kia nghe thấy màn đối đáp của cô nàng với chủ quán không nén nổi tò mò phải rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang phía cô, nhưng vướng người bàn bên cạnh nên chỉ nhìn loáng thoáng thấy dáng ngồi, không nhìn thấy mặt.

Khuôn mặt anh ta có vẻ không được hài lòng cho lắm khi mà có vẻ đồ anh ta gọi hơi lâu, nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruột. Anh ta hết kiên nhẫn, nhổm người đẩy ghế đứng dậy vác theo cái khuôn mặt đăm đăm khó chịu.

“Ơ này, anh đi đâu vậy? Xong rồi, xong rồi.”

Thấy anh ta đứng dậy rời bàn tiến lại gần anh chàng chủ quán liền vồn vã bước ra với tô phở thơm phức nghi ngút khói bốc lên.
“Thanh toán, tôi bị muộn giờ rồi. À, chuyển hết thịt vào tô cho bàn gọi không hành nhiều topping gì gì ấy.”

Người đàn ông đặt tiền xuống bàn, vỗ vai anh chàng chủ quán mặt đang ngắn lại rồi nhanh chóng rời đi.

Hai bát phở bò được đưa ra, đặt ngay ngắn trước mặt hai cô gái, trước con mắt kinh ngạc của Lan Chi, cô nàng không cầm được lòng phải thốt lên thán phục cái tài làm thân của Vân Khánh, quả không ngờ bát của cô chất ngất thịt. Vân Khánh cũng có chút giật mình vì chỉ là tiện miệng nói đại vậy thôi, mà không ngờ một bát chất đầy topping trước mặt thật. Khuôn mặt rạng rỡ hẳn ra.

Trong khi đó ở công ty.

“Giám đốc hôm nay anh đến sớm thật.” Cô nhân viên thấy Khánh Anh thì liền cúi mặt không dám nhìn mà nói.

“Thường ngày tôi hay đến muộn à?”

Câu hỏi ngược lại của anh khiến người đối diện cảm thấy thốn đến tận đầu, cô gái mặt nhăn nhó, câm nín. Cô ấy đâu mong anh trả lời đâu, chỉ là câu chào xã giao thôi mà.

Khi mà cô gái còn đang lúng túng lắp bắp thì anh đã rời đi. Cô ôm lấy ngực mình nhìn ngó mà thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ đúng là ra đường bước nhầm chân nên mới xui xẻo gặp phải anh ta, lời đồn Ceo của họ rất khó chịu, khó gần, khó tiếp xúc quả là có thật.

Lúc nào anh ta cũng phải tạo ra hàng rào với người khác như vậy mới chịu được thì phải. Trong cái công ty này thì ngoại trừ Đức Huy - giám đốc nhân sự bạn thân anh ta, trưởng phòng thiết kế là vị hôn thê của anh ta ra thì hầu như chẳng ai dám mon men lại gần nếu không thật sự có việc cần phải cầu cạnh, mà thật ra là hầu như không có. Anh ta về công ty này cả năm rồi mà có thấy cười với nhân viên nào bao giờ đâu, chắc gì đã nhớ nổi ai với ai, đừng có nói đến nhớ tên người nào. Mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh, đằm đằm sát khí mới nhìn thôi đã khiến người khác lạnh thấu xương rồi.

Cô nhân viên thấy Vân Khánh đang lúi hút bụi thì liền kéo lại hỏi:

“Này này, Vân Khánh.”

“Sao ạ?”

“Dọn dẹp phòng giám đốc điều hành chưa?”

“Chưa, anh ta có trong ấy đâu? Phòng ấy khóa mà.”

“Tới rồi, tới rồi, đi công tác về rồi. Nãy đụng phải mà hết cả hồn.” Cô ấy làm ra cái vẻ mặt như gặp phải ma mà diễn tả cho Vân Khánh, khiến cô cười không nhặt được miệng lại.

Thật lòng thì cô cũng khá tò mò về cái tên giám đốc điều hành mới nghe danh chứ chưa bao giờ gặp này, số là từ khi cô vào đây làm thì anh đi công tác nước ngoài, không có mặt tại công ty để mà diện kiến cô cho được.

Đang mon men lau lau mấy cái bàn ở chỗ ăn trưa của mọi người, do không để ý mà Vân Khánh đụng phải người vừa đi tới, khiến cô bị giật mình mà hét toáng lên:

“Ôi mẹ ơi!”

Người phụ nữ mà cô vừa đụng phải cũng bị tiếng hét làm cho giật mình giương mắt nhìn cô:

“Ố, làm sao mà hét toáng lên thế cô gái?”

“Dạ dạ, xin lỗi, xin lỗi, do cháu không để ý, cô có sao không ạ?” Vân Khánh rối rít xin lỗi bà, nhưng vừa ngước mắt nhìn bà một cái thì đã có cảm giác quen thuộc như từng thấy ở đâu rồi thì phải.

“Không sao đâu.”

Bà ấy nhanh chóng quay người rời đi, bỏ lại Vân Khánh cứ ngơ ngác, nhìn theo. Cô nhăn mặt, nhíu mày cố lục tìm trong mớ kí ức hỗn độn về người phụ nữ xinh đẹp này.

Phòng giám đốc điều hành nằm trên tầng năm, trên đó có bốn phòng bao gồm phòng của giám đốc điều hành, phòng tổng giám đốc, phòng họp và phòng của trợ lý giám đốc. Thường thì chỉ có phòng họp là cần dọn dẹp còn phòng trợ lý chưa có người tiếp quản và hai phòng còn lại cũng ít khi phải dọn, khi nào được gọi thì Vân Khánh mới cần đến, nhưng từ hồi vào đến giờ còn chưa phải qua đó bao giờ.

Phòng giám đốc điều hành cửa đều là cửa kính dán mờ từ mặt đất lên tầm cỡ khoảng mét bảy gì đó, Vân Khánh cố nhảy nhảy lên để nhìn vào xem thấy anh ta ở đó không?

Cô khẽ bĩu môi, cô chỉ nhìn thấy cái đầu anh ta lấp ló ở trong ấy chứ không hề nhìn rõ mặt ngang mũi dọc của vị Ceo ấy hình hài ra sao. Nhưng Vân Khánh vừa mới xoay người đi, thì giọng đàn ông từ phía sau dội lại khiến Vân Khánh giật mình mà quay người nhìn lại.

“Làm cái gì vậy?”

“Hả?” Rõ ràng cô thấy anh ta ở trong mà sao mới đó đã ra mở cửa từ lúc nào. Mà đây chẳng phải tên trai bao hay sao? Cái mặt hắc ám của anh ta có đốt thành tro cô cũng vẫn nhận ra.

“Ngơ ra đấy làm gì? Tôi hỏi cô làm gì lén lén lút lút nhòm nhòm ngó ngó ở đây?”

Vân Khánh liền dơ chổi lau nhà lên dứ trước mặt anh ta, chất vấn:

“Tôi mới phải hỏi anh đấy. Anh làm gì trong phòng giám đốc chúng tôi? Định giở trò mờ ám gì?”

Khẽ hừ lạnh, Khánh Anh hơi lùi lại một chút, mặt mày hết sức cau có khó chịu vì con bé không biết trời cao đất dày này.

“Cũng biết đây là phòng giám đốc? Vậy cô có được dạy khi nào được gọi mới được phép đến đây không?”