bởi Trí Nghiên

0
1
1647 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Cô Có Thể Gả Cho Tôi Không?


Lui về sau một bước, Mỹ Nhiên khẽ nhấp môi định thi triển yêu thuật để dạy dỗ đám phàm nhân ô hợp này một bài học. Nào ngờ đâu, Mỹ Nhiên chưa kịp hành động thì từ phía xa, một nam nhân mặc viên lĩnh màu chàm đã sờn vai bước đến. Người nọ dáng người cao lớn, cả người toát lên khí chất phong trần, uy nghiêm, hắn rút gươm chĩa về phía đám người kia.

Giọng nói vang như tiếng chuông đồng, cũng uy nghiêm không khác gì vẻ ngoài:

“Không ngờ lũ giặc Ngô các ngươi hóa ra cũng chỉ có thế! Hà hiếp dân lành thì chớ lại còn ỷ đông bắt nạt một người con gái.”

Một tên trong số đó dở giọng hách dịch:

“Tên ngu ngốc ngươi từ đâu chui ra mà dám xen vào chuyện của bọn ta. Đúng là không biết sống chết!”

Đám người kia hung hăng rút thanh đao bên người. Cách một khoảng Mỹ Nhiên cũng có thể thấy rõ vệt máu còn chưa kịp khô loang lổ trên thân đao chứng tỏ thanh đao này vừa mới dùng để giết người xong. Tên cầm đầu giơ đao chém đến, nam nhân viên lĩnh màu chàm vung thanh kiếm sáng bóng, đỡ lấy thanh đao đang bổ xuống. Kim loại va vào nhau phát ra tiếng chói tai cùng tia lửa đủ biết tên kia ra tay mạnh cỡ nào.

Đám giặc Ngô hung hăng cầm chắc vũ khí của mình xông thẳng về phía nam nhân. Anh đưa bàn tay phải thả từng ngón tay rút kiếm ra khỏi vỏ.

Nam nhân lạ mặt đưa kiếm ra đỡ hai ngọn giáo đâm tới, chém một đường bán nguyệt đi qua yết hầu của hai tên giặc. Máu từ yết hầu phun ra tung tóe, hai sinh mệnh lập tức về chầu trời. Chưa dừng lại ở đó, hay tay anh cầm chặt thanh kiếm chẻ đôi một tên giặc nữa. Máu tươi bắn đầy áo trông anh không khác gì phán quan đang hành quyết.

Ba tên giặc nữa vội vung đao nhất tề xông lên. Nam nhân lạ mặt đưa ngang thanh kiếm lên, đôi mắt trở nên lạnh lùng.

Mũi kiếm xuyên thủng áo giáp của một tên giặc đâm thẳng vào bụng. Anh tung thêm một cú đá nữa rồi rút thanh kiếm ra.

Nam nhân bỗng thấy nhói ở lưng vội quay lại chém rơi đầu luôn tên đánh lén. Tên còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Anh vung kiếm đuổi theo, chém một đường vào khớp chân trái của tên giặc. Phần đầu gối chân trở xuống bị đứt, máu bắn xối xả trong tiếng kêu la như heo bị chọc tiết. Nam nhân lạ mặt lạnh lùng tới bên cạnh, thì thầm vào tai hắn nói:

“Đừng kêu nữa, cho ngươi nếm tý mùi đau đớn đã gây ra nên mảnh đất này.”

Anh đưa bàn tay phải nâng cằm tên giặc lên, tay còng lại vòng qua mặt, ôm lấy đầu của hắn rồi vặn mạnh một cái. Tiếng xương cổ gãy vang lên, tên giặc lìa đời, hai mắt trợn tròn lên tỏ vẻ không cam lòng.

Ngoài dự đoán của Mỹ Nhiên, nam nhân kia không những không bị đánh bại mà còn giết sạch đám người xấu. Cô không thể không khen hắn một câu ở trong lòng.

Cô nhìn nam nhân kia mà tim đập thình thịch, lòng tự nghĩ đây có phải là hắn đã cứu cô một mạng? Mỹ Nhiên từ nhỏ đã được dạy có ơn thì phải trả. Nhưng trả bằng cái gì thì hiện tại cô chưa biết. Cô nhìn chằm chằm vào ngũ quan người kia, trái tim trong lồng ngực đập mỗi lúc một nhanh, tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi. Cảm giác này là như thế nào. Mỹ Nhiên quả thật không rõ. Nếu không phải người trước mặt gọi thì không biết cô sẽ nhìn hắn ta đến bao giờ.

“Cô gái, nhà cô ở đâu sao lại một mình đến nơi này? Ở đây nguy hiểm lắm hay là tôi đưa cô về.”

Mỹ Nhiên bối rối khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta. Nhớ đến lời dạy được nghe hồi nhỏ, nhìn người khác như vậy là không phải. Cô cúi đầu không nhìn nữa, Tự biết là không thể về Lam Cung cùng với hắn. Giọng cô có phần gấp gáp:

“Không cần đâu! Tôi tự về được.”

Cô quay gót đi mà tim vẫn cứ đập liên hồi.

“Cảm giác này là gì?”

Mỹ Nhiên luôn được nghe kể về loài người từ chúng hồ yêu ở Lam Cung. Họ nói con người là loài mưu mô xảo trá lại tham lam không biết đủ, thế nhưng nam nhân trước mặt, không giống như loài người trong tưởng tượng của cô. Người này không xấu xa như thế, hắn còn xả thân cứu cô.

Nhịp tim của cô bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp. Lúc này, Mỹ Nhiên cảm thấy gã nam nhân thật đặc biệt. Cô lại chợt nhớ ra bản thân có thể coi như là đang mắc nợ ân tình, sau này nhất định còn phải quay lại trả ơn. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng quay người lại định hỏi. Nhưng vừa quay lại trán cô đã đập vào cằm người kia, cô loạng choạng lùi người lại, tấm thân to lớn người kia đỡ lấy vai Mỹ Nhiên. kêu lên:

“Xem chừng, cô ngã rồi làm sao?”

Mỹ Nhiên cảm thấy bối rối, chợt nhớ ra:

“Này anh kia, anh tên gì?”

Người kia khẽ cười. Mỹ Nhiên không biết trong lòng nam nhân bây giờ cũng xao động không khác gì so với cô. Người đó tự hỏi:

“Sao lại có nữ nhân xinh đẹp đến thế này?”

Quả thật từ nhỏ đến lớn, Mỹ Nhiên vẫn luôn rất hãnh diện với dung mạo của mình. Cô từng nghe lén đám nam hồ bàn tán về cô, nào là dung mạo như hoa, nào là mắt trong trẻo như ngọc, càng nhìn càng thấy rung động. Hơn nữa vẻ đẹp của Mỹ Nhiên không chỉ đến từ dung mạo xinh đẹp mà còn từ khí chất.

Vì được đế quân nuôi dạy từ nhỏ, nên trên người cô có toát lên dáng vẻ cao quý tựa như con cưng của trời. Đó là sự xinh đẹp sắc sảo từ trong xương trong cốt, sẽ không vì tác động bên ngoài mà bị ảnh hưởng. Người xinh đẹp thì nơi nơi sẽ chẳng thiếu, nhưng khí chất trên người Mỹ Nhiên lại chẳng có ai sánh bằng. Đám hồ ly dù là tiên hay yêu ở Lam Cung đều không sánh được so với cô thì người phàm lại càng không.

Người kia nở một nụ cười, hiền hòa nhìn nữ nhân trước mặt.

“Ta tên Trạch Dương, còn cô?”

Mỹ Nhiên nhìn nụ cười kia mà trống ngực đập thình thịch. Cô lục soát tất cả những gì mình đã lén đọc từ những cuốn sách truyện của loài người.

“Tim đập nhanh là là… “Yêu.”

“Yêu” loài người là điều cấm kỵ của Cung Lam. Mỹ Nhiên sợ hãi nhớ lại những gì Nữ Đán đã răn dạy. Mặc dù cô vốn nổi danh không sợ trời không sợ đất, thế nhưng cô vẫn rất kính trọng Nữ Đán.

“Mỹ Nhiên.” - Nói xong cô chạy thật nhanh bởi cô không thể thi triển yêu thuật mà ẩn thân trước mặt hắn được.

Cô bước đi mà lòng rối như tơ vò, chẳng lẽ cô đã yêu người kia thật rồi sao? Nữ Đán đã dặn tình yêu là thứ tình cảm không nên dính vào, bởi từ đầu đến cuối người thiệt thòi chỉ có phụ nữ các cô, nhất là tình cảm với con người. Lời nói ấy trăm nghìn lần cô không thể quên được.

Mỹ Nhiên vừa đi vừa thẫn thờ suy nghĩ, không hề để tâm đến việc gã nam nhân vẫn cứ từng bước bám theo mình.

Đến đoạn có một cái đình trà cạnh bờ hồ, Mỹ Nhiên bước vào ngồi trong đình nghĩ cách để tránh được tên này, mắt hướng ra mặt hồ. Ánh nắng vàng chiếu xuống, gió thổi làm mặt hồ lay động gợn từng con sóng nhỏ lăn tăn, giống như đang nhìn thấy cảnh trong lòng cô cũng đang lăn tăn sóng vỗ. Cô không biết đây là cảm giác gì, chỉ biết duy nhất một điều rằng chính nam nhân trước mặt đã mang lại cho cô cái cảm giác mới mẻ này.

Mỹ Nhiên nghĩ đến nam nhân kia, lại chẳng nghĩ ra hắn ta đặc biệt ở chỗ nào mà lại khiến cô thấy khác lạ như vậy. Chắc chắn không phải cô chưa từng tiếp xúc với kẻ khác giới, ở Lam Cung cô đã gặp không ít nam hồ, mỗi người đều muôn hình vạn trạng: xấu có, đẹp có, tu vi cao có mà tu vi thấp cũng có. Nhưng tại sao người kia lại khác biệt như vậy? Chỉ là một con người bình thường tại sao lại khiến trái tim cô thổn thức thế này?

Mỹ Nhiên thầm nghĩ:

“Không được! Trăm vạn lần không được lưu tâm đến gã ta, hắn ta là con người. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Nữ Đán sẽ đánh chết mình mất!”

Thâm tâm Mỹ Nhiên đang giằng xé, cố thuyết phục mình rằng cô chỉ đang cảm động vì hắn đã cứu cô chứ không phải vì bất kỳ điều gì khác. Đúng vậy! Chỉ là cảm động thôi.

Bước vào đình trà, Trạch Dương thẫn thờ nhìn Mỹ Nhiên cất giọng hỏi:

“Cô có thể gả cho ta không?”