109
17
1240 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Đi Mỹ


Bữa đó sau khi Vũ tìm thầy Viễn nói chuyện xong xuôi, vừa ra khỏi khu nhà dành cho giảng viên đã bắt gặp Mỹ Duyên đứng chờ sẵn. Chắc là nhỏ lo cậu còn nghĩ luẩn quẩn cho nên mới muốn theo chân cậu đây mà. Vừa thấy bạn thân bước ra nhỏ đã vội chạy tới hỏi han:


“Sao rồi? Thầy có chịu cho mày quay lại không?”


“Có, cũng phải cảm ơn thầy vì không trách tao lỗ mãng, bỏ qua cơ hội.” Vũ gật đầu trả lời con bạn. Hai người cùng nhau sóng vai rời khỏi trường đến nhà gửi xe.


Duyên lấy xe ra đèo Vũ đến một quán cơm trưa gần đó, hai đứa chỉ đơn giản giải quyết bữa trưa rồi nhỏ đưa Vũ về nhà trọ. Cậu muốn bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi này thật tốt, phải làm bản thân bận rộn một chút mới có thể không suy nghĩ lung tung. Cả hai dùng buổi chiều hôm đó lên một kế hoạch hoàn chỉnh, từ việc mua thứ gì có thể mang theo, đồ dùng cá nhân nào cần thiết, rồi đến những thứ đồ ăn khô có thể mang theo lên máy bay. Mỹ Duyên còn hăng hái lên mạng tra xét một hồi danh sách những thứ cần thiết để đi nước ngoài, khiến cậu cũng bó tay chào thua trước sự tỉ mỉ của nhỏ bạn. Sự thật cho thấy nhỏ chuẩn bị kỹ càng là rất chính xác, bởi vì khi Vũ ở Mỹ, có đôi khi thèm một bữa ăn nhà cũng may có vài thứ Duyên đã chuẩn bị cho mới có thể vượt qua.

Những đồ nào cần có thì xếp vào trước, thiếu thì xách xe đi mua. Cả hai đứa bận rộn hết hai ngày Duyên mới gật đầu đồng ý cho đống hành lý của cậu vượt chỉ tiêu. Còn ba ngày nữa cậu sẽ chính thức rời khỏi Sài Gòn, rời khỏi nơi mang đầy kỷ niệm của một thời yêu đương cuồng nhiệt. 


Tối nay Vũ dẫn nhỏ bạn thân duy nhất của mình đi ăn một bữa ngon để cảm ơn nhỏ giúp mình thu xếp mấy ngày qua. Cậu còn không quên gọi điện thoại về báo cho ông nội một tiếng về việc mình sẽ đi nước ngoài tham gia nghiên cứu. Ông nội cậu tuổi tác cũng không quá cao, chỉ gần sáu mươi, cho nên còn rất minh mẫn. Ông vui vẻ bảo cậu đi đường cẩn thận, rảnh thì gọi về nói chuyện với ông. Chuyện cậu là gay ông cũng đã biết từ lâu, khi vừa được người mình yêu chấp nhận lời tỏ tình thì cậu đã chủ động nói với ông. Khi đó ông nội cũng chỉ im lặng một hồi, rồi dặn dò cậu vài điều mà thôi. Thời gian lâu dần ông còn chủ động nói chuyện với cậu về người thương của cháu mình nữa. Cho nên việc hắn kết hôn cậu lại không nỡ nói ra, sẽ khiến ông lo lắng.


“Nội ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, con đi hai năm rồi về thăm nội.” Vũ nhẹ giọng nói. Ở bên kia ông nội cũng vui vẻ đồng ý.


“Ừ ừ, nội biết rồi. Bay coi chuẩn bị cho đầy đủ, thuốc thang gì đó cũng nên mua theo một ít. Tới bển thì điện về nội biết, nghe chưa?”


“Dạ.” Vũ đáp. Khóe mắt cậu đỏ hoe, lúc này đây cậu lại thấy nhớ ông đến lạ. Cuộc sống xung quanh làm cậu quá mệt mỏi, cần lắm một cái ôm ấm áp để xoa dịu nỗi buồn trong lòng. Nhưng mà lý trí nói với cậu, không thể để ông biết mình buồn, như vậy sẽ làm ông nội lo lắng thêm mà thôi.


Vì vậy Vũ chỉ nói thêm vài câu rồi vội cúp máy. Mỹ Duyên ngồi bên cạnh nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cậu, nhỏ cũng chợt thấy mủi lòng. Cô bạn thân chuyển từ ghế đối diện sang bên cạnh cậu, đưa tay ôm lấy bờ vai gầy của thằng bạn mà nói:


“Có buồn thì cũng phải ráng lên. Tương lai phía trước còn rất dài, mày không thể chỉ vì một thằng tồi mà từ bỏ những thứ tốt đẹp.” Vừa nói nhỏ vừa xoa xoa bờ vai gầy xương của thằng bạn. Vũ thuộc tuýp người cao nhưng không lớn con, dáng người mảnh khảnh, ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy mập, là ước muốn của biết bao cô gái. Vì mấy ngày gần đây có chuyện buồn mà gầy đi trông thấy, Duyên nhìn không vừa mắt nhưng cũng chẳng thể lớn tiếng trách mắng cậu, chỉ đành dỗ dành thằng bạn “bé bỏng” này mà thôi.


“Tao biết rồi.” Vũ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười cho nhỏ bạn rồi gắp cho nhỏ miếng thịt nướng đã chín trên vỉ: “Ăn thịt đi để khét hết.”


Nói rồi cả hai mới quay lại với bàn đồ ăn trước mắt. Thức ăn ngon lành làm cho Vũ cũng bớt đi nỗi buồn, Duyên thì híp mắt thưởng thức mùi vị đậm đà của thịt bò nướng đá thơm nức mũi. Chẳng mấy khi Vũ chịu chi thì phải ăn cho thật ngon mới được, cô nghĩ.


Sau bữa ăn ngày hôm đó, cả hai tiếp tục bận rộn với công việc và học hành của mình. Mỹ Duyên vẫn mỗi ngày qua chở Vũ đến trường, dù sao cũng là xe chung mà, cô cũng không muốn độc chiếm. Ba ngày sau, cũng chính nhỏ bạn thân này đưa Vũ ra sân bay, rồi đứng nhìn đoàn người của trường cùng Vũ đi khuất. Trước lúc rời đi, hai người còn bịn rịn hồi lâu, nhỏ đã phải dặn dò thằng bạn vài lần rằng phải thường xuyên liên lạc, vì cô biết cậu chẳng có người thân nào ngoài ông nội, mà với vai trò là bạn thân, cô cần làm chỗ dựa cho cậu lúc này. Máy bay cất cánh mang theo người bạn thân của cô, Mỹ Duyên thầm hy vọng người bạn này sẽ quên đi quá khứ mà có cuộc sống tốt hơn.


Vũ ngồi bên cửa sổ phóng tầm mắt ra xa, từng đám mây trắng lượn lờ lướt qua, trông chúng có vẻ mềm mại, cậu bỗng nhiên muốn đưa tay chạm vào. Bàn tay thon dài vuốt ve trên cửa kính, những nỗi buồn mấy ngày qua bỗng nhiên tan biến đâu mất, chắc là đã theo gió tan đi rồi. Vũ thở dài một hơi, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm nhưng cũng trống rỗng. Một đoạn tình kéo dài ba năm thời gian cứ thế chấm dứt, hôm nay cũng chính là ngày đám cưới diễn ra. Người cậu từng yêu sẽ cầm tay người khác bước vào lễ đường, hoa hồng tươi và rượu vang đỏ cậu thích cũng sẽ dành cho người khác. Kỳ lạ thay lúc này Vũ không hề muốn khóc, cho dù trước đó mỗi khi nghĩ tới cậu nhất định sẽ rơi lệ, hiện tại tâm trí cậu lại tỉnh táo lạ kỳ, cậu thầm chúc phúc cho người kia, mong rằng ở bên cô gái đó anh sẽ có được hạnh phúc. Tạm biệt anh, thanh xuân của em.