Chương 3: Sự cố
Jolh có lý khi nghĩ chiếc trực thăng gặp vấn đề mà Ben là người sửa chữa nó. Công việc phức tạp nhưng chỉ mỗi Ben là có khả năng đó thôi.
- Thế nào anh bạn? - Jolh chống hông hỏi. Anh ấy vô cùng lo lắng cho con chim sắt này.
- Tôi nghĩ nó sẽ hoàn hảo! Làm một vòng mới biết chứ! - Ben nháy mắt bảo. Bác ấy có vẻ hài lòng với tay nghề sửa chữa của mình. Cũng đúng thôi, một thiên tài về máy móc thì ai làm khó được Ben.
- Tốt, cứ thử đi! - Jolh gật đầu rồi mở cửa buồng lái. Anh ấy nhanh chóng đội mũ chuyên dụng vào.
Sếp Marc đứng từ xa trông Jolh lái trực thăng. Ông không nói gì ngoài việc nhướng mày.
- Ông ta quá rảnh rỗi nhỉ? - Quang Nhật uống tách trà nhìn ra ngoài. Lúc đó bác sĩ Hanso lật đi lật lại cuốn sổ ghi chép, Anna liền đến gần và ngồi xuống.
- Anh không định làm luận án tiến sĩ sao ạ? - Anna hỏi giọng nhẹ nhàng. Trông cô ấy lúc nào cũng quyến rũ và sắc sảo.
- Giờ chưa phải lúc! - Hanso giở cặp kính ra. - Tôi còn yêu công việc này!
- Với những người dày dặn kinh nghiệm thì không nên lãng phí tài năng! - Anna nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, Tương Quân đang đùa nghịch với chó Lucky.
- Trình độ thấp có khi... phá hỏng mọi việc! - Có vẻ thái độ của Anna không mấy lạc quan về Tương Quân.
Tất nhiên Anna có lý, Tương Quân tự biết mình chỉ tốt nghiệp Trung cấp, cô hiểu rõ điều đó nên luôn khép nép khi ở cạnh mọi người. Anna có cái nhìn thiếu thiện cảm, hẳn Tương Quân biết vậy mà cô cứ làm ngơ. Quang Nhật vốn không nói với cô lời nào ngoài cái chào đầu tiên. Cô không buồn, cô đã quá quen với những điều như thế rồi.
* * *
- Marc, anh có điều gì không hài lòng ở Tương Quân sao? - Tâm Loan bất ngờ hỏi một câu khi vào phòng cấp trên.
- Không đâu, sao cô hỏi thế Tâm Loan? - Marc nhún vai. Ông ấy nhìn rất tử tế và lịch lãm. Dẫu vậy, cô không thể nào đoán biết hết suy nghĩ của một người đứng đầu trung tâm thế này.
- Chỉ là... cảm giác của phụ nữ! - Tâm Loan lắc đầu, đôi môi khẽ cong lên thật bí ẩn.
- Không vấn đề gì, tôi đang lo cho toàn đội thôi. Cô bé có biểu hiện tốt, vậy là đủ rồi! - Marc chợt mỉm cười. Nói thế nào, ông ta luôn đáng quan ngại hơn người ta tưởng.
Tâm Loan buông tiếng thở dài, rõ ràng ông ấy chưa thừa nhận năng lực của cô bé. Đành chịu, nhưng Tâm Loan biết mình chọn không sai người.
- Píp! Píp!
- Alô, trực thăng cứu hộ E17 nghe!
- Vâng! Em hãy bình tĩnh! Hãy nói rõ em đang ở đâu? Được rồi! Chúng tôi sẽ đến ngay!
Frank vừa nhận cuộc gọi khẩn, anh cất tiếng gọi Jolh ngay lập tức.
- Jolh!
Chiếc trực thăng bắt đầu khởi động, hình ảnh những bước chân vội vã trong bộ đồ bảo hộ, phút chốc trực thăng cất cánh lên cao. Gió khá mạnh, trong mùa mưa thế này công việc cứu nạn sẽ thường xuyên hơn. Jolh đang bật ra đa xác định tọa độ, Frank cài dây bảo hộ sẵn và ngồi phía trước. Tương Quân không biết mình nên chuẩn bị gì, cô thấy bản thân hơi thừa.
- Vùng này không có trên bản đồ! - Jolh bảo. - Nạn nhân ở trên biển, liên hệ cho hải quân xung quanh giúp đỡ đi!
- Chờ chút! Alô, trực thăng cứu hộ gọi trung tâm! - Jolh sực nhớ ra điều gì.
- Trung tâm trực thăng cứu hộ nghe!
- Xin xác định vị trí của cuộc điện thoại! Chúng tôi hiện đã ở cửa biển! Hết!
- Píp! Píp! Đã xác định tọa độ! Hết!
Một lúc sau đó...
- Frank, nhìn thấy không? - Jolh cho trực thăng bay là đà trên mặt nước. Frank cố quan sát qua cửa kính. Tương Quân cũng xem xét, chợt cô thấy có vệt dầu loang.
- Thấy rồi! - Frank nói to. Anh chỉ tay xuống. Trên biển có chiếc tàu sắp chìm, phía xa trông như hai người đang cố bám vào phao.
- Jolh! - Frank nói rồi mở cánh cửa, Jolh hiểu ý liền hạ chiếc trực thăng xuống gần sát bên dưới.
- Nắm lấy tay nào! - Frank cố giữ lấy tay cô bé trong khi người đàn ông sắp kiệt sức. Anh kéo cô lên được thì người đàn ông chìm xuống.
- Không! Frank! - Tâm Loan kêu lên, lúc ấy Tương Quân nhoài người ra kéo cô bé vào thật nhanh.
- Em giữ lấy! - Frank ném chiếc nón bảo hộ rồi nhảy ùm xuống nước, Tương Quân đứng sát mép cửa nhìn xuống. Dầu loang khắp nơi, cô ngửi thấy mùi khó chịu. Nó hơi quen nhưng chưa đoán ra là thứ gì. Cô hướng mắt về phía con tàu sắp chìm, khói đen ngòm bốc lên.
- Không phải chứ! - Tương Quân trừng mắt. - Anh Jolh bay cao lên! Bay lên đi!
Jolh chưa hiểu gì, anh ta còn lóng ngóng thì lúc ấy Frank ngoi đầu để thở.
- Frank! Bơi xa ra! Anh tránh chiếc tàu ấy ra! - Tương Quân gào to. Cả hai gã đàn ông vẫn chưa hiểu chuyện gì hết. Ơn trời, Jolh bắt đầu có linh cảm xấu trong khoảnh khắc Tương Quân nói, anh lập tức cất cánh.
- Bùm!
Một tiếng nổ kinh hoàng, khói bụi mịt mù. Tất cả thoát chết trong gang tấc nhưng... Frank đâu? Tương Quân sực tỉnh. Lửa cháy lan ra trên những vệt dầu loang, xung quanh khói đầy cả. Không thấy Frank, cả đội sốt ruột lo lắng. Jolh tiếp tục hạ trực thăng xuống, Tương Quân đứng ở càng máy bay, chân cô gần như chạm nước. Có một bàn tay giơ lên.
- Anh Jolh! - Cô ra hiệu.
Hiểu ý, Jolh lập tức bay sát lại chỗ đó. Tương Quân nắm ngay bàn tay kéo mạnh.
- Là bố cháu! - Đứa bé reo lên. Tương Quân và Tâm Loan dùng sức kéo người đàn ông.
- Chú thấy sao rồi?
Người đàn ông mệt mỏi chỉ tay lên trán, một vết thương dài khoảng năm phân do vật sắc gây ra. Jolh tiếp tục gọi về trung tâm chi viện.
* * *
- Tàu nhà em bị sao vậy? - Tương Quân hỏi bé gái khi đang đứng trên càng máy bay.
- Có chiếc ca nô tấn công tàu... em không biết... em không nhớ nữa...
- Được rồi bé, giờ không sao nữa rồi! - Tâm Loan trấn an bé gái, lúc này Tương Quân đã thấy Frank, nhưng bất ngờ có chiếc ca nô lạ lùng xuất hiện.
- Họ là cảnh sát biển hả? - Tâm Loan hỏi.
- Không giống nhưng... họ có súng! - Tương Quân chau mày. Ở Việt Nam thì dân thường không được sử dụng vũ khí trái phép. Mấy người cô thấy dáng vẻ rất khả nghi.
Jolh bay là là ra sau, Frank vớ được khúc gỗ, anh cố bám chặt nó. Tương Quân suy nghĩ thật nhanh, cô có vẻ hiểu vấn đề. Vậy nên cô nghiêm túc bảo Jolh.
- Nghe này Jolh, em không chắc nhưng thứ vừa nổ lúc nãy có khả năng là thuốc súng. Những người này hẳn có liên quan rồi!
- Em chắc không? - Jolh khá lo lắng.
- Em nghĩ có thể... Không! Jolh!!! - Cô la to lên. Đoàng! Đoàng!
- Chuyện quái gì thế này! - Jolh nghiến rằng rồi cho trực thăng lên cao, con chim sắt vừa ăn vài viên kẹo đồng. Chiếc ca nô bên dưới vội rồ máy bám theo, mặt biển cháy rất ghê.
- Làm sao đưa Frank lên? Tình hình căng quá! - Tâm Loan vô cùng căng thẳng. Cả Jolh và Tương Quân đang loay hoay nghĩ cách. Ba người họ rối rắm trước tình huống khó đỡ này.
Đoàng!
- Chết tiệt! - Jolh gần gừ trong cổ họng. - Phải làm gì với thứ này bây giờ? Không thể bỏ Frank lại được!
- Jolh! Bệnh nhân chúng ta cần vào viện gấp! - Tâm Loan cố hối thúc. Đương nhiên sự an toàn của nạn nhân là trên hết. Có điều, tính mạng đồng đội cũng đang lâm nguy. Họ bị kẹt giữa cuộc rượt đuổi vô cớ này. Trước tình thế nguy cấp, Tương Quân chợt suy nghĩ vài giây rồi bảo:
- Jolh, anh thả em xuống đây được không?
- Sao? - Jolh nhướng mày, anh ấy sợ mình nghe nhầm.
- Em có cách rồi, tin em đi! - Tương Quân vừa nói vừa chỉnh lại dây bảo hộ. Nét mặt cô hết sức quyết đoán.
- Nhưng chúng ta đang bị tấn công! - Jolh cố nhắc nhở cô. Có lẽ anh ta vẫn khá e dè sự hỗ trợ của phụ nữ trước tình huống nguy hiểm này.
- Đừng lo, phía trước có một cù lao, anh thả em xuống rồi đi ngay! Làm ơn hãy tin em, chúng ta không còn thời gian nữa! - Cô quả quyết trước sự kinh ngạc của họ. Không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng đành làm theo ý cô.
- Hãy cẩn thận! Em nhớ chưa? - Tâm Loan vội xiết chặt tay cô. Tương Quân khẽ mỉm cười. Jolh tức tốc đến cù lao nhỏ, thả Tương Quân xuống. Nắm lấy cơ hội trong tay, cô biết rõ chuyện này khá mạo hiểm nhưng dù thế nào cũng phải cứu Frank trước đã. Bầu trời âm u, lúc này tầm ba giờ chiều, có thể sẽ mưa hoặc dông lớn. Tương Quân lấy chiếc thuyền hơi nằm trong đám cây bụi, ai đó để nó ở đây. Còn may, cô lập tức chèo đến chỗ Frank.
- Frank! - Cô gọi. Khi ấy, Frank còn bỡ ngỡ vì chẳng thể nghĩ Tương Quân chèo thuyền đến cứu mình. Anh rất kinh ngạc.
- Sao... Sao em...
- Mau nắm tay em! - Cô chìa tay ra kéo anh lên thuyền, dầu đã loang nhanh lại còn dính trên người anh.
- Anh có sao không? - Cô hỏi khi trông sắc mặt Frank đã thấm mệt.
- Anh ổn! - Frank gần như rã rời, người anh ấy lạnh toát. Một lúc sau, Tương Quân mệt nhoài vì sức gió quá mạnh, cô không cách nào neo được vào bờ. Trời tối sầm, mưa bắt đầu trút xuống.
Cô không sợ chết nhưng cô sợ mẹ sẽ buồn. Bản thân mình còn chẳng thể ngờ giữa trời giông gió như vầy mà còn lênh đênh trên biển. Lẽ ra đội Hanso đã tìm được họ, tuy nhiên thời tiết quá xấu rất khó tiếp cận. Một con sóng đang dâng lên cao, Tương Quân biết rồi nó lại ập xuống. Nói thế nào, cô chẳng muốn mình chết theo kiểu này cả!
- Frank! - Cô nắm chặt tay anh, ánh mắt vừa gắng gượng trước nỗi sợ, vừa cố che giấu cái yếu đuối của một người con gái. Thế rồi con sóng đánh ập xuống, cả hai bật ra khỏi thuyền. Giữa cơn khủng hoảng, Tương Quân bám được vào khúc gỗ lớn, tay kia cô giữ lấy Frank. Vừa lúc họ leo kịp lên cù lao thì con sóng khác tiếp tục đánh tới. Tương Quân mệt đến nỗi không thở được. Frank cố ngồi dậy lay cô.
- Không... em không sao! - Cô gượng dậy. - Jolh sẽ đến cứu chúng ta!
Cô chỉ còn biết tự an ủi mình, trên trời mây vần vũ dữ dội. Hồi lâu sau, mưa tạnh dần, người cô lạnh run. Frank hẳn là không khá hơn cô, anh ấy ngâm mình dưới nước lâu rồi. Không biết thế nào, Frank khẽ thì thào:
- Mình... ngồi gần... cho đỡ lạnh!
Phải! Ý kiến hay đó. Cô nép sát người anh. Cả hai run bần bật.
* * *
- Thấy họ chưa? - Alex nói qua bộ đàm khi nhìn sang trực thăng của đội Jolh.
- Rồi! Hướng đông nam! - Jolh bảo.
- Thế nào anh bạn? - Jolh chống hông hỏi. Anh ấy vô cùng lo lắng cho con chim sắt này.
- Tôi nghĩ nó sẽ hoàn hảo! Làm một vòng mới biết chứ! - Ben nháy mắt bảo. Bác ấy có vẻ hài lòng với tay nghề sửa chữa của mình. Cũng đúng thôi, một thiên tài về máy móc thì ai làm khó được Ben.
- Tốt, cứ thử đi! - Jolh gật đầu rồi mở cửa buồng lái. Anh ấy nhanh chóng đội mũ chuyên dụng vào.
Sếp Marc đứng từ xa trông Jolh lái trực thăng. Ông không nói gì ngoài việc nhướng mày.
- Ông ta quá rảnh rỗi nhỉ? - Quang Nhật uống tách trà nhìn ra ngoài. Lúc đó bác sĩ Hanso lật đi lật lại cuốn sổ ghi chép, Anna liền đến gần và ngồi xuống.
- Anh không định làm luận án tiến sĩ sao ạ? - Anna hỏi giọng nhẹ nhàng. Trông cô ấy lúc nào cũng quyến rũ và sắc sảo.
- Giờ chưa phải lúc! - Hanso giở cặp kính ra. - Tôi còn yêu công việc này!
- Với những người dày dặn kinh nghiệm thì không nên lãng phí tài năng! - Anna nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, Tương Quân đang đùa nghịch với chó Lucky.
- Trình độ thấp có khi... phá hỏng mọi việc! - Có vẻ thái độ của Anna không mấy lạc quan về Tương Quân.
Tất nhiên Anna có lý, Tương Quân tự biết mình chỉ tốt nghiệp Trung cấp, cô hiểu rõ điều đó nên luôn khép nép khi ở cạnh mọi người. Anna có cái nhìn thiếu thiện cảm, hẳn Tương Quân biết vậy mà cô cứ làm ngơ. Quang Nhật vốn không nói với cô lời nào ngoài cái chào đầu tiên. Cô không buồn, cô đã quá quen với những điều như thế rồi.
* * *
- Marc, anh có điều gì không hài lòng ở Tương Quân sao? - Tâm Loan bất ngờ hỏi một câu khi vào phòng cấp trên.
- Không đâu, sao cô hỏi thế Tâm Loan? - Marc nhún vai. Ông ấy nhìn rất tử tế và lịch lãm. Dẫu vậy, cô không thể nào đoán biết hết suy nghĩ của một người đứng đầu trung tâm thế này.
- Chỉ là... cảm giác của phụ nữ! - Tâm Loan lắc đầu, đôi môi khẽ cong lên thật bí ẩn.
- Không vấn đề gì, tôi đang lo cho toàn đội thôi. Cô bé có biểu hiện tốt, vậy là đủ rồi! - Marc chợt mỉm cười. Nói thế nào, ông ta luôn đáng quan ngại hơn người ta tưởng.
Tâm Loan buông tiếng thở dài, rõ ràng ông ấy chưa thừa nhận năng lực của cô bé. Đành chịu, nhưng Tâm Loan biết mình chọn không sai người.
- Píp! Píp!
- Alô, trực thăng cứu hộ E17 nghe!
- Vâng! Em hãy bình tĩnh! Hãy nói rõ em đang ở đâu? Được rồi! Chúng tôi sẽ đến ngay!
Frank vừa nhận cuộc gọi khẩn, anh cất tiếng gọi Jolh ngay lập tức.
- Jolh!
Chiếc trực thăng bắt đầu khởi động, hình ảnh những bước chân vội vã trong bộ đồ bảo hộ, phút chốc trực thăng cất cánh lên cao. Gió khá mạnh, trong mùa mưa thế này công việc cứu nạn sẽ thường xuyên hơn. Jolh đang bật ra đa xác định tọa độ, Frank cài dây bảo hộ sẵn và ngồi phía trước. Tương Quân không biết mình nên chuẩn bị gì, cô thấy bản thân hơi thừa.
- Vùng này không có trên bản đồ! - Jolh bảo. - Nạn nhân ở trên biển, liên hệ cho hải quân xung quanh giúp đỡ đi!
- Chờ chút! Alô, trực thăng cứu hộ gọi trung tâm! - Jolh sực nhớ ra điều gì.
- Trung tâm trực thăng cứu hộ nghe!
- Xin xác định vị trí của cuộc điện thoại! Chúng tôi hiện đã ở cửa biển! Hết!
- Píp! Píp! Đã xác định tọa độ! Hết!
Một lúc sau đó...
- Frank, nhìn thấy không? - Jolh cho trực thăng bay là đà trên mặt nước. Frank cố quan sát qua cửa kính. Tương Quân cũng xem xét, chợt cô thấy có vệt dầu loang.
- Thấy rồi! - Frank nói to. Anh chỉ tay xuống. Trên biển có chiếc tàu sắp chìm, phía xa trông như hai người đang cố bám vào phao.
- Jolh! - Frank nói rồi mở cánh cửa, Jolh hiểu ý liền hạ chiếc trực thăng xuống gần sát bên dưới.
- Nắm lấy tay nào! - Frank cố giữ lấy tay cô bé trong khi người đàn ông sắp kiệt sức. Anh kéo cô lên được thì người đàn ông chìm xuống.
- Không! Frank! - Tâm Loan kêu lên, lúc ấy Tương Quân nhoài người ra kéo cô bé vào thật nhanh.
- Em giữ lấy! - Frank ném chiếc nón bảo hộ rồi nhảy ùm xuống nước, Tương Quân đứng sát mép cửa nhìn xuống. Dầu loang khắp nơi, cô ngửi thấy mùi khó chịu. Nó hơi quen nhưng chưa đoán ra là thứ gì. Cô hướng mắt về phía con tàu sắp chìm, khói đen ngòm bốc lên.
- Không phải chứ! - Tương Quân trừng mắt. - Anh Jolh bay cao lên! Bay lên đi!
Jolh chưa hiểu gì, anh ta còn lóng ngóng thì lúc ấy Frank ngoi đầu để thở.
- Frank! Bơi xa ra! Anh tránh chiếc tàu ấy ra! - Tương Quân gào to. Cả hai gã đàn ông vẫn chưa hiểu chuyện gì hết. Ơn trời, Jolh bắt đầu có linh cảm xấu trong khoảnh khắc Tương Quân nói, anh lập tức cất cánh.
- Bùm!
Một tiếng nổ kinh hoàng, khói bụi mịt mù. Tất cả thoát chết trong gang tấc nhưng... Frank đâu? Tương Quân sực tỉnh. Lửa cháy lan ra trên những vệt dầu loang, xung quanh khói đầy cả. Không thấy Frank, cả đội sốt ruột lo lắng. Jolh tiếp tục hạ trực thăng xuống, Tương Quân đứng ở càng máy bay, chân cô gần như chạm nước. Có một bàn tay giơ lên.
- Anh Jolh! - Cô ra hiệu.
Hiểu ý, Jolh lập tức bay sát lại chỗ đó. Tương Quân nắm ngay bàn tay kéo mạnh.
- Là bố cháu! - Đứa bé reo lên. Tương Quân và Tâm Loan dùng sức kéo người đàn ông.
- Chú thấy sao rồi?
Người đàn ông mệt mỏi chỉ tay lên trán, một vết thương dài khoảng năm phân do vật sắc gây ra. Jolh tiếp tục gọi về trung tâm chi viện.
* * *
- Tàu nhà em bị sao vậy? - Tương Quân hỏi bé gái khi đang đứng trên càng máy bay.
- Có chiếc ca nô tấn công tàu... em không biết... em không nhớ nữa...
- Được rồi bé, giờ không sao nữa rồi! - Tâm Loan trấn an bé gái, lúc này Tương Quân đã thấy Frank, nhưng bất ngờ có chiếc ca nô lạ lùng xuất hiện.
- Họ là cảnh sát biển hả? - Tâm Loan hỏi.
- Không giống nhưng... họ có súng! - Tương Quân chau mày. Ở Việt Nam thì dân thường không được sử dụng vũ khí trái phép. Mấy người cô thấy dáng vẻ rất khả nghi.
Jolh bay là là ra sau, Frank vớ được khúc gỗ, anh cố bám chặt nó. Tương Quân suy nghĩ thật nhanh, cô có vẻ hiểu vấn đề. Vậy nên cô nghiêm túc bảo Jolh.
- Nghe này Jolh, em không chắc nhưng thứ vừa nổ lúc nãy có khả năng là thuốc súng. Những người này hẳn có liên quan rồi!
- Em chắc không? - Jolh khá lo lắng.
- Em nghĩ có thể... Không! Jolh!!! - Cô la to lên. Đoàng! Đoàng!
- Chuyện quái gì thế này! - Jolh nghiến rằng rồi cho trực thăng lên cao, con chim sắt vừa ăn vài viên kẹo đồng. Chiếc ca nô bên dưới vội rồ máy bám theo, mặt biển cháy rất ghê.
- Làm sao đưa Frank lên? Tình hình căng quá! - Tâm Loan vô cùng căng thẳng. Cả Jolh và Tương Quân đang loay hoay nghĩ cách. Ba người họ rối rắm trước tình huống khó đỡ này.
Đoàng!
- Chết tiệt! - Jolh gần gừ trong cổ họng. - Phải làm gì với thứ này bây giờ? Không thể bỏ Frank lại được!
- Jolh! Bệnh nhân chúng ta cần vào viện gấp! - Tâm Loan cố hối thúc. Đương nhiên sự an toàn của nạn nhân là trên hết. Có điều, tính mạng đồng đội cũng đang lâm nguy. Họ bị kẹt giữa cuộc rượt đuổi vô cớ này. Trước tình thế nguy cấp, Tương Quân chợt suy nghĩ vài giây rồi bảo:
- Jolh, anh thả em xuống đây được không?
- Sao? - Jolh nhướng mày, anh ấy sợ mình nghe nhầm.
- Em có cách rồi, tin em đi! - Tương Quân vừa nói vừa chỉnh lại dây bảo hộ. Nét mặt cô hết sức quyết đoán.
- Nhưng chúng ta đang bị tấn công! - Jolh cố nhắc nhở cô. Có lẽ anh ta vẫn khá e dè sự hỗ trợ của phụ nữ trước tình huống nguy hiểm này.
- Đừng lo, phía trước có một cù lao, anh thả em xuống rồi đi ngay! Làm ơn hãy tin em, chúng ta không còn thời gian nữa! - Cô quả quyết trước sự kinh ngạc của họ. Không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng đành làm theo ý cô.
- Hãy cẩn thận! Em nhớ chưa? - Tâm Loan vội xiết chặt tay cô. Tương Quân khẽ mỉm cười. Jolh tức tốc đến cù lao nhỏ, thả Tương Quân xuống. Nắm lấy cơ hội trong tay, cô biết rõ chuyện này khá mạo hiểm nhưng dù thế nào cũng phải cứu Frank trước đã. Bầu trời âm u, lúc này tầm ba giờ chiều, có thể sẽ mưa hoặc dông lớn. Tương Quân lấy chiếc thuyền hơi nằm trong đám cây bụi, ai đó để nó ở đây. Còn may, cô lập tức chèo đến chỗ Frank.
- Frank! - Cô gọi. Khi ấy, Frank còn bỡ ngỡ vì chẳng thể nghĩ Tương Quân chèo thuyền đến cứu mình. Anh rất kinh ngạc.
- Sao... Sao em...
- Mau nắm tay em! - Cô chìa tay ra kéo anh lên thuyền, dầu đã loang nhanh lại còn dính trên người anh.
- Anh có sao không? - Cô hỏi khi trông sắc mặt Frank đã thấm mệt.
- Anh ổn! - Frank gần như rã rời, người anh ấy lạnh toát. Một lúc sau, Tương Quân mệt nhoài vì sức gió quá mạnh, cô không cách nào neo được vào bờ. Trời tối sầm, mưa bắt đầu trút xuống.
Cô không sợ chết nhưng cô sợ mẹ sẽ buồn. Bản thân mình còn chẳng thể ngờ giữa trời giông gió như vầy mà còn lênh đênh trên biển. Lẽ ra đội Hanso đã tìm được họ, tuy nhiên thời tiết quá xấu rất khó tiếp cận. Một con sóng đang dâng lên cao, Tương Quân biết rồi nó lại ập xuống. Nói thế nào, cô chẳng muốn mình chết theo kiểu này cả!
- Frank! - Cô nắm chặt tay anh, ánh mắt vừa gắng gượng trước nỗi sợ, vừa cố che giấu cái yếu đuối của một người con gái. Thế rồi con sóng đánh ập xuống, cả hai bật ra khỏi thuyền. Giữa cơn khủng hoảng, Tương Quân bám được vào khúc gỗ lớn, tay kia cô giữ lấy Frank. Vừa lúc họ leo kịp lên cù lao thì con sóng khác tiếp tục đánh tới. Tương Quân mệt đến nỗi không thở được. Frank cố ngồi dậy lay cô.
- Không... em không sao! - Cô gượng dậy. - Jolh sẽ đến cứu chúng ta!
Cô chỉ còn biết tự an ủi mình, trên trời mây vần vũ dữ dội. Hồi lâu sau, mưa tạnh dần, người cô lạnh run. Frank hẳn là không khá hơn cô, anh ấy ngâm mình dưới nước lâu rồi. Không biết thế nào, Frank khẽ thì thào:
- Mình... ngồi gần... cho đỡ lạnh!
Phải! Ý kiến hay đó. Cô nép sát người anh. Cả hai run bần bật.
* * *
- Thấy họ chưa? - Alex nói qua bộ đàm khi nhìn sang trực thăng của đội Jolh.
- Rồi! Hướng đông nam! - Jolh bảo.
Hai chiếc trực thăng trên bầu trời đáp xuống như những con chuồn chuồn khổng lồ. Dần dần lại cất cánh trong màn đêm le lói.
Truyện cùng tác giả