0
0
1451 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Sự khởi đầu


Khi Poliana bước sang tuổi thứ 14, cô đã được chọn. Những chàng trai từ gia tộc khác khi được cử đi cũng đã khóc, có người thì run lên giận dữ. Họ cũng như Poliana. Họ phải ra chiến trường không khác gì Poliana nhưng ít nhất, họ có bố mẹ hoặc họ hàng - người sẽ trả bất kì giá nào để cậu con trai quý tử của mình không chết ở nơi thiếu sức sống ấy.

Poliana là cô bé duy nhất trong đám con trai nhưng không một ai nhận ra điều đó. Trước hết, đó là bởi cô cao hơn hầu hết những cậu thanh niên còn lại và cũng bởi vì đến giờ cô vẫn chưa có đường cong gì, thứ mà các cô nàng khác xung quanh đều đã sở hữu. 

Cô có một làn da tối màu do rám nắng và người thì đầy những vết thương. Hơn hết, mái tóc cô quá ngắn. Không một người phụ nữ nào trong vương quốc ngay cả dân thường sẽ cắt phăng mái tóc quý báu của mình đi. Thậm chí cả những người đàn ông quý tộc cũng sẽ để nuôi tóc dài để thể hiện đẳng cấp của mình.

Nhưng thứ đáng kể nhất, chính là cái phong cách như một đứa con trai của Poliana. Một chiếc quần dài, một mảnh áo giáp, một đai thắt lưng và một thanh kiếm giắt ngang hông. Không ai có thể tưởng tượng được rằng Poliana là một quý cô. Ai ai nhìn vào cũng đều nghĩ cô là con ngoài giá thú của một gia đình quý tộc nào đấy.

Những cậu bé được gia đình tiễn đi, còn Poliana thì chỉ có một mình, ngoại trừ vị hiệp sĩ già đến để nói lời tạm biệt. Gia đình các cậu bé, nhà khóc thương, nhà thì gửi gắm khăn tay - vật tượng trung cho sự may mắn. Nhưng thứ Poliana nhận được từ gia đình lại là không có gì. Thứ duy nhất cô nhận được từ cha đó là một thanh kiếm mới và một chiếc áo giáp. Chúng mới, nhưng tệ. Cùng lắm chỉ có thể dùng để trưng bày trên móc treo trong nhà. Nhưng ít nhất thì nó cũng là thứ gì đó mà cô nhận được.

Polian chẳng hề quan tâm. Cô không có một tí cảm xúc nào dành cho gia đình và họ cũng không hề có sức nặng trong trái tim cô.

___________________________________


Họ hiện tại đang chiến tranh với Kukda, một quốc gia ngay sát biên giới. Chiến tranh giữa hai nước đã diễn ra trong một thời gian dài, chỉ đình chiến lúc vào mùa vụ, tức là xuân, hè, thu và ngay sau khi đông tới, họ lập tức sẽ phát động chiến tranh. Và khi mùa xuân bắt đầu, hai bên lại tạm nghỉ để một lần nữa trở về với đồng ruộng.

Một cuộc chiến trường kì như vậy đã bào mòn ngân sách nhà nước cũng như tinh thần của mọi người của cả hai quốc gia. Nhưng hoàng tộc đâu có quan tâm. Họ từ chối mọi sự thỏa hiệp lâu dài giữa đôi bên.

Vào ngày đầu tiên khi đang trên đường tới vị trí làm nhiệm vụ, Poliana đã bị đá ra khỏi xe ngựa.

Bởi vì cô ấy là con gái.

Trong suốt chuyến đi, đám con trai tự giới thiệu về bản thân, bọn họ biết được tên của Poliana và rồi cái sốc đến ngay sau đó.

"Cậu là con gái?"

Họ đá cô ra khỏi chiếc xe ngựa ngay lập tức và những thằng con trai còn lại, họ không coi Poliana như một tiểu thư.

Một tiểu thư thì phải có mái tóc bồng bềnh, có mùi hương ngọt ngào từ nước hoa và mặc những chiếc đầm lộng lẫy. Còn Poliana lại có mái tóc ngắn, gầy gò, trên người đầy mồ hôi lại còn mặc quần dài.

Chiến tranh không phải một trò đùa. Đám con trai hét vào mặt cô những lời lẽ bẩn thỉu khi đẩy cô ra khỏi cỗ xe. Họ bảo cô cuốn gói về phòng bếp ở nhà và thay vào đó hãy đưa người anh trai của cô ra chiến trường.

Cô ngã xuống đất nhưng nhờ có bộ giáp, Poliana đã tránh được những chấn thương không đáng có. Cô nhanh chóng đứng dậy và bắt đầu mò mẫm đi. Có rất nhiều xe ngựa, một số chở những chàng trai được chọn nhập ngũ, số còn lại thì chuyên chở các đồ dùng cá nhân của họ. Poliana cố di chuyển nhanh hết sức để không bị mất dấu những cỗ xe kia.

Nếu cô không thể bắt kịp và đến trại tập trung kịp lúc, cô sẽ bị coi như một kẻ đào ngũ và bị hành quyết ngay lập tức.

Poliana đã có suy nghĩ thoáng qua về việc chạy khỏi nơi này, nhưng cô thật sự không còn nơi nào để đi. Thay vì chết bờ chết bụi trong lúc rên rỉ một cách tuyệt vọng như một kẻ ăn mày trên con đường vô tận, Poliana quyết định chết trên chiến trường còn sướng hơn.

Áo giáp đã giúp cô tránh khỏi chấn thương, nhưng lại rất nặng để cô mang vác dọc đường. Nó cản trở chuyển động của cô thế nhưng, cô không thể nào ném xừ nó đi được. Cô toát mồ hôi nhễ nhại vì hiện vẫn đang là mùa thu. Nhưng đến khi trận chiến xảy ra, chắc chắn nó sẽ vào mùa đông - mùa mà cô không thể sinh tồn nếu thiếu đi chiếc áo giáp để đảm bảo cô vẫn đủ hơi ấm và hơn hết, là cho cô được an toàn.

Một số cậu trai ở tầng lớp thấp hơn khi đang trên đường đi đến cứ điểm đã bắt gặp Poliana. Ban đầu họ nghĩ rằng cô bị đám con trai quý tộc còn lại bắt nạt nên đã đề nghị được mang áo giáp hộ cô. Nhưng khi biết rằng cô bị đá ra khỏi xe ngựa bởi vì giới tính, họ liền nhăn nhó và mắng chửi cô.

Một trong những truyện truyền miệng trong đám lính đó là nếu họ không may chạm phải phụ nữ trước khi ra trận, họ sẽ chết sớm. Vậy nên đã có tục kiêng kị như vậy trước khi tới chiến trường, vì người ta tin rằng nếu làm thế thì những người lính sẽ có được sự may mắn. 

Đám con trai tiếp tục chế nhạo cô trước đi bỏ đi biệt tăm.

Và rồi đột nhiên, một trong những kị sĩ trên xe ngựa dẫn đầu đoàn tuyên bố một cách chắc nịch: " Bất kì ai không đến doanh trại kịp giờ sẽ bị coi là một kẻ đào ngũ!"

Poliana giật mình và bắt đầu cà nhắc cà nhắc từng bước nhanh nhất có thể. Một trong những kị sĩ cưỡi ngựa đằng sau đã thấy cô và hỏi cô tên gì. Khi cô trả lời,  ông ta kiểm tra danh sách rồi bắt đầu nhăn mặt và cằn nhằn lớn tiếng: "Đúng là xúi quẩy,  lại là một đứa con gái... một thứ đồ bỏ đi."

Tên kị sĩ không hề muốn cô, nhưng nếu cô đến muộn, số phận của cô sẽ là án tử. Vậy nên ông ta thúc giục cô: "Tháo chiếc mũ giáp của cô xuống. Có thể nó sẽ giúp cô nhẹ người hơn đấy."

Mặc dù đàn ông ghét phụ nữ trên chiến trường, nhưng nhiều gã cũng có những khao khát thầm kín đối với một nữ kị sĩ. Trong những câu chuyện nổi tiếng, một vị kị sĩ xinh đẹp sẽ tháo chiếc mũ giáp xuống, để lộ ra nhan sắc diễm lệ và mái tóc dài của mình.

Tất nhiên, Polliana không nằm trong số những vị nữ kị sĩ như thế. Để đội được chiếc mũ sắt cồng kềnh, cô phải cắt đi mái tóc dài của mình và chắc chắn cô cũng không phải là biểu tượng cho cái đẹp.

Khi gã kị sĩ đang cưỡi ngựa thấy gương mặt của cô, ông ta hiện ra vẻ mặt thất vọng rõ rệt. Nếu cô mà xinh đẹp thì ông ta tính cho cô đi nhờ ngựa rồi, nhưng ngay khi thấy cô, ông ta cứ thế lỉnh đi.

Poliana quấn một chiếc khăn quanh đầu rồi tiếp tục sải bước. Cô rất mệt nhưng chặng đường dài này, một cách thật trớ trêu, mới chỉ là bắt đầu mà thôi.