Chương 3: Các thiên thần.
"Reng… reng... reng..." Ba hồi chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Trần Hạ Vy tiến gần lại chỗ Ngọc Nhi và la lên: "Hù"
"A! Kẻ trộm, kẻ cướp, cháy nhà chăng?" Cô choàng dậy, giật mình, nói mớ
"Haha, tớ nè!" Hạ Vy cười khoái chí vì đạt được mục đích
"Cậu,.... hừ." Cô tức giận quay đầu nhìn Hạ Vy mà búng cho nhỏ một phát vào giữa trán.
"Hức, cậu bắt nạt tớ." Hạ Vy hét to, ôm trán bắt đầu ăn vạ.
"Rồi rồi, tiểu thư Hạ Vy, tôi xin lỗi nhé!" Cô miễn cưỡng xin lỗi vậy vì nếu không, tất nhiên đôi tai nhỏ bé của cô sẽ bị tra tấn mất
"Chả có chút thành ý gì, à mà sao sáng nay cậu đi trễ vậy... Ý tớ biết rồi nha, chắc tối lo soạn đồ nên ngủ muộn chứ gì." Hạ Vy cười tủm tỉm, khịa Nhược Hy.
"Cậu coi chừng đó." Cô nhìn Hạ Vy rồi cảnh báo.
"Hừ, cậu nhạt nhẽo quá đó. Mà nè, sáng nay nghe nói các đại thần trong Hội học sinh sẽ đi tuần tra các lớp học đó." Hạ Vy nói với ánh mắt sáng lấp lánh
"Gì cơ, đại thần nào? Thôi tớ chả hứng thú đâu." Chả có cái gì hấp dẫn được Ngọc Nhi bằng tiền cả, đối với cô: tiền là nhất.
"Cậu đúng thật là... Thôi vậy, hôm nay tớ sẽ phát lòng từ bi, giải thích cho cái đầu ngốc ngếch chỉ chứa tiền của cậu biết các đại thần là ai? Họ chính là hội học sinh gồm bốn con người xuất sắc, luôn đứng đầu trường về mặt thành tích lẫn nhiệm vụ, họ đều học trưởng của tụi mình đó." Hạ Vy lảm nhảm này giờ mà giảng giải nhưng cô bé không hề hay biết rằng nhỏ bạn của mình đã đeo taiphone ngay lúc cô bắt đầu nói luyên thuyên
"Này, cậu có nghe tớ nói gì không thế?"
"Hả? Hả? Cậu vừa nói gì cơ." Ngọc Nhi tháo taiphone ra và trả lời. Cô đang mải lướt web tìm kiếm thứ gì đó, hình như đang săn hàng giảm giá thì phải. Nhi đang bắt đầu kế hoạch kinh doanh của bản thân rồi.
"Cậu...!Thôi mà... đi cùng với tớ đi, đảm bảo cậu sẽ thích, có khi còn gặp được nửa kia của cuộc đời mình ấy chứ."
"Không được đâu Hạ Vy nếu mà mất cơ hội này là tớ lỡ mất tận mấy trăm nghìn lận." Nói rồi, cô chăm chăm vào điện thoại để săn hàng.
"Được rồi! Nếu cậu đi với tớ thì tớ sẽ trả cho cậu bằng số tiền ấy" Hạ Vy nghiêm nghị nói, còn cám dỗ nào hơn cái này chứ, cậu sẽ không thể từ chối đâu. Vừa dứt lời, Ngọc Nhi đập mạnh một phát vào bàn làm Hạ Vy giật nảy mình
"Oke thống nhất vậy nhé!"
"Sao lần này cậu nghe rõ thế, tớ nói nhỏ mà"
"Hạ Vy à! Cậu cũng biết đó, gì chứ nhắc đến tiền thì tai, mắt, mồm tớ hoạt động nhanh lắm, tớ cũng chả biết nữa cơ. À mà thật ra đi với cậu, tớ hay bị mỏi chân nên tớ sẽ lấy thêm phí tổn thất cơ thể và phí hộ giá cậu nữa nhé! Chỗ bạn bè nên mình sẽ không lấy lãi lời gì mấy đâu" Nhi vui sướng trong lòng mà reo ca, cô lại được một vụ bội thu mà không tốn công sức nào. Nói cô thông minh thì là không đúng lắm, khôn lỏi thì hợp hơn. Mặc kệ như thế nào, miễn cứ có tiền là được. Chỉ là Nhi sẽ không khiến mình trở thành nô lệ của đồng tiền, mà cô luôn khắc sâu "tiền chỉ là công cụ"
"Sao cơ? Cậu ăn thịt người ta đấy à... Chỉ đi từ lớp đến cầu thang thôi. Hừ cậu hay lắm! Được rồi đi nhanh lên." Hạ Vy lúc này vội lắm rồi, cô chấp nhận luôn cái điều kiện vô lí kia của Ngọc Nhi trong chớp mắt. Dù sao các cô cũng là năm nhất nên còn chưa biết rõ nhiều vì vậy không tránh khỏi sự tò mò.
[...]
Cuộc tuần tra bắt đầu, bốn con người tài hoa, xinh đẹp, lịch lãm bước ra khiến bao con mắt phải trầm trồ, khen ngợi
Trần Nhất Phong – Hội trưởng hội học sinh (anh trai Hạ Vy)
Lê Hoàng Dương– Phó Hội Trưởng hội học sinh
Trịnh Đình Vũ – Ban kỷ luật
Đàm Thị Mỹ Chi – Ban quản lí hoạt động văn hóa của trường
Mọi người đổ xô, ào ạt, chen lấn chỉ để thấy rõ 4 con người này. Họ đảm nhiệm và luôn luôn hoàn thành tốt tất cả công việc lẫn học tập, xếp đầu trong các kì thi do trường tổ chức. Nói về bề dày thành tích cũng như độ đẹp trai hút người thì Nhất Phong và Hoàng Dương chính là ứng cử viên sáng giá, họ có thể nói là ngang hàng nhau. Hai chàng soái ca sở hữu lượng fan nữ khủng bố nhất trường khiến bao trái tim thiếu nữ đổ vỡ, khiến bao nam sinh thất tình. Tiếp đó, là Đình Vũ – một thanh niên nghiêm túc trong mọi việc, có lẽ vì tính của cậu ta như vậy nên ban kỷ luật thuộc về cậu hoàn toàn là hợp lí, tuy nhiên cũng vì những lí do trên khiến độ "EQ" của cậu vô cùng thấp. Và cuối cùng là cô nàng Mỹ Chi được mệnh danh là "nữ thần" trong mắt các nam sinh, sỡ hữu khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp và gia thế to lớn của nhà cô. Tất nhiên những điều trên chính là màn giới thiệu đặc sắc đầy hiệu ứng cảm xúc từ phía cô bạn Trần Hạ Vy. Nhỏ cứ nói, nói không ngừng nghỉ bên tai Ngọc Nhi, làm cô đứng thôi cũng thấy mệt
"Mấy thanh niên này... Hầy... Quá tẻ nhạt đi." Ngọc Nhi thở dài, mệt mỏi, cô dường như chả cảm nhận được cái thú vui gì hết ở đây. Cô thầm ước cho lũ này đi nhanh nhanh, tuần tra gì đó cho xong để cô có thể về lớp nghỉ ngơi.
"A... Nhất Phong nhìn bên này đi"
"Hoàng Dương, qua đây, bên đây cơ mà"
"Trời ơi, các anh ấy đẹp trai quá đi! Tim tớ tan chảy hết rồi." Và còn rất nhiều tiếng kêu la từ phía các nữ sinh khác.
Nghe tiếng hét la của một đoàn fanculb nữ khiến Ngọc Nhi suýt rớt tim, cô tự mình hỏi rốt cuộc bản thân đang lạc lõng ở trobg bối cảnh nào? Rõ ràng cô đang ở trường cơ mà, sao thành cái showbiz rồi. Thế giới này thật đáng sợ mà, làm ơn ai đó đưa cô về với thế giới của cô đi. Ngọc Nhi quay sang nhìn nhỏ bạn mình và nói:
"Hạ Vy à tớ về lớp trước nha."
"Cậu vừa nói gì thế?" Hạ Vy quay sang lườm nguýt Ngọc Nhi
"Hả? Tớ có nói gì à? Chắc cậu nghe nhầm rồi đó." Ngọc Nhi bèn bào chữa, ánh mắt láo liêng, đảo loạn làm bộ.
"Tốt nhất là vầy." Hạ Vy hiện đang không rảnh khẩu nghiệp, cô đang bận ngắm đại thần của mình. Ngắm một cách đắm đuối, không rời.