1
2
1072 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Con quỷ biến mất


CẢNH BÁO: Chap có nhiều hình ảnh kinh dị, không nên đọc lúc đêm muộn hoặc dị ứng với những hành vi tàn bạo. Đã đọc cảnh báo phiền không báo cáo.

*  *  *

“Vụ án sao?!”

Gil vội vàng chỉnh lại áo, cậu đi vội tới bàn làm việc, cầm lấy cây bút và cuốn sổ. Giọng cậu dần trở nên gấp gáp.

“Ở đâu? Chỗ nào, nói nhanh!”

“Tại số nhà xxx, đường Y. Nhưng tôi nghĩ là cậu nên tới ngay thì hơn…”

“Hả, tại sao?”

“Cậu tới rồi sẽ biết…”

Gil cúp máy. Cậu vội vàng tóm lấy cái cặp chứa dụng cụ cần thiết, sau đó chạy ra khỏi nhà. Trước khi đi, cậu chỉ kịp dặn Kayn một câu.

“Anh đừng đợi em, có lẽ em sẽ về muộn.”

Nói rồi, cậu vội vàng chạy xuống nhà, leo lên con moto phóng thẳng đi. Cậu phóng nhanh tới hiện trường vụ án…

Một lúc sau, tại hiện trường vụ án…

Gil vội chạy vào. Vừa vào tới chỗ ông thanh tra, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng. Căn nhà nồng nặc mùi máu tanh. Trên ghế sofa, một thi thể của một người phụ nữ bị chặt ra làm nhiều mảnh bị vứt lăn lóc. Cái ghế màu trắng bị nhuộm loang lổ màu đỏ bởi máu. Gần đó là một cái vali cũng dính máu, bên trong đựng quần áo của phụ nữ cùng với đầu của nạn nhân. Gil hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng quá đỗi kinh dị này.

“Gilbert, cậu tới rồi hả?” Ông thanh tra đi từ trên lầu xuống, hỏi.

“Rob, thế này…” Gil vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

“Chưa hết đâu… Tôi dẫn cậu lên lầu…”

Gil trầm lặng đi theo ông thanh tra lên lầu. Trên cầu thang còn có những vết máu ngắt quãng như thể kẻ nào đó đã kéo lê một thứ gì đó dính máu lên trên lầu. Ông thanh tra dẫn Gil đến một căn phòng khép hờ cửa. Ông đưa tay mở cửa ra. Gil chết lặng, cậu hoang mang lùi về sau một bước, tay chống vào tường để cố đứng vững.

Căn phòng ấy là một phòng ngủ của một bé gái. Nó rất đáng yêu, một màu hồng sáng đẹp đẽ, những con gấu bông cùng đống đồ chơi cũng rất dễ thương… Nhưng bây giờ, tất cả lại nhuộm trong một màu đỏ ghê rợn của máu. Tường phòng đầy vết máu được vẽ lên thành những hình bông hoa, những con thú. Nét vẽ rất trẻ con, nhưng màu của máu khiến nó trở nên kinh dị và quái đản. Máu lênh láng đầy sàn, mùi tanh của máu như xộc thẳng vào mũi những người đang đứng đó. Những con gấu bông bị xé toạc ra, con mất đầu, con mất tay, có con thì bị rạch ngang bụng, bông xổ hết là ngoài, thấm với màu máu khiến nó giống như… thi thể của đứa trẻ tội nghiệp đang nằm trên giường. Đứa trẻ ấy có vẻ còn rất nhỏ, mới chỉ khoảng ba đến bốn tuổi mà thôi. Nhưng những gì tên sát nhân đó làm với cô bé khiến người khác phải rùng mình. Cô bé bị cắt cổ, sau đó là rạch bụng một cách vô cùng tàn bạo. Nội tạng của cô bé xổ ra ngoài y như con gấu bông lớn bị rạch bụng ở gần đó.

Gil phải quay mặt đi. Cậu không thể nào tin được lại có một tên điên rồ hành hạ như vậy với một đứa trẻ. Cậu căm phẫn đấm vào tường, gằn giọng.

“Tên khốn nào!?”

“... Đừng nghĩ là đã hết chứ?...” Ông thanh tra khẽ nói.

“Ý của ông là… Vẫn còn sao?...”

Ông thanh tra không nói, chỉ khẽ gật đầu. Ông dẫn Gil đi xuống tầng hầm của ngôi nhà. Cửa hầm vừa mở ra, Gil đã đứng không vững mà ngã phịch xuống. Lại là một cái xác không đầu, nhưng lần này có vẻ là một bé gái. Cái xác bị treo ngược lên trần hầm bằng một sợi dây thừng, phía dưới còn có một cái bát nhỏ hứng lấy máu chảy từ cổ nạn nhân xuống. Cái đầu bị cắt lìa được đặt cẩn thận trên một tấm nệm đầy máu gần một cái máy chém. Gil chống tay đứng dậy, cậu nhanh chóng rời khỏi tầng hầm. Cậu không thể tin nổi… Ba cái xác trong một căn nhà, cách gây án tàn bạo đến rợn người. Cậu thực sự không tài nào hiểu nổi tên sát nhân kia phải điên loạn tới mức nào mới dám làm những chuyện như thế này. Còn nếu như hắn không điên, vậy thì rốt cuộc hắn đã gặp chuyện gì mà lại ra tay tàn nhẫn như thế. Gil cố gắng trấn tĩnh lại để không thốt ra những lời chửi rủa đến kẻ nào đó gây ra vụ thảm sát này. Ông thanh tra Robinson bước ra, đưa cho cậu một chai nước.

“... Bình tĩnh nào…”

“Rob…” Giọng Gil run lên “... Đó chính là một con quỷ… Sao hắn có thể làm như thế?...”

“...” Ông thanh tra yên lặng một chút “Tôi không biết… Nhưng ít nhất, chúng ta có kẻ tình nghi ở đây.”

“Ai?!”

“Chủ của căn nhà này, Arvin Lynch, cũng là chồng và cha của ba nạn nhân kia.”

“Hắn ta đâu?!!” Gil kích động.

“Chúng tôi đang cho người truy tìm hắn ta. Hắn ta đã mất tích khá lâu rồi, có lẽ là từ hai ngày trước. Hàng xóm của hắn cho biết, hắn và nạn nhân Eugene Lynch đã ly hôn, ngay sau đó thì hắn đã biến mất.”

“... Rất có thể hắn có liên quan…”

“Chúng ta còn cần điều tra thêm nhiều về hắn ta.”

“Được.” Gil uống nước, trấn tĩnh lại “Tôi vào tìm xem có chứng cứ nào không. Các ông điều tra về gã đó đi.”

“Hiểu rồi.”

Gil quay lại vào trong nhà để tìm kiếm bằng chứng. Sau một hồi tìm kiếm, cậu tìm thấy một hồ sơ bệnh án đề tên Arvin Lynch của bệnh viện tâm thần A. Cạnh đó là tờ đơn ly hôn bị xé rách của Arvin và nạn nhân Eugene… 

- Còn tiếp -