Chương 2: Thiên Lễ, sau này ngươi chính là sư thúc của ta.
Giọng nói xen vào giữa thiếu niên và nam nhân vang vọng trong hang đá chật hẹp, dù có lạnh lùng đến đâu cũng không che giấu được sự dễ nghe.
Không thể nào cái gì?
Văn Thu Thời khó hiểu nhìn người vừa nói.
Trong đầu y là cuốn tiểu thuyết máu tró, cho dù mỹ nam mỹ nữ ở thế giới Tu chân nhiều như mây, nhưng nam chính Cố Mạt Trạch vẫn sở hữu tướng mạo cực kỳ xuất chúng, nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà.
Mà lúc này người ôm y có sống mũi cao thẳng, đôi mày kiếm tuấn tú hơi nhíu lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn y. Trong ánh lửa ma trơi chập chờn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dường như khắc lên trên gương mặt hai chữ anh tuấn.
Nhưng Văn Thu Thời không phải là kẻ dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc!
Y vẫn nhớ rõ, hiện giờ thân phận của y là nguyên chủ, một sư thúc phản diện trùng tên trùng họ với y, vì yêu mà không được đáp lại nên trở nên điên cuồng. Trong lúc bị cấm túc ở sau núi, y đã trút giận lên đầu nam chính Cố Mạt Trạch tuổi còn nhỏ, khiến hắn phải chịu không ít khổ sở.
Giờ y đã trở thành nguyên chủ, chẳng phải nguy hiểm đang cận kề sao?!
“Ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi xuống trước đã.” Cố Mạt Trạch khẽ nới lỏng cánh tay, định buông y ra.
Chưa kịp làm gì, hai tay Văn Thu Thời đang ôm chặt cổ hắn đột nhiên siết chặt hơn. Văn Thu Thời nỗ lực vùi sâu hơn vào lòng hắn, lắc đầu nói: “Không được, chờ ta chút đã.”
Chỉ một chút thôi, lát nữa là thành cá nằm trên thớt mặc cho người chém rồi.
Dưới kia là địa ngục đó!
Văn Thu Thời vừa kéo dài thời gian, vừa liều mạng suy nghĩ.
Cố Mạt Trạch nhảy xuống Quỷ Khốc Nhai cứu người, tuyệt đối không phải vì muốn cứu nguyên chủ! Chẳng lẽ... hắn nghĩ rằng chết như vậy quá dễ dàng với nguyên chủ, nên muốn đích thân băm vằm ra làm trăm mảnh mới hả dạ?!?
Văn Thu Thời hút một ngụm khí lạnh, trong đầu hiện lên chữ “Nguy hiểm” viết hoa to đùng.
Y cần phải làm rõ thân phận của mình ngay. Tuy rằng đại lục này xem việc đổi hồn đoạt xác là tà thuật, nếu phát hiện thì ai cũng có thể giết chết, nhưng so với việc rơi vào tay Cố Mạt Trạch với thân phận nguyên chủ thì rõ ràng thành thật tự thú còn có cơ hội sống sót cao hơn.
Nghĩ vậy, Văn Thu Thời không chút do dự nói: “Cố Mạt Trạch, thật ra ta không phải...”
Đùng!
Một tiếng sấm đột ngột nổ vang trong đầu.
Đầu Văn Thu Thời đau như muốn nứt, nháy mắt y lập tức nhận thức được, Thiên đạo thế giới này đang cảnh cáo y.
Văn Thu Thời hơi nhíu mày, thử nói rõ thân phận lần nữa: “Cố Mạt Trạch, người trước mặt ngươi không phải...”
Đùng đùng!
Một đợt sấm sét lại vang lên, Văn Thu Thời cảm giác như tâm thần bị chấn động dữ dội, đột nhiên đẩy mạnh người đang ôm mình ra, xoay người ngã xuống đất.
Cơn chấn động mạnh khiến cổ họng y dâng lên một ngụm máu tươi, y phun ra một búng máu, mái tóc đen hỗn loạn xõa tung, che khuất đi gương mặt tái nhợt.
Y lau vệt máu bên khóe môi, ho nhẹ một tiếng, lúc này từ trong vạt áo rơi ra một vật gì đó.
Cánh tay đang vươn ra giữa không trung bỗng khựng lại, ánh mắt Cố Mạt Trạch chuyển sang nhìn về thứ nằm trên mặt đất.
Là một nửa bức tranh.
Văn Thu Thời nhìn bức trang, đột nhiên nhớ ra trong tranh chính là gia chủ Sở gia vở Nam Lĩnh, Sở Bách Nguyệt.
Nguyên chủ vốn ái mộ một người, nhưng lại nổi lên ý đồ xấu nên khiến cái tên ‘Văn Thu Thời’ tiếng xấu vang xa nổi danh khắp Tu chân giới, trở thành sự sỉ nhục của Thiên Tông.
Nói về Sở Bách Nguyệt, trong dân gian có một bảng xếp hạng công tử của các tiên môn thế gia, người này từ năm mười bốn tuổi đã bước vào bảng, vững như bàn thạch chiếm vị trí đầu bảng. Phải biết rằng, để đạt được thành tựu này không hề dễ dàng, khi ấy Bắc Vực, Thiên Tông và Sâm La Điện là ba thế lực lớn nhất đứng đầu đại lục.
Dù Sở gia Nam Lĩnh là thế gia hàng đầu, nhưng đứng trước ba thế lực này cũng phải nhường ba phần.
Sở Bách Nguyệt có thể mỗi năm đều giữ vững vị trí đầu bảng, không chỉ nhờ phẩm chất, dung mạo và tu vi, mà còn nhờ nhiều yếu tố khác. Vài năm trước, hắn mới rút lui khỏi vị trí đứng đầu bảng cũng vì lên làm gia chủ.
Theo lý thuyết, một nhân vật như thế thì người ngưỡng mộ nhiều vô số kể, thiếu một người như nguyên chủ cũng chẳng sao.
Nhưng sở dĩ làm dấy lên dư luận xôn xao như vậy, khiến cái tên “Văn Thu Thời” bị mọi người trong Tu chân giới đòi đánh đòi giết là vì Sở Bách Nguyệt đã có một vị hôn thê xinh đẹp như tiên, hai người được coi là kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người. Nguyên chủ vì ghen tức nên đã ra tay với nữ tử yếu đuối kia, không chỉ để lại một vết sẹo trên mặt nàng, mà suýt chút nữa còn cướp đi tính mạng nàng, mới khiến nhiều người phẫn nộ.
Sau đó, nguyên chủ bị phế bỏ hơn phân nửa tu vi, bị cấm túc sau núi Thiên Tông, từ đó trở nên buồn bực không vui, ngày càng trở nên điên cuồng.
Cuộc gặp gỡ với Cố Mạt Trạch diễn ra ở sau núi Thiên Tông, khi đó nguyên chủ đã mất đi lý trí, cả người rất điên cuồng, Cố Mạt Trạch thì còn nhỏ đã phải chịu sự ức hiếp, chịu khổ không ít.
Bức tranh cuộn tròn rơi xuống đất, chậm rãi mở ra.
Ánh mắt Văn Thu Thời tò mò nhìn theo, bức tranh này do vị hôn thê của Sở Bách Nguyệt vẽ, sau đó bị nguyên chủ xé làm đôi rồi cướp một nửa đi.
Nửa bức tranh ấy họa một thiếu niên mặc áo trắng đứng bên bờ sông, trang phục giản dị, mặt hơi nghiêng tuấn tú phi phàm, cả người toát ra khí chất thanh tao, dịu dàng.
Trong bức tranh thiếu niên cúi đầu, nhìn chăm chú cây cỏ đuôi chó trong tay, hoàn toàn không phù hợp với khí chất của hắn. Gió nhẹ ấm áp thổi qua, làm tóc đen của hắn hơi tung bay.
Đây là Sở Bách Nguyệt lúc thiếu niên.
Văn Thu Thời thầm nghĩ chả trách nguyên chủ lại nhất kiến chung tình, khí chất quả thực là phong thần tuấn tú, sáng ngời như ánh trăng.
Ánh mắt y khẽ liếc sang chú ý đến góc bức tranh bị xé có một tảng đá, bên cạnh có gốc cây cỏ đuôi chó bị thiếu một phần, chắc hẳn chính là cây trong tay Sở Bách Nguyệt. Ngoài ra trên tảng đá dường như còn có một người khác, bóng dáng mơ hồ hằn trên mặt đất. Tiếc là nằm trên nửa bức tranh còn lại, không biết là ai.
Xem xong bức tranh, Văn Thu Thời vừa định thu hồi tầm mắt, lại cảm thấy tầm mắt như bị dính chặt vào bức tranh ấy vậy, không sao rời đi được.
Đôi mắt cay xè, nước mắt chảy ròng ròng xuống.
Văn Thu Thời: “...”
Y từ khi hiểu chuyện đến nay không dễ dàng rơi nước mắt, nguyên chủ thật sự thích Sở Bách Nguyệt, đến mức sau khi chết rồi mà khi nhìn thấy thân thể cũng theo bản năng rơi lệ.
Văn Thu Thời bất đắc dĩ kéo tay áo lên lau nước mắt, lúc này đỉnh đầu truyền đến một giọng nói đầy ý vị sâu xa: “Ngươi còn nhận ra hắn?”
“Còn không phải là Sở Bách...”
Văn Thu Thời ngừng lại, nhớ lại những miêu tả ngắn ngủi về nguyên chủ trong tiểu thuyết, y mím môi, khó khăn đổi thành cách xưng hô mà nguyên chủ thường dùng.
“Còn không phải là Bách Nguyệt ca ca sao.”
Cố Mạt Trạch xoay thanh chủy thủ trong tay, linh lực vừa rót vào lập tức đánh thức thanh chủy thủ đã im lìm hơn mười năm, bộc phát ra một loại áp lực kinh hồn, nửa bên lạnh như băng giá, nửa bên nóng như lửa đốt: “Quen không?”
Văn Thu Thời thận trọng lắc đầu, mặc dù y biết rõ lai lịch của thanh chủy thủ này, nhưng nguyên chủ chưa từng gặp qua, làm sao có thể nhìn quen mắt được.
Cố Mạt Trạch nhìn đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe của y, không nhớ đồ của Bắc Vực Phù chủ, không nhớ mình là ai, cái gì cũng quên nhưng khi nhìn thấy bức tranh của Sở Bách Nguyệt lại không kìm được mà rơi lệ.
Những tin đồn về chuyện tình giữa Phù chủ Văn Úc và Sở Bách Nguyệt trong dân gian hóa ra là thật.
“Sở Bách Nguyệt quả nhiên là tình nhân cũ của ngươi.”
“???”
Đột nhiên nghe được một câu như vậy, Văn Thu Thời sửng sốt.
Tình nhân cũ? Của ai cơ?
Trong mấy quyển tiểu thuyết máu tró này, nguyên chủ từ đầu đến cuối chỉ là tự mình đơn phương, vậy mà Cố Mạt Trạch lại nói những lời như thế, hay là giữa nguyên chủ và gia chủ Sở gia còn có ẩn tình gì khác?
Văn Thu Thời cũng có lòng muốn hóng hớt drama, nhưng đành chịu vì lúc này không phải là thời điểm thích hợp.
Cố Mạt Trạch sau khi nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi liền rơi vào im lặng, cúi đầu nhìn bức tranh cuộn tròn dưới đất, nhớ lại đống tiểu thuyết tình cảm lãng mạn về Phù chủ Bắc Vực và Sở Bách Nguyệt tràn lan khắp phố lớn ngõ nhỏ, vong nhập đột xuất hay gì hắn lại hòi: "Hắn đẹp không?"
Văn Thu Thời vừa xưng một câu "Bách Nguyệt ca ca" mà lòng đã khó chịu, như thể bị lợi dụng, nghe vậy không cần suy nghĩ đã đáp: "Đẹp, nhưng không đẹp bằng ngươi."
Cố Mạt Trạch sửng sốt, khóe môi khẽ cong lên.
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Văn Thu Thời liền hối hận. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, huống hồ Sở Bách Nguyệt vốn dĩ đã là mỹ nam hiếm có, trong mắt nguyên chủ dù thế nào cũng là Sở Bách Nguyệt đẹp hơn. Y trả lời như vậy rõ ràng không ổn.
Nghĩ ngợi giây lát, Văn Thu Thời bổ sung: "Lừa ngươi đấy."
Nụ cười trên môi của Cố Mạt Trạch chợt tắt, ánh mắt trở nên u ám nhìn chằm chằm y.
Văn Thu Thời định nhặt bức tranh trên mặt đất lên, nhưng vừa cử động thì mới nhận ra ngón tay đã bị đạp gãy lúc nãy trên vách núi, đau đến mồ hôi lạnh tuôn ra.
Y không khỏi rụt tay lại, nhưng vẫn cố gắng giữ vững thiết lập tính cách của mình, lập trường kiên định: "Chỉ có cái vỏ bên ngoài là nhìn được xíu thôi, Sở Bách Nguyệt mới là đệ nhất thiên hạ!"
Nói xong y cúi đầu, đau đớn đến độ mặt nhăn nhó như trái cà héo.
Văn Thu Thời từ nhỏ đã được nuôi nấng như cậu ấm, sau này đi tu tập ở đạo quán thì không còn yếu đuối, mỏng manh như vậy nữa, nhưng duy chỉ một điểm là vẫn không chịu nổi đau, không nếm được khổ. Bình thường chút vết thương nhỏ cũng đủ khiến y đau đến nhe răng trợn mắt, huống chi giờ đây ngón tay bị gãy, thật sự là muốn lấy mạng y mà.
"Đệ nhất thiên hạ sao?"
Cố Mạt Trạch nhàn nhạt lặp lại câu y nói, rồi ném thanh chủy thủ đang nóng như lửa vào bức tranh, trong chớp mắt ngọn lửa bùng lên thiêu rụi bức tranh không còn mảnh vụn.
"Đáng tiếc, ngươi và hắn định sẵn là vô duyên."
Văn Thu Thời ngẩn người, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo ý tứ trong câu nói của hắn, đồng tử co rụt lại, ánh mắt dừng ở bức tranh dần biến mất.
Bức tranh này là vật duy nhất mà nguyên chủ lưu giữ trong mấy năm qua, giờ bị hủy, tàn niệm cuối cùng của nguyên chủ khi hấp hối bị kích thích cực đại, lập tức phản công trong cơ thể.
Thần sắc Văn Thu Thời biến đổi, biểu tình trở nên dữ tợn, sát ý hiện rõ trong đáy mắt.
Bàn tay bị thương của y nắm chặt quần áo, phảng phất như không còn cảm thấy đau đớn, các đốt ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch.
Cố Mạt Trạch chăm chú nhìn một lúc, rồi từ trong ngực lấy ra một bình ngọc, ngồi xổm xuống kéo bàn tay bị hắn dẫm gãy bên vách núi lại, rắc bột phấn trắng lên vết thương trên ngón tay.
“Chuyện cũ tựa như mây khói, ngươi đã quên thì cứ quên đi, ta cũng không truy cứu nữa. Từ nay về sau hãy ở lại bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ ngươi…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Cố Mạt Trạch chợt lóe lên tia lạnh lẽo, hắn chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó ngực đã cảm thấy lạnh buốt.
Tay bị thương của thanh niên bị hắn nắm lấy, tay còn lại không do dự mà cầm thanh chủy thủ từ mặt đất lên, không lưu tình đâm thẳng vào tim hắn, trong động vang lên tiếng hét điên cuồng: “Ngươi dám! Ngươi dám hủy tranh của ta! Trả tranh lại cho ta! Trả Bách Nguyệt ca ca lại cho ta!!!”
Lưỡi chủy thủ sắc bén hoàn toàn cắm sâu vào ngực Cố Mạt Trạch, máu tươi thoáng chốc nhuộm đỏ vạt áo.
Bên ngoài động vang lên tiếng quỷ khóc sói gào inh ỏi.
Toàn bộ vực sâu chìm vào im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
“Soạt!”
Trong động vang lên tiếng xé rách quần áo.
Chàng trai trẻ xé một mảnh vải màu lam nhạt xuống, sắc mặt bình tĩnh quấn quanh tay Văn Thu Thời vài vòng, thanh chủy thủ vẫn cắm ở ngực hắn, máu tươi chảy dọc thân chủy thủ xuống cán, nhuộm đỏ tay còn lại của Văn Thu Thời.
Sắc mặt Cố Mạt Trạch vẫn thản nhiên, giống như người bị chủy thủ cắm vào ngực không phải là hắn, hay là hắn không cảm thấy đau đớn?
Sau khi băng bó xong tay bị thương, hắn mới nhẹ giọng nói: "Ngươi muốn giết ta? Vì Sở Bách Nguyệt sao."
Văn Thu Thời dần tỉnh táo lại, từ cơn phẫn nộ tàn dư của nguyên chủ đoạt lại quyền kiểm soát thân thể, nhìn vạt áo nhuộm máu đỏ, sắc mặt tái nhợt: "Xin lỗi..."
Đầu ngón tay y khẽ run, muốn buông thanh chủy thủ ra nhưng cổ tay bỗng nhiên lại bị giữ chặt.
Lực giữ tay y rất lớn, như muốn bóp nát xương cốt y, mang theo sự không thể chối từ: "Trả lời ta."
Văn Thu Thời y chỉ thích vẽ linh phù, vĩnh viễn là thiếu niên yêu vẽ phù mà thôi!
Văn Thu Thời há miệng thở dốc, nhưng lời thốt ra lại là: "Đương nhiên là tình sâu nghĩa nặng."
Cố Mạt Trạch trầm mặc rút thanh chủy thủ ra, máu tươi nhuộm đỏ tay cả hai người.
Hỏa chủy là pháp bảo vang danh thiên hạ, uy lực đương nhiên không tầm thường. Nếu người khác bị đâm một nhát, chỉ e là đã mất mạng từ lâu rồi, nhưng Cố Mạt Trạch chỉ ho nhẹ một tiếng, khóe miệng rỉ ra chút máu, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Hắn dường như vẫn chưa hiểu rõ, lại hỏi: "Tình sâu nghĩa nặng, đối với ai?"
Hàm răng Văn Thu Thời run lên cầm cập, đầu đau như muốn nứt ra, một lực lượng vô hình khiến hắn định niệm linh phù đến bên miệng lại đổi thành: "Sở Bách Nguyệt!"
Nói xong Văn Thu Thời cảm giác vai mình nặng trĩu, như bị ai đập một cái chảo đen vào vây vậy.
Trong động rơi vào trạng thái trầm lặng, cho đến khi Cố Mạt Trạch cười nhẹ phá vỡ không khí.
Hắn dùng bàn tay đẫm máu nắm lấy cằm Văn Thu Thời, ánh sáng mờ mờ trong động chiếu lên khuôn mặt hắn, nụ cười lộ rõ vẻ điên cuồng: "Nói lại lần nữa, ngươi thích ai?"
"Sở Bách Nguyệt…"
Chết tiệt! Sao không niệm được linh phù!
Văn Thu Thời nhìn thấy biểu hiện của Cố Mạt Trạch không đúng lắm, cực kỳ giống có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, sau khi bị bắt nói theo chút chấp niệm còn sót lại của nguyên chủ, cuối cùng y cũng giành lại quyền kiểm soát thân thể.
Y vội vàng nói: "Tĩnh tâm! Ngưng thần! Niệm Tâm kinh theo ta: Đại đạo... Hở???"
Chưa kịp niệm nổi một câu Tâm kinh, Văn Thu Thời đã bị đẩy ngã xuống đất, lưng va vào mặt đất lạnh ngắt và ẩm ướt. Chưa kịp định thần lại, hai cổ tay mảnh khảnh đã bị mấy sợi dây leo quấn chặt.
Trong nháy mắt, y bị Cố Mạt Trạch đè xuống.
Vẻ mặt Văn Thu Thời đầy nghi hoặc và khó hiểu, cằm bị giữ chặt nâng lên.
"Là ngươi trêu chọc ta trước đấy." Ánh mắt Cố Mạt Trạch trở nên âm trầm, gần như dùng ánh mắt oán hận nhìn y.
"Ngươi có nhiều cố nhân như thế, đâu chỉ riêng mình Sở Bách Nguyệt! Vì sao sau khi chết linh hồn của ngươi lại đến bên cạnh ta, chỉ cho mình ta nhìn thấy? Đến bây giờ lại muốn ta thả ngươi, cho ngươi ra ngoài đi tìm những người đó sao? Ta nói cho ngươi biết… không bao giờ có chuyện đó đâu!"
Nói đến cuối cùng, giọng nói gần như gào thét.
Văn Thu Thời đờ đẫn, nghe mà chẳng hiểu gì cả, dần dần từ bỏ việc suy nghĩ.
Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ rực của y, Cố Mạt Trạch hận không thể bầm thây y thành vạn mảnh, nhưng lại sợ làm y đau, tay đang siết cằm cũng cũng thả lỏng lực đạo cực nhẹ.
Cuối cùng, hắn từ từ buông tay ra.
Nhưng ngay khi Văn Thu Thời nghĩ rằng nguy cơ đã qua đi, thì người thanh niên đè lên y cúi đầu xuống, cắn vào cần cổ trắng nõn của y như để hả giận, ra sức gặm cắn đầy ác ý.
Văn Thu Thời trợn to mắt, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.
Cứu mạng...
Tu chân giới mà cũng có kiểu "chó điên" thế này à?!?
Nhưng khi bị cắn, y lại không hề đau chút nào. Cổ của thiếu niên bị hơi thở ấm áp phả vào làn da trắng nõn, nhuộm lên một lớp đỏ ửng, nổi lên từng cơn ngứa ngáy.
Văn Thu Thời không nhịn được nữa nghiêng đầu đi, định mở miệng thì Cố Mạt Trạch dừng động tác lại, bất chợt ở bên tai y nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Sư thúc."
Không có ai đáp lại, hắn lại gọi không ngừng.
"Sư thúc ơi, sư thúc…"
Trong và ngoài động yên tĩnh vô cùng, chỉ có một giọng nói trầm thấp dễ nghe, cứ cố chấp nhỏ giọng gọi bên tai y, khiến Văn Thu Thời nghe mà tim đập thình thịch, đôi tai cũng rung lên.
"Câm miệng, vẫn gọi ta là Văn trưởng lão đi!"
Trong nguyên tác sao không thấy ngươi ngoan ngoãn gọi sư thúc như vậy chứ?!?
Cố Mạt Trạch từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngay trước mắt. Sau một lúc cân nhắc, hắn nhếch môi nở một nụ cười đầy tà khí.
“Từ nay ngươi chính là sư thúc của ta, trưởng lão Thiên Tông - Văn Thu Thời.”
Bàn tay lạnh như băng của hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của thanh niên, như đang ngắm nghía một món đồ chơi yêu thích đã thuộc về mình.
“Mặc kệ ai tới điều tra thân phận của ngươi, nhớ kỹ đấy.”
Văn Thu Thời nhìn hắn, lông tóc dựng đứng.
Trong nguyên tác Cố Mạt Trạch là người đầy sát khí, lúc nào cũng như đứng bên bờ vực tẩu hỏa nhập ma, cả người toát lên bốn chữ "Chọc ta chết chắc".
Nhưng Cố Mạt Trạch trước mắt y lúc này, dường như đã mất kiểm soát nghiêm trọng hơn, đến mức nói năng lộn xộn luôn rồi.
Văn Thu Thời theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng hai tay bị dây leo quỷ quấn chặt, càng giãy giụa dây quấn càng chặt, thậm chí thít đến mức để lại những vệt đỏ nổi bật trên da.
Tầm mắt Cố Mạt Trạch dừng lại ở những vết đỏ bị siết chặt đó, nhíu mày.
Những sợi dây leo trên mặt đất dường như bị kinh hãi, vội vàng thả lỏng buông Văn Thu Thời ra, tất cả nhanh chóng tản ra nhanh chóng như một cơn gió.
Hai cổ tay của Văn Thu Thời vừa được tự do, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì trước mắt chợt thấy một tia sáng lạnh loé lên. Hỏa chủy lướt qua ngay sát bên cổ hắn, cắm phập vào mặt đất cứng rắn, mang theo mười phần uy hiếp.
“Sư thúc nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của tiên quân, là sư đệ của Thiên Tông chủ.”
Vết máu trên hỏa chủy chưa kịp khô, chỉ cách trong gang tấc, Văn Thu Thời nằm dưới đất không dám nhúc nhích. Nghe vậy y hơi nghi hoặc, không hiểu hắn nói mấy lời này để làm gì, cứ như đang nhắc nhở y thân phận của mình vậy.
“Tám năm trước, sư thúc vì Sở Bách Nguyệt mà phạm phải đại tội, tu vi bị phế, bị cấm túc ở núi phía sau tông môn.”
Văn Thu Thời nghe Cố Mạt Trạch kể tóm tắt về cuộc đời của nguyên chủ, mờ mịt chớp chớp mắt, đột nhiên trong lòng giật thót lên.
Tình cảnh này giống y như mấy màn vai chính trước khi đích thân kết liễu kẻ thù, ngồi liệt kê từng tội ác của đối phương!
Hay là...
Cơn gió đầu thu rét lạnh quét qua cõi lòng của Văn Thu Thời khiến y run rẩy.
Rõ ràng Cố Mạt Trạch cảm thấy nguyên chủ chết ở Quỷ Khốc Nhai quá dễ dàng rồi hay sao, nên không người tự mình nhảy xuống vực sâu để đưa tiễn y lên đường.
Y cảm nhận được lưỡi chủy thủ sắc bén áp vào sườn cổ mình, lạnh đến tận xương. Y nhìn về phía ngực Cố Mạt Trạch trước mặt, thấy vết thương đang dần khép lại, máu đã ngừng chảy.
Văn Thu Thời nhớ lại trong nguyên tác, "Văn Thu Thời" đã từng nói những lời ác độc với sư điệt tuổi còn nhỏ của mình.
“Ngươi mới tám tuổi đã đánh trưởng lão trong tông môn tàn phế, trời sinh bản tính hung tàn!”
“Khóc cái gì mà khóc! Ngươi đúng là đồ quái vật sống mãi không chịu chết! Cho dù trên người ngươi có bị đâm bao nhiêu nhát dao, cho dù là vết thương chí mạng cũng có thể tự mình khỏi hẳn. Ngươi không phải quái vật thì là cái gì!”
“Cả người sát khí khó thanh tẩy, đã định sẵn sẽ nhập ma nghiệp chướng nặng nề!”
“Cố Mạt Trạch, khó trách cha ngươi không thương, mẹ không yêu!”
(Văn Thu Thời hồi xưa độc miệng thật!)
…
Nếu lúc này người nằm đây không phải là nguyên chủ, thì Văn Thu Thời nhất định phải thốt lên: "Chết cũng không oan!" Nhưng mà tình thế đã đến nước này, y chỉ có thể nghĩ mọi cách làm sao để sống sót dưới tay Cố Mạt Trạch.
Ngay lúc này, lưỡi dao chủy thủ lại kề sát vào cằm y.
Cố Mạt Trạch không biết từ lúc nào đã rút chủy thủ sắc bén kia lên cầm trong tay, ánh mắt rũ xuống, cười mà như không: “Sư thúc còn cần nhớ rõ một chuyện, ta muốn giết ngươi.”
Văn Thu Thời thầm nghĩ: Ta biết, ta sắp nghẻo rồi đây này.
“Giết trước, sau đó...”
Đột nhiên ánh mắt Cố Mạt Trạch thay đổi, khóe mắt khẽ nhướng lên, vẻ mặt nghiêm túc hơn mấy phần, gằn từng chữ một nói: “Sau đó nhốt thần hồn lại.”
Trong lòng Văn Thu Thời giật thót lên, giờ có quỳ xuống van xin thì có tác dụng không?
Hình như là không.
Lưỡi dao sắc bén dọc theo gò má y chầm chậm di chuyển, Cố Mạt Trạch lại có vẻ cực kỳ hứng thú với mấy lời vừa rồi của mình.
Dường như đang không biết làm sao, đột nhiên lại phát hiện một cách hay. Chỉ cần bóc thần hồn của người trước mặt ra khỏi cơ thể, biến y trở về thành linh hồn như trước đây, vậy thì có thể giống như mười năm qua, mãi mãi không rời xa hắn.
Cố Mạt Trạch cầm chủy thủ trong tay nóng lòng muốn thử, nở nụ cười đầy tà mị, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay.
Hắn không dám mạo hiểm.
Không dám đánh cược giết Văn Thu Thời xong có chắc chắn tìm lại được thần hồn của hắn hay không.
Nếu không tìm được, thì hắn thật sự mất tất cả.
Nụ cười lạnh lùng trên mặt Cố Mạt Trạch dần dần tắt, hắn định cất dao đi thì thanh niên trước mặt đột nhiên cười khẽ, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ thương hại.
“Ngươi nghĩ ta sẽ cầu xin ngươi tha mạng à? Ngu ngốc! Chỉ là một cái mạng mà thôi, cho ngươi cũng được.”
Cố Mạt Trạch hơi híp mắt lại.
Văn Thu Thời đẩy hắn ra ngồi dậy, rời khỏi mặt đất lạnh lẽo, y nhìn Cố Mạt Trạch, giọng điệu lạnh lùng chế giễu: “Ngoài việc cướp đi tính mạng của người khác, ngươi còn biết làm gì nữa không? Cố Mạt Trạch, ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao!”
Lời vừa dứt, xung quanh đột nhiên khí áp nặng nề, hàn khí dâng tràn bốn phía.
Văn Thu Thời thầm trầm trồ thán phục chính mình!
Cố Mạt Trạch đã quyết ý giết y, hận không thể ngay lập tức tự tay đâm chết y, nên y mới phải vắt óc nghĩ ra chiêu "lấy độc trị độc" này.
Thay vì nói mấy lời vô dụng cầu xin tha mạng, chi bằng cố tình chọc tức Cố Mạt Trạch, khiến hắn nghĩ rằng Văn Thu Thời không sợ chết, dùng cái chết cũng không làm y lung lay được, từ đó mà dập tắt ý định giết người của Cố Mạt Trạch.
Văn Thu Thời tính toán lên kế hoạch như thần, cố tình nói xằng nói bậy: “Nghĩ mà xem, nếu hôm nay ta chết ở đây, Sở Bách Nguyệt nghe tin sẽ đau lòng biết chừng nào, năm nào đến ngày này cũng sẽ đến tế bái ta, dùng cả đời nhớ nhung ta. Ta liền vô cùng mãn nguyện, thậm chí còn nóng lòng muốn chết đi! Ngươi mau ra tay đi!”
Mặt dày nói xong, Văn Thu Thời thầm nghĩ: Nếu lời này mà để Tu chân giới nghe thấy, ai nấy đều nhịn không được phun nước miếng mắng: "Mặt dày không biết xấu hổ!"
Sở gia chủ đối với y có tình nghĩa như vậy sao? Đúng là điên không chịu được!
Cũng may ở đây chỉ có Cố Mạt Trạch, trong lòng Văn Thu Thời thấp thỏm nghĩ: Ta đã không biết xấu hổ mà nói những lời này rồi, không biết Cố Mạt Trạch có thể hiểu được ý tứ trong lời ta “chết không làm người ta đau khổ, sống không bằng chết mới là cực hình đau đớn nhất.”
Y căng thẳng nhìn Cố Mạt Trạch, cho đến khi thấy đối phương cười một cách khó hiểu: “Sư thúc nói có lý, chết ở đây đúng là quá dễ dàng cho ngươi rồi, sống để đối mặt với Sở Bách Nguyệt càng có thể làm ngươi đau khổ hơn.”
Văn Thu Thời thở phào nhẹ nhõm, bảo toàn được mạng nhỏ là tốt rồi.
Cái mà Cố Mạt Trạch gọi là "đau khổ", chẳng qua là để y sống mà chứng kiến Sở Bách Nguyệt thờ ơ với mình, hoặc phải đối mặt với việc Sở Bách Nguyệt sau này cưới vợ sinh con mà thôi.
Đối với một kẻ yêu mà không được đáp lại, những cảnh tượng đó thật sự là quá đau khổ! Nói là tim đau như dao cắt cũng không quá!
Nhưng mà đau khổ đó là của Văn trưởng lão, đâu có liên quan gì đến Văn Thu Thời y?
Cùng lắm thì đến lúc đó diễn một vở kịch, giả vờ cực kỳ bi thương để thỏa mãn dục vọng trả thù của Cố Mạt Trạch là xong.
Chữ “Nguy hiểm” hiện trong lòng đã tạm thời được giải trừ.
Văn Thu Thời không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, đang mừng thầm trong lòng thì bỗng dưng bên hông bị chạm vào.
Y cúi đầu nhìn xuống, thấy một bàn tay thon dài đang nắm lấy đai lưng của mình. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng khẽ kéo nhẹ, đai lưng xanh nhạt liền bị tháo ra trong chớp mắt.
Văn Thu Thời sững lại, ngơ ngác nhìn lên chủ nhân của bàn tay ấy.
“Sư thúc không phải thích Sở Bách Nguyệt đến chết đi sống lại sao?” Cố Mạt Trạch giữ lấy cổ tay gầy guộc của y, vuốt ve những vết đỏ trên làn da trắng như tuyết, rồi kéo Văn Thu Thời vào lòng mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt.
“Nếu ngươi thật sự thích hắn đến thế, vậy nếu ta chiếm lấy thân thể ngươi, sau này ngươi gặp lại hắn, chắc chắn ngươi sẽ đau khổ đến tột cùng.”
Văn Thu Thời sững sờ, chưa kịp phản ứng thì trời đất đã quay cuồng, cả người ngã xuống nền đất cứng.
Đai lưng xanh nhạt bị ném vào đám dây leo.
Cố Mạt Trạch đè y xuống dưới mình, mí mắt rũ xuống, đôi môi mỏng kề sát tai thanh niên, nhỏ giọng nói: “Ta nói đúng chứ, sư thúc?”