Chương 3: Không bắt chuyện
“Chào mọi người, tớ tên là Nhật Hy!”
Giọng Nhật Hy cứng nhắc như độc thoại, mặt không cảm xúc. Đứng giữa bục giảng, cậu khẽ cúi người chào cả lớp.
Dưới lớp vang lên không ít tiếng xì xầm nhỏ to. Vài người ném cho cậu cái nhìn dò xét, nhất là bộ đồng phục của cậu, màu đỏ sọc ca rô, khá nổi bật và bắt mắt giữa một rừng áo quần màu xanh da trời. Một số khác thì chú ý đến nét mặt vô cảm của cậu, bảo cậu đang cố ra vẻ ngầu.
Thiên Di hơi ngẩn người, nhìn Nhật Hy không chớp mắt. Còn cậu chẳng có vẻ gì là chú ý tới cô, ánh mắt không tập trung vào bất cứ ai. Cô lẩm bẩm tự hỏi: “Là cậu ta phải không nhỉ?”
Đứng bên cạnh cậu là cô giáo chủ nhiệm lớp 10A2 - Linh. Cô hào hứng nói: “Đây là thành viên mới của lớp chúng ta. Cậu ấy đến từ thành phố, học chuyên toán, rất giỏi. Những ai gặp khó khăn trong môn toán hãy nhờ cậu ấy giúp đỡ nhé.”
Cả lớp đồng loạt vỗ tay.
Có khá nhiều người hồ hởi làm quen với Nhật Hy. Nhưng cậu luôn đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt, có khi còn cố tình xua đuổi mọi người. Thế là dần dần hếu như ai cũng thấy khó chịu, thậm chí là tức giận, chán ghét cậu ta ra mặt.
Vào giờ giải lao mọi người bắt đầu kéo ra ngoài, xầm xì to nhỏ bàn tán về Nhật Hy.
Thiên Di cũng rất muốn đến gần bắt chuyện với cậu bạn. Song khi thấy cậu chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai cô đành rút lại ý định đó. Chỉ là… cô cảm thấy cậu không đáng ghét như mọi người nghĩ. Lỡ như cậu đang gặp phải chuyện gì đó không vui nên mới tỏ ra như thế thì sao?
“Này, tớ nghe nói cậu ta học ở trường chuyên Thành Nhân đấy.”
“Cái gì? Học sinh trường đó toàn con ông cháu cha, hay con nhà giàu không đấy!”
“Ha, thảo nào mà cậu ta chảnh chọe như vậy.”
Thiên Di ngồi cùng dãy với Nhật Hy, chỉ cách một cái bàn. Cô nghe lỏm cuộc hội thoại giữa mấy cô bạn ngồi dãy dưới, gần như vậy, e là cậu cũng đã nghe thấy.
Chỉ với lý lịch sơ sơ như vậy của cậu thôi cũng đủ khiến một nửa trong lớp không thích cậu. Ở một thị trấn nhỏ gần như là nông thôn này đôi khi người ta khá nhỏ nhen và hay đố kỵ. Hễ có người đến đây sinh sống và làm việc mà hơi giàu có, khác biệt một chút liền dễ bị cô lập và dù chả làm gì vẫn bị ghét bỏ một cách vô lý. Nếu sau đó thái độ và hành xử của người đó tốt thì dần dần cũng có thể lấy lòng lại mọi người. Người dân nơi đây tuy thế nhưng tính tình lại khá đơn giản, dễ đoán.
Tan học, Thiên Di quyết tâm đến bắt chuyện với Nhật Hy. Cô không muốn chưa gì cậu đã bị cô lập và ghét bỏ như thế. Tuy cũng tự thấy là mình hơi bao đồng, nhưng cứ nhớ đến ngày mưa hôm đó cậu ta cho mình mượn áo khoác cô liền muốn làm gì đó cho cậu, xem như là báo đáp cũng được.
Cô đi theo sau từ khi cậu rời lớp, đi hết dãy hành lang, ra tới sân trường cô vẫn không tìm được cơ hội mở lời. Không, nói đúng hơn là do cô e ngại ánh nhìn của mọi người. Cả lớp lúc này gần như đều không ưa Nhật Hy, nếu có ai đó thấy cô nói chuyện với cậu ta sẽ không hay cho lắm.
Rời khỏi trường Thiên Di cứ tưởng là sẽ không có cơ hội để tiếp cận Nhật Hy, ai ngờ cậu ta đi về chung hướng với cô.
“Nhật Hy!”
Thiên Di cất tiếng gọi, âm lượng chỉ vừa đủ chạm tới cậu. Cô sợ mình lớn tiếng sẽ gây sự chú ý. Tim bắt đầu đập dồn vì hồi hộp, cô có cảm giác như mình đang lén lút làm chuyện xấu, cứ nơm nớp lo sợ sẽ bị bắt gặp vậy.
Nhật Hy dừng bước, từ từ xoay người lại. Một chút ngạc nhiên lướt qua mặt cậu. Nhưng cô không đoán được là cậu có nhận ra mình không.
Thiên Di tiến lên, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một mét.
Trước cái nhìn hời hợt của cậu bạn, cô hơi thất vọng trong lòng.
“Cậu… nhớ tớ không?” Cô dè dặt hỏi, không quá kỳ vọng là cậu sẽ nhận ra mình. Chỉ là… cô xem đây là một cách để làm quen với cậu.
Nhật Hy hơi nhíu mày, nhìn cô chằm chằm trong giây lát.
“...”
“Nhớ. Vậy thì sao?” Cậu thờ ơ đáp.
Trong một chốc cô cứng họng, không biết phải đáp trả thế nào. Cô cảm nhận được cái giá lạnh trong giọng nói và vẻ mặt của cậu, như thế đang cảnh bảo rằng, cô tốt nhất là nên tránh xa mình. Thấy cậu sắp quay người đi, cô đành khẩn khoản lên tiếng, hy vọng có thể níu giữ cậu lại.
“Cậu ổn chứ? Tớ nghĩ… phải có lý do gì đó cậu mới tỏ ra xa cách như vậy.” Thiên Di thật lòng quan tâm cậu bạn.
Nhật Hy đứng bất động trong giây lát, hai mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đường. Rồi cậu dứt khoát quay đi, buông một câu nhẹ bâng: “Không cần cậu quan tâm.”
Đợi đến khi bóng Nhật Hy khuất dạng, Thiên Di mới “hoàn hồn”. Cô đã đứng thất thần hồi lâu, mắt đăm đăm dõi theo bóng dáng của cậu bạn. Ngẫm lại, cô chẳng biết gì về cậu cả. Không thể chỉ vì cậu ta cho cô mượn áo khoác mà cho rằng cậu là người tốt bụng.
Nhưng cũng không thể chỉ vì cậu ta tỏ ra xa cách, thậm chí là có phần chảnh chọe thì vội kết luận rằng cậu ta là người đáng ghét, xấu xa.
Chỉ có điều…
“Hừ!” Cô khịt mũi. “Mình nhất định sẽ không bắt chuyện với cậu ta nữa.”
Thiên Di quả quyết tự nhủ với chính mình bằng tất cả quyết tâm.