16
3
1804 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Tiệm May Shara.


Tiệm may Shara nằm trong một góc nhỏ của thành phố H, khách hàng rất đông, họ đều vì tay nghề vô cùng xuất sắc của chủ tiệm mà đến. Tình hình kinh doanh của tiệm may ngày càng tốt, tuy nhiên không hiểu sao vào thời gian gần đây vải vóc trong tiệm lại hay bị mất, mỗi ngày mất một miếng nhỏ nên không ai nhận ra, lâu dần họ phát hiện lượng hàng mang về ngày càng thâm hụt đi. Chủ tiệm nghi ngờ có trộm nhưng lại chẳng hiểu lý do vì sao lại đi ăn cắp mấy miếng vải nhỏ. 

Đỉnh điểm cho đến cuối tháng trước, toàn bộ đồ trong tiệm bị cái gì đó xé mất một lỗ, chủ tiệm nghi ngờ là phía bên đối thủ cố tình phá hoại nên cô quyết định mắc camera để bắt quả tang.

Chủ tiệm làm việc này trong âm thầm, không nói cho ai, vậy mà có vẻ tên phá hoại biết được thông tin này, sau khi lắp camera thì không thấy hiện tượng gì nữa. Chủ tiệm cứ nghĩ mọi việc đến đây là kết thúc, nhưng vào tháng trước, chủ tiệm đóng cửa sớm để đi giao bộ quần áo cho một khách quen đang cần gấp. Đợi khi giao xong thì sực nhớ mình còn quên đồ ở tiệm nên quay lại lấy, đứng ở phía xa, nhìn qua cửa kính cô thấy dường như có ai đang ở trong tiệm, cô lại gần hơn để nhìn cho rõ xem có phải tên trộm trước đây không. Càng lại gần cô càng thấy người này quen mắt, đến khi nhìn rõ, cô kinh hoàng phát hiện nó chính là con ma-nơ-canh trong tiệm. 

Chủ tiệm bị dọa sợ đến nhũn cả chân, nhưng cô vẫn cố cố gắng chạy một mạch về tới nhà, giữa đường không dám dừng lại một giây nào. Khi vào nhà, cô mới thấy yên tâm phần nào, nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi. 

Phải mất một lúc lâu cô mới lấy lại được bình tĩnh, cô bạo gan lấy điện thoại ra kiểm tra camera ở cửa tiệm để xác nhận lại điều mình vừa thấy. Nhưng camera đã hỏng, màn hình tối đen, cô xem lại lịch sử đoạn ghi hình thì thấy ở mấy giây cuối cùng có một bàn tay nhựa đưa lên đập hỏng camera. Chủ tiệm vội vàng liên lạc với các nhân viên để thông báo cửa tiệm sẽ tạm đóng cửa vài ngày, họ không cần đến làm. Sau đó cô lên mạng để tìm người đến xử lý loại chuyện tâm linh này.

Khải Tâm xem qua dòng ghi chép chi tiết của sự kiện tâm linh: “Vụ này trông có vẻ là do hồn ma nhập vào ma nơ canh nhưng mà kỳ lạ quá.”

Ông cụ ngồi bên cạnh pha bình trà nóng: “Sao lại kỳ lạ?”

Khải Tâm đặt điện thoại xuống nhìn ông: “Nó chỉ có diễn biến chứ không có nguyên nhân.”

“Thấy bên hội đồng bảo là do ma quỷ đi lạc vào.”

Khải Tâm lắc đầu: “Càng vô lý hơn, nhưng mà thôi phải đến quan sát mới biết được.”

Tiếng nước trà chảy vào ly sứ, ông cụ duỗi đôi chân mỏi nhừ của mình: “Thằng bé mà nhà họ Bạch gửi đến nghe nói cũng khá lắm đấy, chẳng qua là hơi thiếu kinh nghiệm thực tiễn, con có gặp thì hỗ trợ nó một tý nhé. Rồi lấy nó ít phí.”

Từ nhỏ, Khải Tâm đã theo ông cụ đi khắp nơi để bắt ma trừ quỷ, đến khi lớn hơn một tý thì cậu có thể tự đi một mình nếu gặp vụ án đơn giản không quá phức tạp, đi nhiều tiếp xúc nhiều, nên Khải Tâm cũng được xem là có một chút kinh nghiệm thực tiễn.

Cậu vâng dạ rồi đi lên lầu.

Ông cụ: “Con đi lên soạn đồ để ra cửa tiệm hả?”

Khải Tâm mỉm cười ngoan ngoãn: “Không, con lên ngủ.”

“...”

Vì tối đi ngủ sớm nên trời mới hửng sáng cậu đã dậy.

Ông cụ đã cao tuổi, nên thường không ngủ được nhiều, trời chưa sáng mà ông đã dậy, ra vườn rau tưới nước, bón phân cho cây. Tiếng xẻng cào vào đất và không khí còn vương sương lạnh vào sáng sớm khiến tinh thần con người sảng khoái.

Khải Tâm đi xuống nhà, trên vai vắt một cái áo sơ mi đen.

“Nhóc con, hôm nay dậy sớm thế?” Ông cụ đang tưới nước cho rau, ngẩng đầu thì thấy thằng cháu mình đang đứng chình ình ở trước cửa.

“Con có việc phải làm ạ.”

“Ra tiệm may hả?”

Khải Tâm im lặng một lát mới trả lời: “À cái tiệm may sa sa gì ấy à, nhớ rồi.”

Ông lão: “...” Thằng cháu trời đánh, có tin ông cho mi ăn mì tôm hết tháng không?

“Trưa nay con không về đâu, ông ở nhà ăn cơm nhé, con phải viết code xuyên trưa rồi.”

Ông cụ phẩy tay, không muốn nhìn thấy đứa cháu này nữa, có vẻ mệt mỏi lắm rồi.

“...”

Diệp An ngồi trong quán nước, bồn chồn nhích tới nhích lui trên ghế, lâu lâu còn ngó ra cửa.

Cậu trai ngồi bên cạnh bộ dạng cũng lo lắng, hỏi nhỏ: “An này, mày có chắc là nó đến không đấy?”

Diệp An quả quyết: “Chắc mà, nó đồng ý rồi, thằng này đã hứa là làm, chứ không đổi ý giữa chừng đâu.”

Ba cô gái ngồi phía đối diện mặt hơi đỏ, một cô có vẻ mạnh dạn hỏi: “Anh ấy đồng ý đến gặp bọn em hả?”

Hai thằng nhìn nhau: “...”

Cậu trai kia cười gật đầu với cô gái, rồi quay sang hỏi nhỏ Diệp An: “Mày có bảo với thằng Tâm là có thêm ba em này không?”

Tiếng hút nước rột rột vang lên, Diệp An cắn ống hút, mắt rưng rưng: mày đoán xem tao có dám kể không.

“...”

Đột nhiên có tiếng chuông vang lên, hai thằng giật mình quay ra sau. Quán mà bọn họ ngồi có treo chiếc chuông nhỏ trước cửa, ai mở cửa đi vào sẽ nghe thấy tiếng chuông kêu.

Một chàng trai mặc sơ mi đen bước vào quán, ánh mặt trời chiếu vào cậu, làm nổi bật làn da trắng và tròng mắt nâu nhạt. 

Khải Tâm gọi cho mình một ly hồng trà rồi ngồi xuống cạnh Diệp An.

Ánh nắng buổi sớm không quá gắt, đi trên đường còn có ngọn gió mát thổi qua người vì thế tâm trạng của cậu không quá xấu. Cậu nhìn lướt qua ba người trước mặt mình, người ngồi ngoài cùng phía tay phải là một cô gái trông nền nã, dịu dàng, cô ngồi giữa thì ánh mắt rất tinh ranh, có vẻ nhiều mưu kế, cô trong cùng thì... hơi cao giá?

Diệp An ngồi bên cạnh lấy hết can đảm để nói chuyện: “Ba à, con giới thiệu cho ba...”

Mấy chữ sau cậu không để ý vì mắt cậu đang bị người đàn ông mặc áo sơ mi trắng thu hút, người đó ngồi cách chỗ cậu ba bốn bàn, trước mặt đặt chiếc laptop, bên cạnh là cuốn sổ tay dùng để ghi chép, chỉ thấy người nọ chăm chú gõ gì đó trên máy tính, lúc dừng lại thì ghi chú vào sổ tay, gọng kính vàng phản chiếu qua ánh nắng sáng lấp lánh, cực kỳ quen mắt.

Khải Tâm: “...” Tác giả của bài tập về nhà mà cậu đang gặp khó khăn đây mà.

Quán này gần trường đại học MC, việc gặp người quen là điều khó thể tránh, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cậu gặp giảng viên ở quán.

Diệp An không thấy cậu trả lời nên quay ra hỏi: “Khải Tâm, ba ơi, mày đang nhìn gì đấy.”

Tầm mắt chuyển lại thằng bạn ngồi bên cạnh, đồng tử từ giãn nở dần dần co lại thành kích cỡ bình thường: “Không có gì.”

Từ lúc bước vào cửa cậu đã đoán được mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay, làm gì có bài tập nào cần cậu giải, rõ ràng là muốn hẹn con gái nhà người ta đi chơi rồi lấy cậu ra làm mồi câu đây mà.

Cậu chán nản ngồi nhìn cuộc trò chuyện trôi qua một nửa, chả buồn xen miệng vào, đột nhiên, cô gái có ánh mắt tinh ranh kể: “Mọi người có biết tháng trước người ta vớt được một xác nữ ở cái hồ gần trường mình không?”

Diệp An giật mình: “Đâu ra vậy?”

Cô gái đó nói nhỏ: “Trường mình ém thông tin đó, vì xác nữ đó là sinh viên trong trường, học bên khoa kinh doanh.”

“Vì sao chết?”

Cô gái nhìn cậu, ra vẻ bí ẩn: “Theo như kết luận của công an thì là tự tử nhưng mà có người đồn là, cô ta bị ám.”

Thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình, cô gái tiếp tục kể: “Trước khi chết, người nhà đã thấy nhiều hành vi kỳ lạ từ phía cô gái và trước đó trong nhà có xảy ra nhiều hiện tượng lạ...”

“Sao đây? Sáng sớm rảnh rỗi đã tụ tập kể chuyện ma à?”

Một giọng nói lạnh nhạt xen vào câu chuyện. Ba cô gái giật mình đứng lên, lễ phép cúi đầu: “Em chào thầy.”

Cô gái tinh ranh còn đùa: “Nhưng mà việc xảy ra rất kỳ lạ. Thầy có tin trên đời này có ma không?”

Bạch Anh nhìn qua cậu nhưng vẫy lịch sự trả lời cô gái: “Tôi theo chủ nghĩa vô thần.”

“Khải Tâm đúng không? Cậu làm xong bài phân tích chữ Nôm chưa?”

Khải Tâm: “... Em chưa làm xong vì đang gặp khó khăn ở vài chỗ.”

Cậu đã nghe loáng thoáng ai đó nhận xét thế này: giảng viên Bạch Anh là một người cực kỳ có tâm với nghề, ngoài việc hơi khó tính và theo chủ nghĩa hoàn hảo ra, tất cả mọi việc thầy ấy làm đều muốn tốt cho sinh viên cả. 

Lúc này, giảng viên Bạch Anh có tâm với nghề đang cực kỳ nhiệt tình mà hỏi han cậu: “Gặp khó khăn ở đâu? Qua bên kia ngồi nói vấn đề mà cậu gặp phải, tôi sẽ giải đáp cho.”

Khải Tâm: “... Em nghĩ thầy đang bận.”

Bạch Anh: “Học hành của các cô cậu mới là điều quan trọng nhất, qua kia đi, tôi không thể đứng mà giải thích cho cậu được.”

Khải Tâm: “...”.

Truyện cùng tác giả