bởi Tây Ngạn

4
0
2158 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Em thông suốt rồi


Tố Nhã còn đang đi dạo quanh chợ đầu mối xem xét mấy món đồ theo trên danh sách cô đã nhờ hệ thống tổng hợp. Chợ đầu mối quả nhiên rất thích hợp để gom hàng, hệ thống nhìn đủ thứ dụng cụ gia dụng mà mắt sáng rỡ lên.

"Ký chủ ơi, sao cô không mua nguyên liệu nấu ăn luôn?" 

"Không ngon bằng ở quê tao. Hơn nữa ở thành phố tai mắt nhiều, mua số lượng quá lớn sẽ rước lấy nghi ngờ."

"Vậy chừng nào mới về quê cô?"

"Sắp rồi. Đợi người mẹ 'hiền' của tôi đến 'quan tâm' đã."

Tố Nhã nheo mắt, cũng nhờ trực giác rèn luyện từ tận thế mà ngay lúc sống lại, cô đã nhận ra mình bị giám sát. 

Cô quay sang đưa tờ danh sách cho một người vệ sĩ đi sau mình. Những người này đều là vệ sĩ do bố cô để lại, nhưng ngay cả bà nội cũng không biết thật ra bọn họ đã bị mua chuộc để giám sát cô.

“Đây là danh sách kèm theo số lượng mấy món đồ cần mua, còn cả sách nấu ăn nữa, tất cả đều nhờ chú hết nhé. Mua xong nhớ chuyển về phòng tôi.” 

Cho dù không nỡ thì cô cũng không thể tiếp tục mua sắm nữa mà phải tức tốc đến sân bay. Do quá mải mê với danh sách nhiệm vụ mà cô quên mất luôn phải đến đón Minh Nghị!

Tiêu rồi, tiêu rồi! Cái tên kia vừa khó tính vừa nghiêm túc như vậy, chắc chắn sẽ bị mắng đầy đầu mất.

Xe Tố Nhã chạy băng băng trên đường, cuối cùng như kỳ tích mà đến sân bay chỉ lố vài phút so với giờ hẹn.

Ở cửa hải quan lúc nhúc người, Minh Nghị chờ ở một góc mãi không thấy bóng dáng người nào đó đến, cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Trước giờ mỗi lần hắn về nước, Tố Nhã đều rất hăng hái xung phong đến đón hắn, cũng chưa từng trễ hẹn bao giờ. Đây có lẽ cũng là ấn tượng tốt hiếm hoi của hắn với Tố Nhã.

Minh Nghị chau mày, đặt đôi bàn tay lạnh lẽo trên xe lăn. Ngay sau đó, xe lăn lại chầm chậm lăn bánh về phía trước.

Người đàn ông phát hiện ra điều gì đó không đúng, bàn tay đặt trên xe lăn của hắn không hề dùng sức, nhưng xe lăn lại tự nhiên chuyển động.

Rất nhanh hắn đã phát giác ra chiếc bóng vừa xuất hiện, tiếng thở dốc nặng nề đầy lạ lẫm chui vào tai. Người đàn ông ngước mắt lên, liền thấy được Tố Nhã vẫn đang thở dốc, bởi vì chạy quá nhanh mà trước trán đổ không ít mồ hôi. Hắn có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơi nóng trên người cô xen lẫn với mùi nước xả vải nhàn nhạt.

Tố Nhã vừa cúi đầu liền nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy không thể nhìn thấu của Minh Nghị, cơ thể vốn đang hơi nóng đột nhiên lạnh hẳn đi. Cô vô thức buông bàn tay đang đẩy xe lăn ra.

“Ha ha, em xin lỗi nha, lúc nãy mãi mua sắm cho nên quên mất.”

Minh Nghị rõ ràng cảm nhận được Tố Nhã không giống thường ngày, có vẻ xa cách hơn. Nếu là lúc trước thì Tố Nhã sẽ không buông tay ra rồi, Hai người bọn họ lớn lên bên nhau, hơn nữa vì nhà hắn mang ơn ông bà nội Tố Nhã nên từ đó đến giờ hắn cũng phải chiếu cố cô không ít lần. Tố Nhã lúc nhỏ thật sự quá phiền, suốt ngày bám lấy hắn, không khóc thì cũng nháo om sòm lên. Nhưng từ khi hắn phải ngồi xe lăn thì quả thật Tố Nhã đã yên tĩnh hơn, tuy rằng vẫn bám lấy hắn như trước.

Việc giữ khoảng cách giống hôm nay thật ra lại tương đối xa lạ.

Hắn ngoắc tay một cái, lập tức người vệ sĩ nữ đứng cạnh bên lấy một hộp quà từ trong túi ra đưa cho Tố Nhã.

Tố Nhã nghiêng đầu, thắc mắc nhìn Minh Nghị. 

“Quà lưu niệm. Chẳng phải em cứ nằng nặc đòi tôi mua à?”

Tố Nhã mở túi nhìn bên trong, vậy mà lại là bánh cốm mà cô thích nhất, bây giờ cô mới nhớ ra là cứ mỗi lần hắn đi công tác về đều sẽ mua quà lưu niệm cho cô.

“Anh hay thế, còn nhớ em muốn mua cái này à?

Tố Nhã cười một tiếng, từ khi tận thế xảy ra đến mãi sau đó, chưa từng có thứ gì trên thế gian là cho không cả. Cô sẽ trân trọng món quà này, nhưng không dám nhận tấm lòng của người tặng. 

Kính hoa thủy nguyệt.

Ảnh hoa trong gương, bóng trăng dưới nước. Tố Nhã không thể chạm tới được, dù kiếp trước hay là kiếp này.

Minh Nghị nhìn nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt đầy mồ hôi của Tố Nhã, rõ ràng là bị Tố Nhã vòi vĩnh, nhưng lần nào mình cũng không quên mà mua quà cho cô, trong lòng không được tự nhiên, nhưng cảm giác chán ghét phai nhạt đi rất nhiều.

Vệ sĩ đẩy Minh Nghị ra xe, Tố Nhã cũng lẽo đẽo theo sau, câu được câu không trò chuyện với hệ thống. Cô ngồi chung xe với hắn, để hai vệ sĩ của mình lái theo sau xe Minh Nghị.

Lúc cài dây an toàn xong xuôi, Minh Nghị nhớ đến việc cấp dưới của mình báo cáo thì phất tay để vệ sĩ ra ghế trước, sau đó nhíu mày, đột nhiên nói, “Giữa tôi và Kim Hân không có chuyện gì cả. Tôi cũng chỉ xem em như em gái, không có tâm tư đặc biệt gì. Tố Nhã, hy vọng em đừng làm khó nó nữa.”

Kim Hân nhỏ hơn Tố Nhã một tuổi, nhưng lại giỏi hơn Tố Nhã khá nhiều, ít nhất về phương diện quản lý doanh nghiệp và công việc thì Minh Nghị biết cô ta không hề thua kém mấy công tử tiểu thư tập đoàn lớn khác. Thế nhưng vị thân phận khó nói nên mạng lưới giao thiệp của cô ta không rộng lắm, đã vậy còn thường xuyên bị Tố Nhã chèn ép. Tố Nhã sống lại cũng là lúc vừa mới nổ ra tranh cãi với Kim Hân xong. 

Về phần Minh Nghị, anh thật sự chẳng sinh nổi tình cảm hường phấn gì với một đứa nhóc còn chưa đủ mười tám tuổi kia, có chăng cũng chỉ có thể là mến tài thôi.

Tố Nhã biết bây giờ hắn còn chưa có tình cảm gì, nhưng vài năm sau tận thế chắc chắn hai người họ sẽ yêu nhau. Dù cô ở căn cứ khác cũng nghe được không ít chuyện yêu đương của hai người bọn họ, đủ để thấy độ nổi tiếng cao đến cỡ nào.

“Ừ, không thành vấn đề.” Tố Nhã gật đầu cười đáp, “Anh yên tâm, em đã nghĩ thông suốt rồi, về sau em sẽ không quấy rầy anh nữa, về phần Kim Hân, nếu anh có gặp thì xin anh gửi lời xin lỗi của em cho em ấy.”

Bước đầu tiên làm nhiệm vụ chính là phủi sạch quan hệ với nữ chính. Vĩnh biệt, không hẹn ngày gặp lại! 

Hai người muốn chim chuột nhau gì đó thì cứ việc!

Minh Nghị nhìn nụ cười hờ hững đạm mạc của Tố Nhã, không biết sao lồng ngực như bị nghẹn lại.

"Em biết là tốt rồi." Hắn chuyển tầm mắt. 

Nhớ lại hành động giữ khoảng cách từ nãy đến giờ của Tố Nhã, hắn tin lời cô nói là thật, nếu là Tố Nhã của lúc trước thì đã hận không thể đu lên người hắn luôn rồi. 

Bầu không khí giữa hai người im lặng đến kỳ cục, Minh Nghị chợt thấy bối rối. Đúng là tình cảm của con nít, mấy năm bám dính vậy mà nói bỏ là bỏ, cực kỳ dứt khoát, không có chút lưu luyến nào. Có lẽ Tố Nhã đối với hắn cũng chỉ là cảm giác tội lỗi sau lần tai nạn đó thôi, nhưng hắn không cần Tố Nhã phải chịu trách nhiệm gì với hắn. Đây là lựa chọn của hắn, không can hệ gì tới em ấy cả.

Ánh mắt hắn dần bình tĩnh lại, Minh Nghị liếc nhìn Tố Nhã đang ngồi cạnh bên mình.

Chiếc xe rẽ gió chạy băng băng trên đường, không khí giữa hai người lặng thinh chưa từng có. Ở góc độ mà Tố Nhã không nhìn thấy được, đôi lông mày Minh Nghị chau lại thật chặt. 

Tố Nhã lấy điện thoại ra lướt mua sách trên mạng, để hoàn thành nhiệm vụ thì cô không chỉ cần sách nấu ăn món Việt mà còn phải tìm hiểu về ẩm thực nước ngoài nữa. Thật ra Tố Nhã không gấp đến nỗi phải tìm hiểu ngay trên xe, mà là vì cô không muốn nói chuyện gì với Minh Nghị.

Nhưng hiển nhiên, hắn không định để tình hình tiếp tục như vậy.

“Bà nói tôi dẫn em đến nhà hàng bà mới đầu tư. Nó mới mở thêm chi nhánh ở thành phố. Lát nữa em rảnh chứ?”

Tất nhiên là không rảnh! Tận thế tới nơi rồi còn nhà hàng nhà hiếc gì nữa!

Nội tâm gào thét như thế, ngoài mặt Tố Nhã lại cười khó xử, gãi đầu ra vẻ không biết làm sao, “Em cũng muốn lắm nhưng sắp tới em thật sự rất bận. Anh biết mà, vụ di chúc thừa kế của bố em đó. Bữa giờ em đang đau đầu lắm.”

Vài thập niên trước, ông bà nội của Tố Nhã từ dưới quê lên thành phố gây dựng cơ nghiệp, nhưng sau khi thành công, ông lại bệnh nan y mà chết, để lại một đứa con trai, cũng chính là bố của Tố Nhã — Mạnh Hải.

Sau đó nhờ Mạnh Hải phát triển cơ nghiệp lớn mạnh thêm, cũng trở thành chuỗi doanh nghiệp hàng đầu trong nước.

Mạnh Hải cưới Nguyên Thanh cũng vì hôn nhân thương nghiệp, giữa hai người bọn họ không có tình cảm đằm thắm gì lắm. Tuy không lớn mạnh bằng nhà ông, nhưng nhà của Nguyên Thanh cũng không đến nỗi, có thể miễn cưỡng xem như môn đăng hộ đối.

Mặc dù Mạnh Hải không yêu Nguyên Thanh, nhưng lại rất cưng chiều Tố Nhã, ngay cả bà nội cũng thích đứa cháu gái đáng yêu này lắm.

Mẹ của cô có người tình bên ngoài, bố cô cũng không ngăn cản, giữa bọn họ đã định ra giao ước sẽ không xen vào đời tư cá nhân của người kia. Bà nội cũng không có ý kiến gì, điều khiến bà không vui chính là việc Nguyên Thanh có ý đồ với cơ nghiệp mà chồng con bà đã tạo dựng. Bà biết sự tồn tại của đứa con riêng Kim Hân kia, cũng biết Nguyên Thanh xem nó như con cờ để giành lấy quyền thừa kế tập đoàn.

Nhưng nước đi này của Nguyên Thanh cũng như không, bởi vì trong di chúc của ba cô chỉ nói để lại tài sản cho cô và bà nội, không hề nhắc gì đến vợ và con riêng của vợ, trừ khi nào Tố Nhã dâng tay nhường quyền thừa kế cho Nguyên Thanh.

Nguyên Thanh có tâm tư riêng nên đem phóng túng làm giáo dục chính, Tố Nhã dưới sự giáo dục của bà mà bị phá hư, cả ngày gây chuyện sinh sự.

Khi Mạnh Hải vì quá mức lao lực mà mất sớm, Tố Nhã chỉ khoảng mười sáu tuổi, không có chút năng lực gì. Mặc dù trong đám người bình thường cô cũng được coi là ưu tú, nhưng nếu so với đám tinh anh thì căn bản không theo kịp, tất nhiên không nhận được sự đồng tình của các nhà cổ đông, tạm thời bị Nguyên Thanh cường thế cướp lấy quyền quản lý công ty.

Theo di chúc của Mạnh Hải, chỉ cần Tố Nhã đủ mười tám tuổi sẽ có quyền thừa kế cổ phần của công ty VNMart, trở thành cổ đông chính, cho dù cô không có tài cán gì cũng vẫn sẽ giữ được chức giám đốc trên danh nghĩa, Nguyên Thanh có căm tức cũng không thể nuốt trọn công ty được.

Thời gian thừa kế di chúc ngày càng gần, Nguyên Thanh hẳn cũng bắt đầu nóng nảy mà nghĩ nhiều biện pháp giải quyết chuyện này rồi.