90
7
1547 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Trùng hợp bất ngờ


"Ngươi lại muốn lười biếng hả! Tên xấu xí chết tiệt!"


Mới vừa được ăn no, Tiết Dụ cũng có chút tinh thần. Tuy cơ thể vẫn còn chút yếu ớt mệt mỏi nhưng không đáng ngại. Hắn đứng lên ngay ngắn rồi mới nhìn Tiết Cầm mặt không biểu cảm hỏi: "Ngươi muốn gì?"


Tiết Dụ hắn thật sự rất ghét bọn nữ nhân ngu xuẩn không có đầu óc, nhưng vì tính chất nghề nghiệp hắn phải tiếp xúc với khá nhiều quý bà, trong đó cũng không thiếu những nữ nhân như Tiết Cầm hay như nương của nàng ta, rất thích ra vẻ ta đây. Nhưng cũng nhờ đối phó với vô số người như bọn họ mà hắn đã học được cách nhẫn nại đối phó.


Tiết Cầm khịt mũi xem thường: "Muốn gì? Muốn gì ngươi còn không biết?"


Những lời vô nghĩa Tiết Dụ lười so đo.


Hắn nhìn Tiết Cầm một phen đánh giá. Da mặt khô, màu da ngăm thường thấy của người làm nông, trên mặt có một vài nốt mụn đỏ… tổng thể cũng xem như tạm tạm, nhưng cũng thuộc tuýp người khi bị vứt vào một đám người thì hoàn toàn chìm mất. 


Tiết Cầm thấy Tiết Dụ nhìn lên nhìn xuống một lượt mình, ánh mắt hiện lên vẻ soi mói, nàng ta mất tự nhiên, thẹn quá hóa giận chỉ vào Tiết Dụ, "Ngươi nhìn cái gì Thật ghê tởm!"


Ta cũng không thèm nhìn nhá!


Tiết Dụ khinh bỉ chậm chạp dời mắt, miệng cười lạnh thâm ý nói: "Đúng là không nên nhìn ngươi thật, nhưng lỡ nhìn rồi hối hận cũng không được, chỉ có thể hi vọng đêm nay không gặp ác mộng thôi…"


Tiết Cầm trợn mắt, lúc lâu không kịp phản ứng. Nàng ta không ngờ Tiết Dụ lại mở miệng trả lời, còn với cái giọng điệu gian xảo như thế! Trước nay nàng mắng chửi hắn, hắn còn không dám nhìn nàng chứ huống chi là trả lời lại...


Tiết Cầm cố bình tĩnh lại, nhưng vẫn không nén nỗi tức giận quát to: "Tiện nhân ngươi nói cái gì?"


Tiết Dụ đối mắt với Tiết Cầm, giả vờ làm ra bộ mặt thất vọng, ánh mắt bao hàm sự thương hại đáp lời: "Một câu tiện nhân, hai câu cũng là tiện nhân. Nói năng thiếu lễ phép, không có một chút nết na thùy mị nào của một cô nương. Trước đó ta còn không hiểu sao ngươi từng tuổi này còn chưa thành gia, giờ thì hiểu rồi..." 


Nói đoạn Tiết Dụ lại thở dài một cái, mới nói tiếp: "Quả thật chỉ với cái bộ dạng chanh chua này của ngươi, ai dám hỏi cưới!? Cũng chả trách được đến giờ ngươi vẫn còn là bà cô già đáng thương!"


Tiết Cầm thở phì phò, nghẹn cả một bụng tức, câm tức nhìn Tiết Dụ, muốn chửi nhưng không thốt lên nổi từ nào, "Ngươi... ngươi dám…!"


Tiết Dụ thản nhiên trả lời: "Ta thì sao?"


Tiết Cầm giận đến lắp bắp: "Ngươi dám...!"


Tiết Dụ ngáp một cái, đứng lại đôi co với kẻ ngu ngốc chỉ tổ tốn thời gian, khinh thường nàng ta một cái rồi xoay người đi. Tiết Cầm liếc hắn chằm chằm, giậm chân hình hịch quát tháo: "Tên vô liêm sỉ! Ngươi… ngươi mới là cái tên không ai thèm lấy! Xấu xí như ngươi mới không có ma nào đến cưới, bản thân gả không được còn dám trù ẻo ta! Đáng chết!"


Hả?


Cái gì không gả được?


Là nghe nhầm sao…


Hơi khựng lại, hắn xoay đầu nhìn Tiết Cầm như nhìn một kẻ điên, khinh bỉ nói: "Dù có tức đến điên rồi thì cũng không cần phải nói mấy cái câu khó hiểu như vậy để chứng minh mình bị điên đâu cô gái! Quá ngu ngốc!"


"Ngươi mới là kẻ điên! Ngươi dám mắng ta! Thứ vô liêm sỉ! Bại hoại!..."


Tiết Dụ lười phân cao thấp với nàng ta thêm câu nào nữa. Hắn bây giờ đặt biệt muốn đi ngủ, bụng vẫn còn hơi đói và đau, biện pháp tốt nhất là ngủ một giấc tới ngày mai để quên đi!


Đi theo trí nhớ đến căn phòng dành cho hắn, con đường càng lúc càng chật hẹp và khó đi. Chật vật một lúc mới đến nơi, trước mắt là căn phòng hơi sụp xệ, có thể bụi lờ mờ bám trên cửa. Hắn để ý mà mở cửa ra, nhìn vào trong rồi thì thật cạn lời, đây rõ ràng là phòng củi! Bọn họ cho hắn ngủ phòng củi!


Xung quanh căn phòng dơ bẩn, ẩm mốc, bốc mùi khó chịu vô cùng. Bên góc phòng có một chiếc giường cũ kỹ, tấm chăn vì đã sử dụng quá lâu nên không còn nhìn ra hình dạng gì. Ngoài ra… ngoài ra còn có cái để nói nữa đâu chứ! Toàn là củi với củi, núi củi này còn nằm ở trên giường hắn nữa kìa!


Thật không còn gì để nói...


Tiết Dụ tức giận đá vào giường một cái, phỉ nhổ, "Nhà này còn có ai là người không vậy! Nơi này có thể cho người ở được sao! Đây rõ ràng là ức hiếp người quá đáng!"


Cái thứ như chăn đã dính vào toàn bụi bặm, vừa cầm lên đã không nhịn được hắt hơi liên tục, giường cây yếu ớt rung lắc, còn thua độ săn chắc của đám củi xung quanh!


Quả thật là hiếp người quá đáng!


Tiết Dụ cứ như vậy vừa gào thét vừa dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên giường.


Dù không muốn thì hắn cũng ở đây một thời gian, chỉ có thể ủy khuất bản thân mình nằm lên giường mà đánh một giấc.


Ngủ thẳng đến lúc đói tỉnh, Tiết Dụ mơ màng nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đã tối đen, trong nhà không nghe thấy tiếng động, có lẽ đã ngủ cả. Hắn đang ngủ mơ màng thầm nghĩ, thật không ngờ hắn cư nhiên không bị ai quấy rầy! Lúc chiều cứ tưởng Tiết Cầm sẽ đi mách mẫu thân nàng ta để bà ta đến đây dạy dỗ hắn một trận, vậy mà nàng ta không hề làm thế! 


Cũng xem như nàng ta có chút nghĩa khí đi! 


Thức rồi thì bụng bắt đầu kêu rên mãi, Tiết Dụ bất đắc dĩ xuống giường lê cái thân tàn của mình đi kiếm gì đó ăn. Hắn lại lượn một vòng qua bếp, vẫn là không có gì còn dư lại, lượn ra vườn nhưng trời tối đen không thấy rõ cái gì để hái, hắn ngại ăn lung tung mấy thứ kỳ lạ nên đành không hái gì ăn. 


Tiết Dụ đau thương đứng lẻ bóng một mình hứng gió lạnh, lại một lần nữa trong ngày hắn đánh một cái thở dài, cuối cùng quyết định mặc kệ bụng đói đi lang thang quanh thôn.


Trăng thanh gió mát thật khiến lòng người thư thả.


Đi một chốc bất giác Tiết Dụ đã đi đến đầu thôn bên kia, xung quanh không có nhà nào, xa xa đằng trước cũng chỉ có một căn nhà cô đơn ở đó. Gió lạnh càng lúc càng thổi nhiều hơn, hắn bị lạnh mà rùng mình mấy đợt.


Thấy cũng đã đi xa, Tiết Dụ đang chuẩn bị quay về đánh thêm một giấc đến sáng thì bỗng trong bụi cây bên cạnh vang lên âm thanh "xào xạc". 


Tiết Dụ giật thốt, hoảng hồn lùi về phía sau vài bước. 


Lá cây liên tục va vào nhau, âm thanh nghe trong đêm tối có vài phần quỷ dị.


Sẽ không phải là dã thú hay cái kia chứ?


Chưa kịp trấn an mình, bỗng trong bụi cây xuất hiện bóng người cao cao, Tiết Dụ tự nhận bản thân không sợ ma quỷ nhưng đó là ở hiện đại khoa học phát triển nha! Còn ở đây thì…


"A!"


Nhìn bóng người dần lộ ra trong bụi cây Tiết Dụ chảy cả một trán mồ hôi, bất giác hét lên một tiếng. Người kia có vẻ cũng giật mình, chầm chậm đi ra. Nhờ ánh sáng lờ mờ của mặt trăng hắn mới mơ hồ thấy được mặt của đối phương. 


Khi thấy được rõ mặt nhau, Tiết Dụ và cả người kia điều đồng loạt trợn mắt kinh ngạc, không nói được lời nào.


Trước mặt Tiết Dụ là người thanh niên độ tuổi cũng không sai biệt lắm đối với hắn bây giờ. Tóc dài búi cao, y phục thô sơ, mặt mũi anh tuấn, trên tay còn đang xách một con gà rừng còn sống. 


Y lúc này cũng nhìn chằm chằm Tiết Dụ không chớp mắt. 


Khuôn mặt này… rõ ràng… rõ ràng có vài phần giống giám đốc Kiêu! Giống Kiêu Dạ! Giống cái người cùng hắn "đồng quy vu tận"!


Hai người cứ thế mà nhìn nhau cả một buổi. Cuối cùng người kia vẫn là người mở lời trước, y cười cười ôn hoà, nói một câu đầy gượng gạo: "Chào buổi tối!"