CHƯƠNG 3: KÝ ỨC MẤT TÍCH
Cả căn phòng vẫn yên lặng. Ngoài tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, không có gì khác làm tôi phân tâm. Đôi khi tôi tự hỏi mình đang sống hay chỉ đơn giản là tồn tại. Cuộc sống trước kia của tôi bỗng chốc trở nên xa lạ, nhạt nhẽo. Thậm chí, tôi không chắc liệu tôi có thể tìm lại ký ức của mình hay không.
Thời gian trôi qua như một dòng sông không ngừng chảy, cuốn tôi đi mà không hề dừng lại. Hệ thống đã đặt ra một nhiệm vụ đơn giản, tưởng chừng như là cái gì đó quá dễ dàng để hoàn thành:
Nhưng làm sao tôi có thể tìm lại thứ mình đã mất khi chính bản thân tôi cũng không nhớ nổi ký ức ấy nằm ở đâu?
Ngày hôm sau, tôi quyết định thử một lần nữa. Đã đến lúc tôi không thể ngồi mãi trong căn phòng này và mơ về những điều không thực. Nếu tôi muốn sống, tôi cần phải hành động.
Cánh cửa mở ra, và Mai Anh lại bước vào. Ánh mắt cô ấy vẫn đầy lo lắng, nhưng lần này, có chút gì đó nghi ngờ. Có lẽ cô ấy cảm nhận được sự thay đổi trong tôi, dù tôi không thể nói rõ được sự thay đổi ấy là gì.
“Em vẫn chưa khỏe lại sao?” Mai Anh nhìn tôi chăm chú, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác lạ lẫm này khiến tôi như thể tôi đang nhìn vào chính mình qua một lớp kính mờ. Mọi thứ dường như không còn quen thuộc nữa.
“Em… em ổn mà.” Tôi trả lời qua loa, không dám nhìn vào mắt cô ấy. “Chỉ là, em cảm thấy có cái gì đó lạ lắm. Mọi thứ xung quanh em cứ như là không thuộc về em vậy.”
Mai Anh im lặng một lúc, rồi cô ấy nói, giọng nghiêm túc: “Có phải em nhớ lại được gì không?”
Tôi quay sang nhìn cô ấy, cố gắng đọc ánh mắt cô. Nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là sự mơ hồ. Những ký ức quá khứ, những mảnh ghép rời rạc dường như cứ nhảy múa trước mắt tôi mà không thể nắm bắt.
“Không. Em không thể nhớ gì cả.” Tôi thở dài, cảm giác thất vọng tràn ngập.
Mai Anh đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng vỗ về. “Dù thế nào thì em vẫn còn gia đình mà. Em có chúng chị, và có bạn bè. Em không cô đơn đâu.”
Cô ấy không hiểu. Cảm giác cô đơn trong tôi không phải là sự thiếu vắng người thân hay bạn bè. Mà là cảm giác mất đi chính bản thân mình, một phần quan trọng trong tôi đang dần tan biến.
Tôi đứng lên, quyết định phải làm một cái gì đó. Tôi không thể cứ mãi lẩn quẩn trong căn phòng này. Tôi cần phải đi ra ngoài, nhìn thấy thế giới một lần nữa. Có thể, nếu nhìn thấy mọi thứ xung quanh, ký ức của tôi sẽ tự nhiên quay lại.
Tôi đi ra ngoài, không biết mục đích rõ ràng là gì, chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi cảm giác bức bối trong bốn bức tường. Dưới ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn, mọi thứ xung quanh tôi như chìm trong một không gian xa lạ.
Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn từ.
Một cảm giác trống vắng lạ kỳ bao trùm tôi. Tôi không thể giải thích, không thể nói với cậu ấy rằng tôi không phải là người mà cậu ấy biết nữa. Tôi là một người khác, sống trong một cơ thể mà không còn nhớ gì.
Tôi quyết định đến trường. Dù sao thì đó là nơi tôi đã từng gắn bó, nơi tôi có thể tìm lại chút ít ký ức của mình. Khi tôi bước vào khuôn viên trường, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như những gì tôi nhớ. Các dãy phòng học, sân bóng, cây cối… tất cả đều như vẫn còn đó, không thay đổi.
Nhưng cảm giác trong tôi là khác. Từng bước đi trong hành lang, tôi cảm thấy mình như người lạ. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc trở nên mờ ảo, không còn là những hình ảnh thân thuộc mà tôi từng biết.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt tôi. Là. Cậu ấy đứng đó, tay trong túi quần, ánh mắt nhìn tôi không rời. Cảm giác này không giống như những lần gặp trước đây. Có gì đó lạnh lẽo trong ánh mắt của cậu ấy.
“Mày…” Văn Khoa bắt đầu, nhưng rồi lại im bặt.
Tôi nhìn cậu ấy một lúc, cố gắng tìm lại sự thân quen trong mắt cậu. Nhưng không có gì. Chỉ là một người bạn mà tôi không còn nhận ra.
“Mày ổn không?” Văn Khoa hỏi lại, giọng có chút cứng rắn.
Tôi gật đầu, nhưng không thể tìm được lời nào để nói. Tôi không thể giải thích cho cậu ấy về những gì đang diễn ra với tôi. Hệ thống, những ký ức đã mất, và cả những gì sắp tới… tất cả đều là một bí ẩn lớn.
Văn Khoa nhìn tôi một lúc rồi khẽ thở dài. “Nếu mày cần gì, cứ nói với tao. Tụi này sẽ giúp mày.”
Lời nói đó như một lời khẳng định, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác không yên. Hay chỉ là tôi đang trốn tránh thực tại?
Tôi quay lưng bước đi, lòng đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Một cảm giác bứt rứt không dứt theo tôi, như thể tôi đang đuổi theo bóng dáng của chính mình, nhưng không bao giờ có thể bắt kịp.