bởi Vi Phong

310
34
3034 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Tìm tiên, gặp ma


Dưới biển Hồng Hoang có một dãy núi đồ sộ cổ xưa vô cùng. Đó không đơn thuần là núi đá, mà là một rồng thần đang canh giữ phong ấn. Bên dưới biển Hồng Hoang nhốt giữ Cổ Phụng - một con quái thú tích tụ oán khí Atula từ thuở khai thiên lập địa. Phùng Thiết đã lãnh đạo tộc Phượng Hoàng nổi dậy tấn công Thiên Phù, lật đổ ngai Thiên Tử của Kỷ Nhâm.

Đó là lần đầu tiên Atula hòa hợp và cùng tấn công cõi Trời. Nhân gian chìm trong gió tanh mưa máu. Không một ai biết Ngọc Hoàng đang ở đâu. Kỷ Nhâm bị dồn vào đường cùng, đã tự tay sát tế một ngàn tiên rồng để gọi Thần Long ở Hồng Hoang thức dậy.

Phùng Thiết chỉ chờ có thế. Thần Long vừa nhấc mình rời đi, trong ứng ngoại hợp khiến biển Hồng Hoang nứt đôi, Cổ Phụng từ bên dưới lập tức phá ấn bay lên, kết hợp với yêu khí trong đất trời mà mạnh lên gấp trăm lần, trở thành một thực thể tà ác vô địch. Tất cả tộc Phượng Hoàng đều bị nó chi phối, hóa thành một đội quân phượng hoàng đen với sức mạnh tăng cấp vượt trội. Đổi lại, bề ngoài của họ bị biến dạng vô cùng kinh khiếp, các khớp xương phát triển quá mức như muốn lòi ra ngoài da. Họ không còn khả năng làm theo ý mình mà đều bị đồng nhất với Cổ Phụng. Tất cả phượng hoàng đã chết đồng loại sống lại nhờ Cổ Phụng triệu hồi.

Lúc đó, một nửa nhân gian đã bị thiêu rụi, Thiên Phù rúng động, khắp nơi chết chóc tang thương. Thần Long phải đi đến nước cờ cuối cùng là tự trục hồn, tạo thành một thanh gươm thần đâm nát trái tim Cổ Phụng. Cả hai vị thần cổ đại cùng tan thành tro bụi, trận thế đảo ngược, tộc phượng hoàng bị đánh đuổi đến miền Cỏ Cháy và chịu giam giữ tại đó. Trời đất tạm thái bình.”

"Con có cảm giác tộc phượng hoàng sẽ thoát ra." Tuyết Tử chau mày nghiêm túc nói.

Ông Ba Râu ngồi chồm hổm đút thêm mấy thanh củi vào bếp.

"Đó chỉ là chuyện sớm muộn."

"Vậy phải làm sao hả ông?" Bé Nguyên vươn người tới, tóc mai nó bay bay, gương mặt đen nhẻm trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

Ông Ba Râu ghìm giọng bí ẩn: "Cần phải hồi sinh Thần Long."

"Có thể ạ?"

"Cái đó ta không biết." Ông Ba Râu uống ực một chén trà nóng rồi nói tiếp: "Thần Long là tinh khí của đất trời, không chừng một ngày nào đó sẽ trở lại."

"Vậy Cổ Phụng thì sao?"

"Phải rồi, Cổ Phụng là phượng hoàng, có thể tái sinh hở ông?"

"Vậy nó cũng có thể trở lại như Thần Long?"

Ông Ba Râu thở dài: "Đúng vậy."

Câu chuyện khép lại trong bế tắc. Không biết khi nào thượng cổ thần tái sinh, cũng không biết tai họa gì đang chờ đợi phía trước.

Ông Ba Râu nhìn nó một lúc, rồi tặc lưỡi: “Ta cũng không biết.”

Bé Nguyên lại đập đùi cái đét, mắt trợn lên: “Chết rồi!”

Tuyết Tử giật mình: “Thế nào? Cái gì?”

Con bé học theo ông Ba Râu ghìm giọng tỏ vẻ nguy hiểm: “Có khi nào là em không?”

Hai người kia phá lên cười.

Tuyết Tử ngoẹo cổ sang một bên: “Em gặp Cổ Phụng để bấm móng chân cho nó à?”

Con bé có vẻ oan ức lắm: “Chị đợi đó rồi xem.”

Tuyết Tử xì mũi tỏ vẻ không quan tâm, rồi nó quay sang hỏi ông Ba Râu: “Ông ơi, thần tiên có thể chữa được bách bệnh ông nhỉ?”

Ông lão nhai trầu chóp chép: “Ta đoán họ cũng có giới hạn của mình.”

Con bé có gặng hỏi thêm thì ông cũng không trả lời nữa.

Hai đứa tạm biệt ông Ba Râu rồi trở về nhà. Bồ chính cấm trẻ con ra ngoài ban đêm nên hai đứa nhỏ phải chui nhủi lén lút, nương theo ánh trăng dọc đường.

Khi Tuyết Tử về đến nhà thì thấy cha đang ngồi tước sợi lanh. Ông dụi dụi mắt, moi mấy củ khoai lùi sẵn thơm phức trong than hồng ra, đút thêm củi để lửa cháy to hơn cho con bé sưởi.

Tư Bình chỉ biết lắc đầu.

Cha nhéo cái mũi con bé một cái. Chóp mũi lạnh ngắt thoáng chốc đỏ lựng lên.

Tuyết Tử khịt khịt, nói vẩn vơ: “Cha cũng có bí mật cơ mà.”

Ông Tư Bình ngẩn ra.

Con bé tách củ khoai và chia cho cha một nửa. Dường như không nhận thấy vẻ mặt khác lạ kia nên vẫn cười toe toét: “Thơm quá!”

Tuyết Tử chìm vào giấc nồng với những dự định đã sắp xếp xong xuôi. Sáng hôm sau nó sẽ qua nhà bé Nguyên để hỏi dì Vân về chuyện của cha. Sau khi biết cha bị bệnh gì thì nó sẽ đi tìm ông Ba Râu để hỏi cách tìm thuốc. Sau đó nó phải chuẩn bị hành lý lên đường. Nó nghĩ đến tất cả những chuyện này với lòng hăng hái lạ kỳ. Có lẽ là vì sắp được làm một việc trọng đại nhất trong cuộc đời.

Ai ngờ lúc tỉnh dậy, nó phát hiện người cha lạnh ngắt. Máu chảy ra từ mũi, từ khóe miệng, thấm xuống tấm vải gai màu ngà ngà lót dưới đầu. Ông Kình là bồ chính và cũng là thầy lang giỏi nhất trong làng. Ông bảo cha nó chỉ còn thở được nữa thôi, khi nào tắt thở thì chết.

Tuyết Tử hốt hoảng chạy đi kiếm ông Ba Râu, hỏi ông thần tiên ở chỗ nào? Họ có thể cứu cha nó không?

"Con ơi, sinh tử có số, họ không can thiệp vào những người đã tận mệnh đâu."

Tuyết Tử rống lên như dại. Có cái gì chắn ngang cổ làm nó nghẹn ứ, đầu quay mòng mòng, rồi nó ngất đi.

Ông Ba Râu cõng nó vào nhà. Nguyên đốt lửa rồi theo lời ông mớm một loại nước gì đó vào miệng Tuyết Tử.

Ông Ba Râu thở dài: “Thực ra tiên rồng có một loại ngọc rất quý được luyện ra bởi linh khí, chữa được bách bệnh. Nhưng đó là một nửa trái tim của người ta, gắn liền với sinh mệnh, không đời nào họ chịu giao ra đâu".

Ông Ba Râu sắp nói ra gì đó, bỗng dưng im bặt, ngó qua, đôi lông mày bạc phếch nheo lại tỏ vẻ nghi hoặc.

Sau đó ông phủi đít đi ra ngoài: “Lo ở nhà chăm sóc cha những ngày cuối đi, đừng có vọng tưởng nữa.”

Đợi ông đi khuất rồi Tuyết Tử liền ngồi hẳn dậy.

(*) Nay là phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.


Tuyết Tử vỗ vỗ vai con bé, mũi nghẹt lại: “Em mà đi thì dì Vân lo lắng lắm.”

Đêm đó Tuyết Tử gói theo ít khoai sắn. Trong lúc tìm cái túi vải cha hay đeo mỗi khi vào rừng thì nó phát hiện một cái ống tre kì lạ được quấn cẩn thận trong bọc da, đầu bịt chặt lại bằng nút gỗ. Nghĩ đây là ống đựng nước nên nó bỏ luôn vào túi.

Con bé dắt vào thắt lưng cái dao găm con con của cha, đeo túi vải, khoác áo choàng, trùm áo tơi, đội mũ lá, cầm thêm cây gậy rồi rời đi.

Nguyên đã núp sẵn nơi bụi tre ở rìa làng đợi nó. Ở đây có lối đi bí mật của hai đứa nhỏ để tránh nhóm người canh cổng.

Nguyên lôi ra cái túi vải to bằng nửa người nó.

Tuyết Tử lặng lẽ nuốt nước bọt.

Tuyết Tử lấy một cái bánh chưng bỏ vào túi: “Thế này là được rồi!”

Nguyên cầm lên mớ chuột đồng nướng: “Cái này thì sao?”

Con bé mếu máo ôm lấy cổ chị: “Chị đi mau rồi về nhé!”

Bỗng đâu một cái bóng to đùng ập xuống ôm lấy hai đứa nhỏ: “Hu hu hu! Thật là cảm động!”

Hai đứa giật bắn mình, phát hiện ra đó là ông Ba Râu nhưng không cách nào thoát ra được cánh tay gầy còm của ông ấy.

Ông già túm cổ áo hai đứa, nói oang oang: “Bắt được rồi nhé!”

Hai đứa đấm đá loạn xì ngầu.

Ông Ba Râu nhéo cái mũi bướng bỉnh của Tuyết Tử.

Cơn đau nơi chóp mũi bỗng khiến con bé nhớ cái nhéo mũi của cha, lại nhìn gương mặt thân thương của Nguyên và ông Ba Râu, không biết khi nào mới gặp lại, Tuyết Tử bỗng bật khóc.

Nguyên mếu máo ôm lấy con bé.

Ông Ba Râu cũng sụt sùi: "Con cứ đi về phương Đông tìm bờ biển, sau đó đi dọc bờ biển để lên phương Bắc, nếu may mắn sẽ gặp một đoàn người đến bộ Văn Lang để trao đổi hàng hóa. Còn nếu không gặp được đoàn người đó thì sau khi đến Cửu Chân (*), con hãy hỏi người dân để tìm đường mòn dẫn đến Văn Lang. Không được lại gần những kẻ tỏ ra đáng thương trên đường. Còn nữa, không phải tiên rồng nào cũng luyện được ngọc. Có thể con phải tìm đến những tiên cấp cao. Những kẻ đó khó chiều, không xin được thì thôi, đừng miễn cưỡng mà rước họa vào thân, con hiểu không?"

(*) Bộ Cửu Chân thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày nay.

"Con hiểu rồi."

Con bé bước vào rừng tối, dứt khỏi quê hương như xé đôi quả tim. Dù mảnh đất này chỉ có bốn người thương yêu nó thì đã kể là có rồi. Từ bây giờ, nó chỉ còn một mình mà thôi.

Dường như chẳng còn ai trông đáng thương hơn mình. Ông Ba Râu dặn không được lại gần những kẻ tỏ ra đáng thương, rất đúng, chẳng ai dám lại gần nó cả. Nếu xuất hiện một ai đó vừa tốt bụng vừa không biết sợ giống cha thì tốt quá!

Ban đầu nó còn đếm ngày, dần dần quên luôn ngày tháng, chẳng biết mình đã đi bao lâu. Đứng trên đỉnh núi nhìn thấy bờ biển, nó lấy ống tre trong túi ra để múc nước suối trước khi đi tiếp, nhưng cái ống kia bịt rất chặt, nó không thể tháo được cái nút gỗ bên trên. Vì thế đành bỏ cuộc và kiếm một ống tre khác trước khi tiến gần hơn đến bờ biển.

Khi tìm được một con suối trong vắt chảy xuống từ thượng nguồn, nó cũng tìm ra một kẻ đáng thương hơn cả mình.

Tuyết Tử ngồi xếp bằng trước một con sói nhỏ màu xám. Lông nó ướt mèm, hơi thở thoi thóp. Bây giờ con bé mới có dịp suy nghĩ xem nên áp dụng bài học của ông Ba Râu hay là bài học của cha. Nhìn máu chảy loang trên lớp đá cuội rồi tan vào dòng nước. Tuyết Tử quyết định không suy nghĩ nhiều nữa mà bế sói con ra khỏi bờ suối.

Xế chiều, lúc Tuyết Tử loay hoay nhặt củi thì lại thấy một con sói khác trôi đến. Nó bắt đầu cảm thấy hơi ớn, nhưng con sói nọ bị thương còn nặng hơn cả sói con. Con bé lại thương cảm, dùng một cây gậy kéo nó vào bờ, lấy thuốc tẩm vào đầu gậy rồi bôi lên vết thương cho con sói. Nó không dám lại gần, cũng không dám đưa theo nữa. Sáng hôm sau, lúc đi lấy nước chuẩn bị lên đường thì nó phát hiện tận ba con khác lềnh phềnh trôi tới. Lần này con bé chạy đi luôn.

Bây giờ nó mới hiểu làm người tốt mà không biết sợ khó khăn chừng nào. Thiết tưởng năm xưa cha vớt nó lên, hôm sau lại có thêm vài đứa trôi tới thì người dám vớt nữa không? Liệu có quẳng nó đi không?

Đó là tâm trạng của Tuyết Tử khi đối diện với sói nhỏ. Nó vẫn còn bất tỉnh, vậy mà con bé cứ có cảm giác nó sắp mở ra đôi mắt đỏ lòm, nhe răng nanh, cắn phập vào cổ. Nghĩ đến đây nó lập tức rùng mình, lấy vải cột miệng con sói lại.

Tuyết Tử đi rất lâu, rất lâu. Không gặp được đoàn người nào cùng tuyến, cũng không tìm thấy nước. Nhắc đến thời gian mới nhớ, con sói nhỏ kia thế mà vẫn ngủ, ngủ mãi. Đến nỗi con bé sắp tưởng nó là cục bông nằm trong tay nải luôn. Bỗng dưng Tuyết Tử thấy hơi ghen tỵ với nó, nếu có ai đó cuộn con bé lại, đặt vào tay nải rồi đưa đi tìm thần tiên thì tốt biết mấy. Đến lúc tỉnh dậy thì đã đến được nơi mình cần rồi. Tưởng tượng vu vơ lại khiến nó càng cô đơn.

Đi mãi, đi mãi, rồi con bé kiệt sức nằm vật ra giữa đường. Nó mệt quá, cổ họng cháy khô. Trong cơn mê man nó nghe tiếng gọi.

Giọng ai lanh lảnh như chú chim hót trong rừng. Một cô gái trẻ mang yếm có màu trùng với lá cây, váy nâu lờ mờ xuất hiện bên cạnh.

Cô ấy cười như nắng mai: “Bé đi đâu một mình vậy?”

Cô gái cầm cái quạt mo trong tay, ngồi xuống đất, kê đầu con bé lên chân mà hát:

"Ầu ơ...

Con ơi con ngủ cho ngoan

Để mẹ đi cấy đồng xa chưa về

Bắt được con cá rô trê,

Thòng cổ mang về cho con ngủ ăn."

Rồi nó không nghe thấy gì nữa, giác quan như bị bưng kín và rơi vào một nơi lạc mất không gian, thời gian.

Trung tâm bộ Văn Lang.

Gã ngồi vắt vẻo trong góc khuất trên cành cây như một con quạ đen. Gương mặt được che lại bởi một chiếc mặt nạ đen bình thường, y phục đen bình thường, chỉ có đôi mắt là bất thường, lơ đãng, yêu mị, thỉnh thoảng lập lòe ánh tím. Gã nhìn về một góc hồi lâu, nơi đó có chiếc chiếu tàn và đứa nhỏ ngồi ngơ ngác.

Tuyết Tử ngây ngốc níu lấy gấu áo của người qua đường:

"Ông ơi, ông có biết thần tiên ở đâu không?"

"Cô ơi, cô có biết thần tiên ở đâu không?"

Trông thật thảm thương.

Không lâu sau, một gã khác nhỏ con hơn tiến đến đứng dưới gốc cây.

"Nghi Viễn, nếu đổi thành tìm yêu ma thì dễ dàng hơn nhiều nhỉ?" Giọng gã nhẹ tênh vọng xuống từ tán lá.

Nghi Viễn cúi đầu không đáp, tóc mái che đi nửa khuôn mặt và đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp. Hắn biết đây là lời khẳng định chứ không phải câu hỏi.

"Tìm thần tiên?" Gã cười nhạt, "Thật ngu ngốc!"

Gã đàn ông đeo mặt nạ ra hiệu cho thuộc hạ nói chuyện chính.

"Thần đã sắp xếp người trà trộn vào cuộc thi tuyển sinh của Lệnh Vũ, nhất định lần này có thể lọt vào. Chỉ còn Lệnh Vũ là nơi đáng nghi nhất, nhưng cũng là nơi khó tiếp cận nhất."

Gã nhịp ngón tay lên cành cây, những chiếc lá vàng lần lượt rụng xuống.

"Nơi tụ họp những con rồng mạnh nhất thiên hạ đang che giấu thứ gì đây?"

Vừa dứt lời, một thiếu niên ốm yếu, tóc rối bù từ đâu xông đến và quỳ rạp dưới đất: "Bẩm tôn thượng, ngài phải mau chóng trở về."

Tầm mắt gã vẫn dán vào Tuyết Tử, chỉ nghe một tiếng hừm nhẹ trong cổ.

Cậu bé sấp mặt xuống, run rẩy nói: “Tôn thượng, nội tình rất loạn, số lượng phượng hoàng mất mạng ngày một nhiều.”

Nếu tiếp tục… thì sẽ đến lượt gia đình của hắn mất.

Phùng Tước không trả lời thiếu niên mà hỏi tên thuộc hạ Nghi Viễn:

"Hồng Hoang có dị tượng gì không?"

"Thưa vẫn không."

Năm xưa Thần Long tự trục hồn, phần thân thể còn lại hóa thành đá và trầm xuống khe nứt ở biển Hồng Hoang, qua ngàn năm đã dần dần không còn rõ hình dáng.

Hiện tại bọn họ trà trộn vào Lệnh Vũ không những để thăm dò tin tức về Cổ Phụng, mà còn để thuận tiện điều tra Phong Thần. Người này luôn giấu kín thân phận, không gần gũi bất kì ai, cũng không rõ thực lực. Bình thường trông hắn chẳng màng sự đời nhưng thực ra lại là học trò tâm phúc của Đức Thánh Cả. Nếu đặt giả thuyết hắn có liên quan đến Thần Long thì cũng có cơ sở.

Gã nhảy xuống khỏi cành cây và tiếp đất nhẹ nhàng: "Ta còn một chuyện phải làm, các ngươi quay về trước đi."

Thiếu niên cắn răng liều mạng van lơn: "Xin ma tôn thương xót, xin ma tôn thương xót, xin ma tôn..."

"Câm miệng."

Gã buông một từ nhẹ bẫng rồi thong thả bước ra ngoài. Huyết sắc trên mặt cậu bé bỗng như bị rút hết, mắt hắn trợn ngược, gân xanh nổi lên khắp người. Nghi Viễn vội bịt miệng hắn lại, đợi bóng lưng kia khuất hẳn rồi mới buông tay. Thiếu niên phun ra một ngụm máu lớn, lẫn trong đó là chiếc lưỡi đã đứt lìa.

Nghi Viễn vận công giúp hắn cầm máu, lắc đầu: "Ngươi thật là dại dột."

Cậu bé kinh sợ đến nỗi ngất lịm đi.

Vì quá mệt mỏi mà Tuyết Tử lại mơ màng ngủ. Dù nắng mùa hè oi nồng đổ tràn mọi nơi nhưng con bé lại chẳng bị nóng chút nào. Khi mở mắt ra nó phát hiện mình đang được một chiếc bóng khổng lồ che chắn, không rõ gã đã đứng đó được bao lâu. Ngước nhìn lên, con bé lập tức bị thu hút bởi đôi mắt ánh tím tuyệt đẹp, cứ như phản chiếu bầu trời đêm huyền ảo.

Người đó mỉm cười với nó và hỏi: "Ngươi... tìm thần tiên?"

Khoảnh khắc đó lòng nó như nở hoa. Không biết lấy đâu tự tin mà chắc cú: Nhất định người này là thần tiên rồi!