bởi Vi Phong

290
31
2448 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: "Cho ngươi, ăn đi."


Nơi khoảng trống của khu rừng có một căn nhà vách lá xiêu vẹo. Gió thu thốc từng cơn, trong nhà cũng như ngoài đường, đầy bụi bặm và lá khô, tựa như rất lâu rồi chưa có ai quét dọn. Đứa trẻ tầm mười tuổi thất thần nhìn lên trần nhà, ánh sáng màu tím trong mắt dần lụi tàn.

"Mẹ về rồi, mẹ mang thuốc về cho con đây!"

Nếu giọng nói đó không kịp thời vang lên thì hẳn cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng.

Bà mẹ tất tả chạy tới, chân tay đầy sẹo cũ sẹo mới. Bà ngắt lá Tụ Hồn đầy gai, vò nát trong tay rồi bỏ vào miệng con. Cố nén nước mắt, bà run run nói: "Con yên tâm, đợi thêm một chút nữa, nhất định người cõi Trời sẽ giúp chúng ta."

Cậu bé khó nhọc mở đôi môi nứt nẻ: "Mẹ, họ không đến đâu."

"Nhất định sẽ đến!"

Mẹ gã nói đúng, họ cuối cùng cũng đến... để kết liễu cả hai mẹ con.

Dân gian thường nói thần tiên chính là niềm hy vọng, là kết tinh của những gì tốt đẹp nhất trên đời, nhưng trong mắt gã họ lại chẳng khác nào một lũ lừa đảo, giết người không cần đổ máu.

Thế mà vẫn có lắm kẻ ngu ngốc trông chờ vào bọn họ. Nhìn cô bé ngây ngô trước mặt, gã thật muốn bóp chết quách đi. Gã cười không phải để tỏ vẻ thân thiện, mà cười vì sự ngu ngốc này.

"Vì sao ngươi muốn tìm thần tiên?"

"Cha ở quê nhà đang bệnh rất nặng, con muốn hỏi cách cứu người. Đại nhân, ngài là thần tiên phải không?"

Con bé nhìn trang phục của gã, tuy đơn giản nhưng làm bằng chất liệu gì vô cùng mềm mại, còn có chỗ thêu hoa  văn chìm. Lần đầu tiên nó thấy một con người đẹp đẽ đến thế. Nhìn dáng vẻ bí ẩn ấy, đôi mắt xinh đẹp ấy, giọng nói ấm áp ấy, nó gần như chắc chắn đây là người mình phải tìm. Tuyết Tử cười đến híp cả mắt, trông vừa ngố vừa ngốc, cười một hồi thì chảy nước mắt ra, cuối cùng là khóc tu tu vì vui mừng quá.

Gã chắp tay sau lưng, thanh tĩnh nhìn đứa nhỏ, sau đó lắc đầu.

"Ta không phải tiên."

"Vậy... ngài là..."

"Là ma."

Gã trả lời tỉnh rụi như thể ma là một loài họ hàng thân thương với tiên vậy. Có lẽ vì xung quanh rất đông người nên con bé chẳng sợ hãi chút nào, cũng có khi vì trông gã chẳng độc ác chút nào cả. Đúng thôi, làm gì có kẻ ác nào tự khai là mình ác?

Gã không nói thêm gì nữa mà quay gót rời đi. Con bé như bị thôi miên mà chạy theo. Nó chắc chắn người này chính là thần tiên, không chừng lại là thần tiên cấp cao mà ông Ba Râu từng nhắc tới.

Nghi Viễn đi cạnh gã, thỉnh thoảng bồn chồn nhìn cô bé lẽo đẽo theo sau, rồi lại lén quan sát chủ nhân, từ góc này không thể nhìn thấy đôi mắt nhưng hắn biết bầu khí giống như bình yên trước cơn bão.

Tuyết Tử vẫn cứ ôm hy vọng mà liếng thoắng:

"Đại nhân, ngài có biết tiên rồng không?"

"Ngài có thể chỉ cho con chỗ ở của tiên rồng không?"

Thoắt một cái cảnh vật biến đổi. Con bé bước vào một khu rừng đầy sương mù, mờ mịt, lạnh lẽo, không thấy nổi một tia nắng. Bây giờ thì nó mới bắt đầu hoài nghi thân phận thật sự của người đó, nhưng phát hiện ra thì đã muộn. Nó ôm sói nhỏ trong tay để tìm chút điểm tựa, mò mẫm trong màn sương muối, thỉnh thoảng dưới chân đạp phải thứ gì giòn giòn vỡ ra răng rắc. Nó cố tránh những sợi dây leo ngoằn ngoèo tua tủa trước mặt.

Con bé lau mồ hôi lạnh và nói lớn: "Đại nhân, con chỉ có một tâm nguyện duy nhất là tìm thấy ngọc rồng để cứu cha. Ngài muốn lấy mạng con cũng được, nhưng trước đó hãy chỉ cho con biết chỗ ở của tiên rồng. Con đi tìm họ gần nửa năm rồi, ít nhất hãy cho con biết họ ở đâu."

Phùng Tước đứng trên một cành cây cao, đôi môi nhạt chậm rãi nói với kẻ nào đó: “Cho ngươi, ăn đi.”

Lập tức có tiếng cành gãy, rồi tiếng sồn soạt ma sát với lá khô. Tuyết Tử nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, cố điều chỉnh tiêu cự để nhìn rõ phía trước.

Tiếng động lạ mỗi lúc một gần mà vẫn không có câu trả lời. Khí lạnh và sương muối khiến nó cảm thấy khó thở, trên đầu có cái gì bổ dọc xuống. Tuyết Tử giật mình nhìn lên, phát hiện một con trăn khổng lồ há miệng rộng hoác.

Một phát cắn đó cũng đủ để ngoạm hết nửa người con bé. Sẽ như thế, nếu không có một cánh tay thình lình chặn trên đầu nó. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi con bé hoàn toàn chết trân, không thể nhúc nhích hay thốt ra một tiếng ú ớ nào. Con trăn cắn ngang cánh tay nọ, máu nóng nhỏ tong tong xuống mặt nó.

Phùng Tước trừng mắt nhìn con quái vật, sau đó gã hất một cái, nó liền bị chẻ đôi từ đầu đến đuôi, máu và thịt tung tóe bắn ra tứ phía. Cơ thể phàm nhân đã chịu đựng đến cực hạn, chân Tuyết Tử nhũn ra như cọng mì, trước mắt tối thui rồi nó ngã xuống.

Nghi Viễn vội vàng thu dọn tàn cuộc. Lòng thầm cảm kích vì chủ nhân đã đổi ý.

Phùng Tước nhìn cô bé nằm bẹp dưới đất, máu trên tay chảy thành vệt dài, nhỏ từng giọt lớn lên gò má bướng bỉnh. Gã bỗng cảm thấy bực mình vì đã làm chuyện vô ích, sau đó quay lưng đi.

Cái ống tre trong túi vô tình lăn tới bên chân Nghi Viễn. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn nhặt lên, ngắm nghía chút rồi mở ra thử.

Nhưng không mở được.

Phùng Tước cầm lấy. Đúng là có điểm kì lạ.

Gã chuyển thế đứng, chân phải bước lên và chếch ra bên ngoài một chút, sau đó hai tay dồn lực, gió nổi lên cuốn theo lá khô và bụi bặm.

Póc! Cuối cùng cái nút gỗ kia cũng bung ra.

Một thứ vô hình theo cơn gió khẽ khàng nhập vào đầu con bé.

Gió lặng, bọn họ nhìn xem bên trong vỏ tre thì thấy chẳng có gì cả. Phùng Tước ghét bỏ quăng cái ống tre đi.

Đi được ba bước chân thì tiếng trẻ con khe khẽ vang lên sau lưng: "Phong Thần..."

Gã khựng lại.

Con bé vẫn bất tỉnh dưới đất, môi lại mấp máy: “Phong Thần.”

...

Trước kì tuyển sinh, Phong Thần theo sư phụ vào động băng trong lòng núi Đông Long. Hai người ngồi đối diện, không khí cô đặc lại, lạnh như cắt. Gió rít qua khe đá tạo thành những thanh âm trầm bổng.

"Lần này ta nhất định phải tìm ra Cổ Phụng."

"Người yên tâm, đó là trách nhiệm của con."

Đức Thánh Cả nhắm mắt lại, giọng nói trầm xuống cùng một chút thương tâm: "Con có oán trách số phận mình không?"

Câu hỏi ngân dài chất chứa nỗi lòng của một người thầy, một người cha. Năm xưa cõi Trời vì không muốn để Thần Long và Cổ Phụng cùng tái sinh nên đã bí mật giao cho ngài phá hủy bông sen đá trên núi Linh Ngưng, cũng là điểm hội tụ chân khí của Thần Long thượng cổ. Nhưng ông chưa kịp ra tay thì bông hoa đã nở thành một đứa trẻ. Không còn cách nào khác, Đức Thánh Cả mang đứa trẻ này về Lệnh Vũ nuôi nấng, đặt tên Phong Thần. Vì mang trong mình chân khí thượng cổ nên Phong Thần từ nhỏ đã rất mạnh. Để che giấu thân phận, hắn tự tạo kết giới xung quanh và không bao giờ gần gũi bất kì ai, thực lực của hắn ngay Đức Thánh Cả cũng không dò thấu.

Trên đời này làm gì có kẻ nào cảm thấy bất công vì mình quá mạnh? Thế mà hắn lại chịu bất công đấy. Chỉ cần Cổ Phụng xuất hiện, muốn Thần Long tái sinh thì buộc phải giết hắn đi. A! Đó là mệnh của hắn, sinh ra là để chết. Hắn cũng không oán trách gì.

Phong Thần trả lời điềm tĩnh: "Đó cũng là trách nhiệm của con."

Đức Thánh Cả nhìn hắn thêm một lúc, dù bây giờ hắn đã là người mạnh nhất sáu cõi, nhưng đối với ông, hắn vẫn giống như đứa trẻ nở ra từ hoa sen năm nào. Ông dạy hắn cách chế ngự thần lực, cách để che giấu thân phận, cuối cùng đổi lại cho hắn một cuộc sống cô độc đến đáng thương.

"Thiên hạ này nợ con một ân tình, Phong Thần, ta sẽ vì con mà làm bất cứ điều gì con muốn."

Khép lại đôi mắt đầy niềm thương xót, Đức Thánh Cả chính thức bế quan.

Tuyết Tử mơ màng, đầu đau như búa bổ. Nghi Viễn đang cẩn thận thấm khăn ướt lau mặt cho nó. Hắn cười đến híp đôi mắt màu hổ phách, trông rất hiền lành: “Ngươi tỉnh rồi.”

Tuyết Tử ngồi dậy, thấy vị thần tiên đeo mặt nạ đang chống tay nâng cằm, chằm chằm nhìn mình. Ánh đèn tạo thành những mảng tối sáng mờ ảo đẹp mắt.

"Ngươi muốn tìm tiên rồng sao?" Gã hỏi.

Tuyết Tử gật đầu, cái cổ mỏi nhừ như một cọng cỏ mềm oặt.

"Ngươi cần ngọc rồng?" Gã lại hỏi.

Con bé lại gật đầu.

Gã lấy từ trong áo một viên ngọc nhỏ bằng hạt đậu. Viên ngọc màu hồng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bay về phía Tuyết Tử như một con đom đóm đẹp đẽ.

Con bé đoán đó chính là thứ mình tìm kiếm, nhưng lại không ngờ gã giao ra sớm như vậy. Nó không dám cầm lấy, chỉ dám nhìn.

"Ta không phải rồng, không có thứ ngọc đó. Đây là tim hoa Bách Liên, có thể giúp cha ngươi tạm thời cầm hơi."

Hành trình dài cuối cùng cũng có kết quả, Tuyết Tử vui mừng bịt miệng để ngăn tiếng hét giữa đêm, nước mắt len qua kẽ tay.

Nghi Viễn khẽ nhếch khóe môi: "Lúc sắp chết cũng không thấy ngươi khóc, ta còn tưởng ngươi không có nước mắt."

"Đại nhân, cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài."

Gã vẫn chống cằm nhìn nó, đôi mắt sâu hun hút: "Còn ngọc rồng thì ngươi buộc phải tìm rồng."

"Xin ngài chỉ cho con nơi họ ở, con sẽ tự tìm đến."

Nghi Viễn đáp: "Lệnh Vũ là nơi ở của rồng, một trăm năm mới tuyển đệ tử, nếu ngươi muốn tìm ngọc thì buộc phải được Lệnh Vũ thu nhận."

Con bé mơ mơ hồ hồ, hai từ thu nhận có nghĩa là gì nó không hiểu.

"Nghĩa là ngươi phải trở thành đệ tử của Lệnh Vũ phái."

"Thần tiên, con là người phàm, làm sao học với rồng được?"

Nghi Viễn cười: "Vì vậy mới cần chúng ta giúp ngươi. Nếu không vào được Lệnh Vũ, ngươi chẳng có cách nào tìm được ngọc rồng đâu. Mỗi người phàm chỉ được uống tối đa hai tim hoa Bách Liên, giữ mạng thêm bốn năm là cùng."

Nghe vậy, con bé liền hạ quyết tâm.

"Thần tiên, đó là cách gì?"

"Lệnh Vũ năm xưa có tục lệ nhận đệ tử bằng Huyền Thạch. Đó là một loại đá có khả năng chuyển đổi giữa năm màu: lục, lam, vàng, đỏ và trắng. Các màu sắc này tương ứng với năm tiên rồng mạnh nhất Lệnh Vũ. Trong đó màu lục ứng với Cao Bá, màu lam là Vĩ Kì, màu vàng là Trường Viễn, màu đỏ của Lâm Phiên, và cuối cùng là màu trắng của... Phong Thần."

Phong Thần?

Con bé nhíu nhíu mày, sao thấy cái tên này hơi quen quen nhỉ?

Phùng Tước bắt lấy biểu cảm kì quái kia, trong lòng âm thầm suy đoán. Nghi Viễn nói tiếp: "Đồ đệ được tuyển không dựa vào pháp thuật, chỉ dựa vào căn nguyên, nếu khiến Huyền Thạch chuyển sang một trong các màu đó thì sẽ lập tức được nhận. Nhưng kể từ khi Lâm Phiên mất tích thì tục lệ này không được áp dụng nữa. Chúng đệ tử sẽ phải tỉ thí tài năng."

"Vậy thì càng không có cơ hội cho con rồi? Nếu dựa vào may mắn thì còn được, nay dựa vào tiên pháp, con lấy đâu ra mà thi?"

Nghi Viễn tiếp lời: "Ta sẽ chỉ cho ngươi chỗ cất giữ Huyền Thạch. Chỉ cần ngươi có thể khiến Huyền Thạch chuyển màu, chẳng phải thuận lợi rồi à? Chưa kể, lúc đó những tiên rồng mạnh nhất thiện hạ sẽ đứng trước mặt ngươi, cho dù không được nhận thì cũng có cơ hội xin ngọc rồng."

Người đối diện mở ra trước mắt Tuyết Tử một con đường thật rõ ràng. Hai điều duy nhất mà con bé cần là may mắn, và liều mạng.

"Con đem tim Bách Liên về cho cha rồi lập tức quay lại."

Nghi Viễn phất tay: "Sáng mai cuộc thi sẽ bắt đầu, ngươi không về kịp đâu. Để ta đi thay cho."

Con bé bắt đầu cảm thấy có gì đó kì quái.

"Ngươi nói nơi ở và tên cha ngươi cho ta, nhất định thuốc sẽ đến kịp lúc."

"Sao ngài tốt với con quá vậy?"

Nghi Viễn nhất thời á khẩu. Phùng Tước bật cười nhẹ, chất giọng trầm ấm rót vào tai nó: "Vì ngươi rất giống một người ta từng quen."

Ánh mắt tím than xa xăm nhìn vào màn đêm, hoài niệm: "Rất cứng đầu, rất ngốc."

Ngốc? Tuyết Tử há ngoác mồm. Thần tiên luôn thẳng thắn như vậy sao? Cố nén lại lời phân bua trong bụng để suy nghĩ, nếu thần tiên bảo nó giống với người đó, vậy có khi nào là người thân của nó không? Con bé ngập ngừng hỏi: "Người đó là..."

"Mẹ ta."

Con bé hiểu rồi. Như cách nó đồng cảm với sói nhỏ trôi sông, thì thần tiên tình nguyện giúp vì tưởng nhớ mẫu thân ngài ấy. Nhắc mới nhớ, con sói ấy vậy mà vẫn ngủ.

"Nhờ cả vào ngài. À! Thần tiên, con có thể hỏi ngài tên là gì không?”

"Không cần biết tên ta." Phùng Tước lạnh nhạt đáp.

Nghi Viễn nhìn sắc mặt vẹo vọ của của con bé thì tức cười, bèn tự giới thiệu cho nó đỡ quê: "Ta tên là Nghi Tâm."

"Còn con là Tuyết Tử. Con rất cảm ơn hai vị thần tiên".