Chương 3: Cuộc sống mới
Sáng sớm thức dậy, Lê Hạo thấy đầu mình đau như muốn nứt ra. Ruột gan thì cồn cào cả người mệt lử không còn sức lực. Cậu day day huyệt thái dương của mình và tìm kiếm chiếc điện thoại. Vừa suy nghĩ xem tối hôm qua mình có làm gì kì cục không nhưng não của cậu trống rỗng chỉ dừng lại ở lúc mọi người đang chơi ma sói. Vì vậy, cậu nhanh tay mở máy và nhắn tin cho Hà An.
“Hôm qua tôi có làm chuyện gì không?”
Hà An ngay lập tức trả lời:
“Một lời khó nói hết. Còn sức thì ra quán gặp mặt nhau nói chuyện.”
Đọc đến đây Lê Hạo gần như chết đứng. Trong đầu cậu đang nẩy lên những chuyện động trời. Và điều cậu lo lắng nhất là cậu có làm gì hay nói gì với Cố Đình không. Càng nghĩ càng lo sợ cậu không còn cảm thấy mệt mỏi hay đau đầu gì nữa. Giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng biết hết mọi chuyện về tối qua nên cậu đã trả lời ngay.
“Được, gặp nhau ở quán cũ.”
Nhắn xong cậu vội vàng vệ sinh cá nhân và ăn vội lát bánh mì mẹ cậu nướng cho cậu trước khi đi làm. Phi xe như tên bắn đến chỗ hẹn để được gặp Hà An nhanh nhất có thể.
Cậu đến quán nhưng vẫn chưa thấy cậu bạn đâu. Ngồi đợi như ngồi trên đống lửa, nôn nóng không biết bao giờ Hà An mới đến. Qua mười phút, một chiếc xe quen thuộc đã dừng ngay tại quán. Cậu vẫn giữ được bình tĩnh đợi Hà An gọi nước và ngồi vào chỗ. Nhìn mặt cậu bạn Lê Hạo cũng biết được sự tình rất nghiêm trọng. Bình thường Hà An luôn tươi cười và hoạt ngôn nhưng giờ gương mặt cậu trông rất nghiêm túc và có phần hơi khó nói. Mặc dù rất nôn nóng nhưng Lê Hạo vẫn nuốt lại lời định hỏi và đợi cậu bạn mình mở lời trước.
Đợi đến khi nước ra, Hà An mới mở lời:
"Người cậu thích là ai?"
Nghe đến đây Lê Hạo tí thì sặc nước nhưng cậu vẫn bình tĩnh nhìn vào mắt Hà An và bảo:
“Một người cậu cũng biết rất nổi tiếng trong lớp.”
Hà An lại trầm ngâm và nói:
“Không thể nói được thẳng là người nào sao?”
Lê Hạo vừa muốn nói vừa không muốn vì việc mình thích con trai có thể Hà An sẽ rất sốc. Tồi tệ hơn là cậu ấy sẽ kì thị cậu. Lê Hạo không muốn mất đi người bạn này nên đã chọn cách giữ im lặng. Hà An thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ nói:
“Khi nào cậu sẵn sàng thì hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ mãi ủng hộ quyết định của cậu.”
Hai người cùng nhau nói chuyện thêm một lúc về chuyện tối qua. Lê Hạo cảm thấy may mắn khi mình say nhưng không có thói quen gì kì lạ. Và tự nhủ sau phải biết tiết chế lại một chút. Cũng không thể chủ quan lần nào cũng yên ổn như vậy được.
Hai tuần sau, đã đến ngày công bố điểm thi đại học. Không ngoài dự đoán điểm của Lê Hạo ở trong tầm cậu áng chừng. Sau một tháng các trường đã lần lượt công bố điểm chuẩn. Lê Hạo đã vỡ òa khi cậu đã đỗ vào cùng một trường với Cố Đình. Thật mong chờ đến ngày nhập học để gặp lại cậu ấy.
Thật nhanh đã đến tháng tám, mọi người đều đang rục rịch chuẩn bị thủ tục nhập học và hành lý xuống trường. Trường đại học X nằm trong một khuân viên riêng biệt rất rộng lớn và thoáng mát. Các tiền bối khóa trên đang hỗ trợ các tân sinh viên làm thủ tục nhập học. Hội trường thật náo động và hơi hỗn loạn. Lê Hạo và Hà An đang đi đến chỗ nộp hồ sơ và đăng kí ở kí túc xá. Khi mọi thứ đã xong xuôi hai người được tiền bối dẫn đến phòng kí túc xá của mình. Có hơi bụi bặm nhưng phòng có đầy đủ các đồ cần thiết. Cậu và Hà An đang quét dọn thì có thêm người mới đến. Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân. Người có dáng người nhỏ nhắn và quả đầu nấm tên là Dư Phàm. Người còn lại cao ráo và có nước da rám nắng trông rất khỏe khoắn tên là Hứa Trạch. Hai người cũng là bạn học cùng trường cấp ba. Sau khi nói về một số chuyện và dọn dẹp xong thì trời đã nhá nhem tối. Các cậu lần lượt chuẩn bị để tham gia buổi cắm trại chào đón tân sinh viên của trường.