bởi Vân Lĩnh

104
6
1670 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Ngày đầu tiên sống lại


Trình Khống Vũ đợi một lát để bản thân thích ứng với cơ thể mới. Cậu nằm duỗi thẳng tay chân trên giường, mắt nhìn đồng hồ điện tử bên cạnh.

Bây giờ là năm giờ sáng.

Trình Khống Vũ đột nhiên nhớ ra một vấn đề mà trước đó cậu đã vô tình bỏ qua.

"Hệ thống, S15, có đó không?"

S15 xuất hiện từ trong không khí:

"S15 luôn ở bên cạnh phục vụ ký chủ."

"Tôi bất chợt nghĩ ra một chuyện..." Trình Khống Vũ nhìn thẳng lên trần nhà, "Nếu tôi xuyên thành "Trình Khống Vũ" trong tiểu thuyết, vậy thì "Trình Khống Vũ" thật sẽ đi đâu?"

S15 im lặng một lát, có lẽ cũng không nghĩ tới cậu sẽ hỏi đến vấn đề này. Nó vội vàng vận hành dữ liệu, nhưng chẳng hiểu sao lại không có câu trả lời cho cậu.

"Sao vậy?"

S15 nghe thấy Trình Khống Vũ hỏi tiếp một câu, nó ngập ngừng trả lời:

"Cái này, dữ liệu chỗ tôi không trả lời được. Nhưng ký chủ, tôi có một suy đoán."

Trình Khống Vũ liếc mắt nhìn nó, S15 nói tiếp:

"Theo như tôi biết, "Mị không cần yêu đương" có hai phiên bản, một là nữ chính thương nhớ Trình Khống Vũ, chờ đợi cả đời, hai là "nam chính" xuất hiện, đúng không? Nhưng dù là phiên bản nào thì Trình Khống Vũ cũng đóng vai trò là ánh trăng sáng trong lòng nữ chính, bắt buộc phải chết, chỉ là một nam phụ không hơn không kém..."

"Ý cậu là gì?" Giọng nói của Trình Khống Vũ đã hơi lành lạnh.

"Ý của tôi là, "Trình Khống Vũ" trong tiểu thuyết vốn dĩ chỉ là một con người được lập trình sẵn để trở thành ký ức tốt đẹp mà bi thương nhất của nữ chính." Hoàn toàn không có sinh mệnh.

Nếu không làm sao ý thức của Trình Khống Vũ có thể dễ dàng xâm chiếm cơ thể của "Trình Khống Vũ" cơ chứ?

Hoá ra là vậy nhỉ?

Không sao cả, dù sao thì "Trình Khống Vũ" vẫn chưa gặp được nữ thần của cậu. Từ khoảnh khắc cậu biết được vẫn chưa đến tình tiết gặp được nữ chính Âm Song Lam, sự ích kỷ đã bắt đầu bén rễ trong lòng cậu rồi...

Từ giờ phút này, cậu là "Trình Khống Vũ".

...

Đến năm giờ rưỡi sáng, Trình Khống Vũ mang tư tưởng mới rời giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Lúc liếc mắt nhìn vào bản thân trong gương nhà tắm, cậu bỗng khựng lại.

Gương mặt này... không phải là gương mặt của cậu hồi 17 tuổi sao?

Trên thế giới này thật sự có sự trùng hợp như vậy à?

"Ài, sao ký chủ có vẻ ngạc nhiên quá vậy?"

"Sao cậu cũng theo vào đây, S15?"

Hệ thống S15 đã phát hiện ra, trừ lúc nhắc tới Âm Song Lam, ký chủ vô cùng lạnh lùng, có thể nói là lạnh lùng đến mức vô cảm với tất cả mọi thứ, cảnh giác cũng cực kỳ cao độ.

S15 cười hì hì, giải thích:

"Thật ra ký chủ không cần phải ngạc nhiên. Trong mấy loại tiểu thuyết xuyên không thế này, người xuyên qua thường có tên và gương mặt gần như giống y hệt nguyên chủ, chỉ có tính cách là khác biệt thôi."

"Còn vừa nãy tôi đi vào đây là do phát hiện biểu đồ cảm xúc của ký chủ có dao động bất thường." Nói rồi S15 mở một biểu đồ 3D lên hiển thị trước mặt Trình Khống Vũ.

Ánh mắt cậu tối tăm lướt qua biểu đồ một lát, đến khi cậu nhìn lại về tấm gương thì biểu cảm của cậu đã rất bình tĩnh. Trình Khống Vũ nâng tay chỉ về phía cửa phòng tắm:

"S15, cậu có thể ra ngoài rồi."

S15 thế mà tự giác đi xuyên qua cửa ra khỏi phòng, ngơ ngác một hồi ở bên ngoài rồi nó mới nhận ra, nó có thể biến về sảnh chờ cơ mà!

Ký chủ này không dễ chịu như nó tưởng! Xem ra nhiệm vụ lần này nó chịu thiệt lớn rồi!

Trong khi S15 tức giãy đành đạch biến về sảnh chờ, Trình Khống Vũ ở trong phòng bật vòi sen tắm nước ấm buổi sáng.

Đây là một trong những thói quen nhỏ của cậu.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Trình Khống Vũ thuần thục tìm được đồng phục trường của "Trình Khống Vũ", chuẩn bị đi học.

Bữa sáng đã bày sẵn trên bàn, là người giúp việc làm. Cha mẹ của "Trình Khống Vũ" trong khoảng thời gian này có việc phải công tác ở xa nhà, vừa vặn đúng ý cậu.

Để cậu thích ứng với cuộc sống mới đã, rồi mới tiếp xúc trực diện với hai người sau.

...

Cuộc sống trở về thời học sinh, tóm lại vẫn hơi không quen.

Trường cấp ba mà "Trình Khống Vũ" theo học là THPT Hoài Niệm. Vì vừa đẹp trai, vừa có thành tích học tập xuất sắc, tính cách lại dịu dàng tươi sáng nên "Trình Khống Vũ" thu hút rất nhiều bạn bè. Trình Khống Vũ mới chỉ vừa bước vào lớp, ngồi vào chỗ thôi mà đã có mấy người đến chào hỏi cậu. Cậu cũng lịch sự chào lại từng người một, không để lộ một kẽ hở.

Tuy "Mị không cần yêu đương" lấy nữ thần Âm Song Lam làm nhân vật chính, nhưng nam phụ có vai trò quan trọng như Trình Khống Vũ cũng được tác giả miêu tả khá có tâm, thể hiện rõ ràng được tính cách nhân vật và tạo được chiều sâu tâm lý. Đối với một độc giả đã cày lại đến 666 lần như cậu, nhân vật "Trình Khống Vũ" không phải là vấn đề.

Vấn đề duy nhất là nằm ở Trình Khống Vũ, cậu cực kỳ bài xích việc tiếp xúc với con người. Mà với thiết lập tính cách từ trước đến giờ của "Trình Khống Vũ", việc tự nhiên tránh xa bạn bè là vô cùng bất thường, dễ gây nghi ngờ nhất.

Chắc là cậu phải cải tiến tư tưởng một chút để tiếp tục sinh tồn thôi... Tập làm quen với việc có bạn bè xung quanh, tập làm quen với môi trường học tập náo nhiệt, tập làm quen với việc phải học lại kiến thức cấp ba.

Ác mộng!

(lập trình)

Trong giờ học, Trình Khống Vũ không tập trung nổi, mấy cái kiến thức này hoàn toàn không hợp với cậu, cậu muốn về nhà lôi máy tính ra gõ code .

"Khống Vũ, em lên giải bài toán này nào."

Trình Khống Vũ nhanh chóng gọi tên hệ thống trong đầu:

"S15, S15!"

"Ký chủ gọi tôi có chuyện gì?"

Hệ thống ló đầu ra, thấy Trình Khống Vũ đang hết sức quan ngại nhìn bảng đen:

"Lời giải cho bài này."

"Ký chủ à, một bài toán tầm trung như thế này học sinh khá là có thể giải ngon ơ rồi. Lúc cậu lựa chọn xuyên vào có từng nghĩ đến chênh lệch về khả năng học tập của cậu và "Trình Khống Vũ" không?"

"Ai biết." Trình Khống Vũ khẽ nhún vai, "Lúc học sinh cấp ba cả nước đang học cái này cho kỳ thi đại học, tôi đã ngồi nhà lập trình máy móc, một sản phẩm bán trăm triệu thậm chí cả tỷ rồi. Được cái này thì mất cái kia thôi."

S15 nghe được lời này, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Ký chủ này nói năng cứ gợi đòn làm sao ấy, nghe mà cứ ngứa ngứa nắm tay kiểu gì...

Tiếc là nó không có tay, chỉ có cánh.

"Tôi cần tốc độ, S15, lời giải!"

Nghe tiếng ký chủ nhắc nhở, hệ thống S15 bất đắc dĩ đẩy lời giải thông qua sóng não cho cậu. Trình Khống Vũ cầm phấn viết một lát, cuối cùng cũng đã làm xong.

Giáo viên khen ngợi cậu một câu, cậu lại có cảm giác như mình đã từng nghe thấy giọng nói này, cùng hoàn cảnh này ở đâu đó rồi.

Cảm giác déjà vu* mãnh liệt xâm chiếm cơ thể Trình Khống Vũ, nhưng rất nhanh đã rút đi như thủy triều.

Chắc là tại cậu đọc đi đọc lại tiểu thuyết quá nhiều lần dẫn đến trong lúc ngủ cũng mơ thấy, cảm giác vừa nãy có lẽ là do trùng hợp với cảnh trong mơ của cậu mà thôi...

Kết thúc ngày đầu tiên sau khi sống lại, Trình Khống Vũ đã rất mất sức. Việc phải tiếp xúc với quá nhiều người trong khoảng thời gian ngắn khiến não bộ cậu quá tải, thêm vào đó thỉnh thoảng cảm giác déjà vu kia lại ập tới rồi lại rút đi, thực sự phiền chết đi được!

"S15, cậu đâu rồi?"

"S15 luôn ở bên cạnh phục vụ ký chủ."

Hệ thống S15 xuất hiện, nhìn dáng vẻ mất sức sống của Trình Khống Vũ, âm thầm đồng cảm với cậu. Làm ký chủ cũng không dễ dàng gì ha...

Trình Khống Vũ thả người trên giường đệm mềm mại, hỏi hệ thống S15:

"Bao giờ thì nữ thần của tôi mới tới?"

"Ký chủ cậu kiên nhẫn thêm chút nữa, ngày kia là nữ chính Âm Song Lam nhập học vào THPT Hoài Niệm rồi." Hệ thống S15 an ủi cậu.

Trình Khống Vũ gác tay lên trán, tuyệt vọng chìm vào giấc ngủ định kỳ mỗi tối của cậu.

Cậu phải chịu đựng qua ngày mai nữa ư?

Nữ thần Song Lam, mau đến cứu fanboy mười năm của em đi!


___
*Déjà vu là cảm giác mà một người cảm nhận rằng mình đã sống qua hoàn cảnh đó trong quá khứ.