bởi Nam Ly

5
0
1041 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Bữa trưa




Lạc Niên nhìn đồng hồ cỡ đại trên tường, thời gian đã gần một giờ chiều. 


“Tới giờ ăn trưa rồi còn không đói hay sao?”


[Dạo này trông em ấy thật kỳ lạ. Không lẽ mình để lộ sơ hở gì rồi?]


Bốn chữ “Giết người diệt khẩu” hiện trong đầu tôi ngay tức khắc. Tôi biết mình phải diễn tròn vai cô thư ký kiêm hôn thê ngờ nghệch Giản Tri Tâm thường ngày nếu không muốn trở thành “túi máu” cho tên ma cà rồng này. 


Tôi cười rõ ngốc, ánh mắt lấy lòng: “Sếp, tôi đặt cơm trưa cho anh nhé?”


“Không cần. Em đi ăn trưa cùng tôi luôn đi.”


“Nhưng, nhưng…”


“Tôi xuống hầm xe chờ em trước, đừng lề mề nữa.”


Tôi lóng ngóng không biết phải làm sao, tôi đương nhiên muốn từ chối nhưng Lạc Niên không cho tôi cơ hội đó. Tôi rơi vào tình huống tiến không được mà lùi cũng không xong. Sau khi cân nhắc tôi vẫn quyết định giả vờ như chưa biết gì, ngoan ngoãn thuận theo ý anh. Chờ khi vụ hủy hôn thành công, tôi sẽ cuốn gói khỏi công ty này, cùng Lạc Niên tách biệt đôi ngả không liên quan gì đến nhau nữa.


Lạc Niên chọn một nhà hàng Nhật Bản cách công ty chừng mười phút lái xe, anh là khách VIP ở đây nên chúng tôi dễ dàng có được một phòng riêng như ý. Nếu đổi lại thường ngày tôi sẽ vui vẻ mà thưởng thức, nhưng bây giờ cứ ở riêng với Lạc Niên là từ đầu tới chân đều căng thẳng. 


Tôi từ nhỏ đã nhát gan, sợ đủ thứ, mà sợ nhất là cái chết.


Chúng tôi ngồi đối diện, nửa ngày trời không ai lên tiếng nói câu nào khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Lạc Niên nhìn tôi chăm chú như muốn lần ra manh mối gì, trong khi tôi nỗ lực tránh ánh mắt của anh.


“Giản Tri Tâm, em có tâm sự à?”


“Không.”


“Có thể chia sẻ với tôi được không? Dù sao tôi cũng là hôn phu, là cấp trên của em. Tôi nghĩ mình đáng để em tin cậy.”


Trời đất chứng giám! Tôi không có nhu cầu tâm sự tuổi hồng với một con ma cà rồng đâu. 


“Tôi không sao thật mà. Chỉ là nghĩ đến chuyện hủy hôn thôi.”


Lạc Niên nhoẻn miệng cười, anh đưa tay nới lỏng cổ áo trông vừa hư hỏng, lại vừa cuốn hút: “Chúng ta ở bên nhau sớm chiều hơn nửa năm nay, em đột nhiên thông báo mình có bạn trai khiến tôi rất bất ngờ. Bạn trai em là người như thế nào?”


“Hả?”


Mặt tôi dại ra, đại não rỗng tuếch không nghĩ được gì. Tôi phải bịa từ đâu để khiến Lạc Niên không nghi ngờ đây? 


“Đừng nói với tôi em không có từ nào để miêu tả bạn trai của em nhé? Ồ, hoặc là em đang gạt tôi để muốn hủy hôn?”


Tôi lắc đầu xua tay điên cuồng: “Không phải, không phải. Tôi có bạn trai thật mà. Anh ấy… cao, đẹp trai, dịu dàng, nhã nhặn…”


Tôi hối hận vì thường ngày không chịu đọc mấy quyển tiểu thuyết não tàn mà bạn thân chia sẻ, để bây giờ hoàn toàn mù tịt về vấn đề này. Không thể không thừa nhận, từ sau khi gặp Lạc Niên, tôi cảm thấy những chàng trai xung quanh đều bị giảm sức hút. Ngoại hình của Lạc Niên đúng là không đùa được đâu!


“Anh ta đẹp trai hơn tôi sao?”


Tôi lắc đầu.


“Giàu hơn tôi?”


Lại lắc đầu.


“Gia cảnh xuất sắc hơn tôi?”


Điên cuồng lắc đầu.


Lạc Niên bật cười, tôi mơ hồ thấy chiếc răng nanh nho nhỏ của anh. Tại sao bây giờ tôi mới phát hiện Lạc Niên có răng nanh vậy?


“Thế em còn ngốc nghếch đòi hủy hôn ư? Hay em cứ đá tên đó đi, ngoan ngoãn kết hôn với tôi. Tôi hứa sẽ đối xử tốt với em.”


“Lạc Niên, vì sao anh lại đồng ý kết hôn với tôi?” Giọng tôi run rẩy như sắp khóc đến nơi. Tôi sai rồi, được chưa? Người trần mắt thịt như tôi không nên mơ mộng chiếm hữu nhan sắc của Lạc Niên. Đáng ra tôi phải nghi ngờ ngay từ đầu mới đúng. Một người đàn ông có vẻ ngoài bắt mắt như vậy sao có thể là người bình thường cơ chứ?


Lạc Niên trộn wasabi và nước tương rồi đưa sang cho tôi, không quên để phần Chirashi sushi mà tôi thích sang gần chỗ tôi. 


“Liên hôn với em cũng không tệ. Xinh đẹp, dịu dàng lại hiểu thấu lòng người.”


Vâng! Tôi hiểu thấu lòng người, hiểu nhất là anh đấy!


[Thật muốn uống chút máu tươi.]


“Lạc Niên, thật ra tôi không tốt vậy đâu. Anh xem, đều là trang điểm cả đấy. Tôi mà tẩy trang chắc dọa anh sợ ngất mất. Tôi cũng không dịu dàng đâu! Ở nhà toàn đánh chó, mắng người làm, ai trong nhà cũng sợ tôi hết. Còn nữa, dáng vẻ hiểu chuyện là giả bộ thôi. Tôi ương bướng lắm, lại còn ích kỷ…”


Lạc Niên giơ tay ra hiệu tôi dừng lại: “Nói nhiều như vậy cũng vì em muốn hủy hôn thôi, đúng không?”


Tôi không đáp, chỉ cắm cúi ăn phần của mình. 


“Tuần sau tôi sẽ thu xếp đến gặp bạn trai của em.”


[Mình sẽ hút cạn máu thằng oắt ấy!]


Tay tôi run lên, đánh rơi đũa xuống sàn nên vội cúi xuống muốn nhặt. Không ngờ tôi lại hậu đậu quẹt cánh tay vào cạnh bàn. Chiếc bàn làm bằng gỗ, cạnh bàn có một miếng gỗ bị tưa ra, tương đối sắc nhọn khiến cánh tay bị quẹt một đường rỉ máu. 


Tôi ngẩng đầu lên, Lạc Niên nhìn chằm chằm vào vết thương với ánh mắt tối tăm: “Giản Tri Tâm, em chảy máu rồi kìa.”


Huhu, có thể nào đừng nhìn vết thương của tôi với ánh mắt thèm khát như thế không?