52
7
2453 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Chết đi sống lại


Đầu óc ong ong, cổ họng khô khốc, mình mẩy ê ẩm, hạ bộ nhức nhối, đó là những gì Lê Duy An cảm nhận được khi vừa lấy lại ý thức. Hắn khó nhọc mở mắt, và thấy mình đang nằm trong một gian phòng xa lạ, một gian phòng chật chội, tối tăm, hôi hám. Hắn nghĩ đây là chỗ sơ cứu tạm thời mà Thiếu tá Vương dựng ở dưới chân núi, nhưng không, những thứ hình cụ sắc nhọn, những dây trói, còng tay, cùng cái ván chữ thập dựng ở tường đã khiến hắn phải bác bỏ suy đoán đó.

 

Thình lình, đầu hắn đau như búa bổ, hai mắt hoa lên. Một luồng ký ức lạ lẫm từ đâu ập đến. Ký ức của một đứa bé tên Lê Duy An, mất cha mẹ trong cơn lũ quét, bị họ hàng lừa bán vào cung làm thái giám để lấy tiền trang trải. Đứa bé ấy bị người ta trói chặt tay chân, cởi hết quần áo rồi đặt lên chiếc ván chữ thập như con lợn chờ cắt tiết, một dao hạ xuống, căn mệnh đứt lìa, máu đổ ào ạt. Đứa bé ấy vốn yếu ớt, chịu không nổi cơn đau, con dao tịnh thân kia cũng không sạch sẽ lắm, vết thương bị nhiễm trùng, sau mấy giờ vật lộn với cơn sốt, đứa bé tên Lê Duy An ấy đã nhắm mắt xuôi tay, rồi Lê Duy An tìm tới đây.

 

Lê Duy An đã từng đọc không ít truyện viễn tưởng, hắn liên kết ngay với thể loại xuyên không hay là isekai đang rất thịnh hành trên cộng đồng mạng. Hắn ở thế giới kia đã chết rồi, hồn xuyên qua đây, thay người đã chết sống tiếp phần đời còn lại. Nhưng phán đoán được là một nhẽ, có chấp nhận hay không là một nhẽ khác.

 

Lê Duy An không chấp nhận. Hắn hoàn toàn không thể chấp nhận.

 

Sự không cam tâm luôn là một động lực lớn để người ta hành động. Lê Duy An nghiến răng, rướn người dậy, lao đầu về bức vách trông có vẻ chắn chắn kia.

 

Hắn muốn trở về. Hắn muốn trở về thế giới của mình, nơi hắn là Trung úy được anh em yêu quý, nơi hắn có một gia đình đã khoan dung giang tay đón hắn về. Hắn không muốn ở cái chỗ phải sống cúi lòn, làm tôi tớ cho người ta!

 

Một bàn tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ túm lấy vai hắn, xoay ngược người lại, một cái tát như trời giáng vung xuống, bàn tay đỏ chót in trên gò má nhỏ bé. Ông giám già túm tóc hắn, giật đầu ngửa ra, chất giọng the thé của quan hoạn cứa màng nhĩ hắn:

 

"Thằng ôn con, mày điên rồi à?"

 

"Thôi ông ơi, tha cho nó. Nó sợ lắm rồi."

 

Có vòng tay êm ái ôm lấy hắn từ đằng sau. Hơi thở gấp gáp vì lo lắng phả lên gáy hắn, khiến cơ thể vốn đã nóng bừng của hắn cảm thấy như bỏng rát. Nhưng đó không phải hơi ấm mà hắn cần. Lê Duy An há miệng, cắn xuống cánh tay đang ôm hắn, đang cản trở hắn quay lại nơi hắn vốn thuộc về. Thân thể này của Lê Duy An có hai cái răng nanh khá sắc, người đang ôm hắn có thân thể mập mạp, da lại khá mỏng, bị hắn cắn ngập vào thịt, như con mồi mỡ màng bị thú hoang tấn công. Người đó thét lên, tiếng cũng the thé như ông giám kia vậy, hẳn là cùng một dạng với nhau, ông ấy không chịu nổi cơn đau, phải thả lỏng tay, bị Lê Duy An xô ngã.

 

Hắn vẫn nhắm tới mục tiêu là cái vách tường, trong lòng ngập tràn hy vọng. Nếu thân thể này vẫn còn cơ hội hoàn hồn sống lại thì thân thể hắn ở bên kia sao lại không? Hắn muốn về lại với quê hương xứ sở, về với anh em đồng đội, về với cha mẹ già đang tựa cửa ngóng trông.

 

"Thằng oắt đáng chết này, để tao giúp mày."

 

Bàn tay gầy guộc thộp chặt cổ hắn, "giúp" hắn thực hiện những cú húc đầu vào vách tường. Người ông ta mỏng mà sức thì dày, Lê Duy An nghĩ đầu hắn đang từ từ nứt ra. Đây là dấu hiệu tốt, đúng không?

 

Ý thức của Lê Duy An bắt đầu loạn lên. Cơn đau khiến hắn nhớ về khoảnh khắc trên núi. Khi đó, đôi mắt hắn chỉ thấy một màu đen, nhưng cảm giác đau đớn, nhất là ở phần đầu, thì vẫn đeo bám dai dẳng. Rồi hắn nhìn thấy cảnh vật ở nơi đây, ngày một rõ dần. Hắn nghĩ chỉ cần làm tương tự ở đây thì có thể quay ngược lại. Màn đêm vĩnh hằng kia đang tìm đến hắn.

 

Nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ mồn một những cú húc đầu vào tường, vẫn nghe thấy giọng chửi rủa eo éo của lão giám:

 

"Chết đi! Chết đi tao xem nào! Trời đã cho mày làm kiếp trâu ngựa thì chết đi cũng đầu thai thành trâu ngựa cho người ta cưỡi!"

 

Lẽ nào là như vậy sao? Ông trời đã chán việc nhìn hắn trong bộ quân phục xanh nên kéo hắn sang đây làm tôi mọi cho người ta sao? Có phải đúng như ông ta bảo, dù hắn có chết đi cũng sẽ chuyển sinh thành chó ngựa chứ không thể về chốn cũ?

 

Tại sao? Tại sao hắn phải lâm vào thảm trạng này? Hắn đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt hắn theo cách này?

 

Nước mắt phải xuôi giờ chảy ngược về trong, cổ họng Lê Duy An ngập ngụa trong vị mặn đắng.

 

"Cha ơi!" Lê Duy An nức nở gào với ông trời. "Cha ơi!"

 

Hóa ra đó là cơ hội cuối cùng để Lê Duy An nghe thấy giọng cha mình. Đáng ra lúc ấy hắn không nên cúp máy. Không ngờ một lần ngó lơ lại thành cả đời bỏ lỡ.

 

"Ông Ý à, tha cho nó đi, nó biết tội rồi."

 

Ông giám già không còn cảm nhận được sự phản kháng từ Lê Duy An nữa, bèn buông tay. Người thái giám có bàn tay mũm mĩm đỡ lấy thân thể nhỏ bé, bây giờ đã là của hắn, cho tựa đầu lên vai mình. Người ấy thật mềm, như chiếc nệm cao su mà hồi bé hắn thường lăn lộn mỗi khi đi học về; người ấy cũng ấm nữa, như tấm chăn bông bọc quanh hắn mỗi đêm lạnh giá.

 

"Không sao đâu con, có cha ở đây rồi."

 

Lạ lùng thay, tiếng eo éo của quan hoạn qua tai Lê Duy An bây giờ lại giống lời ru của mẹ. Có lẽ hắn đã mê sảng. Hoặc là cái xoa đầu kia quá đỗi thân thương, ông già hồi trẻ thường xoa đầu hắn thế này, người cha đã mất của Lê Duy An nơi đây cũng thường xoa đầu con như vậy.

 

Lê Duy An thiếp đi trên vai người đó, ngủ một giấc thật sâu, thật dài.

 

Hắn có một giấc mơ, mơ thấy đám tang của chính mình. Người chủ trì tang lễ xướng tên hắn, Đại úy Lê Duy An, hưởng dương 28 tuổi, hy sinh trong nhiệm vụ giải cứu nạn dân bị sạt lở. Bên bàn linh, cha và mẹ hắn khóc đến cạn khô nước mắt, lịm đi trong vòng tay của con gái và con rể. Hắn không có con, em gái hắn để con mình khiêng di ảnh của hắn đi trước quan tài. Đội giải cứu số 13 của hắn đến dự tang không sót người nào, niềm an ủi duy nhất của hắn, không có thêm ai tử nạn cả; bọn họ thay các đạo tì khiêng quan tài hắn đi, tự tay bọn họ cầm xẻng đào huyệt cho hắn. Khi cỗ quan tài đựng thi thể hắn được hạ xuống, cha và mẹ hắn đã lao ra ngăn cản.

 

"Đừng!" Bọn họ gào lên, ôm chặt cỗ quan tài. "Đừng để nó bị vùi dưới đất đá nữa!"

 

Hắn như được xem một bộ phim màn ảnh rộng, thấy rõ máu tứa ra từ kẽ ngón tay của cha khi cố bám víu lấy con trai. Nhưng hắn chỉ có thể là một khán giả, đau cùng họ, khóc cùng họ, chứ không thể làm gì cho họ. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn họ bị người ta kéo ra xa, tuyệt vọng chứng kiến cảnh con trai mình bị vùi sâu dưới đất đá thêm một lần nữa.

 

Từng xẻng đất đen đổ lên quan tài theo nhịp dẫn của bài kinh siêu độ. Hết rồi. Hết thật rồi. Trên mảnh đất Việt Nam đã không còn một Lê Duy An nữa.

 

"Bộ phim" trong mơ chuyển cảnh, chiếu lên những hình ảnh xa lạ về một vùng đất thấp ven biển tên là Hòa Hải ở quốc gia Đại Ninh.

 

Tại đó, có một cặp vợ chồng nghèo sống bằng nghề chài lưới, bọn họ sinh cả thảy ba người con trai, đứa út đặt tên Duy An. Nhà thiếu bạc nhưng thừa tình, cha mẹ, con cái quây quần bên nhau, chia cho nhau từng miếng cơm, manh áo. Cho đến một ngày nọ, người cha bị bắt đi làm dân phu trong chiến dịch bắc phạt của triều đình, bỏ lại vợ con nheo nhóc, qua năm năm vẫn không thấy về, người ta đồn là ông đã chết. Người mẹ đã sinh ba con nhưng nhan sắc hãy còn mặn mà, lọt vào mắt xanh của tên tri phủ, gã ép bà làm thiếp của mình, bà không ưng thuận vì muốn thờ chồng nuôi con, gã liền dùng vũ lực để ép buộc. Đứa con cả vì vung dao bảo vệ mẹ mình mà bị lính hộ vệ của gã tri phủ đâm chết, đứa con thứ hai vì mắng chửi gã giữa đường phố mà bị đánh đến chết. Người mẹ đem giọt máu cuối cùng của mình cùng mấy trăm đồng bạc gửi cho người anh họ, sau đó giả bộ ưng thuận làm thiếp gã tri phủ, đêm tân hôn, bà giết chết gã, đốt sạch dinh thự của gã rồi tự sát.

 

Rồi lại "chuyển cảnh" đến một vùng đồng bằng phù sa màu mỡ với sông nước mênh mông, có những cánh đồng lúa trĩu nặng hạt vàng. Vùng đất đó tên là Yên Giang.

 

Hoàng đế phương xa nghe qua câu chuyện, hết lời ngợi khen, cấp cho người đàn bà ấy danh liệt phụ, sai tri phủ mới chu cấp cho đứa con còn sót lại. Nhưng tiền rót xuống qua hai, ba trạm trung chuyển chỉ còn lại vài đồng, bị người chú họ nướng hết vào chiếu bạc. Đứa bé kia phải sống dựa vào cơm thừa canh cặn của xóm giềng. Nhưng cũng chỉ lay lắt thêm đôi ba năm.

 

Bão lũ nổi lên, nước dâng đê vỡ, ruộng đồng ngập úng, hoa màu mất sạch, một đấu gạo giá đội lên một đấu vàng. Người chú họ vốn không có nghề nghiệp đàng hoàng, mấy đồng trợ cấp từ cái danh liệt phụ của cô em họ không đủ cho gã trang trải, gã bèn lừa đứa bé mồ côi đi làm thuê cho một vị phú hộ ở Kinh đô, thực chất là bán đứa bé làm thái giám trong cung với số tiền là năm mươi lượng bạc.

 

Sự việc về sau thế nào, Lê Duy An đã biết. Đứa bé ấy chết vì sốc nhiễm trùng, Lê Duy An đến thay. Đấy là bất hạnh của hắn nhưng là may mắn của Lê Duy An kia.

 

Đứa bé nhân hậu gom nhặt những hạt cơm thừa cho chó mèo cơ nhỡ, đứa bé sẵn sàng nhường manh áo lành cho người đói rách hơn mình, đứa bé luôn nở nụ cười lạc quan dù đang sống trong hoàn cảnh bi đát nhất. Nó xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Bây giờ Lê Duy An mới thấy ông trời cũng có lúc đưa ra quyết định công bằng.

 

Xem xong đoạn cuối đời mình và đoạn đầu đời người rồi, Lê Duy An tỉnh giấc.

 

Hắn thấy mình đã được dời đến một nơi khác, một căn phòng sang trọng có chăn ấm nệm êm, có mùi trầm hương đắt tiền thoang thoảng. Hắn nằm trên chiếc giường trải đệm gấm, gối chiếc gối thêu chỉ vàng, đắp chiếc chăn thêu chỉ bạc. Ở bên giường là chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, trên chiếc ghế là ông giám già có gương mặt mũm mĩm, nở một nụ cười thật hiền.

 

"Dậy rồi hở? Đói chưa? Đói thì dậy ăn cháo."

 

Cả người Lê Duy An giờ mềm oặt, không thể tự ngồi dậy được, nhưng bụng bắt đầu đánh lô tô.

 

"Dạ đói."

 

"Ừm, chờ chút nha." Ông rời khỏi ghế đi đâu đó rồi trở về với một bát cháo hành nóng hổi. "Để ông đút cho con."

 

Ông đỡ Lê Duy An ngồi dậy, cho dựa vào thành giường, đút cháo cho hắn. Lê Duy An há miệng ngậm muỗng cháo, hạt cháo nóng hổi, lá hành nồng, làm hắn thấy cay cay ở khóe mắt. Cháo là thật, người cũng là thật, xem ra đây là chuyện hắn bắt buộc phải thừa nhận rồi.

 

Cuộc đời cũ của hắn đã kết thúc, để cuộc đời mới này được sang trang. Kiếp trước hắn là "thái giám" trong cửa miệng người đời, kiếp này hắn là thái giám thật. Thái giám thật thì phải sống trong cung, loại thái giám nhỏ nhoi không thân không thích, không tiền không bạc như hắn thì càng phải sống ở trong cung rồi mới mong trở mình. Kiếp trước hắn đã tự cày cuốc lên bậc Đại úy, kiếp này hắn cũng có thể phấn đấu làm gì đó cho đời, không lừng lẫy như Lê Văn Duyệt thì cũng phải tới bậc Nguyễn An.

 

Lê Duy An tin mình làm được.

Truyện cùng tác giả