Chương 3: Những Nước Cờ Đầu Tiên
Hoàng cung mùa thu thức giấc khá sớm nên chỉ tầm sáu giờ sáng Anna và hai hầu gái khác đã bước vào phòng đánh thức cô dậy, Juannette cảm thấy người cô mệt nhừ và bắt đầu buồn ngủ kinh khủng mặc dù ký ức nói cho cô biết hôm nay cô có tiết học.
- Anna! Chuẩn bị phần ăn sáng ngay tại phòng cho ta, đừng quên mang ít cháo cho tên thú cưng này. Nhân tiện, nói với cô giáo rằng hôm nay ta không khỏe, đầu ta vẫn còn đau, ta muốn ngủ thêm, sau khi ăn sáng xong ta sẽ ngủ tiếp.
Anna gật đầu nhận lệnh rồi rời đi, một lát sau đồ ăn nóng hổi đã được chuẩn bị mang vào phòng.
- Cô có thể đi! Mười giờ sáng bác sĩ Antony sẽ đến đúng không? Đến lúc đó thì hãy đánh thức ta dậy.
Đồ ăn của cung điện Camellia do đầu bếp riêng trong cung nấu, chất lượng đồ ăn thực sự rất ngon, ngửi mùi thôi đã muốn bay vào ăn rồi. Thế nhưng người cần ăn trước ở đây tất nhiên là Viktor, hắn ta bị bỏ đói từ sáng hôm qua đến nay, chưa kể bị đánh đập thì việc nhịn đói như thế cũng khiến hắn kiệt sức thế nào rồi.
Juannette nhịn cơn thèm ăn của mình xuống vì dù sao cô cũng chưa đói lắm, cô cầm tô cháo bước lại gần giường của Viktor, lúc này hắn cũng đã thức giấc vì dù sao nãy giờ cũng khá là ồn ào, muốn giả vờ ngủ cũng không được.
Đôi mắt lạnh của Viktor nhìn đến tô cháo rồi nhìn đến đôi mắt của Juannette, dường như hắn không cách nào đoán được cô định làm gì.
- Ta giúp cậu kê gối ngồi dậy.
Juannette đặt tô cháo xuống cạnh cái tủ nhỏ kê ở đầu giường, cô biết vết thương ở lưng của Viktor rất nặng, cử động thôi đã đau thấu trời rồi, nhưng dù sao cũng phải ngồi dậy để ăn uống, nên cô lấy một cái gối, chủ động đỡ lấy gáy của hắn, giúp hắn thẳng người lên một chút để ăn uống.
Kê gối xong Juannette lại cầm lấy tô cháo làm từ ngũ cốc nghiền nát, cô trộn trộn lên trong khi bắt chuyện với Viktor, thật sự không ngờ được rằng có ngày mình được trò chuyện với nhân vật mà mình yêu thích, mặc dù trong hoàn cảnh hơi oái oăm.
- Việc từ hôm qua cậu đã trở thành thú cưng của ta, cậu đã nghe chưa?
- Đã nghe qua, lúc ở trong ngục. - Viktor đáp lại, giọng điềm đạm đến mức Juannette tự hỏi đứa trẻ này thực sự mới mười ba tuổi thôi sao.
- Vậy thì ta cũng không cần giải thích gì nhiều! Từ bây giờ cậu sẽ sống trong cung điện Camellia với ta, sẽ ngủ tại đây với ta.
Cảm thấy cháo cũng đã nguội một chút, Juannette múc một thìa lên, nhìn qua một chút, nếu đưa cái này vô miệng thì bỏng cả lưỡi mất thôi, thôi đã tốt thì tốt cho trót, cô giúp hắn ta thổi thìa cháo rồi đưa đến miệng hắn.
- Yên tâm! Ta sẽ không ngược đãi thú cưng của mình đâu.
Đúng là tác giả miêu tả Viktor là một người bị đơ cơ mặt, bằng chứng nghe một tin sốc như vậy mà mặt hắn ta vẫn dửng dưng như không, thậm chí việc kẻ thù của mình tự tay đút cháo cho mình cũng không làm hắn hốt hoảng, ánh mắt nâu chỉ ngạc nhiên một chốc, rồi ngoan ngoãn há miệng ra ăn cháo.
- Mệnh lệnh đầu tiên của chủ nhân, ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc! Rõ chưa?
- Rõ.
Juannette cảm thấy mình buồn ngủ đến mức muốn sụp cả mí mắt, nhưng cô vẫn phấn đấu trợn mắt lên đút cháo cho Viktor đến muỗng cuối cùng mới thôi, cô đưa cốc nước và thuốc đến tận miệng cho hắn ta rồi giúp hắn nằm trở lại.
Xong xuôi thì cơn buồn ngủ ập đến khiến cô chẳng còn tâm trạng mà ăn đồ ăn sáng của mình, chỉ lấy tay bốc vài miếng cho vô miệng để lấp bớt cái bao tử rỗng rồi sai người dẹp đi.
- Anna! Lát nữa nếu hiệp sĩ Noah của Viktor muốn gặp cậu ta thì cứ để ông ta vào, một mình ông ta, còn lại, đừng làm phiền giấc ngủ của ta.
Dặn dò Anna xong rồi cho tất cả lui ra, Juannette mới tiến lại giường của mình, nhìn thấy Viktor vẫn đang mở mắt quan sát xung quanh, cô thều thào.
- Cậu sẽ không ngủ sâu thêm vào ban ngày đâu nhỉ?
- Ta không buồn ngủ.
- Vậy thì nếu ta có lăn trúng cậu ta thì kêu ta dậy, nằm trên ghế kia ta không ngủ được.
- Hiểu rồi.
Juannette không nói gì thêm nữa, cô trèo lên giường, cẩn thận lấy một cái gối ôm dài chắn giữa hai người để cô không lăn qua trúng người của Viktor, sau đó vùi người vào mền, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu sau một đêm gần như thức trắng.
Quả thực như Juannette dự đoán, chỉ tầm bảy giờ sáng hơn một chút, Noah đã xuất hiện trước mặt Viktor, do đã được căn dặn chỉ mình Noah được vào, nên giờ đây ngoại trừ Juannette đang ngủ say như chết ra thì trong phòng chỉ có hai thầy trò.
Nhìn thấy khung cảnh trước mặt mình, một kẻ trải đời như Noah thậm chí không giấu nổi vẻ sửng sốt.
Noah là hầu cận tháp tùng của Viktor từ đất nước Torith cố hương của Viktor, người đàn ông này gần ba mươi tuổi, vừa là hiệp sĩ vừa là thầy giáo, phải nói rằng ông ta là người xuất chúng nhất trong những người mà cha của Viktor tin tưởng để gửi ông ta theo bảo vệ con mình.
- Suỵt! - Viktor kéo một hơi dài nhắc nhở Noah khẽ tiếng thôi.
- Con bé ngủ rất sâu! Điện hạ đừng lo! Ngài sao rồi?
- Vết thương được bác sĩ Antony băng bó nên không có gì đáng lo ngại.
- Con bé điều cả Antony đến chữa trị cho ngài sao?
- Phải! Còn ngồi ở bên quan sát xem xử lý vết thương thế nào, cả đêm qua còn chăm sóc bón thuốc cho ta.
- Chắc là ngã hỏng não rồi. Đời nào một đứa chanh chua độc ác luôn thích đày đọa ngài suốt hơn nửa năm qua lại quay ra chăm sóc ngài, cho dù có là thú cưng đi nữa.
Viktor đưa mắt nhìn ra mặt trời buổi sáng ngày thu, bầu trời trong xanh, những gợn mây trắng bay ngang qua cửa sổ phòng ngủ công chúa, từ tốn trả lời.
- Cô ta đích thân ngồi xem Antony xử lý vết thương cho ta như thể sợ Antony sẽ làm sơ xài, cô ta căn dặn ông ta ngày mai lại đến rửa vết thương cho ta, cô ta thức cả đêm qua, bởi lúc nào ta cảm thấy mình sốt lên là sẽ có khăn ấm chườm lên trán, hoặc là bị lay dậy uống thuốc, cô ta đi qua đi lại kiểm tra trán ta có nóng hay không cả đêm qua, cô ta ngủ ở ghế đằng kia vì sợ sẽ lăn trúng vết thương của ta, nhường cả cái mền cho ta rồi đắp váy ngủ vì thấy ta lạnh, đến sáng nay còn đích thân đút từng muỗng cháo cho ta rồi dặn ta nếu như cô ta ngủ lăn trúng ta thì cứ gọi cô ta dậy.
Viktor cẩn thận kể lại từng chi tiết cho thầy của mình nghe, dẫu sao hắn biết hắn còn nhỏ, trí tuệ lẫn hiểu biết vẫn thua rất xa thầy Noah, cho nên cứ kể cho thầy nghe rồi nghe lời khuyên từ thầy là tốt nhất.
- Có lẽ khuôn mặt quá đẹp của ngài khiến con bé cảm thấy thích thú?
Noah chỉ nói sơ qua như thể lý do là gì cũng không quan trọng, thầy lướt qua đó và đi vào thẳng chủ đề chính.
- Đừng để chuyện hôm qua xảy ra thêm lần nào nữa nhé điện hạ, vì ngài và vì chính đất nước thần dân của ngài, cho dù con bé này có hỗn xược thế nào thì nó vẫn là hoàng nữ duy nhất của nhà Whitney, không một hoàng tử công chúa nào trong cung điện này có thể cao quý bằng nó. Chính vì thế những gì thần sắp nói đây rất quan trọng với ngài, điện hạ, một người bắt nạt ngài vẫn hơn cả lâu đài Whitney này bắt nạt ngài. Juannette không phải là đứa trẻ thông minh sáng dạ nhưng trên danh nghĩa địa vị, quyền lực của con bé ở đất nước này rất cao, nên ngài hãy làm hài lòng nó, ngoan ngoãn ở bên cạnh nó, âm thầm biến nó thành tấm khiên che chở cho ngài khỏi mọi những kẻ thù khác, có như vậy thì ngài mới sống sót được ở nơi này thôi. Ngài hiểu chứ, điện hạ?
Viktor nhìn sang đứa trẻ Juannette đang ngủ ngon lành bên cạnh hắn, màu tóc đỏ của cô ta càng rực rỡ hơn khi ánh nắng sáng chiếu vào, hàng mi dài thật dài như cánh bướm ngoan ngoãn khép chặt, hắn nhớ ra rằng hàng mi này đã đổ lệ suốt đêm qua, đôi môi đỏ kia đã bật ra những tiếng khóc nức nở đau lòng đến tận sáng.
- Ta hiểu rồi!
Về phần Juannette cô vốn ngủ vùi nên không nghe được cuộc trò chuyện đó, nhưng cô biết tường tận câu chuyện ấy như thế nào, bởi vì cô đã làm theo nguyên tác là cho Noah gặp Viktor ngay sau hôm hắn bị thương mà.
Thực tế trong nguyên tác thì đúng là Viktor đã cố lợi dụng cái danh "Thú cưng của hoàng nữ" để tự bảo vệ mình khỏi những kẻ khác nhưng hoàn toàn thất bại vì Juannette nguyên tác cực kỳ độc ác với hắn và hắn chán ghét cô ta đến mức chỉ muốn đẩy cô ta ra xa, chỉ là đây là một đoạn thoại quan trọng nên cô vẫn để nó diễn ra bởi cô hy vọng Viktor sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô.
Juannette thoáng nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này thì nhất định cô có thể bảo vệ được nguyên tác, chỉ khác đi một chút rằng cô biết rõ ngày sẽ diễn ra cuộc đảo chính giành độc lập, cho tới ngày đó, cô sẽ chuẩn bị mọi thứ để thoát khỏi đây và để các nhân vật chính có kết cục hạnh phúc bên nhau, để cuộc chiến tranh dài đẳng đẳng này kết thúc và một kỷ nguyên độc lập phồn vinh thịnh vượng bắt đầu.