Chương 3: Con thiên nga trắng với đôi chân rỉ máu.
Hương hoa hồng nồng nàn lan tỏa giữa không gian sang trọng. Lean Esdeath nghiêng đầu ngắm nhìn thiếu niên đang đứng run rẩy trên tấm thảm gai đỏ. Hắn nhớ dáng hình thiếu niên kia trong chiếc lồng gò bó đang lướt nhẹ nhàng theo tiếng vĩ cầm du dương. Và bây giờ, hắn muốn khung cảnh ấy tái hiện ở đây, trong chính lâu đài của hắn. Thiếu niên ấy sẽ giẫm lên tấm thảm gai đỏ mà hắn đặc biệt chuẩn bị, sẽ xoay tròn theo điệu nhạc thánh thót bên tai, và rồi sẽ đổ gục xuống trước mặt hắn, phục tùng hắn để hắn sai người băng bó đôi chân đã đỏ máu. Lean Esdeath thầm cười, việc thuần phục một con sói hoang diễm lệ chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
“Bước lại đây. Ta sẽ cho ngươi nhạc, còn ngươi phải nhảy múa trên thảm đỏ mà ta đã trải ra cho ngươi. Nếu ngươi dám chống đối, ta sẽ cắt phăng đôi chân đó đi, ngươi sẽ không còn cơ hội nhảy múa nữa.”
Lean Esdeath kiêu ngạo ra lệnh cho thiếu niên trước mặt. Raphael nghiến răng chịu đựng, ngay khi tiếng vĩ cầm cất lên, em nhẹ nhàng bước từng bước về phía trước, đôi tay uyển chuyển uốn lượn theo từng bước đi.
Đau quá!
Raphael mím chặt môi, mồ hôi chảy dài trên gò má em. Mỗi một bước đi như lấy đi một phần sự sống của em, nhưng giống như một con búp bê bằng sứ không biết đau đớn, em vẫn tiếp tục những bước đi ấy, em không từ bỏ điệu nhảy mà em ghim chặt trong lòng. Còn Lean Esdeath, hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế nạm ngọc, cười cợt trên nỗi đau của con thiên nga bé nhỏ. Hắn vẫn mê đắm mùi hương hoa hồng đang lan tỏa, mùi hương ấy khiến hắn cảm thấy khát, hắn muốn lấp đầy khoang miệng bằng cần cổ của ai đó rồi uống đầy một ngụm máu tươi ngọt dịu. Cảm giác khát máu làm miệng Lean khô khốc, hắn chăm chú nhìn từng bước nhảy của Raphael.
Em đang tiến ngày càng gần… Càng gần hắn hơn…
Điệu nhảy của em không còn uyển chuyển như lúc mới bắt đầu, tưởng chừng như chỉ cần bước thêm một bước nữa em sẽ ngã gục xuống và chết vì mất máu. Nhưng không, em vẫn kiên cường tiếp tục điệu nhảy của mình cho đến khi đôi chân của em bước ra khỏi tấm thảm gai đỏ.
“Quả thực là một kiệt tác.” Lean Esdeath vỗ tay, mỉa mai nói. “Ngươi thực sự rất hợp để quỳ rạp dưới chân ta, Raphael Lucille.”
Raphael ngay lập tức tặng cho Lean Esdeath một cái lườm sắc lẹm. Mặc kệ ánh nhìn ấy, Lean đưa tay về phía Raphael, mỉm cười một cách giả tạo.
“Lại đây với ta nào.”
Một giây, hai giây rồi ba giây. Raphael nhấc đôi chân rỉ máu lê lại gần Lean Esdeath. Em ngả người về phía trước, một tay đặt phía sau lưng, một tay đưa về phía hắn. Trong một tích tắc, Lean Esdeath nhận ra một tia sát ý lóe lên trong mắt Raphael. Và chỉ ngay sau khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Raphael trở nên sắc lẹm như mũi dao đang nhắm thẳng vào cổ Lean Esdeath.
“Chết đi!”
Em hét lên thật lớn, đâm thẳng mũi dao vào ngay họng Lean. Một tia máu bắn lên mặt em, nổi bật trên màu da trắng nõn. Ngay lập tức, cổ họng em bị bóp nghẹt. Lean Esdeath túm lấy cổ Raphael, đè em xuống tấm thảm gai đỏ. Cả cơ thể Raphael đè lên tấm thảm gai, bộ đồ trắng tinh em đang mặc dần nhuộm đỏ. Raphael không thở được, em dùng hai tay túm chặt cánh tay của Lean Esdeath hòng thoát thân, nhưng sức lực một con người mảnh mai như em không thể thoát khỏi sức lực của một ma cà rồng đang nổi điên.
“Ngươi… lại dám đâm ta sao?”
Lean Esdeath rút con dao đang cắm ở cổ họng ra, hắn ấn chặt em trên tấm thảm gai đỏ. Con dao trên tay hắn kề sát cổ Raphael, hắn dùng lực ấn đến khi mũi dao khiến cổ em chảy máu. Hương hoa hồng nồng nàn lại lướt qua cánh mũi Lean Esdeath, ham muốn máu tươi của hắn lại trỗi dậy mãnh liệt. Hắn quăng con dao sang một bên, dùng cả hai tay ấn chặt Raphael trên tấm thảm gai rồi cắn mạnh vào cổ em. Dòng máu ngọt ngào mang hương hoa nồng nàn tràn ngập trong khoang miệng hắn, chảy dần xuống cổ họng đang khát khô của hắn. Lean Esdeath ngấu nghiến cần cổ của Raphael mãi không buông. Gương mặt Raphael càng ngày càng tái nhợt, hai mắt em mờ dần đi. Lean Esdeath vẫn tiếp tục rút đi từng giọt máu của con thiên nga trắng cho đến khi em ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều. Lúc bấy giờ hắn mới nhả ra, thỏa mãn ngắm nhìn “kiệt tác” hắn tạo ra trên cổ Raphael.
“... Một là phục tùng ta… Hai là chết.”
Lean Esdeath đứng dậy, hít một hơi thật sâu để thu toàn bộ hương hoa hồng và mùi máu ngọt ngào của Raphael Lucille vào mũi. Hắn rút khăn tay lau vệt máu trên khóe miệng rồi quay đi, nói.
“Đưa nó vào rồi chữa trị cho tốt. Ta không muốn con thiên nga này chết trong lâu đài của ta.”
Đám người hầu vâng dạ rồi đưa Raphael rời đi. Còn lại một mình, Lean Esdeath nhìn chăm chăm con dao vẫn nằm lăn lóc dưới đất. Hắn cười, cười một cách điên dại, giọng cười giống như một tên nghiện thuốc phiện đang lên cơn. Hắn không ngừng cười.
Hắn cảm thấy hứng thú với việc bị Raphael đâm một nhát xuyên cổ.
Hắn lại càng muốn giữ Raphael bên mình, càng muốn thuần phục con thiên nga với tâm trí của một con sói hoang.
Hắn càng muốn khống chế, càng muốn chiếm hữu Raphael, càng muốn hành hạ em như ngày hôm nay.
“... Raphael Lucille, ngươi không thoát khỏi ta được đâu.”
- Còn tiếp -