bởi Dạ Bình

2
1
1170 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Gặp cướp.


     Lưu ý: có cảnh bạo lực cần cân nhắc trước khi đọc.

        Ông Đặng Văn Siêu gật đầu nói với Mục Viễn:

        - Quyền cước của bác thật là tài. Với nhìn cách hành xử, tôi đoán bác từng phục vụ trong quân đội đúng không?

        - Không dám giấu gì chủ nhà. Tôi vốn từng làm Doanh trưởng chỉ huy một Đô gồm tám mươi binh sĩ của quân triều đình. Do thời thế nhiễu nhương, tham quan hống hách đòi tiền đút lót, tôi không chịu nên từ quan về quê. Nhà tôi thì cha mẹ đã quy tiên*, không có vợ con, tôi định nuôi thêm cá và trồng thêm rau sống qua ngày.

        - Bác về quê thì phí lắm, tôi có lời này mong bác xét cho. Bác ở lại đây làm thầy dạy võ cho con tôi với huấn luyện đám gia binh. Về tiền lương thì tôi xin trả gấp đôi tiền lương hồi ở trong quân doanh… Thằng Tú mau quỳ xuống bái thầy, khi thầy đồng ý con mới được đứng lên.

        Lời ông Siêu vừa dứt, Tú ngay lập tức quỳ xuống hành lễ với Mục Viễn. Ông Viễn liền thở dài suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Đặng trang chủ bảo quản gia ngay lập tức tổ chức tiệc rượu để chúc mừng…

        Ở khu vực đèo Cô Lăng.

        Có một đoàn người khoảng hơn ba trăm, gồm cả nam lẫn nữ vác theo binh khí, rương đồ bước đi vội vàng. Người dẫn đầu họ Úc tên Mã Xa, chừng hai mươi bảy tuổi, vóc dáng to lớn, mặt vuông chữ điền; đặc biệt là đôi mắt màu nâu sáng rực như sao. Anh ta sử dụng giỏi một cây chùy gai nặng ba mươi lăm cân, đã từng tay không quật ngã một con trâu mộng, có biệt hiệu là Ngọc Cự Tượng (Voi Ngọc Khổng Lồ). Đã từng tham gia quân đội triều đình làm đến chức Nha môn tướng quân nhưng Úc Mã Xa xin từ quan vì không chịu về phe của bọn tham quan trong triều, làm một phú hộ sống thảnh thơi qua ngày. Do một lần anh có mâu thuẫn với viên tri phủ, lỡ tay đánh trọng thương người cháu yêu của hắn buộc Xa phải dẫn toàn bộ gia quyến chạy đi lánh nạn. Bấy giờ, mặt trời dần rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Thi thoảng có  cơn gió mát khẽ thổi qua xua tan đi cái nóng oi bức. Một người có dáng vẻ thấp gầy, khuôn mặt chằng chịt sẹo, tóc quăn vàng, đôi mắt toát ra vẻ u sầu phi ngựa tới báo:

        - Thưa đại ca, em đã đi do thám xung quanh không thấy có bọn quan binh đuổi theo. Phía trước gần đến ngọn núi Dạ Long, nghe đồn nơi đây có một đám sơn tặc khoảng hai trăm thằng chiếm đóng, thủ lĩnh họ Hà tên Hơi, giỏi dùng một cây trường đao.

        Người này họ Thạch tên Vạn, hai mươi ba tuổi, sử dụng thành thao hai sợi dây xích nặng khoảng mười bốn cân; ở cổ có đeo dây chuyền hình đầu lâu toát ra luồng khí lạnh lẽo; biệt hiệu là Kim Phát Quỷ (Quỷ Tóc Vàng). Vạn mắc chứng trầm cảm do gia đình bị giặc ngoại xâm giết sạch gây ra ám ảnh trong tâm lý, sau được Mã Xa thu nhận về làm khách quý trong gia đình.

        Úc Mã Xa gật đầu, quay sang nhìn một thanh niên mặc áo ngũ thân tay chẽn màu xám có dáng vẻ nho nhã ra lệnh:

        - Tiết Sa, chú thu xếp dựng trại và chuẩn bị nấu ăn cho mọi người nghỉ lại đêm nay.

        - Dạ. Em đi chuẩn bị ngay.

        Người này họ Tiết tên Sa, khoảng hai mươi tư tuổi, nét mặt thanh tú, môi đỏ; làn da mịn màng, tóc búi cao gọn gàng. Anh ta ăn nói khéo léo, thông thạo một vài thứ tiếng ngoại quốc, yêu thích chơi cờ, biết một chút kiếm thuật và bắn nỏ nên có biệt hiệu là Cú Mèo. Từng bị phá sản phải đi ăn mày, Tiết Sa được Úc phú hộ cứu trong một lần sắp chết đói và nhận làm quản gia. Anh nhìn lên thấy đêm tối đã bao phủ lấy cảnh vật xung quanh.Từng cây đuốc thắp lên, cháy đỏ rực xua tan không khí âm u của núi rừng. Mấy chú dế kêu rả rích như đang gọi dậy đám ve sầu vẫn đang ngủ say dưới gốc cây. Sa ngồi nhặt mấy bó rau muống và thái thịt lợn nhanh thoăn thoắt.

        - Tất cả đứng yên, chúng tao là băng cướp Đà Lôi. Khôn hồn thì mau giao nộp tiền bạc, của cải và phụ nữ thì tao tha cho chúng mày được sống.

        Tên thủ lĩnh Hà Hơi quát tháo, tay cầm một cây trường đao sáng loáng chĩa về đoàn người. Năm trăm gã lâu la đứng sau hò hét như đám thú đang mùa động dục. Đội hình của băng cướp này lộn xộn, rời rạc không ra hàng ngũ cụ thể. Úc Mã Xa tay cầm chắc cây chùy gai, quát to:

        - Anh em cầm vũ khí. GIẾT!

        Mã Xa dẫn đầu đám gia binh xông thẳng vào đội hình của bọn cướp. Anh vung chùy giáng mạnh xuống bổ vỡ đầu một tên lâu la nát bét. Máu bắn tung tóe dính lên cả mặt của Xa. Chưa dừng ở đó anh đánh ra một cú tạt ngang cướp đi sinh mạng của bốn tên nữa. Một tên khác cầm cây giáo nhằm vào sườn của Úc phú hộ định đâm lén thì…

        Phập!

        Lưỡi rìu từ dưới vung lên chém rụng cánh tay của hắn. Tên này nhăn mặt định kêu lên thì một nhát chém nữa lướt qua cổ, cái đầu rơi xuống đất. Người này họ Nhiếp tên Vinh, khoảng hai mươi hai tuổi, dáng người cao lớn, đầu cạo trọc. Cậu chuyên dùng một cây rìu nặng ba mươi cân và giỏi võ say, đang làm cận vệ cho phú hội, biệt hiệu là Xích Quy (Rùa Đỏ). Vinh càng đánh càng hăng, lưỡi rìu không khác lưỡi hái của Thần Chết liên tục đoạt đi sinh mạng của bọn cướp. Hà Hơi thấy quân của mình bỏ mạng vô số, vội múa đao xông vào chém một nhát nhằm mặt của Thạch Vạn. Vạn vừa đánh ngã một tên lâu la, cảm giác có luồng đao gió đánh tới vội lộn người lại phía sau tránh đòn.

Keng!

        - Đối thủ của mày là tao.

Úc Mã Xa đưa chùy gạt thanh đao ra, bồi thêm một cú chọc thẳng vào bụng đối phương.