bởi Cowie

1
0
2226 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Gặp mặt nam chính!


Diệp nhìn anh ta, người con trai đang nhoẻn miệng cười thích chí, tay vẫn đang phe phẩy cái quạt. Diệp tức tối, dậm chân quát lớn: “Đồ điên! Anh là ai mà dám làm thế với tôi chứ hả!?”

Người con trai đó không trả lời mà chỉ cười, Liên vội lắp bắp lên tiếng: “Tiểu thư... đó là cậu ba nhà họ Hoàng, cậu Hoàng Quang Minh đó ạ...”

“Hừ hóa ra là Hoàng Quang Minh... ủa!?” Diệp đang nói thì khựng lại, cô lúng túng nhìn Liên rồi đến người con trai đang cười kia, sau đó hét lên: “Là anh ta thật đó hả!?”

“Phải, tôi là Hoàng Quang Minh thưa tiểu thư.”

Diệp không rét mà run, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ôi thật luôn đó sao? Sao cái tên nam phụ này lại đẹp trai đến thế? Nhưng... nhưng anh ta là kẻ đã khiến Ngọc Diệp tự sát, vậy nên Diệp nhíu mà lắp bắp đáp: “Tôi không nói chuyện với anh nữa! Tôi mệt rồi, tạm biệt.” Nói rồi Diệp bước vội lên phía trước.

Nhưng chưa được hai bước đã bị cậu Minh nắm tay kéo lại, anh ta hỏi: “Sao cô về sớm vậy? Ở lại để tôi đền cô cây kẹo khác nhé?”

Diệp bĩu môi rồi thẳng thừng từ chối: “Quý hóa quá! Tôi không cần! A Liên đi về thôi.” Nói xong Diệp bước một mạch lên trên bỏ lại cậu Minh đang đứng đó cười khẩy.

Diệp thấy bản thân đã đi đủ xa nên nhìn ra sau, nhìn bóng lưng của cậu Minh đang đi về phía trước thì hét lớn: “Đồ điên! Anh nghĩ anh là ai mà nói gì tôi cũng nghe? Lêu lêu!” Nói xong cũng bắt đầu đi tiếp.

“Tiểu thư à...”

“Tiểu thư Ngọc Diệp, tuy cô có hôn ước anh trai tôi nhưng hiện tại cô vẫn nhỏ hơn tôi, vậy nên cô nói thế là không được đâu nha.” Cậu Minh nói.

Diệp giật thót người một cái rồi nhìn ra sau thì thấy cậu Minh đã rời đi. Diệp chậc lưỡi rồi chửi thầm bản thân ngu ngốc, khi không dây vào kẻ điên nhất bộ tiểu thuyết.

Buổi trưa hôm đó về nhà Diệp đã bị hai đứa em của Ngọc Diệp quấn lấy. Đứa nào đứa nấy cứ ôm cô khóc thút thít rồi bắt Diệp hứa không được bị bệnh như vậy lần nào nữa. Diệp lần đầu có em, lại còn là hai đứa nên có chút lúng túng không biết xử sự thế nào, may là có A Liên đáng yêu giúp đỡ:

“Cậu Việt với cậu Bảo nếu yêu tiểu thư như vậy thì hãy để chị ấy nghỉ ngơi được không? Hai cậu cũng nên đi ăn trưa rồi đó ạ.”

Nghe Liên nói vậy thì Việt mới chống hông nói: “Vậy chị phải chăm sóc cho chị hai đó!”

“Dạ, con biết rồi thưa cậu.”

Việt và Bảo cứ vậy rời đi với hai người gia nhân khác. Diệp dựa người ra ghế, thở hắt ra: “Cảm ơn em... hai đứa nhỏ làm chị lúng túng quá trời luôn.”

Thấy Diệp ngồi dựa người, lưng không thẳng thì Liên lắp bắp nói: “Tiểu thư ngồi vậy không được đâu ạ! Chị là tiểu thư đài cát nên chị không được ngồi như thế này đâu... phải thẳng lưng ạ!”

Diệp thở hắt ra rồi phẩy tay đáp: “Úi giời, trong nhà mình mà lo gì, kệ chị đi.”

oOo

Cứ thế một tháng trôi qua, An Diệp sống dưới thân phận Ngọc Diệp đã quen. Sống ở đây An Diệp thấy khá ghen tị với Ngọc Diệp khi cô ấy có bố mẹ yêu thương chứ không như cô. Bố mẹ An Diệp không thích An Diệp lắm... nhưng mà thôi kệ đi, ở đây Diệp có thầy Đức và mẹ Ninh, hai đứa em Việt, Bảo là đủ rồi. Hi hi.

Hôm nay gia đình Diệp tất bật hẳn. Bởi hôm nay gia đình Diệp đón người nhà họ Hoàng sang. Vậy nên chính Diệp cũng bị bắt phải đi chuẩn bị thật xinh đẹp và phải hành xử đúng với một cô gái nhà giàu có. Thế nên giờ Diệp đang ngồi để mấy người gia nhân trong nhà làm tóc và trang điểm cho, số còn lại thì đang tìm quần áo thật đẹp cho cô chủ của mình.

Diệp mất hết hai tiếng để chuẩn bị, bao gồm cả làm tóc, trang điểm và cả là quần áo. Diệp mặc một bộ áo tấc màu vàng nhạt, song lại rất nổi bật nhờ vào những món trang sức đang đeo trên người, bao gồm ba cái vòng ngọc trai, một cái kiềng bạc, trên đầu được vấn khăn và cài trâm. Khi đã xong tất cả, Diệp đứng trước gương xem bản thân nhìn ra sao thì ngạc nhiên đến há hốc khi thấy cô gái trong gương. Thật sự rất... xinh đẹp!

“Tiểu thư Ngọc Diệp đẹp quá, kiểu này thì cô sẽ đốn tim cậu hai Quang mất thôi.” Một người nói, còn lại cũng tấm tắc khen.

Cốc cốc cốc.

Từ ngoài cửa phòng vang lên ba tiếng gõ đều đều, tiếp đó là giọng của một người con trai: “Tiểu thư, bên nhà họ Hoàng đã đến rồi, ông bà gọi tiểu thư lên nhà trước ạ.”

“Được rồi! Tiểu thư xong rồi, anh cứ đi làm việc của mình đi!” Liên nói vọng ra ngoài. Đoạn quay sang Diệp, cô bé nói: “Được rồi tiểu thư, chị đừng ngẩn người nữa mà hãy lên nhà trước đi ạ.”

Diệp gật đầu rồi chờ Liên mở cửa phòng. Cô bước qua từng gian nhà, lúc gần đến nhà trước, trước khi vén tấm màn hạt để bước ra ngoài thì Diệp chợt thấy căng thẳng. Không biết sao nhưng lại thấy rất căng thẳng, tim cứ đánh thùm thụp khi nghĩ đến nhan sắc của cậu hai Quang, cũng là nam chính sẽ đẹp trai đến ra sao? Vì chỉ một nam phụ là Quang Minh mà đã đẹp như vậy thì nam chính sẽ đẹp trai đến mức nào cơ chứ?

Diệp cứ ở đó mãi cũng không phải cách nên đành cắn răng vén màn hạt lên rồi bước ra. Đứng cạnh thầy mẹ của mình, đối diện với nhà họ Hoàng thì Diệp lễ phép khoanh tay thưa: “Con chào ông, các bà và các cậu ạ!”

Má ơi sao lại đông thế? Diệp vốn biết thầy của nam chính có bốn bà vợ nhưng lại không nghĩ hôm nay cả bốn bà đều sẽ qua, đã vậy còn có mấy người con của họ nữa. Diệp chào xong thì nhoẻn miệng cười. Đoạn cô nhìn tìm nam chính thì giật mình khi thấy cậu Minh đang nhìn cô, còn đang cười cái gì đó. Diệp nhíu mày, bĩu môi tìm kiếm tiếp thì mới phát hiện ra có một người con trai mặc áo tấc xanh biển đang đứng bên cạnh cậu Minh, ôi... Diệp thầm cười trong lòng khi nhìn thấy người đó, chính là nam chính chứ chẳng ai cả! Cái dáng điệu đó của nam chính cũng được đề cập đến trong bộ tiểu thuyết. Là kiểu đàn ông im lặng, chẳng nói gì nếu không cần thiết và cuối cùng là đẹp trai động lòng người!

Hai bên gia đình chào hỏi một chút thì cũng ngồi xuống ghế, Diệp thì được thầy mẹ bảo cùng với cậu Quang và cậu Minh ra vườn nói chuyện. Cứ thế cả ba dắt nhau đi ra ngoài để thầy mẹ hai bên nói chuyện. Lúc cả ba vừa ra ngoài, cậu Minh đã nói:

“Lâu không gặp, tiểu thư có nhớ tôi là ai không?”

Diệp nhìn cậu Minh một cách khó chịu rồi đáp: “Tôi có mất trí đâu mà anh hỏi vậy?”

Cậu Minh cười khanh khách rồi quay sang anh trai, huých vào anh trai mình một cái rồi nói: “Kìa, anh không định chào vợ sắp cưới của anh hả?”

Diệp lườm cậu Minh một cái sắc lẻm rồi nhìn sang cậu Quang. Diệp thấy anh ấy nhìn sang mình, sau đó gật đầu: “Chào tiểu thư... tôi tên Nhật Quang... nghe nói tiểu thư mới ốm dậy, không biết đã khỏe hay chưa?”

Được trai đẹp hỏi thăm, Diệp đỏ mặt rồi gãi đầu đáp: “Hi hi tôi khỏe rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.”

Cậu Quang và cậu Minh nhìn thấy hành động đó của Diệp thì ngạc nhiên lắm. Bởi như trong trí nhớ của họ thì Diệp là một người rất nhút nhát và đoan trang, hành xử cũng rất đúng mực chứ không như thế này. Vậy nên hành động gãi đầu rồi nói như vậy của Diệp khiến họ cảm thấy rất lạ!

Chợt cậu Minh không nói không rằng mà bước đến trước mặt Diệp, dùng quạt che nửa gương mặt rồi cúi người áp sát mặt Diệp, đoạn nghi hoặc hỏi: “Cô... không phải là bị mất trí nhớ rồi trở thành người khác đó chứ? Hay... hay là bị ai nhập rồi!?”

Diệp giật thót người, nụ cười trên môi cũng tắt. Sao... sao cậu Minh biết!? Sao cái tên nam phụ này lại biết? Sao anh ta lại biết An Diệp đang ở trong xác của Ngọc Diệp...? Diệp đảo mắt nhìn đi chỗ khác, mồ hồi đổ như tắm, cô lắp bắp:

“Anh... anh nói cái gì thế...? Tôi...”

Chưa để Diệp nói hết câu thì cậu Quang đã đập lên đầu cậu Minh một cái rồi mắng: “Em làm gì thế Quang Minh? Đừng nói những lời như vậy với em ấy chứ.”

Cậu Minh đứng thẳng rồi xoa đầu, chậc lưỡi nhìn anh trai. Diệp cũng nhờ vậy được cứu nên thở phào một cái, đoạn cô nói: “Làm gì có? Tôi... chỉ không nhớ quá nhiều về những gì trước đây thôi chứ Ngọc Diệp tôi vẫn là Ngọc Diệp đó nha!”

Nghe những lời khẳng định “đanh thép” đó của Diệp, cậu Minh cười khẩy một cái rồi nhún vai, còn cậu Quang thì phụt cười một cái, cậu Quang nói:

“Giờ tôi mới biết được khía cạnh đáng yêu này của em đó tiểu thư.”

Nghe được khen, hai má Diệp lại đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Nhưng chẳng để Diệp ngại ngùng được lâu thì lại nghe giọng cậu Minh làu bàu: “Tại sao hai người có hôn ước với nhau mà em cũng phải đi cùng chứ? Để làm gì? Chán muốn chết.”

Diệp nghe cậu Minh nói vậy thì thấy hơi buồn cười. Nhìn vẻ mặt không cam lòng của cậu Minh, Diệp cười cười hỏi: “Ơ? Anh ghen tị à?”

Cậu Minh lườm Diệp trả lời: “Không có! Ai nói cô thế?”

“Tiểu thư... thật ra đó giờ anh chỉ xem em là em gái mà thôi...”

Cậu Minh và Diệp ngạc nhiên quay sang nhìn cậu Quang. Cả hai ngạc nhiên cực độ khi nghe những lời cậu Quang nói. Diệp ngạc nhiên là vì đó giờ đọc truyện không nghĩ tình cảm của nam chính dành cho Ngọc Diệp là tình yêu của anh trai dành cho em gái. Còn cậu Minh ngạc nhiên là vì thấy anh trai mình nói như vậy với Diệp, còn là nói ngay trước mặt trong lúc có cả người thứ ba là anh ta.

“Anh Quang! Anh nói...

“Em cũng vậy! Em không muốn gả cho anh đâu!” Diệp nói như không rồi cười toe toét khiến cậu Minh lại há hốc mồm lần hai.

Như trút được gánh nặng, cậu Quang thở phào một cái nói với Diệp: “Thật may mắn...”

Diệp bên ngoài cười cười gật đầu đồng tình chứ bên trong thì vui như trẩy hội khi có thể thoát chết, nhưng cũng thấy hơi tiếc vì bỏ lỡ mất một anh chàng đẹp trai. Cậu Minh nhìn Diệp và cậu Quang rồi nói lớn:

“Hai người là sao thế?

“Là sao là là sao?” Diệp nghiêng đầu hỏi, sau đó thản nhiên: “Thì là không thích nhau thôi? Vậy nên xui quá, tôi với anh không có cơ hội làm người một nhà rồi.”

Cậu Minh nhăn nhó rồi thở dài. Anh không ngờ lại như vậy, không ngờ anh trai mình không thích tiểu thư nhà họ Võ, mà chính tiểu thư nhà họ cũng lại không muốn gả cho cậu hai nhà anh ta... Tiểu thư Ngọc Diệp mất trí nhớ xong thay đổi thành người khác rồi...! Vì sao cậu Minh lại khẳng định như vậy? Vì trước cậu Minh để ý rằng nếu được đi nói chuyện riêng với anh trai của anh thì tiểu thư Ngọc Diệp sẽ rất ngại ngùng, hai má lúc nào cũng đỏ ửng lên. Điều đó cũng khiến cậu Minh khi ấy không thích Ngọc Diệp lắm. Thế nhưng cậu Minh không nghĩ nữa, đoạn cậu Minh cười khẩy:

“Vậy à? Vậy sau này tôi không cần gọi cô là chị... có nghĩa giờ cô phải gọi tôi là anh, xưng em đó.”

“Nằm mơ đi.” Diệp thẳng thắn trả lời.

Hết chương 3.