12
6
3974 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2.2: Xem mắt.


Hoài Dương đăm đăm nhìn màn hình máy tính đang mở mà tâm trí sớm đã không còn ở đây.

Đúng vậy, có gì mà giận dỗi đâu. Theo bố mẹ ra Hà Nội chẳng có gì là lạ cả. Lúc đó anh đã cố gắng tranh cãi với bố mình để ở lại, thi đại học trong nam nhưng đến cuối cùng buộc lòng phải buông xuôi. Vâng lời bố mẹ là điều hiển nhiên. Ở trong nam, nói ra cũng không có gì khiến anh phải lưu luyến ngoài người con gái ấy. Đó là người khiến anh muốn tranh đấu nhưng rốt cuộc vẫn không được. Cũng có lúc anh miên man nghĩ, nếu như năm đó anh được ở lại trong nam thì mối quan hệ với cô có thể tốt hơn không? Có thể tiếp thêm bước nữa hay không? Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là nếu như mà thôi.

Bỗng nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn và không chỉ là một tin nhắn mà là rất nhiều kéo anh trở về thực tại. Dương nhíu mày, tiếng báo tin nhắn liên tục khiến anh cảm thấy rất đau đầu. Chỉ có nhóm chat của Lê Nhật mới có thể ồn ào như vậy thôi. Anh cầm lên nhìn, là cháu gái của Lê Nhật cũng là bạn thân của em gái anh đang nhắn tin, không chỉ thế còn trực tiếp tag tên anh vào.

Ngân Ngân: Chú Dương, cứu cháu với! @Hoài Dương

Ngân Ngân: Bố mẹ cháu bắt cháu đi coi mắt, là con trai của người quen của bố mẹ.

Ngân Ngân: Cháu không muốn đi nhưng không dám cãi lời bố mẹ. Chú giả làm bạn trai để từ chối được không?

Ngân Ngân: Cháu xin chú đấy.

Ngân Ngân: Giúp cháu với.

Hoài Dương đặt điện thoại xuống, không quan tâm đến cô bé đang cầu cứu kia. Anh không phải là người vô tình nhưng cũng không phải là người có lòng tốt giúp đỡ người khác mà còn là trong trường hợp như vậy. Không nói đâu xa, nếu để bố mẹ anh biết thì dù cho họ biết rõ chuyện này là giả vờ thì sau đó sẽ là hàng dài những cuộc xem mắt. Vì có bắt đầu thì sẽ có lần tiếp theo. Anh rất hiểu bố mẹ mình. Từ lúc tốt nghiệp đại học khi thấy anh không có ý định yêu đương gì thì mẹ anh ngỏ ý muốn anh đi xem mắt nhưng anh vẫn luôn từ chối và cho đến nay vẫn không đi. Anh không muốn điều mình kiên trì được mấy năm chỉ vì chuyện của cô bé Ngân mà phá vỡ. Cô bé có rất nhiều cách để giải quyết chuyện này và hoàn toàn có thể nhờ đến người khác, không nhất thiết phải nhờ anh.

Nghĩ vậy Dương liền chú tâm vào máy tính, không quản chuyện này nữa. Công việc ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thành xong chỉ vì buổi sáng anh mãi không thể chú tâm vào làm việc. Vừa định làm việc thì lúc này chuông điện thoại vang lên, có cuộc gọi tới. Hoài Dương liếc nhìn, cũng không có gì là ngoài ý muốn cả. Là Lê Nhật. Anh tháo kính, bắt máy:

- Chuyện gì vậy mày?

- Mày có đọc tin nhắn của cháu tao không? - Từ giọng nói có thể nghe ra được tâm trạng nôn nóng của Lê Nhật. Tựa như anh đối với Mint thì Lê Nhật đối với Ngân cũng như vậy nên nôn nóng nhờ anh giúp đỡ là điều dễ hiểu.

- Có, thì làm sao? - Dương chậm rãi nói, không để lộ sắc thái gì cả. Ai cũng không thể thay đổi được cách nghĩ của anh. Có chuyện anh có thể giúp nhưng có những chuyện thì lại không.

- Nể mặt tao, mày giúp con bé lần này đi. - Lê Nhật ở đầu bên kia đắn đo hồi lâu mới nói với anh.

- Sao mày không giúp con bé? - Hoài Dương gõ nhẹ bút xuống bàn thờ ơ nói, không hề có ý định giúp đỡ.

- Thằng nhóc đó biết tao là chú của bé Ngân, nếu như để anh chị biết có mà đánh gãy chân tao. Mày biết, anh chị nhà tao đáng sợ tới mức nào mà.

- Mày có thể nhờ người khác. - Ngữ điệu của Hoài Dương vẫn không hề thay đổi, không có chút dao động nào, nhanh chóng đẩy ra một kẻ thay thế. - Minh kìa.

- Nó từ chối rồi. Làm thế bạn gái nó giết nó mất. - Lê Nhật thở dài nói. Nếu không phải không còn ai khác thì Lê Nhật đã không nhờ cậy Hoài Dương khiến anh phải khó xử như hiện tại. Vì Lê Nhật biết Hoài Dương là người khi đã không muốn thì sẽ không giúp đỡ. Từ việc không trả lời tin nhắn thì Nhật đã biết điều này.

- Người quen của mày có rất nhiều, không nhất thiết phải là tao.

- Nhưng chỉ có mày có nhan sắc đủ cao để đánh bật thằng nhóc đi xem mắt kia thôi. - Người thì có nhưng đáp ứng được điều kiện này thì chỉ có mình Hoài Dương mà thôi.

- Không đi.

Vẫn hai chữ đó, kiên quyết đến mức bất cận nhân tình, không hề cho bạn mình chút mặt mũi nào cả. Có thể ở những việc khác, mặt khác thì anh sẽ dễ dàng đồng ý, cũng không phải để bạn mình khó xử nhờ cậy đến vậy nhưng riêng việc này thì không. Nói anh ích kỷ cũng được vì thực chất, anh là một người ích kỷ.

Hoài Dương vừa định cúp máy thì cửa phòng mở ra, người vào phòng anh mà không có thói quen gõ cửa chỉ có mình cô nhỏ trong nhà mà thôi. Vừa nhìn thấy Mint anh lại đau đầu, chắc chắn con bé đã thấy tin nhắn cầu cứu của bạn mình trong nhóm nên mới qua đây nhờ anh giúp đỡ. Mục đích quá rõ ràng.

Quả nhiên là vậy, Mint vừa vào phòng liền ngồi trên giường, đáng thương nhìn anh. Đôi mắt cực giống anh có chút đỏ, đáng thương không nỡ nhìn. Anh thở dài đầy bất lực, cúp máy, xoay ghế lại nhìn cô nhỏ. Đáng lý ra, Mint không nên tới đây, không nên nhìn anh như vậy.

- Anh, anh giúp Ngân đi mà. - Mint bẹp miệng nhìn anh mình. - Nó mới mười tám mà bố mẹ bắt nó đi xem mắt rồi. Anh thường coi nó như em gái, vậy giúp nó đi. Chỉ lần này thôi, một lần này thôi.

Hoài Dương nhìn em gái mình, không nói lời nào. Vừa nhìn thấy Mint thì anh biết lần này anh phải nhường bước rồi. Ai bảo người mở miệng lại là em gái anh cơ chứ. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ anh có thể từ chối lời đề nghị của con bé. Anh thở dài, lòng tự nhủ, chỉ lần này thôi, chỉ duy nhất một lần này thôi.

- Không được để bố mẹ phát hiện cũng không có lần sau. Nếu không anh sẽ không nhận em là em gái nữa. - Cuối cùng, mặc dù đồng ý nhưng anh vẫn kèm theo một lời cảnh cáo. Lời cảnh cáo này có chút nặng nề nhưng anh vẫn muốn nói, dù là em gái thì có những thứ không thể ép anh được.

- Vâng. - Mint rủ đầu đáp, lại rủ đầu về phòng mình. Hiển nhiên lời cảnh cáo vừa rồi của anh trai đã khiến cô bé có chút sợ hãi và có đôi phần bị tổn thương bởi lẽ từ lúc nhỏ đến giờ anh chưa hề nói với con bé những lời cảnh cáo nặng nề như vậy.
...

- Mày nói thiệt cho tao biết đi, có phải mày thích anh tao không?

Ngón tay Mint nhanh chóng lướt nhanh trên bàn phím di động. Vốn dĩ con bé muốn gọi điện cho bạn mình để hỏi rõ nhưng lại sợ bị bố mẹ nghe thấy nên mới kiên nhẫn nhắn tin nhưng tốc độ nhắn tin lại tiết lộ tâm tình nôn nóng muốn biết đáp án từ bạn thân của mình.

- Mày đùa cái khỉ gì vậy? Sao tao thích anh mày được.

- Nếu không thích sao mày chỉ đích danh anh tao giả làm bạn trai mày?

Con bé vẫn có chút không tin. Mặc dù Ngân thân với con bé nên cũng có thể xem là một nửa em gái của Hoài Dương nhưng điều đó không có nghĩa là việc nhờ cậy này là điều bình thường.

- Mày điên à Mint? Tao đâu thể nhờ ai khác ngoài anh mày. Anh Minh có bạn gái rồi, tên kia biết mặt chú tao, giả vờ thế nào được? - Tuy không nhìn thấy nhưng Mint có thể tưởng tượng được tâm tình lúc này của bạn mình, ước chừng đã nhảy dựng lên rồi.

- Thật không đó? Nói thật đi để tao còn chuẩn bị tâm lý.

- Mặc dù anh mày đẹp trai thiệt nhưng không phải là tuýp người tao thích.

- Thế mày thích tuýp người như thế nào?

- Tao thích badboy cơ. BAD!BOY! Anh mày lại nghiêm túc quá mức, tao méo thích. - Ngoài việc nhấn mạnh hai chữ badboy ra Ngân còn gửi cho cô một icon hếch mũi lên trời đầy khinh thường.

- Ừ, đúng thật là anh tao nghiêm túc quá mức.

Lại còn không sao? Mint nhớ lại dáng vẻ thường ngày và lúc nãy của anh trai mình. Bình thường khi đi làm anh đều mặc áo sơ mi hoặc áo thun bên trong, áo blazer khoác ngoài, tủ đồ chỉ có vài màu, không trắng thì là đen, không thì cũng là màu xám, thuần một màu đơn điệu, lại còn mang kính gọng vàng. Từ cách ăn mặc đã thấy rõ điều đó rồi. Còn chưa kể tới nét mặt hiếm khi thay đổi, vẫn luôn nghiêm túc. Có thể tạo cảm giác an toàn nhưng đồng thời cũng khiến người bên cạnh có chút áp lực, quá cứng nhắc. Như ban nãy, rõ ràng anh mang bộ đồ ngủ màu xám, người ta mang vào đem lại cảm giác ấm áp, bình dị còn anh trai con bé mang vào lại có cảm giác nghiêm túc bội lần. Tuy vậy, con bé không thể phủ nhận được cái nhan sắc đỉnh cao của anh mình được. Dù đã nhìn anh từ nhỏ đến lớn nhưng vẫn có đôi lần con bé thất thần khi nhìn anh mình.

Con bé chợt nhớ, hồi đấy anh không nghiêm túc đến vậy, như hồi cấp ba, mặc dù anh ấy có đôi phần ít nói nhưng vẫn hay cười. Chỉ là từ khi vào anh vào đại học con bé hiếm khi thấy anh mình cười, nếu có chỉ là cười nhẹ mà thôi. Xuất phát từ đáy lòng như chỉ là nhợt nhạt thoáng qua, như có gì đó cứ quanh quẩn ở đáy mắt anh, kiềm hãm đi sự vui vẻ ấy. Con bé cũng không hề xem nhẹ ánh mắt lúc nãy khi miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ Ngân. Đó là giằng co, đó là giãy giụa, lại có đôi phần bất lực buông xuôi. Con bé biết lý do vì sao anh lại không muốn cho bố mẹ biết chuyện này vì nếu bố mẹ biết thì nối theo sau đó sẽ là những cuộc xem mắt không ngừng nghỉ, nhưng dường như đó chưa phải là tất cả lý do khiến anh có cảm xúc như vậy.

- Trẻ trẻ! Anh chỉ biết có trẻ. Hay anh vẫn đang giận chúng tôi vì hồi đó không cho anh học đại học ở trong nam?

Câu nói của bố trên bàn cơm vẫn còn quanh quẩn bên tai con bé. Có vẻ như con bé đã bỏ qua chuyện gì đó cũng hiểu sai tầm nghiêm trọng của việc này rồi.
...

- A lô, mày đang ở đâu đấy An?

- Tao đang qua nhà cô Trâm đưa tài liệu cho cổ, sắp tới buổi hội thảo rồi á.

- Ừ, vậy gặp nhau ở tiệm sushi gần trường mày nhen.

- OK.

Vĩnh An bỏ tài liệu vào ba lô rồi đón xe buýt đến nhà cô Trâm, giáo sư cùng chuyên ngành với cô. Bởi vì cả hai cùng khoa, cô ấy lại thường giúp đỡ cô và cũng là người hướng dẫn cho cô khi mới ra Hà Nội nên khi có cuộc hội thảo thì giúp cô ấy là điều nên làm. Hơn nữa cô cũng thích làm chuyện này.

Vừa định ấn chuông cửa thì lại nghe tiếng gọi không quá quen thuộc đằng sau lưng.

- Vĩnh An?

Cô quay lại nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Anh mang bộ comple lịch sự, cả người toát lên vẻ chững chạc của đàn ông thành đạt. Cũng không xa lạ gì, thậm chí có chút quen thuộc. Anh là một trong nhóm tám người mà cô chơi cùng những năm đại học nhưng hai năm trước đây khi anh có ý định kia thì đã bị cô chặn ngang sau đó không nghe nói gì về anh nữa, hoặc đúng hơn là không đặt người này vào cuộc sống của mình nên cô không hề biết anh đi đâu, làm gì. Qua hai năm không ngờ lại gặp anh ở đây, ngay đất Hà Nội này. Có lẽ vì ngay từ đầu Vĩnh An đã không hề quan tâm gì đến người đàn ông này nên không hề biết quê anh ở Hà Nội và hai năm trước đã về lại Hà Nội để làm việc.

- Anh Liêm ạ? - Vĩnh An điều chỉnh lại cơ mặt của mình. Cũng không cần phải sửa sang lại tâm trạng vì vốn dĩ đối với Liêm, cô không có nhiều tình cảm gì cho lắm. Khi chơi chung nhóm thì cô ít khi nói chuyện với Liêm, cũng không hề có cuộc hẹn riêng nào cả. Chính vì vậy nên cảm giác lúc này không khác gì trước kia, lịch sự có thừa nhưng thân thiết lại không đủ, chỉ đủ để không khiến cả hai phải ngượng ngùng mà thôi. - Sao anh lại ở đây?

- Đây là nhà anh mà. - Liêm từ tốn mỉm cười, nét mặt điển trai không vì câu hỏi của Vĩnh An mà thay đổi, mở cửa dẫn Vĩnh An vào nhà. Vì Liêm hiểu, Vĩnh An không biết là vì cô chưa từng có ý định tìm hiểu tình trạng của anh. - Vào đi em.

Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt An, cô không nghĩ, đây lại là nhà của Liêm. Thật là trùng hợp mà. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên nhưng cô cũng chẳng có cảm giác gì khác cũng không vì vậy mà có ý định né tránh, việc mình muốn làm thì vẫn cứ làm thôi, không vì bất kỳ ai mà bị lay động.

Vừa vào nhà Liêm thì cô Trâm từ trên lầu đi xuống, khi thấy cả hai thì có hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó lại hòa nhã mỉm cười. Quả nhiên là mẹ con, nụ cười của hai người thật là giống nhau mà.

- Vĩnh An đến rồi đấy à?

Bà Trâm ngồi xuống cạnh cô, thân mật cầm lấy tay cô mà nói. Mặc dù trước đây bà cũng thân mật như vậy nhưng khi biết Liêm là con trai của bà thì cô lại có chút bài xích. Có lẽ là vì Liêm là con trai của cô Trâm, mọi hành động của cô Trâm đều khiến cô liên tưởng đến nhiều điều nên khó mà có thể cư xử với cô ấy như lúc trước được.

- Vâng, con mang tài liệu đến cho cô, cô xem có sai chỗ nào thì nói để con sửa lại ạ. - Nói rồi lấy trong ba lô tập tài liệu cần thiết đưa cho bà Trâm. Hoàn toàn là thái độ nghiêm túc làm việc và không khác bình thường gì lắm. Có những điều vẫn nên để trong lòng không cần phải biểu thị ra bên ngoài.

Bà Trâm nhận lấy nhưng không vội xem cũng không đề cập gì đến vấn đề này mà lại nhìn con trai mình đang thong dong ngồi uống trà ở phía đối diện. Nếu là thường ngày, Liêm đã nói một câu khách sáo rồi trở về phòng mình nhưng nay lại bám trụ, mặt dày ngồi đây hóng chuyện. Điều này khiến bà cảm thấy rất kỳ quái, lại nhìn cô bé ngoan hiền, trắng trẻo ngay bên cạnh chợt hiểu ý con trai mình. Bà cười, chỉ con trai mình nói với Vĩnh An:

- Đây là con trai cô, Liêm, hơn con một tuổi.

- Mẹ, tụi con biết nhau từ trước rồi. - Lúc này Liêm mới lên tiếng, có mẹ anh bắt đầu thì anh cũng dễ nói chuyện hơn. Vì hơn ai hết, Vĩnh An là một người có tính cảnh giác rất cao, đặc biệt là đối với bạn khác giới, hơn nữa là người có ý định với mình.

- Ồ, thật sao? - Bà Trâm bất ngờ, không nghĩ tới cả hai đã quen nhau từ trước. Bảo sao lúc nãy khi cả hai cùng vào nhà bà đã cảm thấy có gì đó là lạ. - Nhưng Vĩnh An mới ra Hà Nội không lâu cơ mà?

- Mẹ quên con học đại học trường nào rồi sao? - Liêm bật cười nói. - Chúng con chung trường, còn chơi chung một nhóm nữa.

- A, đúng rồi nhỉ? Sao mẹ lại quên được cơ chứ. - Nghe tới đây bà Trâm lại càng hiểu hơn, kín đáo đánh mắt cho con trai mình rồi lại cười hàm hậu với Vĩnh An. - Ở lại ăn cơm với nhà cô nhé?

- Con xin lỗi. - Vĩnh An áy náy cười xin lỗi. Lời mời đầy thiện chí này cô buộc phải từ chối thôi. - Con có hẹn ăn trưa với bạn rồi ạ.

- Tiếc thế. - Bà Trâm nói đầy tiếc nuối, hiếm có cơ hội để con trai mình có cơ hội tiếp cận Vĩnh An nhưng mà thôi vậy, gấp gáp quá cũng không ổn. - Vậy sau này năng đến nhà cô chơi nhé.

Vĩnh An cười nhưng không nói, không từ chối cũng không đồng ý. Liêm không hề bất ngờ vì thái độ này của Vĩnh An, đây là lời từ chối đầy khách sáo.

- Liêm, con tiễn An về đi. - Bà Trâm nói khi thấy An đứng dậy nhưng cô bé này lại lần nữa từ chối.

- Không cần đâu ạ. Con xin phép.

Bà Trâm nhìn bóng cô gái khuất lại nhìn con trai mình vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn theo mà thở dài lại nhịn không được mà trêu chọc con trai, hiếm khi thấy anh như vậy:

- Người đi lâu rồi mà vẫn còn nhìn?

Liêm sực tỉnh nhưng chỉ cười, chẳng nói lời nào. Bà Trâm thấy vậy lại càng tò mò hơn về mối quan hệ giữa hai người trẻ. Rõ ràng Vĩnh An chỉ xem con trai bà như một người cùng trường bình thường mà thôi, thậm chí còn có chút khách sáo. Còn Liêm? Hiển nhiên không giống vậy.

- Nói đi, thầm thương người ta hả? - Bà Trâm nhấp ngụm trà, liếc nhìn con trai mình. Đoạn lại thấy con trai mình khi nghe câu hỏi đó thì chỉ nhếch môi, sắc mặt kỳ thật có chút không đẹp lắm, hiển nhiên có ẩn tình trong này rồi. - Giữa hai đứa có chuyện gì hả?

- Cô bé rất cảnh giác. - Liêm thở dài, quyết định nói cho mẹ mình nghe về chuyện lúc đó. Hai năm qua anh vẫn luôn không buông bỏ được, cũng không rõ đó là vì điều gì. Là cố chấp muốn biết lý do tại sao hay muốn thực hiện điều mà mình vẫn chưa kịp làm thì đã bị Vĩnh An ngăn chặn? Anh không rõ nhưng hiện tại, điều anh muốn là lần nữa tiếp cận cô bé. Nếu muốn như vậy thì mẹ anh là lối tắt hoàn hảo cho việc này. - Không đợi con ngỏ lời thì bị đã chặn hết đường sống rồi.

- Vậy ư? - Nghe vậy thì bà Trâm có đôi phần bất ngờ, không nghĩ tới Vĩnh An lại cảnh giác như vậy. Những ngày qua khi tiếp xúc với cô bé, bà lại không thấy điều đó. Là vì con bà nên cô bé mới cảnh giác hay cảnh giác hết với tất cả những người có ý định gì đó với mình? - Muốn mẹ giúp con?

- Tất nhiên rồi ạ.

Liêm chợt cười, lần này, anh muốn thử lần nữa. Dù cho vì lý do gì thì anh vẫn muốn thử. Hai năm qua anh vẫn chưa quên, giờ lại gặp nhau thế này, đây chẳng phải là cơ hội mà ông trời đã ban cho anh hay sao? Nếu đã vậy thì anh không khách sáo nữa, phải tận dụng nó thật tốt. Cô bé tốt như vậy, anh không muốn bỏ lỡ.
...

- Bên này.

Từ xa Vĩnh An trông thấy bạn mình đang đứng trước cửa tiệm sushi vẫn tay với mình. Cô mỉm cười, đi tới. Vốn dĩ bữa ăn này đã phải thực hiện lâu lắm rồi, từ khi cô ra Hà Nội cơ nhưng lúc ấy cô phải bận làm thủ tục các thứ, lại theo chân cô chú mình thăm hỏi họ hàng ngoài đây nên vẫn chưa đi ăn mừng bữa nào với bạn mình cả. Mặc dù cả hai cùng ở chung một chung cư nhưng ai cũng bận tối mắt tối mũi, bình thường ít khi ăn chung với nhau huống chi là tổ chức tiệc linh đình gì đó. Hôm nay vừa hay là cuối tuần, bạn cô không phải đi làm nên cả hai quyết định cùng đi ăn với nhau, xem như bù lại tiệc mừng cô ra Hà Nội. Cả hai là bạn từ bé nhưng sau này nhà cô lại chuyển vào Nam nên đã lâu không gặp, chỉ hay nói chuyện trên mạng mà thôi. Lần này ra ngoài Hà Nội làm việc thì bạn cô đã chủ động nói rằng cả hai có thể thuê chung một chung cư để vui hơn, cũng tiết kiệm hơn nên cô đã đồng ý. Hiện tại thì vẫn tốt. Bạn bè từ hồi còn để chổm mà, vẫn rất hiểu nhau.

- Vào thôi. - Vĩnh An cười nói.

Nhưng cô không ngờ, ngay khi bản thân mình chưa chuẩn bị tốt, chưa chuẩn bị một chút tâm lý nào thì đã gặp phải người mà mình vẫn luôn nhớ nhung cũng không hề nghĩ tới bản thân lại thấy một màn như vậy.

Vừa bước vào trong cô đã thấy hai bóng người lướt qua, một nam một nữ. Dù chỉ nhìn thấy sườn mặt thoáng qua và cũng đã lâu không gặp nhưng cô chắc chắn người đàn ông vừa đi lướt qua ấy chính là Hoài Dương.