Chương 4:
Ngồi sau xe Mai Duyên mà tôi vẫn không thể tập trung được, tâm trí tôi cứ lơ lửng trên mây, cho đến khi về nhà, tôi vẫn không thể cười hay tự nhiên được nữa.
5 giờ chiều, tôi về đến nhà, ôm đống đồ vào trong, tôi thấy mẹ đang ở trong bếp ăn hoa quả, còn dượng thì có lẽ đi làm chưa về. Tôi vào bếp chào mẹ
Chuyện đó như một hòn đá chèn nghẹn trong lòng tôi, khiến tôi không thể nào buông xuống, mà cả tâm trạng ngày đi chơi hôm đó vốn dĩ cũng đang tốt đẹp bỗng dưng lại như có một đám mây u ám chen ngang, tệ hại vô cùng. Tôi vào bếp chào mẹ rồi xách đống đồ lỉnh kỉnh lên lầu.
Phía sau, có tiếng mẹ tôi vọng lại:
"Con mua được những gì đấy? Có thiếu tiền không? Sao không gọi mẹ ra chở về, nhiều đồ như vậy."
"Thôi ạ."
Tôi đáp lại một tiếng cho có rồi xách đồ lên phòng. Vào phòng, tôi thả những sách và đồ dùng cá nhân xuống đất rồi lững thững bước đến bên giường thả mình nằm xuống. Một cái nằm thật nặng nề cũng như tâm trạng của tôi hiện giờ, tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, đôi mắt tôi vừa từ trong sáng vào tối nên vô thức nhìn thấy trong không trung những vệt sáng bảy sắc cầu vồng. Tôi thở dài một tiếng, nhắm mắt hay mở mắt thì đều hiển hiện khung cảnh gia đình mới của bố lởn vởn trong đầu. Tôi cứ tự hỏi mình rằng họ thật sự vui vẻ ư, làm sao để họ có thể vui vẻ được như vậy. Bố đã hoàn toàn quên tôi rồi sao? Bất giác, trong lòng tôi trỗi dậy cảm giác bị bỏ rơi, tại sao cùng là phận con riêng như đứa con trai lúc chiều nhưng cậu ta lại có thể cười vui vẻ còn tôi thì không? Bố đã không cần tôi nữa rồi à? Mẹ có gia đình mới, bố cũng có gia đình mới. Tại sao ông có thể đem đến niềm vui cho đứa trẻ khác trong khi con của ông thì vẫn đang mặc cảm giữa cuộc sống này. Tôi thấy tủi thân và bất giác nước mắt chảy tràn ra. Tôi không dám khóc to, chỉ ấm ức thút thít khóc một mình, tôi nghiêng người. Bỗng nhiên tôi thấy lạnh quá, tôi cắn chặt môi. Đến cuối cùng thì những đứa trẻ vẫn chỉ là đồ thừa của một cuộc hôn nhân tan vỡ mà thôi.
Tôi tự nhủ với bản thân rằng, nếu mai sau tôi có lấy chồng, sinh con, rồi không may đổ vỡ, tôi nhất định sẽ không tái hôn mà sẽ ở vậy để nỗ lực cho con một cuộc sống tốt nhất. Tôi sẽ đưa nó đi du lịch, cho nó một môi trường giáo dục tốt nhất và có thể đáp ứng mọi điều con muốn, miễn là nó hợp lý, tôi nhất định sẽ không để con tôi phải chịu đựng cảm giác của tôi hiện tại, nhất định không thể.
Không biết đã tự nhốt mình trong những suy nghĩ bao lâu, cho đến khi một giọng nói đột ngột vang lên mới khiến tôi bừng tỉnh ra khỏi vùng tối của bản thân:
"Lan Đường, tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con."
Lúc này, tôi mới ý thức được rằng ngoài trời đã tối lắm rồi, tôi nghiêng người nhìn ra cửa sổ, không có ánh mặt trời thì phố phường vẫn sáng, bầu trời vẫn chẳng mất đi vẻ kiêu sa. Tôi ngồi dậy, đã thật lâu, rất lâu về trước rồi tôi không được ngắm nhìn phố phường về đêm. Vô thức, tôi đến bên cửa sổ và nhoài mình ra không gian bên ngoài, bỗng nhiên tôi cảm thấy so với cơn gió ngoài kia, cơ thể tôi nặng trĩu, đến độ và như bởi chính điều đó mà tâm hồn tôi không thể bay ra ngoài ô cửa sổ được. Tôi nhìn xuống dưới, cao quá, liệu từ đây nhảy xuống thì có chết không nhỉ? Tôi nghiêng mình, không biết đã bao nhiêu lần tôi tự đặt cho mình câu hỏi đó và cũng có ý định đi nhảy lầu. Cái thời đó nhà tôi ở chung cư và còn cao gấp mấy lần bây giờ, nhảy xuống tất nhiên sẽ chết. Cái khoảng thời gian mà bố mẹ ly hôn, không biết bao nhiêu lần mà tôi đã có cái ý định tiêu cực ấy, nhưng rồi mỗi khi đưa nửa người ra khỏi ban công, có lẽ những cơn gió hiền lành đã cản tôi lại, chúng luồn qua từng lọn tóc của tôi rồi thổi bay nó, chúng quấn lấy cơ thể tôi, nhưng không thể nhấc bổng tôi lên, có lẽ lý do chính là tôi không thuộc về không trung, không thuộc về bầu trời, tôi nên sống cuộc đời của chính mình chứ không phải là những cơn gió. Và có lẽ cũng chính những cơn gió đó đã khiến tôi từ bỏ ý định tự tử.
Nếu tôi đã từng vượt qua tuyệt vọng thì giờ đây không có lý do gì để tôi từ bỏ cả.
Tôi nhìn ra xa xăm, giờ phút này trong ánh đèn hào hoa kia còn không biết bao nhiêu người đang mưu sinh, bao nhiêu người đang vật lộn với cơm áo gạo tiền, vậy nên tôi cũng không thể không ngừng cố gắng, không ngừng vui vẻ để sống tiếp. Tôi còn bận tâm làm gì, suy nghĩ làm chi.
Trời tối rồi, bỗng dưng lại khiến tôi nhớ một buổi tối tĩnh lặng ở quê cùng bà ngoại quá. Khi ấy quanh nhà rả rích tiếng côn trùng kêu, đèn đường cũng chẳng sáng, chỗ có chỗ không, chỗ có thì chập chờn. Ấy mà chưa xong bữa tối thì bọn trẻ con trong xóm đã ríu rít kéo nhau đi chơi. Một buổi tối ở quê có thể chẳng nhộn nhịp, thậm chí là tẻ nhạt, nhưng đấy lại là lúc con người ta có thời gian để xích lại gần nhau, kể đôi ba câu chuyện phiếm, ánh đèn nhờ nhờ mà chẳng khiến người ta đau mắt hay nghĩ suy, chỉ muốn đánh một giấc dài đến sáng.
Tôi hít một hơi căng tràn trong lồng ngực, mùi hoa sữa khiến tôi say ngây ngất, thuở còn sống với bố mẹ, tôi đã từng ghét cay ghét đắng cái mùi này. Ấy mà giờ lại thấy nó thơm quyến rũ đến lạ.
Chần chừ cũng đã lâu, nếu tôi còn tiếp tục đứng đây với những áng thơ văn trong đầu thì e mẹ sẽ rầy la tôi mất, mà tôi cũng không muốn cả nhà vì tôi mà phải đợi giờ cơm. Vì thế nên tôi liền xoay đầu, mò mẫm trên bức tường tìm công tắc điện, bật lên, ánh sáng bất ngờ khiến tôi chói mắt, phải mất một lúc lâu mới thích ứng được. Sau đó, tôi đến góc phòng định bụng tìm vali để lấy đồ, thì lại chẳng thấy chiếc vali của mình đâu nữa.
Rõ ràng là hôm qua khi đến đây tôi đã để nó yên vị ở chỗ này, giờ chẳng có lý nào mà không thấy cả, tôi còn chưa đụng vào nó, chưa xếp đồ ra. Hay người ta đến dọn nhà nên đã cất nó vào đâu đó rồi. Nghĩ bụng, tôi liền loay hoay tìm khắp, dưới giường, mọi ngóc ngách trong nhà tôi đều đã tìm qua nhưng không thấy. Hay là mẹ tôi đã giúp tôi xếp quần áo vào tủ. Nghĩ vậy, tôi liền mở tủ ra, trong đó đầy ắp quần áo, nhưng lại là những bộ quần áo lạ hoắc không phải đồ của tôi. Đúng lúc này, từ dưới lầu chợt vang lên tiếng gọi của mẹ:
"Xong chưa con, làm gì mà lề mề quá vậy."
Không tìm thấy va li, tôi bắt đầu hoảng, tôi quyết định sẽ xuống lầu hỏi mẹ, có lẽ trong nhà bà là người biết rõ nhất đồ đạc ở đâu.
Xuống lầu, tôi đứng trên cầu thang hỏi vọng xuống:
"Mẹ ơi, mẹ có thấy chiếc va li con để trong phòng ở đâu không ạ?"
"À cái va li đó hả, mẹ đem bỏ hết rồi."
Lời nói của mẹ đột ngột như tiếng sét ngang tai, tôi vội vàng chạy xuống lầu.
"Mẹ đem bỏ chúng đi rồi? Mẹ bỏ ở đâu rồi? Sao mẹ có thể bỏ đồ của con đi mà chưa hỏi ý kiến của con chứ!"