Chương 3
Chương 3.
“Cái tên Thái Bảo đó, chắc chắn cũng chẳng biết mình là ai, nghĩ đi nghĩ lại
trong chuyện này mình là người thiệt thòi nhất. Nếu cậu không quên mình là ai,
thì ắt hẳn cũng sẽ kể với hắn về mình rồi.”
“...”
”Thực ra thì, cậu còn sống sót đã là tốt lắm rồi. Biết không? Đường Đường, mình
đã chấp nhận chuyện này.”
”Cậu nói chấp nhận chuyện gì cơ?”
” Chuyện cậu quên mình.”
"..."
Gió chiều như nàng thơ độ tuổi 15, 16, nhẹ nhàng, vương vấn quấn quýt lấy người
ta, trong lành mà dễ chịu. Công viên tầm này bắt đầu có người đi dạo bộ, đi cắm
trại, khoảng yên ắng vốn có bị phá vỡ.
Khánh Đường đứng dậy bước đến gần mép hồ, ngồi xuống soi mình dưới làn nước
trong xanh, nàng không có gì thay đổi, một suối tóc đen dài óng mượt, đôi mắt
phượng trong sáng thông minh lanh lợi, đôi bàn tay thon thon trắng trẻo đã từng
phác thảo hàng trăm bức vẽ. Được ba mẹ yêu thương, được ông trời ưu ái, dù cho
đuối nước hay do xe đụng, nàng vẫn có thể khỏe mạnh như vậy, so với cô bạn thân
đáng thương của nàng đang nằm lạnh lẽo dưới kia, nàng còn đòi hỏi gì hơn
đây.
Cứ cho là mất trí đi, nàng sẽ từng chút một tìm hiểu. Mọi người đều vui mừng vì
nàng đã thoát khỏi tử thần, nàng không nên ở đây tối ngày ủ ê khiến ai cũng lo
lắng. Não của con người phức tạp, nàng lại vừa trải qua chấn thương.
"Cẩn thận lại rơi xuống nước nữa bây giờ."
Khắc Khiêm kéo đôi cánh tay đang huơ huơ múa máy trước mặt nước của Khánh Đường,
nhìn đồng hồ hồi lâu.
"Chúng ta về thôi, cậu nên nghỉ ngơi thêm đó, chuẩn bị vào cuối cấp, còn
phải ôn tập nhiều lắm."
"Mình chưa muốn về, cậu có thể đưa mình đến chỗ Phương Hiền
không?"
Hắn nhìn dáng vẻ khách khí xa lạ của Khánh Đường, bất lực thở dài:
"Hết cách, thôi cứ như vậy đi, từ lần sau cậu chỉ cần nói muốn gì làm gì
là được."
Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều, Khánh Đường đứng lặng thinh hướng đôi mắt
về người đối diện, đây là lần đầu tiên nàng nhìn kỹ gương mặt này, như một sự
chấp nhận ghi chép hắn vào trong trí nhớ, bắt đầu viết tiếp những trang kí ức của
nàng.
***
Sáng hôm sau đi học, Khắc Khiêm bị giáo viên phạt đứng ở ngoài cửa lớp vì tội
trốn học nhân lúc đưa Khánh Đường, hắn không cảm thấy có gì đau khổ cả ngược lại
còn vui vẻ viết đến hai bản kiểm điểm. Sáng nay lúc đón Khánh Đường đi học,
nàng đã không còn dùng đôi mắt xinh đẹp kia để lườm hắn, cũng không mở miệng ra
là xua hắn cút đi nữa. Khi nhận đồ ăn sáng, Đường còn cảm ơn hắn đấy.
Khánh Đường trông có vẻ bình ổn hơn hôm qua, tuy nàng không thể tỏ ra vui
vẻ tươi cười nhưng ít ra trông vẫn giống một người bình thường, im lặng làm bạn
với đống sách vở và giấy bút.
Thanh Trúc xé một miếng nháp, hí hoáy viết mấy chữ, chuyển qua cho Đường.
[Hôm nay trông cậu ổn đó, cậu với Khiêm hòa giải rồi à?]
[Mình ổn.]
Khánh Đường viết xong, định đẩy qua, nhưng nghĩ thế nào lại viết thêm một câu nữa.
[Mình vẫn không biết Khiêm là ai. Nhưng nghĩ lại cậu ta cũng chưa làm gì nên tội.]
[Đúng thế, cậu nghĩ thoáng ra, chẳng qua là triệu chứng tạm thời, rồi cậu sẽ nhớ
lại thôi. Mình là nhân chứng sống của tình bạn hai người, mình đảm bảo với
cậu Khắc Khiêm đối với cậu rất tốt. Nên là cậu đừng mắng cậu ta nữa, tội
nghiệp lắm.]
Sau đó cả hai liền phì cười.
[Mình không mắng cậu ta nữa là được chứ gì.]
[Để thưởng cho cậu, lát mình sẽ tặng cậu mấy tấm hình độc quyền. Mình chưa chia
sẻ cho ai bao giờ đâu.]
Nói xong, Thanh Trúc nháy mắt với nàng, rồi lại tập trung chép bài trên bảng.
Tiết trước bị phạt, tiết sau Khắc Khiêm vẫn quyết định trốn học. Tiết thể dục nắng
chang chang, học sinh được hoạt động tự do ở khu vực có cây xanh rợp mát, Khắc
Khiêm mới chiếm lại được một chút cảm tình của Khánh Đường, hắn không dám bám lấy
nàng hay cố gắng nói nhảm về chuyện cũ.
Thôi thì đành chờ Khánh Đường tự tìm đến hắn khi có chuyện cần vậy. Nhân lúc
giáo viên không có ở đó, hắn lén lỉnh đi ra phía sau tòa nhà, chỗ này diện tích
quá nhỏ chẳng đủ để làm một cái sân, nhà trường cũng không biết dùng để làm gì.
Bèn trồng vài cái cây, dư mấy cái ghế đá cũ cũng để hết trong vào đấy.
Khắc Khiêm không phải lần đầu trốn tới đây, vừa tới hắn liền lăn ra ngủ.
"Nhóc con."
Vừa mới nhắm mắt, giọng nói mà hắn phiền chán nhất tự nhiên từ đâu nhảy ra. Khắc
Khiêm coi như điếc, không thèm phản ứng nhưng người kia không buông tha hắn.
"Ôi đáng thương cho một đôi thanh mai trúc mã, thế mà tôi còn tưởng tôi hết
cơ hội rồi cơ đấy. Xem ra bây giờ ra tay vẫn là còn kịp!"
Khắc Khiêm nhấc cái mũ lưỡi trai đang úp trên mặt mình ném vào người kẻ đang đá
xoáy kia, nhìn cái tướng đắc ý của cậu ta mà trong lòng không khỏi hậm hực.
"Biến đi, không thấy ông đây đang ngủ hả."
"Ông mà ngủ được thì tôi sẽ biến thành con lợn." - Anh chàng nọ nhặt
chiếc mũ chỏng chơ dưới đất lên phủi phủi, ngang nhiên đội lên đầu chiếm làm của
riêng. - "Mấy hôm nay nhìn ông đau khổ, tôi vui lắm."
"Thu cái nụ cười đê hèn của ông lại đi, đau đầu muốn chết."
Sau khi chờ đối phương biết điều ngậm miệng lại, Khắc Khiêm uể oải ngồi dậy,
ngày thường trông hắn lúc nào cũng tươi rói sáng sủa, giờ trông cà lơ phơ phất
như vừa bị chính quyền tịch thu tài sản.
"Trường Minh, mấy nay ông có kiếm Đường Đường không? Cậu ấy có nhận ra ông
không?"
Trường Minh ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, mím môi ngẫm nghĩ, sau đó thở
dài:
"Gặp rồi, bị phũ một chặp."
Khắc Khiêm phì cười, tự nhiên thấy tình cảnh của đối phương không tốt hơn mình
là bao, lòng hắn được an ủi kì dị.
"Nhưng cũng không thể thảm bằng một kẻ bị quên sạch sành sanh như
ông."
"Đừng nói nữa, tôi chưa đủ khổ tâm à mà ông châm chọc tôi thế. Dù sao Đường
đã bình phục là tốt rồi, chỉ có điều…"
"Chỉ có điều, Khánh Đường hơi khác, nhưng không nhiều lắm. So với trước
đây hơi khác một chút."
Trường Minh thong thả xoay xoay chiếc lá khô trên tay. Tìm kiếm cái gật đầu của
đối phương.
"Ông cũng cảm thấy vậy à?"
"Vừa nãy, tôi có qua lớp ông gửi quà cho cậu ấy."
"..."
"Cậu ấy hỏi tôi là ai."
Khắc Khiêm há hốc mồm lắp bắp không thốt lên lời, Trường Minh thấy dáng vẻ đần
độn này của hắn, liền cười lớn:
"Tôi đùa thôi, Đường có nhận ra tôi. Nhưng cậu ấy nóng nảy quá, dọa tôi hết
cả hồn." - Trường Minh không tỏ ra thất vọng, trái lại còn thấy vui vẻ.
- "Không trách được, con người không phải sắt đá. Trong tình huống ấy
mà tính khí không bị ảnh hưởng mới lạ."
Khắc Khiêm không phản bác.
Trường Minh học lớp 11A, Khắc Khiêm 11B, vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến nhau,
có duy nhất một điểm chung chính là háo thắng, kể từ khi vào cấp ba đã chiến
nhau mệt nghỉ. Trường học mà cứ như cung đấu, hai tên này bất luận là thành
tích tuần, tháng, năm đều luôn cao chót vót, nguyên một năm lớp 10 đều trong trạng
thái người trên kẻ dưới dính nhau không rời. Bắt đầu từ Trường Minh, cậu đậu cấp
ba với điểm số cao nhất toàn tỉnh, trực tiếp được xếp vào lớp 10A, là dân khối
A chính hiệu, thành tích đáng nể vô cùng. Những tháng đầu tiên, điểm thi của cậu
ta luôn cao nhất, đứng đầu toàn khối. Ấy thế mà chỉ có một lần thấy cái tên của
mình nằm dưới tên của một thằng oắt nào đó bên lớp 10B, Trường Minh vô cùng
không phục, không tin rằng mình bị người lớp B soán ngôi, khẳng định đối phương
chẳng qua là may mắn thôi.
Thế là suốt một tháng đó, cậu liên tục cày quốc bài vở quyết chiếm lại thế thượng
phong, trời không phụ lòng người, cái tên của cậu đã nằm trên hắn, Vũ Trường
Minh Top 1, Đình Khắc Khiêm Top 2.
Đắc ý chẳng được mấy hôm, Trường Minh nhanh chóng ỉu xìu như quả bóng bay hết
khí Ôxi, bởi cuộc thi toán cấp huyện trong cùng tháng đó, cậu và hắn đều xuất sắc
vượt điểm sàn, giật giải vàng. Dù đồng hạng vàng nhưng điểm số của Khắc Khiêm vẫn
nhỉnh hơn cậu ta 0.25 điểm, cậu ta lại không phục, tiếp tục đăng kí các kỳ thi ở
những bộ môn khác. Cứ như vậy hai cái tên này cứ kèn cựa nhau một kẻ lên một kẻ
xuống chóng hết cả mặt. Ngoài giáo viên và phụ huynh vui mừng phấn khởi ra thì
học sinh còn lại chỉ cảm thấy áp lực và chán nản.
Thành tích tháng trên Bảng Vàng luôn công khai điểm số, ai cũng có thể thấy,
nếu như điểm số của hai người đứng đầu chỉ nhỉnh hơn những người hạng dưới một
chút thì có lẽ học sinh thiếu một chút kia có thêm động lực vượt lên. Đằng này
những con số cách nhau quá xa khiến chúng nản chí, mất dần ham muốn đứng ở hạng
đầu và hạng hai. Chỉ cố gắng nằm trong Top 35 người đứng đầu để có thể nhận
thưởng. Thành ra hai kẻ hiếu chiến kia cứ ngồi trên cao vờn nhau, quần chúng chứng
kiến đã chẳng còn lạ.
Giáo viên chủ nhiệm Từ từng hỏi ý kiến Khắc Khiêm, liệu có muốn chuyển vào lớp
A cho phù hợp với lực học hay không, Khắc Khiêm nghe xong, vô cùng giả tạo mà đứng
trước lớp 10B dõng dạc:
"Em sống làm người lớp B, tèo thì làm ma lớp B. Ở đâu có cô, ở đó có em. Ở
đâu có các bạn, thì ở đó cũng có em luôn. Em không đi đâu…. các bạn thấy mình
nói hay thì cho xin một tràng vỗ tay!"
Khắc Khiêm vừa ngang tàng, vừa hào sảng, lúc hắn cười hai cái răng hổ nhe ra
chói lòa mắt chó, cả lớp đều bò ra cười lăn lộn vỗ tay hưởng ứng theo hắn. Hắn
được mọi người yêu quý vì tính cách năng nổ, nghịch ngợm nhưng có chừng mực,
hơn nữa lực học của hắn ngang ngửa với học sinh xuất sắc của lớp A, chỉ nguyên
việc lúc nào cũng nằm ở hạng 1 và 2 cũng đã khiến cho lớp B tự hào, đồng thời
cũng kéo cao thành tích của cả lớp lên.
Hắn luôn bày ra bộ mặt kiêu ngạo bất cần nhưng người tiếp xúc qua không ghét nổi.
Lúc đầu Trường Minh cũng ngứa mắt hắn lắm, kẻ giỏi giang đâu có ai kiêu căng
như hắn, cậu có giỏi đến đâu thì trước mặt mọi người đều khiêm tốn, mọi lời nói
đều cẩn trọng chừng mực, không phải từ nhỏ đến lớn thầy cô cha mẹ luôn dạy làm
người phải khiêm nhường hay sao? Tên Khiêm này tuy có năng lực nhưng mà láo quá
láo, giờ mà cho hắn một đấm thì tay sướng phải biết đấy.
Trường Minh chỉ là trong lúc hậm hực thì nghĩ thế thôi, vóc dáng thư sinh, đứng
cạnh Khắc Khiêm đô con lại chẳng khác gì cây gậy, chưa bị hắn bẻ làm đôi là may
rồi. Huống hồ thành phần tri thức như cậu chỉ cần cãi nhau thôi là mặt đã đỏ bừng
bừng, còn nói gì đến đánh đấm.