Chương 5
Chương 5.
"Đường Đường đã nói gì với ông thế?"
Khắc Khiêm đột nhiên hào hứng hỏi tới tấp, mới ngày hôm trước cô nàng còn mặt nặng mày nhẹ với mình, nay tự nhiên có kẻ đồng cảnh ngộ thì hắn cũng hí hửng lắm.
"Đường Đường vẫn không chịu nhận đồ của tôi."
"Trước đây cậu ấy cũng có nhận quà của ông đâu."
Trường Minh thở dài:
"Trước đây mỗi lần trả đồ, cậu ấy chỉ trực tiếp đưa lại cho tôi, hoặc nhờ người khác đem qua lớp để trả, còn chẳng có nấy một lần mở miệng nói chuyện với tôi. Nhưng hôm qua thì khác, cậu ấy đã giáo huấn tôi một chặp!!"
Trường Minh chưa bao giờ thấy Đường Đường mồm miệng hoạt bát như vậy. Trong trí nhớ của cậu, Khánh Đường rất ôn hòa, ít nói, có đôi phần hướng nội, thường sẽ không bày tỏ quá nhiều.
Lúc nghe nói về tình hình của Khắc Khiêm, cậu đã không khỏi kinh ngạc, thêm vào đó, bản thân không có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Khánh Đường, và nàng có vẻ cũng không để cậu vào mắt, thành ra cậu cũng muốn thăm dò một chút, xem mình có bị nàng quên đi giống như Khắc Khiêm không. Trường Minh vừa rồi nhờ Thanh Trúc chuyển cho Khánh Đường một cuốn sổ vẽ kí họa nhỏ xinh, thế mà chưa đi khỏi ba bước Khánh Đường đã từ trong lớp bước cái vèo đến trước mặt cậu.
"Trường Minh, mình đang tập trung học tập và mình cũng không thích cậu, cái này mình trả cho cậu."
Khánh Đường nói năng ngắn gọn, xúc tích, đặt cuốn vẽ lên tay cậu rồi tặng kèm một cái nhìn cảnh cáo, sau đó toan quay lưng bỏ đi.
Trường Minh ngẩn cả người, chưa kịp phản ứng kịp thì Khánh Đường lại từ trong lớp đi ra, đứng đối diện tỉ mỉ quan sát cậu ở khoảng cách gần. Đôi mắt trong trẻo, nước da hồng hào, mái tóc được tết hai bên điệu đà. Trường Minh còn chưa từng nhìn thấy nàng tết tóc, trước nay nàng đều để buông tóc, nét mặt vẫn đáng yêu như lần đầu cậu gặp, lại có phần sống động hơn.
Có điều đôi mắt phượng xinh xắn này sao mà có cái nhìn sắc sảo quá, đánh giá một hồi, cuối cùng Khánh Đường dùng tông giọng trầm nhất để "dạy bảo" cậu bạn này:
"Bạn Trường Minh này, thành tích của cậu tốt như vậy nếu để cảm xúc làm ảnh hưởng thì không được đâu, cậu nên nghĩ cho tương lai của mình, tuy mới vào lớp 11 nhưng sang năm sau cũng phải lên lớp 12 rồi cũng sắp phải đi thi đại học, giữ vững phong độ, đừng để ba mẹ thất vọng."
Trường Minh há hốc mồm không dám tin:
"Cậu... nhớ mình hả?"
"Nói mớ gì vậy, mình không thích cậu mắc gì nhớ cậu. Mình chỉ muốn nói lần cuối cùng, đây không phải là lần đầu mình trả lại đồ cho cậu, lần này cũng vậy, lần sau cũng thế. Tốt hơn hết cậu đừng tiếp tục làm chuyện đó nữa, lãng phí tiền bạc. Nếu cậu còn đem tới nữa, mình sẽ đem cho người khác hoặc quyên góp ủng hộ người nghèo đấy."
Cô bạn nhỏ quay đầu bỏ đi, chỉ để lại Trường Minh đứng ngây ngốc giữa hành lang nhìn theo đôi lọn tóc lắc lư theo nhịp chân nàng. Cậu vẫn biết từ trước đến nay Khánh Đường vẫn luôn né tránh mình, thậm chí chỉ là bắt chuyện làm quen cô nàng cũng không tình nguyện. Dù biết nàng thực sự không thích mình, dù có chút mất mát nhưng cậu vẫn chưa từng tuyệt vọng.
Vốn dĩ chuyện bị từ chối thẳng thừng sẽ khiến một thằng con trai phải thất vọng chán nản, nhưng Khánh Đường đột nhiên cử chỉ và lời nói đột nhiên sinh động như vậy làm Trường Minh nghe cái gì cũng chẳng lọt tai. Lại còn thấy nàng hơi hơi cuốn hút.
"Đường nói vậy thật hả? Vậy là ngoài tôi ra, cậu ấy đều nhớ hết. " - Khắc Khiêm có vẻ chỉ ngạc nhiên một chút. Trường Minh gật đầu.
"Cậu ấy chưa đuổi ông cút đi là may rồi, từ lúc tỉnh lại, Đường đã nói câu cút đi với tôi mấy trăm lần luôn đấy."
Khắc Khiêm lại chán nản nằm xuống ghế đá. Trường Minh chỉ biết cười khổ, ai may hơn ai chứ, trước đây Khánh Đường không thẳng thắn như vậy, cậu chỉ nghĩ nàng ngại ngùng hoặc cần thêm thời gian nên cứ nuôi hy vọng. Nay đã bị người ta từ chối thẳng thừng luôn rồi, đã vậy lại còn bị dạy đời chuyện tương lai nữa.
"Ông trông tôi giống đứa cần phải nghĩ đến tương lai lắm hả?"
Khắc Khiêm cười khẩy:
"Ông là nhất, nhất ông rồi. Với thành tích của ông thì về nhà làm hồ sơ đợi tuyển thẳng thôi, còn phải ngồi đấy nghĩ ngợi mấy câu cậu ấy nói à. Phương Hiền mất rồi, đừng nói đến Đường, tôi cũng không thể nào một sớm một chiều có thể nguôi ngoai, cậu ấy có trái tính trái nết thì cũng chẳng sao cả, so với lúc mới tỉnh dậy như thế này đã tốt lắm rồi. Mà khoan đã…"
Khắc Khiêm sực nhớ ra điều gì, hắn dựng người ngồi dậy, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Ông có nghe qua cái tên Thái Bảo chưa?"
***
Thanh Trúc lén lút lấy trong cặp sách ra một chiếc máy ảnh mini, ra hiệu cho Khánh Đường giữ im lặng, bị giáo viên bắt gặp là toi đời. Giờ thể dục do thời tiết không đẹp nên học sinh được cho phép về lớp sớm hơn 10 phút, ngồi trong phòng tự hoạt động, chỉ cần giữ trật tự không làm ồn đến lớp khác là được.
Khánh Đường tò mò nhìn vào trong, Thanh Trúc cho nàng xem kho ảnh mà mình từng chụp. Thoạt đầu không có gì lạ lẫm lắm, ảnh nàng nàng chụp đều là ảnh ngẫu nhiên, trời đất, động vật, bạn bè, hoặc đôi khi đơn giản chỉ là một trang sách của tiểu thuyết.
Cho đến khi lướt đến những tấm có thời gian xa nhất, là những tấm mà Trúc nói với nàng đó là ảnh độc quyền, là vài khung hình chụp ngẫu nhiên của nàng và Khắc Khiêm.
"Ở phòng mình cũng có nhiều tấm ảnh chụp chung như vậy mà."
Khánh Đường nghĩ về căn phòng của mình, album ảnh chụp chung bạn bè tương đối nhiều, nàng lại là người thích cất giữ tranh ảnh, ảnh nàng chụp cùng Khiêm cũng có vài tấm, ngoài ra cũng có ảnh của Hiền chụp cùng Khiêm, hay cả ba người chụp cùng nhau, tuy những thứ liên quan đến Khiêm nàng đều không có ấn tượng nhưng nàng thừa nhận đây đều là những bức ảnh được chụp thật.
"Đường Đường, không giống đâu. Cậu nhìn kĩ đi."
Trong ảnh, Khánh Đường và Khắc Khiêm đang quay lưng về phía ống kính, đứng trên lan can ban công tầng ba nhìn xuống dưới sân trường thì thầm to nhỏ. Đây hẳn là bức ảnh chụp từ trong lớp chụp ra, vì còn vướng khung cửa sổ, góc nghiêng nửa khuôn mặt cho thấy Khánh Đường đang rất vui vẻ, mờ mi cong cong, đôi mắt lấp lánh ánh cười nhìn hắn, còn Khắc Khiêm chỉ có bóng lưng không nhìn rõ được biểu cảm.
Đúng là có phần đặc biệt, vì không phải là ảnh chụp trực diện, nên phong thái biểu cảm của người trong ảnh cũng rất tự nhiên.
"Ảnh chụp ngẫu hứng thì biểu cảm trên gương mặt không thể nào là giả được, cậu đã rất vui vẻ đấy. Mình không nói dối cậu mà."
Thanh Trúc nhẹ nhàng nói, nhỏ mơ màng chống tay lên cằm nghiêng đầu nhìn bạn: "Lúc ấy mình còn nghĩ hai cậu không đơn thuần chỉ là bạn nối khố đâu, Khánh Đường à, có thể cậu thấy mình đang quan tâm đến cậu quá mức nhưng mình thực sự muốn nói cho cậu biết, dù cậu chẳng may quên đi rồi, nhưng quá khứ đó vẫn thuộc về cậu. Không chỉ thuộc về cậu, còn thuộc về cậu ấy nữa."
Khánh Đường không trả lời, nàng ngắm kỹ tấm hình trên máy ảnh, một đôi mặt phượng biết cười, thật chân thật. Nhưng sao lại xa lạ đến vậy.
"Cảm ơn cậu." - Khánh Đường trả lại máy ảnh cho bạn. - "Tấm ảnh này cậu đừng xóa đi nhé, biết đâu có lúc nào đó mình chợt nhớ lại mình sẽ đến đòi cậu."
"Những tấm ảnh không thể nói dối, những thứ đã từng tồn tại chính là từng tồn tại, dù hôm nay trời đổ mưa thì không ảnh hưởng đến việc ngày hôm qua đã từng có nắng. Tấm ảnh này là bảo bối của mình, không có chuyện mình trả cậu đâu!" Trúc mỉm cười, lè lưỡi trêu chọc.
"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở mình."
Khánh Được đột nhiên như thức tỉnh khỏi cơn mơ màng, nàng lấy trong ngăn bàn ra một cuốn vẽ và những chiếc chì màu.
"Cậu định vẽ gì à?"
Giọng Khánh Đường trầm buồn: "Mình tin cậu, Thanh Trúc. Lời vừa nãy của cậu đã nhắc nhở mình một điều rất quan trọng, những thứ từng tồn tại thì chính là có tồn tại. Dù mọi người nói mình bị điên đi chăng nữa, dù mọi người không biết Thái Bảo là ai, thì mình cũng không thể quên cậu ấy, trong kí ức của mình thực sự có cậu ấy. Nhưng mình sợ nếu không có bất kì một vật gì liên quan đến cậu ấy, thì một ngày mình sẽ lãng quên..."
Trúc mỉm cười, nắm tay nàng:
"Chắc cậu ấy phải đẹp trai lắm, cậu mau vẽ, mình cũng muốn xem xem cậu ấy trông như thế nào."
Khánh Đường gật đầu đưa nét bút, những kí ức vừa gần vừa xa xôi như đã trải qua hàng mấy kiếp người cứ vậy hiện ra. Có rất nhiều thứ liên quan đến Thái Bảo đã không còn xuất hiện trong thực tại của nàng nữa, nàng cũng đã không dưới một lần ngờ vực bản thân mình, phải chăng đã sinh hoang tưởng rồi.
Nhưng cuộn băng thời gian cứ thế ngày một hiện ra rõ rệt, lúc năm tuổi, lúc mười tuổi, lúc mười lăm tuổi. Chúng ta đã đi đâu, làm gì, đã từng nói gì, nhất cử nhất động đều rõ ràng trong trí nhớ của nàng. nàng không có cách nào chứng minh, nhưng cũng không có cách nào phủ nhận.
Cậu ấy rõ ràng trông như thế này.
Nét bút uyển chuyển, người trong tranh hiện ra mỗi lúc một rõ ràng, sống động, Khánh Đường ngăn cho bản thân không trào nước mắt. Thật may mắn nàng vẫn còn nhớ dáng hình, gương mặt của cậu. Nhưng nếu nhiều năm nữa trôi qua không ai cho nàng một lời giải đáp nào, e là cái tên Thái Bảo dần dần cũng sẽ cứ thế mà tan biến thôi.
Dù nàng có bệnh hoang tưởng đi chăng nữa, thì Thái Bảo dù chỉ là trong cơn mơ, thì cũng là trong giấc mơ vui vẻ của riêng nàng.