Chương 3 (2): Thần chú, độc dược và những lá bài tiên tri
Quãng thời gian ở Học viện Pháp thuật Hoàng gia của Mysteria trở nên dễ chịu và vui vẻ hơn nhờ có Rosemary cùng Vanessa. Vào năm thứ hai, cả nhóm cùng chào đón sự gia nhập của Simon, kẻ thường xuyên bày trò nghịch ngợm quanh khuôn viên Học viện và phá vỡ nội quy. Số lần cậu ta bị chính mẹ mình là Phu nhân Collins gọi đến văn phòng còn nhiều hơn số buổi học trong một tuần. Đôi lần, Mysteria cũng bị liên lụy và kết quả là cả hai đều bị cấm túc.
Nhưng mọi thứ đã tốt dần lên, hệt như lời bà Alma hứa hẹn khi đưa cô đến Kingsbury. Mysteria không còn gào thét vì ác mộng hằng đêm nữa. Chúng đã buông tha cho cô, và cô cũng đã bỏ quên chúng. Cô không còn cần đến Thần Chú Khoá Phép để gạt đi những sợi tơ mộng, vì suốt nhiều năm liền, chúng không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
Thấm thoát, năm cuối cùng ở Học viện đã gần hết. Giờ đây, Mysteria phải đối mặt với một vấn đề to lớn hơn cả, đó là làm thế nào để được trở thành Pháp sư Hoàng gia.
Các học viên xuất sắc nhất ở Học viện mỗi năm sẽ có cơ hội được nhận vào cung điện làm việc, trở thành Pháp sư Hoàng gia cao quý. Đó là vị trí mà ai ai cũng nhắm vào, nhưng số người được chọn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để thật sự lọt vào “mắt xanh” của hoàng tộc, pháp sư ấy phải có tài năng xuất chúng, hay sở hữu loại năng lực thật đặc biệt.
Sau nhiều năm rèn luyện, Mysteria đã kết thúc năm học cuối cùng của mình với kết quả tốt. Cô nằm trong số năm người xuất sắc nhất ở Học viện. Nhưng cô biết điểm số là chưa đủ để bảo đảm một suất vào cung điện của mình. Bà Alma, Phu nhân Collins, và hầu hết mọi người cô biết đều mong đợi ngày cô được triệu tập. Trước áp lực đó, những tuần cuối cùng của năm thứ sáu tại Học viện của cô trở nên cực kỳ căng thẳng.
Mysteria thường xuyên bị mất ngủ, kể cả khi mùa thi đã đi qua. Cô đã thử một số bùa phép, thậm chí Rosemary còn điều chế thuốc ngủ cho cô nữa, nhưng chúng không có tác dụng là mấy. Trong những giấc ngủ chập chờn của mình, Mysteria gặp lại mộng mị, thứ đã không xuất hiện trong nhiều năm liền. Điều đó càng làm cô thấy lo lắng hơn bao giờ hết.
“Cậu chỉ bị căng thẳng quá mức thôi,” Rosemary nói. Họ đang ở sân lớn tại Học viện, nơi mà Phu nhân Collins đã giao cho họ trọng trách trang trí lại. Sẽ có một buổi tiệc mừng lễ tốt nghiệp diễn ra ở đây vào ba ngày tới. Đó cũng là cơ hội cuối cùng để Mysteria thể hiện bản thân và giành một chỗ đứng trong hàng ngũ Pháp sư Hoàng gia.
“Có lẽ bên Hội đồng Pháp sư Tối cao đang dành thêm thời gian cân nhắc về cậu,” Vanessa an ủi.
Rosemary dùng phép thuật nâng những vòng hoa mà Vanessa và Mysteria đan lên trên ban công ở sảnh tiệc. Cô nàng ngoảnh đầu lại và nói:
“Họ sẽ không thể bỏ qua cậu đâu, Mysteria. Thành tích của cậu những năm qua là đủ ấn tượng rồi đấy.”
“Nhưng mọi thứ mình có chỉ là bùa chú trong sách vở,” Mysteria thở dài. “Mình không có năng lực nào thật đặc biệt như hai cậu. Loại năng lực mà hoàng gia nhất định phải sở hữu ấy.”
Vanessa trao đổi với Rosemary một cái nhìn thật nhanh. Trong nhóm bọn họ, ngoại trừ Simon chưa tốt nghiệp ra, thì cả Vanessa và Rosemary đều đã được nhận thư triệu tập vào cung điện. Sau lễ tốt nghiệp, họ sẽ chính thức trở thành Pháp sư Hoàng gia. Tất nhiên, với tài năng pha chế độc dược thần sầu của mình, Rosemary đứng đầu danh sách được chọn. Còn Vanessa, tuy khả năng tiên tri của cô nàng không ổn định lắm, nhưng người nhà Devine ở mỗi thế hệ đều được đặc cách phụng sự cho quý tộc.
Vanessa lại nói: “Nếu cậu lo lắng đến thế, mình có thể xem thử vận mệnh của cậu vài ngày tới. Sáng nay, bã trà của mình đã xếp thành hình bông tuyết đấy. Mình chưa rõ nó là điềm báo cho chuyện gì thôi.”
“Cậu ấy sẽ ổn thôi,” Rosemary ngắt lời. Dù đã làm bạn với nhau sáu năm trời, song cô nàng chẳng tin tưởng mấy vào chuyện tiên tri. “Cậu ấy chỉ cần một giấc ngủ thật sâu, thật dài. À, cậu vẫn còn gặp thấy ác mộng chứ?”
Mysteria đã kể cho Rosemary và Vanessa nghe về những cơn ác mộng mình hay thấy dạo này, đôi lúc là về chuyện thi cử, lúc khác là những mảnh vỡ từ quá khứ. Cô vẫn chưa kể cho họ nghe về năng lực liên quan đến các giấc mơ của mình. Nó đã biến mất từ lâu, và cô không nghĩ nó sẽ quay lại nữa, cho đến gần đây.
Khi các giấc mơ quay lại, chúng đi cùng với những sợi tơ mộng vàng óng. Thoạt đầu, Mysteria nghĩ mình chỉ đang hoa mắt. Nhưng càng lúc, chúng càng hiện hữu rõ hơn, trong những giấc mơ, trong thực tại. Chúng quẩn quanh nơi đầu ngón tay, giăng ngang tầm mắt, chúng thì thầm gọi tên Mysteria và thôi thúc cô sử dụng chúng. Để làm việc gì? Mysteria chẳng rõ. Cô chưa bao giờ biết mình có thể làm gì với chúng. Tất cả những gì cô biết đó là bi kịch năm xưa của gia đình mình có liên quan đến chúng, đến loại phép thuật kỳ quái này.
Mysteria cũng chưa dám nói cho Phu nhân Collins chuyện về đám tơ mộng ấy. Bà đã rất vất vả suốt nhiều năm để dạy dỗ cô, và đã đến lúc gặt hái thành quả. Thú thực thì, Mysteria vẫn còn băn khoăn chuyện trở thành Pháp sư Hoàng gia lắm. Với Rosemary và Vanessa, cả hai tuy có lý do riêng nhưng đều tỏ rõ ý định muốn làm việc tại cung điện. Còn Mysteria, cô đơn giản chỉ là nghe theo sự sắp xếp của gia đình, đi theo hướng mà Phu nhân Collins đã vạch sẵn cho cô từ thuở bé. Bản thân cô không rõ đó có phải là con đường dành cho mình, nhưng cô chẳng còn thấy được bất kỳ ngã rẽ nào khác nữa.
Chắc chắn một điều, Mysteria không dám làm Phu nhân Collins hay bà Alma thất vọng về mình.
Càng gần đến lễ tốt nghiệp, cơ hội dành cho Mysteria càng ít đi. Sau khi nghe tin Rosemary và Vanessa cùng một bạn học khác đã được chọn, Mysteria vừa vui mừng vừa đố kị. Nhưng phải thú nhận rằng, ngoài điểm số cao ra, cô chẳng có năng lực đặc biệt nào khác đáng để phía hoàng tộc cân nhắc. Có phải đó là lý do mà những sợi tơ mộng quay về với cô? Chúng như đang nhắc nhở rằng cô thật sự có một loại phép thuật hiếm có, kể cả khi nó thuộc dạng kỳ quái và nguy hiểm.
“Mys?!” Rosemary gọi lớn khiến Mysteria dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. “Cậu lại ngây người ra nữa rồi kìa.”
“Xin lỗi…” Mysteria đáp. Dạo này cô thường xuyên rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng như vậy.
“Mình đang hỏi rằng cậu còn gặp ác mộng nữa không.”
Mysteria gật đầu.
“Cậu đã không mơ thấy gì suốt nhiều năm trời. Sao bây giờ các giấc mộng lại trở về với cậu chứ?” Rosemary nói lên điều mà Mysteria vừa nghĩ đến ban nãy.
“Mình không rõ,” cô đáp. “Có thể là do gần đây mình hơi căng thẳng quá mức về các bài kiểm tra, rồi chuyện phải trở thành Pháp sư Hoàng gia nữa.”
Vanessa xen vào: “Có thể cậu vẫn luôn mơ, Mys ạ. Chỉ là cậu không nhớ gì về chúng thôi. Mình đã đọc được trong sách rằng chuyện đó vẫn xảy ra thường xuyên với tất cả chúng ta.”
“Nhân lúc chúng ta đang nói về chủ đề này, hôm qua mình mơ thấy mình đang leo lên đỉnh núi tuyết cao nhất ở Northcrest đấy!”
Rosemary bắt đầu kể lại giấc mơ chinh phục thiên nhiên hùng vĩ ở quê nhà của mình. Mysteria lắng nghe, nhưng sự tập trung của cô bắt đầu chuyển hướng sang những sợi tơ mộng mỏng manh đang thành hình quanh ngón tay mình. Chúng vươn ra chạm đến vòng hoa mà cô đang kết.
Đi đi!
Mysteria xua chúng, nhưng chúng cứ trơ lì ra đấy.
“Mys? Cậu ổn chứ?” Vanessa khẽ lay nhẹ tay, khiến cô bừng tỉnh.
“À… ừm… Mình không sao đâu…”
Rosemary lại tiếp tục câu chuyện của cô: “Mình nhớ Northcrest quá đi mất! Kingsbury thường không có tuyết. Thời tiết ở đây luôn được các Pháp sư Hoàng gia điều chỉnh sao cho thật dễ chịu nhất. Nhưng các cậu nhất định phải thử một lần cái giá lạnh ở Northcrest cơ! Tuyết ở đó cũng vô cùng đẹp.”
Cô bạn vừa dứt lời, những bông tuyết trắng xoá bắt đầu rơi xuống khiến Rosemary và Vanessa thất kinh.
“Tuyết kìa! Rose!” Cô bạn tiên tri reo lên. “Lời cậu nói còn linh nghiệm nhanh hơn thị kiến của mình nữa đấy!”
Vanessa chỉ trêu đùa, nhưng Rosemary có vẻ bực bội. Cô ngước nhìn lên đám học trò ở tầng trên và hét:
“Đủ rồi nhé! Đã nghe lén người ta trò chuyện còn dùng phép tạo tuyết để đùa giỡn với chị đây à?”
Đám học trò năm năm nhìn xuống với vẻ khó hiểu. Chúng nhún vai rồi tản ra chỗ khác.
Mysteria ngẩng lên trời. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, lại kèm theo một ít gió buốt khiến cô rùng mình.
“Ừm, Rose…” Giọng Vanessa vang lên. “Mình không nghĩ đó là bùa phép của bọn họ đâu. Nhìn này.”
Cả hai cô bạn đều nhìn về phía Mysteria. Cô cũng ngạc nhiên không kém khi phát hiện giữa lòng bàn tay mình là vô vàn sợi tơ mộng đang tụ lại. Chúng kết thành một bông tuyết lơ lửng, vàng óng.