Chương 3 (1): Thần chú, độc dược và những lá bài tiên tri
Impedius!
Impedius!
Impedius!
Những sợi tơ mộng mỏng manh như bị đốt cháy và tan thành hàng ngàn đốm sáng li ti rồi biến mất. Đôi tay của Mysteria trở nên nặng nề, như thể có ai đó vừa siết gông cùm vào nơi cổ tay mảnh khảnh.
Tần suất cô cần dùng đến Thần Chú Khoá Phép đã ít hơn trước rất nhiều, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của cô kể từ khi năm học mới ở Học viện bắt đầu. Nhưng cô lại không thấy vui vẻ là mấy. Trái lại, cứ mỗi lần nhìn đám tơ mộng tan biến, cô có cảm tưởng như trái tim mình trống rỗng thêm một phần.
Những cơn ác mộng kéo đến vào ban đêm. Thế nên trước khi đi ngủ, Mysteria đã thực hiện Thần Chú Khoá Phép để đổi lại giấc ngủ yên bình. Nhưng không phải lúc nào cô cũng có thể thành công tự yểm bùa mình. Chẳng hạn như đêm hôm trước, cô lại đánh thức bà Alma dậy bằng tiếng khóc giữa đêm. Kết quả là bà phải vừa dỗ dành cô, vừa giúp cô thực hiện câu thần chú.
“Ngủ đi, cháu yêu. Bọn chúng sẽ không tìm thấy cháu nữa.”
Mysteria có thể thấy rằng bà Alma thật sự yêu thương cô. Nếu lúc trước cô chẳng có nhiều ấn tượng với bà ngoài việc bà là người thân của mình, thì kể từ lúc đến Kingsbury, cô đã biết dành cho bà thật nhiều niềm kính yêu hơn. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa rằng cô đã hoàn toàn có thể rũ bỏ cuộc sống cũ ở Windsmeadow. Thỉnh thoảng, cô vẫn trốn bà mà chạy vào xó xỉnh nào đó trong vườn để khóc thút thít. Bà Alma biết, nhưng chỉ lẳng lặng chuẩn bị bánh ngọt đặt trong phòng cô.
Vài tháng hè trôi qua, Mysteria đã quen nếp sống ở gia đình Spellcaster. Buổi sáng, cô sẽ cùng bà Alma đi dạo ở công viên trung tâm của Kingsbury. Nhờ đó mà cô làm quen được với những gia đình khác, kể cả pháp sư lẫn quý tộc. Phu nhân Collins và Simon cũng thường xuyên ghé qua. Vào cuối tuần, họ hay đi dã ngoại ở vùng bên rìa Kingsbury, hay tham dự những buổi tiệc tùng của giới quý tộc.
Mùa hè của Mysteria không chỉ có thế, mà nó còn bao gồm cả những lớp học phép thuật cùng với Phu nhân Collins ở Học viện nữa. Bà muốn chuẩn bị cho cô những kiến thức căn bản nhất để cô chính thức nhập học vào mùa thu. Vì Mysteria đã đến Học viện chậm mất một năm, lại gặp khó khăn với hai nguồn năng lượng trong cơ thể, bà cho rằng cô phải kiểm soát những sợi tơ mộng thật tốt trước khi học thêm bùa phép mới. Đến nay, tuy đã chính thức là học viên năm nhất tại Học viện, song Mysteria vẫn phải đến trình diện Phu nhân Collins ít nhất một lần mỗi tuần, để bà kiểm tra việc học hành. Rõ ràng là bà không hài lòng lắm với Thần Chú Khoá Phép cứ gặp trục trặc của cô.
Mysteria rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ của mình và định quay trở lại sảnh chính. Thế nhưng, vừa đi được vài bước thì cô bỗng nghe thấy một tiếng nổ nhỏ vang lên gần đó, kèm theo là một mùi nồng nặc chẳng thơm tho cho lắm.
“Quỷ tha ma bắt!” Ai đó đang lầm bầm chửi rủa. Mysteria lần theo tiếng động và mùi hương đến góc vườn ngay sát hành lang vắng kia. Có đám khói đen đang bốc lên từ một cái vạc khét lẹt, và người đang khuấy nó là một cô gái trạc tuổi cô.
“Cậu không sao chứ?” Mysteria hỏi. Cô gái đó quay đầu lại. Một phần mái tóc xanh lá của cô vừa bị cháy sém. Nhọ nhồi dính đầy lên mặt cô, nhưng Mysteria vẫn nhận ra cô là ai. Rosemary Thornhill, một trong những bạn học cùng lớp với cô ở Học viện, và là người luôn đạt điểm cao trong các tiết học Độc Dược.
Rosemary quẹt mũi, khiến một vệt đen khác xuất hiện trên mặt. Cô đáp cộc lốc: “Trông mình có ổn lắm không?”
Nói rồi, cô quay lại với cái vạc đang bốc khói. Thứ chất lỏng đen ngòm bên trong đã bớt sôi sục, nhưng cái mùi của nó thì còn lâu mới tan hết. Rosemary lại lầm bầm với cái vạc: “Rõ ràng mình đã dùng đúng công thức kia mà…”
Rosemary lật quyển sách độc dược với các trang giấy đã bị nhàu nhĩ khá nhiều. “Năm thìa nước, một thìa bột ngọc lưu ly, một chiếc lông vũ màu xanh, và một nắm mây… Sai ở đâu nhỉ?”
Mysteria tiến lại gần và đọc trên trang sách để mở cái tên “Phi Hành Dược”. Thì ra cô bạn cùng lớp đang cố tạo ra loại thuốc có thể khiến người ta lơ lửng trên không. Đó không phải là bài tập của họ, thậm chí Mysteria còn chưa từng thấy quyển sách mà Rosemary đang xem bao giờ. Nhưng cô quyết định không xen vào mà chỉ đứng quan sát ở một bên.
Rosemary lại bắt đầu một mẻ pha chế mới. Cô cho nước, bột ngọc lưu ly và lông vũ vào trong vạc rồi khuấy đều. Mọi thứ đều rất ổn, cho đến khi cô bắt đầu sử dụng thần chú.
Không phải mọi thần chú nào cũng cần phải đọc to lên. Các pháp sư giàu kinh nghiệm chỉ nghĩ về thần chú mình muốn thực hiện trong đầu thôi là đã thành công rồi. Nhưng Rosemary thì lại vô cùng vất vả. Cô nàng liên tục đọc lớn câu thần thú tạo mây, nhưng tất cả những gì xuất hiện trước mặt cô chỉ là một làn khói mỏng rồi tan biến.
“Mundus Nimbus! Mundus Nimbus!… Hừ! Mundus Nimbus!”
“Dừng lại đi.” Đến nước này thì Mysteria không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Cô ngồi xuống cạnh Rosemary và nói: “Cậu sẽ làm món thuốc nổ tung thêm một lần nữa đấy.”
Rosemary vén mớ tóc loà xoà của mình lên, quay sang nhìn Mysteria.
“Mình không giỏi độc dược,” cô nói thêm. “Nhưng mình biết câu thần chú đó.”
Simon đã từng gọi một đám mây thật to để che nắng cho Mysteria khi hai đứa chơi đùa trong vườn. Cậu cũng chỉ cô cách thực hiện nó, thế nên cô rất tự tin. Cân nhắc thật nhanh, rồi Rosemary gật nhẹ đầu với Mysteria. “Thế thì mời cậu.”
Mysteria nhổm người về phía cái vạc, hai bàn tay cô giơ ra phía bên trên miệng vạc một khoảng. Cô nói rất khẽ:
“Mundus Nimbus.”
Có một tấm màn trắng đục xuất hiện, bao phủ ở khoảng trống phía trên miệng vạc. Rất nhanh sau đó, một đám mây nhỏ xíu thành hình trong sự kinh ngạc và hào hứng của Rosemary.
“Quả nhiên là người nhà Spellcaster có khác!” Cô cảm thán. Thế nhưng, đám mây mau chóng tan biến khiến cả hai đều ngỡ ngàng.
“Ối… Mình xin lỗi.” Mysteria nói vội. Cùng lúc đó, khớp tay cô trở nên đau nhức đến độ cô phải rút về. Thần Chú Khoá Phép của cô tuy chưa đến mức hoàn mĩ và khiến cô hoàn toàn không thể sử dụng phép thuật cho đến khi hết hiệu lực, nhưng nó đủ mạnh để nhắc nhở cô bằng cơn đau nơi tay. Phu nhân Collins cũng đã hướng dẫn cô tận tình cách để chỉ khoá mỗi tơ mộng mà thôi. Nhưng Mysteria rất hay làm rối tung mọi thứ lên và khoá hết toàn bộ phép thuật của mình.
“Cậu bị sao vậy?” Rosemary hỏi. Dường như cô bạn đã nhận ra có gì đó không ổn với Mysteria. “Sao tự dưng lại như thế?”
“À không có gì đâu… Có lẽ hôm nay mình chưa thể giúp cậu được rồi…” Mysteria đáp đầy áy náy, nhưng Rosemary lại gạt đi:
“Không hề gì! Cậu làm phép giỏi hơn mình hẳn đấy. Phải ghi nhận điều đó.”
Rosemary vừa thu dọn đồ đạc vừa nói thêm: “Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Ngày mai, mình sẽ tiếp tục thử lại vậy. Cậu hoàn toàn được chào đón ở đây nếu cậu muốn đến giúp một tay, hoặc coi mình khổ sở đến thế nào nữa.”
Mysteria cố nhịn cười trước dáng vẻ lem nhem của cô bạn, nhưng thất bại. Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của cô và Rosemary suốt hai tháng làm bạn cùng lớp với nhau.
Hầu hết những đứa trẻ được đến Học viện Pháp thuật Hoàng gia là con cháu của các gia tộc phù thuỷ lâu đời trên khắp Auroria. Nhưng cũng có không ít các pháp sư đến từ các gia đình nhỏ, như nhà Thornhill ở tận vùng Northcrest xa xăm, tuyết phủ quanh năm. Rosemary xuất thân từ nơi đó, là con đầu lòng trong một nhà có ba anh chị em. Tuy bố và mẹ đều là pháp sư nhưng chỉ có cô là người được thừa hưởng quyền phép, mà phần lớn tài năng của cô là di truyền từ mẹ.
Rosemary đã theo mẹ học cách nhận biết các loại thảo mộc và pha chế độc dược từ bé. Cô kể cho Mysteria nghe điều đó trong một chiều muộn khi cả hai tiếp tục với nồi Phi Hành Dược.
“Còn cậu thì sao, Mysteria? Không nghi ngờ gì về chuyện cậu thừa hưởng khả năng học thần chú nhanh chóng của gia đình bên nội. Nhưng còn bên ngoại thì sao? Nghe nói mẹ cậu cũng là một pháp sư, nhỉ?”
Tuy chưa lần nào Mysteria bắt gặp Rosemary ngồi lê đôi mách với đám bạn, nhưng phải công nhận rằng cô nắm bắt đủ thông tin cần thiết về mỗi bạn học, cả các giáo sư nữa. Mysteria chỉ cười mà không đáp. Cô vẫn chưa thể nói với ai về chuyện năng lực khác của mình. Mà mỗi khi ai đó nói về bố mẹ mình, cô chỉ thấy trái tim như bị cứa một nhát thật đau. Cô muốn chạy trốn đến một góc nào đó để không phải đối mặt với những câu hỏi, những lời tội nghiệp mà họ dành cho mình nữa.
“Xin lỗi nhé, Mysteria…” Rosemary thì thầm. “Mình vô ý quá. Nếu cậu không muốn nói về chuyện đó thì…”
“Không sao đâu,” Mysteria đáp ngay. Cô cố chuyển sự tập trung của hai đứa về phía cái vạc. “Cậu muốn đám mây to cỡ nào?”
“Hừm… Hôm qua làm mây nhỏ quá nên thuốc không công hiệu lắm. Lần này cậu có thể tạo ra đám mây khác to gấp đôi không?”
Mysteria gật đầu và bắt đầu lẩm nhẩm thần chú. Cô len lén quan sát vẻ mặt thích thú của Rosemary. Mấy hôm nay, cô thật sự thấy thoải mái khi có cô nàng bên cạnh. Rosemary chân chất, thẳng tính và tốt bụng. Vì đến từ phương xa nên cô ở lại ký túc xá tại Học viện, nhờ đó mà Mysteria có thể đến gặp bạn mình kể cả ngoài giờ học.
Chỉ mới trò chuyện vài ngày thôi mà Rosemary đã nghiễm nhiên trở thành bạn tốt nhất của Mysteria.
Đám mây trắng của Mysteria lơ lửng phía trên cái vạc. Ban đầu nó chỉ bằng một nắm tay, nhưng rồi lan rộng ra che hết cả miệng vạc.
“Chưa đủ,” Rosemary lên tiếng. “Lớn hơn chút nữa đi.”
Hai bàn tay của Mysteria chuyển động về hai hướng trái ngược nhau, khiến cho kích thước đám mây to hơn nữa. Rosemary vẫn chưa hài lòng. Sau một lúc mỏi nhừ cánh tay, Mysteria mới được sự đồng ý của cô pháp sư tóc xanh mà thả đám mây vào trong cái vạc.
Một tiếng “tõm” vang lên. Đám mây to như thế mà lại bị hút toàn bộ vào trong cái vạc nhỏ xíu. Rosemary hồi hộp, và Mysteria cũng thế. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi nhìn xuống món thuốc mình vừa thực hiện. Nó chuyển từ từ thành một màu thiên thanh rất đẹp mắt.
“Thành công rồi!” Rosemary reo lên. Cô bắt đầu đổ chất lỏng màu xanh ra hai cái bình và đưa cho Mysteria một cái. “Cậu thử chứ?”
Mysteria ngập ngừng đón lấy nó. “Ừm…”
“Hôm qua cậu cũng thấy mình đã uống thử và lơ lửng được một mét đấy!” Rosemary nói thêm. “Đây là mẻ nguyên liệu cuối cùng mình có thể kiếm được rồi. Nếu cậu không dùng thì sẽ phí lắm.”
Trước sự nài nỉ cùng nụ cười không giấu được hào hứng của Rosemary, Mysteria đành thuận theo và nếm thử. Thứ thuốc này có vị mát lạnh, mang mùi của hoa chuông xanh và cảm giác như chạm vào mây ở nơi đầu lưỡi.
“Được rồi. Chờ xem nào.” Rosemary nói khi đã uống cạn bình của mình. Cô kéo Mysteria đứng dậy, bước ra khoảng vườn đã nhá nhem tối.
Mysteria không kỳ vọng rằng món Phi Hành Dược mà họ cùng làm sẽ có công hiệu, vì dù sao loại thuốc này thuộc hạng mục cao cấp mà đám học viên năm nhất như họ chưa được học. Thế mà chỉ vài phút sau, cô cảm tưởng như cả cơ thể mình hóa thành chiếc lông vũ, nhẹ bẫng. Đôi chân cô được nhấc lên khỏi mặt đất. Nhìn sang Rosemary, cô thấy người bạn đang siết chặt tay mình, vui vẻ nói:
“Thành công rồi, Mys! Chúng ta đang bay!”
Lần đầu tiên Mysteria bay, hay đúng hơn chỉ là lơ lửng như một chiếc bong bóng, cô đã hơi lo lắng và không biết phải làm thế nào mới đúng. May mà có Rosemary nắm lấy tay cô, kéo cô lên cao hơn. Cả hai bay chầm chậm quanh khu vườn, chiêm ngưỡng những tia sáng màu đỏ cuối cùng của mặt trời vẫn còn lưu luyến trên không. Rồi Rosemary lại có một đề nghị táo bạo:
“Hay chúng ta thử bay đến tòa tháp cao kia đi!”
Nhìn theo hướng tay cô chỉ, Mysteria đoán đó là Tháp Thiên Văn, nơi cao nhất ở Học viện. Toà tháp không ở quá xa nơi này, nhưng nếu bị phát hiện thực hành độc dược không có trong giáo trình năm nhất, có lẽ họ sẽ bị phạt cho một trận.
“Đi thôi!”
Quá trễ, Mysteria không kịp lên tiếng phản đối nữa rồi. Cô để cho Rosemary kéo mình bay càng lúc càng cao, càng lúc càng xa hướng về Tháp Thiên Văn. Khi đến gần đó cũng là lúc Phi Hành Dược mất tác dụng.
“Chúng ta sẽ rơi mất, Rosemary ơi!” Mysteria kêu lên.
Dù đôi chân đang loạng choạng đạp phần không khí bên dưới, Rosemary vẫn trấn an bạn mình:
“Cậu đừng hoảng. Chúng ta sẽ hạ cánh an toàn ở tháp thôi—Oái!”
Một cơn gió lớn vô tình thổi qua khiến cả hai mất thăng bằng và bị thổi nhanh về phía toà tháp. Họ nhanh chóng lách qua được một cột cẩm thạch chống đỡ mái hiên tầng cao nhất, nhưng lại không thể ngờ rằng có người đang ngồi tại chiếc bàn tròn gần đó.
“Tránh ra đi! Cậu mau tránh ra đi!”
Rosemary hét về phía người kia. Nhưng cô gái tóc vàng phản ứng quá chậm. Khi cô quay đầu lại nhìn thì cũng là lúc cả Rosemary và Mysteria ngã nhào lên chiếc bàn, còn cô gái thì lăn xuống sàn.
“Ối!”
Các lá bài vương vãi đầy ra đất, xung quanh Rosemary. Mysteria thì nằm vắt vẻo trên chiếc bàn, bụng cô đập vào cạnh bàn đau điếng. Cô cố lấy lại thăng bằng và nhìn hai người đang nằm dưới đất.
Cô bạn tóc vàng là người đứng dậy tiếp theo. Đôi mắt hổ phách của cô mở to trong ngạc nhiên, hết nhìn Rosemary rồi lại nhìn Mysteria.
“Xin lỗi cậu. Bọn mình không cố ý…” Mysteria lên tiếng trước. Cô vội đến đỡ Rosemary dậy. Cô bạn vẫn còn hơi choáng váng sau cú hạ cánh vừa rồi.
“Các cậu…” Học viên kia thất thần mất một lúc nữa. Rosemary sau khi đã đứng thẳng được thì nói:
“Chào cậu. Cậu là Devine nhỉ?”
Mysteria nhận ra cô bạn tóc vàng ấy là Vanessa Devine, học cùng lớp với mình và Rosemary. Tuy nhiên, trước giờ họ chưa từng tiếp xúc lần nào. Xuất thân từ gia tộc tiên tri đáng kính bậc nhất vương quốc, Vanessa là tiểu thư cành vàng lá ngọc đúng nghĩa. Mọi cử chỉ, mọi lời ăn tiếng nói của cô đều toát ra phong thái quyền quý, có phần chững chạc hơn so với bạn đồng trang lứa.
“Các cậu không sao chứ?” Vanessa hỏi.
“Ờ, mình không sao. Còn cậu, Mys?”
Mysteria đáp: “Mình ổn.”
“Xin lỗi vì… đống lộn xộn này.” Rosemary chỉ tay vào bộ bài bói toán đã bị xáo trộn dưới đất của Vanessa.
“Không sao,” Vanessa đáp. Chỉ với một chuyển động tay, cô đã sắp xếp các lá bài lại với nhau thành tụ và đặt chúng lên trên bàn. Cô nhìn bộ bài, lên tiếng như thể đang nói với chúng thay vì với hai vị khách bất ngờ: “Thì ra dự báo hôm nay mình sẽ có bất ngờ từ trên trời rơi xuống là vậy…”
Rosemary trao đổi với Mysteria một cái nhìn thật nhanh, sau đó nói với Vanessa:
“Vậy… bọn mình đi nhé? Làm ơn đừng nói với ai khác chuyện cậu bắt gặp bọn mình bay lượn tới đây.”
Vanessa ngẩng lên, hỏi:
“Hai cậu không làm chuyện gì vi phạm nội quy đó chứ?”
Tất nhiên là Rosemary sẽ chối để tránh rắc rối sau này. Nhưng Mysteria thì không nghĩ rằng Vanessa sẽ đi mách lẻo với các giáo sư đâu, nên cô đáp lời:
“Bọn mình chỉ thử một loại thuốc thôi.”
Cô nhận một cú huých thật mạnh ở tay đến từ Rosemary. Vanessa chỉ cười nhẹ và nói:
“Đừng lo. Mình sẽ không nói với ai chuyện này. Mình chỉ thấy thú vị, vì ban nãy mình vừa mới có một điềm báo. Mình đang dùng bộ bài để giải nghĩa nó thì các cậu xuất hiện.”
Vanessa chỉnh lại ghế và ngồi xuống. Cô không quên ra hiệu cho Mysteria và Rosemary ngồi ở phía đối diện.
“Lâu rồi mình không có điềm báo nào trở thành sự thật cả. Thế nên mình muốn nhờ các cậu giúp mình xác minh lại một điều.”
Hoá ra điều mà Vanessa nói là chuyện đã thấy thị kiến về cái gì đó rơi xuống từ trên trời. Cô nghĩ rằng mình đã thấy hai con chim. Còn các lá bài lại nói rằng cô sẽ kết bạn tốt vào ngày hôm nay. Mọi thứ mơ hồ quá. Cả Mysteria lẫn Rosemary chẳng hiểu phần lớn những lời mà cô nói, tuy nhiên, kể từ hôm đó, cả ba đã trở thành bạn thân không thể tách rời.
*
* *