bởi Diệu

0
0
904 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Đám cưới đỏ 1978


Trưa hè oi ả. Gió đồng nội êm và ấm tựa câu hò ví giặm mẹ ru. Sau khi ăn no, cái Bống lăn quay ra ngủ như cún con say sữa. Tấm chiếu mới thoang thoảng mùi cói thơm. Chiếc quạt nan trên tay mẹ rọt rẹt đưa em vào giấc mộng đẹp.


Bỗng, Bống giật mình. Tiếng ai đó gầm lên khiến em òa khóc. Dì Tâm chép miệng. “Sao hôm nay nhà ông Lâm lại to tiếng thế chứ lại?”


Dì bỏ cái quạt xuống chiếu, nhanh tay Bồng cái Bống lên. “Ôi, u thương, u thương.” Qua cái hàng rào lụp xụp, dáng gầy của dì loanh quanh trong khuôn chiếu nhỏ. “Ấy con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm... lộn cổ xuống ao.”


“Vớ vẩn!” Việt Nam xẵng giọng. “Thầy u chưa hỏi ý con mà đã gả con cho người ta ư?”

Đây là lần đầu tiên Việt Nam gay gắt đến như vậy. Ông Lâm quay mặt đi, chẳng nỡ quở con gái lấy một lời. Vì ông biết rõ mình và vợ làm vậy là không phải.


Việt Nam lớn tiếng chất vấn. “Con có ưng con trai nhà đó đâu?” Mà đằng ấy chắc gì cũng đã ưng cô. “Sao lại ép con gả cho người mình không thương?”


Dàn bầu trước sân ủ ê trong gió Lào. Bầu sai trĩu quả kéo cả giàn tre võng xuống như tâm trạng hiện tại của Việt Nam. “Kể cả con có làm dâu nhà họ, thì họ cũng không xóa nợ cho nhà mình đâu.” Cô vừa khó hiểu, vừa bức xúc. "Thế việc này có ý nghĩa gì?"


Bà Hải nghiêm mặt. Siết lấy chiếc quạt nan trong tay, bà thấy đã đến lúc mình cần phải lên tiếng rồi. "Thế thì mày tìm cách làm thằng Xô nó yêu mày đi. Đẻ cho nó đứa con trai. Rồi cái gì mà chả xí xóa!"


Việt Nam sốc nặng. Cô không thể ngờ được rằng lời này lại phát ra từ chính miệng mẹ mình. Họng cô nghẹn ứ lại như thể đang bị ai bóp nghẹt. Muối trong nước mắt đổ xuống qua đường lệ đạo khiến sống mũi cô cay xè. Hoàn toàn mất bình tĩnh, cô dương mắt nhìn bà Hải. Giọng lạc đi nhưng vẫn sắc lẹm. “Người ta giàu chứ có ngu đâu hả u?”


“Hỗn hào!” Bả Hải vung tay tát cho Việt Nam một cú giáng trời.


Ông Lâm hoảng hồn. Việt Nam đanh mặt. Nhưng tim thì đã vỡ vụn. Cô căm phẫn lườm mẹ một cái rồi chạy biến ra khỏi cổng.


Trưa ngày 3 tháng 11 năm 1978, Việt Nam lặng lẽ bước ra đầu ngõ. Trong bộ áo dài trắng, cô siết chặt bó sen hồng trong tay. Sau lưng, đoàn người đi đưa dâu xôn xao bàn tán:


“Khổ thân con bé, bé thế mà khổ.”


“Nghe đồn cái Việt nó không ưng thằng kia.”


“Nhưng thấy bảo nhà trai giàu lắm. Điện, đài... phát cả ngày ấy.”


“Liên Xô á hả? Tợn đó!”


Phía trước, nhà trai trình diện hoành tráng. Ông bà Xơ-gây ăn mặc cực kỳ sang trọng. Chú rể bảnh bao trong bộ com-lê màu xám khói. Vừa trông thấy cô dâu của mình, Liên Xô đã chủ động tiến lại. Anh chìa tay ra, tỏ ý muốn đón lấy cô.


Không nể nang gì, ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, Việt Nam lừ mắt nhìn Liên Xô. Cô hất tay anh đánh tiếng “bép” một cái. Nghiến chặt răng, cô nhỏ giọng dằn mặt anh bằng chính tiếng mẹ đẻ của anh. “Проваливай. Я знаю, ты женился на мне ради выгоды. Не строй из себя героя.” (“Phắn đi! Tôi biết anh chỉ cưới tôi vì lợi ích thôi. Đừng có làm màu.”)


Liên Xô sững sờ. Nhưng mặt anh lại chẳng hề đổi sắc. Ông Lâm trầm mặc. Bà Hải nhìn con gái mà mặt mày tái mét. Bà liên tục cầu trời phù hộ cho cậu trai kia không ghi thù con gái mình. Sau lưng ông bà Xơ-gây, Bê-la-rút đứng cạnh Ca-dắc-xtan mà bật cười khanh khách.


Bước đi bên cạnh Việt Nam, Liên Xô liếc mắt nhìn xuống người con gái thấp hơn mình cả một cái đầu. Tiếng Nga của Việt Nam tệ đến đáng kinh ngạc. Bao nhiêu sát thương đều tan biến hết theo cái chất giọng lơ lớ kia rồi.


Giữa tháng Sáu, Liên Xô được tin bố mẹ đang chuẩn bị cưới vợ cho mình. Cô dâu là người làng bên và là con gái của một gia đình mượn nợ nhà anh. Sau khi biết gia cảnh của Việt Nam. Liên Xô đã gật đầu luôn. Không phải vì yêu. Mà là vì nếu anh không cưới, thì sẽ có thằng khác cưới. Ai mà chẳng biết: Phốp, Mẽo, Tung thằng nào cũng thèm Việt Nam nhỏ dãi. Cô là con gái nhà gia giáo, có bố là quân nhân, mẹ là giáo viên. Phẩm chất tốt, đạo đức tốt, trọng lễ nghĩa, luôn ngẩng cao đầu dù nhà nợ nần chồng chất. Quan trọng hơn cả là Việt Nam... bướng và không bao giờ chịu khuất phục.


Anh – người đàn ông ba mươi lăm tuổi, giờ đây mới thấm thía cái bướng bỉnh của một cô gái kém mình mười một mùa xuân.