Chương 4.
Công việc khuân vác hay bốc xếp ở chợ đòi hỏi thời gian nửa đêm về sáng, cho nên hắn rất phân vân về tình cảnh của thằng nhỏ. Bà chị hàng xóm thì bảo không vấn đề, giờ đó nó ngủ cùng chị và cu con cũng ổn. Tuy chị tốt tính nhưng hắn vẫn rất ái ngại, nhất là cái khoản chị không hề nhận tiền công từ hắn. Với cả, càng nhìn mẹ con chị ấy quấn lấy nhau, hắn thương thằng nhỏ quá. Có khi nào thằng nhỏ cũng biết tủi thân hay không?
Hắn nghĩ cả đêm rồi ngủ lúc nào không hay, mãi khi thằng nhỏ khóc ré lên hắn mới giật mình ngồi bật dậy. Trời cũng đã sáng bửng, hắn luống cuống nấu ấm nước pha bột rồi thuần thục bón cho thằng con từng thìa nhỏ.
Xong xuôi đâu đấy, hắn soạn hết quần áo, thuốc men và sữa bỉm cho vào túi, rồi bế thốc nó lên cái địu mà hắn mới sắm cách đây mấy ngày. Trên tay hắn cầm sẵn tờ bệnh án cho vào túi áo. Hắn nghĩ kỹ lắm mới quyết định dù lòng có chút tiếc nuối. Nhưng không sao cả, hắn vẫn sẽ cưu mang nó mà. Hắn đưa tay xoa đầu nó rồi bảo:
- Con trai bố vẫn cần có hơi ấm của mẹ mà nhỉ? Bố tạm gửi con ở nhà mẹ con để bố đi kiếm tiền nhé! Bố yêu con.
Không biết thằng nhỏ có hiểu được những lời hắn nói không mà cứ thấy nhoẻn miệng cười, tay chân vẫy đạp thích thú. Chắc là do lần đầu ngồi địu. Tự dưng hắn thấy lòng xót xa quá đỗi.
Trên chiếc xe cà tàng, hắn đèo thằng nhỏ chạy băng băng trên đường, chốc chốc lại cúi xuống hôn vào trán nó cái chụt. Thằng nhỏ vui lắm, cười suốt, nhưng hắn lại chẳng thể nặn ra nổi một nụ cười.
Lần theo địa chỉ ghi trên tờ bệnh án, không mất quá nhiều thời gian hắn cũng tìm đến nơi. Ở đây cũng hơi xa đấy. Chẳng hiểu chị ta nghĩ gì mà mang theo thằng nhỏ cả đoạn đường xa như vậy để đến bỏ con chỗ hắn. Đúng thật là...
- Phòng số 5, nhà trọ Ánh Dương. - Hắn lẩm bẩm đọc lại địa chỉ rồi nhìn lên tấm biển phía ngoài để tránh nhầm lẫn.
Cả dãy có vài phòng trọ mà căn nào căn nấy cũ nát xập xệ. Đối diện là nơi dành để đồ phế thải đã bốc mùi khó chịu. Vậy là mẹ thằng nhỏ khốn khó đúng như lời chị ta nói. Chứ nếu mà có tiền chẳng ai đi ở cái khu này cả.
Hắn xuống xe, địu thằng nhỏ đi riết vào căn phòng số 5, cũng là căn cuối cùng của dãy trọ. Cửa khóa ngoài, trên cánh cửa thiếc có dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn trắng: Còn phòng trống.
Ớ! Thế là thế nào? Chị ta chuyển đi rồi à? Hắn tặc lưỡi, một mình lẩm nhẩm tiếc nuối.
Trong lúc còn đang loay hoay, hắn nghe có tiếng người đi đến. Một cô gái ăn mặc gợi cảm bước lại hỏi:
- Anh tìm chị gái ở phòng này à?
- Vâng. Cô cho tôi hỏi, chị ấy không còn ở đây nữa à?
Cô gái khẽ nhếch môi, lấy chìa khóa mở cửa căn phòng số 4.
- Chị ấy bị đuổi đi rồi.
- Sao lại bị đuổi?
- Thì không tiền đóng trọ bị đuổi chứ sao.
- Thế cô có biết chị ấy đi đâu không?
- Không biết.
Hắn gật đầu cảm ơn cô gái rồi quay ra. Lúc ngồi lên xe, hắn hôn lên đầu thằng nhỏ và thì thầm vào tai nó:
- Thế thì bố đành phải chờ mẹ con đến tìm vậy. Nếu mẹ con không đến nữa thì xem như ông trời đã sắp đặt bố con ta ở cùng nhau rồi.
Phía sau, cô gái kia nhìn bóng lưng bố con hắn khuất dạng rồi mới bước vào trong. Trên môi là một nụ cười mỉa mai:
- Bà gái già này coi vậy mà tốt số nhỉ? Có trai đẹp đến tận nhà tìm cơ đấy.
****
Ngày đầu đi làm của hắn trôi qua thuận lợi, ngoại trừ cái mùi tanh tanh của cá, cái chất rin rít của nước biển làm hắn chưa quen lắm, còn đâu thì ổn cả. Dăm chục cân cá khi vác trên vai đối với hắn không thành vấn đề. Anh em làm việc ở đây lại hòa đồng tốt tính nữa.
Hắn cười nhiều hơn. Khi nào mệt hắn lại nghĩ đến thằng nhỏ ở nhà, thế là quay ra khỏe ru. Hắn không thể ngờ, một đứa trẻ lại làm thay đổi cuộc đời hắn nhiều đến vậy. Hắn tập tành hút thuốc từ khi mới mười hai, trong đầu chưa bao giờ nghĩ đến việc cai nó. Thì giờ, hắn nói cai là cai. Sau khi mua được căn nhà, hắn chỉ cần đủ ăn, đủ lo cho ông già miếng cơm qua ngày thì đã thấy ưng bụng. Thì giờ, hắn lại muốn tiết kiệm nhiều thật nhiều, để dành mà lo thêm thuốc thang và chạy chữa cho thằng nhỏ.
Hắn đang làm đúng trách nhiệm của một ông bố, mà có khi những ông bố khác còn chưa làm được. Báo đài đăng tin hà rầm chứ đâu, có những ông bố vô trách nhiệm đến nỗi, thấy con bệnh tật, gia cảnh khốn khó là bỏ đi luôn một nước. Hắn xem hoài đến chán, còn chửi mắng những tên đó không đáng mặt đàn ông.
Làm xong công việc thì trời cũng lờ mờ sáng. Hắn vừa ngồi nghỉ mệt vừa suy nghĩ miên man thì nghe có người đập tay vào vai gọi:
- Về thôi chú em. Hôm nay cả đội làm tốt, hết cá sớm, về thôi. Hôm nào có lương thì anh em mình đi nhậu một bữa. - Cậu em rể của bà chị hàng xóm đang tươi cười nhìn hắn.
- Vâng. Thế có lương chúng ta làm một bữa ạ. Em còn phải cảm ơn anh nhiều nữa cơ.
- Úi giời, khách sáo làm gì. Toàn dân lao động mưu sinh cả thôi, giúp được cho ai thì tôi cũng mừng. Thôi tôi về trước nhé, vợ con đang chờ.
- Vâng. Anh về ạ.
Nhìn bóng lưng khom khom của người đàn ông dần khuất dạng, hắn mới đứng dậy ra về. Vừa đi vài bước, từ phía sau có đứa bé gái chạy tới va vào chân hắn ngã sõng soài ra đất. Đứa bé khóc thét làm hắn cũng lúng túng. Chẳng biết con cái nhà ai mà để cho chạy chơi không trông nom thế này.
Hắn lúi húi đỡ con nhỏ dậy, ngồi xuống lau nước mắt cho nó, hỏi thăm vài câu động viên. Công nhận, con bé đáng yêu gì đâu. Chẳng hiểu từ bao giờ hắn lại mê trẻ con vậy nhỉ? Khi xưa nào có đâu chứ? Hay là hắn thực sự muốn có một gia đình rồi?