bởi Nhi Trà

61
1
3381 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Chuyển ngữ: Tiểu Đinh (Nhi Trà)

Nửa đêm, tàu đã đến Quảng Châu, Lâm Tập Tập lờ mờ nghe thấy đủ loại thanh âm, vì có bão nên tàu không dám ở Quảng Châu quá lâu, sáng sớm ngày thứ hai liền bấm còi lên đường, điểm dừng chân tiếp theo chính là bến cảng Thượng Hải.

Chỉ ở trên thuyền vẻn vọn hai ngày mà Lâm Tập Tập cảm thấy không chịu nổi, thật không biết sao những người trên thuyền có thể chịu được.

Sau buổi trưa, trên boong thuyền vang lên tiếng hoan hô, Lâm Tập Tập và Thúy Liễu không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, đang định đi ra ngoài xem xét thì Lâm Kính đúng lúc gõ cửa, lần này có trên mặt nở nụ cười tươi nói: "Mau thu dọn đồ đạc, thuyền sẽ cập bến sớm thôi!"

Thì ra bên ngoài hoan hô chính là đang ăn mừng thuyền đến cảng.

Nghe nói như thế, ngay cả Thúy Liễu luôn ăn nói nhỏ nhẹ cũng không nhịn được hét lên: "Tuyệt quá!"

Lâm Tập Tập nghĩ, điều này cũng tốt, cuối cùng cô cũng sẽ đối mặt với thế giới do chính cây bút của mình xây dựng, một thế giới từ hư không thành hiện thực.

Khoảng nửa giờ sau, con tàu cuối cùng cũng cập bến ở Hồng Khẩu, Lâm Kính cùng Lâm Tập Tập và Thúy Liễu đã có mặt trên boong chờ xuống thuyền, trên dưới thuyền đều hân hoan, vui mừng.

Lâm Tập Tập đi theo đám đông và thỉnh thoảng ngoái nhìn bến Thượng Hải, đây là thành phố thịnh vượng nhất ở châu Á thời Trung Hoa Dân Quốc. Nó còn phát triển hơn cả Hồng Kông. Trước đây, cô chỉ cảm nhận được sự quyến rũ của thành phố qua những trang sách, không ngờ may mắn lại được tận mắt chứng kiến.

Vài chiếc tàu chở khách còn đang neo đậu trong cảng, Lâm Tập Tập nhìn thấy hai chiếc thuyền có treo cờ Nhật Bản, lá cờ rất lớn, theo chiều gió bay phấp phới trông rất kiêu ngạo, những chiếc thuyền khác là của Hoa Kỳ, Đức cùng nhiều nước khác nhau.

Ngoại trừ thuyền khách, gần bến thuyền còn có nhiều thuyền chở hàng cập bến, có thuyền lớn thuyền nhỏ, có người bốc xếp, có người bốc vác, ai cũng bận rộn làm những công việc chân tay này, hầu hết họ là những người dân lao động chân tay kham khổ.

Trên bến tàu còn có nhiều quan chức, quý nhân ăn mặc chỉnh tề, đưa đón bằng xe kéo hoặc ô tô nhỏ, có người thì đưa đò, người thì gặp người thân, bạn bè,... Trên người bọn họ toát ra khí chất quý phái, đó chính là sự xa hoa đặc thù của giới thượng lưu.

Lâm Tập Tập đảo mắt nhìn quanh, phát hiện toàn bộ bến cảng đều hiện lên một khung cảnh phồn hoa.

Nhưng cô biết đây chỉ là giả tưởng, xã hội hiện tại phức tạp đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Dưới vẻ ngoài bình lặng, có vô số dòng nước ngầm đang trào dâng, xâm lược, chia rẽ, tham lam, nhu nhược, nghèo đói, chúng đang ăn mòn ở xã hội này. Khi lòng tham của con người không được thỏa mãn, chiến tranh đương nhiên sẽ trở thành giải pháp tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn. Thuật ngữ nhược nhược cường thực* rất thích hợp để miêu tả thời đại này.

*Nhược nhược cường thực, thích giả sinh tồn: Yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch. Cá lớn nuốt cá bé.

Khoảnh khắc sau khi bước xuống thuyền và đứng trên mặt đất, Lâm Tập Tập có cảm giác sung sướng tột độ.

Lúc này, cách đó không xa đột nhiên có tiếng trống chiêng vang lên từ đám đông, không biết có chuyện gì, Lâm Tập Tập cũng tò mò đi theo những người khác.

Sau đó, cô nhìn thấy một biểu ngữ được đám đông chơi nhạc giơ lên, có nội dung: Nhiệt liệt chúc mừng Lâm Vẫn tiểu thư trở về từ nước ngoài!

Lâm Tập Tập loạng choạng suýt chút nữa đã ngã xuống đất, trên đời này lại có ai làm chuyện ngu xuẩn như vậy! Đón người thôi có cần khua chiêng gõ trống như thế không, thật là mất hết thể diện!

Thúy Liễu cũng nhìn thấy nhưng nàng không biết chữ, chẳng qua nàng thấy người quen, hân hoan nói với Lâm Tập Tập: "Tiểu thư, là Đại thiếu gia, ngài ấy tự mình tới đón người kìa."

Nhìn theo hướng ngón tay của Thúy Liễu, Lâm Tập Tập nhanh chóng phát hiện một người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh đội trống chiêng. Khác với quần đùi vải thô như những người khác, người đàn ông mặc bộ đồ ba mảnh kẻ sọc được thiết kế riêng và đội mũ chóp. Trên tay cầm cây gậy tinh xảo, nếu bỏ qua bím tóc ở sau đầu, người đàn ông đó chắc chắn rất đẹp trai.

Trông anh ta chắc khoảng ba mươi tuổi, Thúy Liễu gọi anh ta là thiếu gia, vậy chắc người này chính là nhân vật phản diện mà người đời phỉ nhổ trong cuốn sách của cô - Lâm Kính Đình.

Không nghĩ tới anh ta lại đẹp trai như vậy, cô không miêu tả nhiều lắm về vẻ ngoài của Lâm Kính Đình, chỉ là một câu miêu tả ngắn gọn rằng dáng dấp của anh ta như một con chó.

Chẳng lẽ miêu tả như một con chó lại đẹp thế này ư? Lâm Tập Tập nghi ngờ nhân sinh.

Trong cuốn sách, Lâm Kính Đình không chỉ là trùm phản diện số một mà còn là một đại gia giàu có, Lâm gia làm ăn lớn và làm giàu nhờ kinh doanh nhà hàng ở Tô Thành. Sau khi Lâm Kính Đình lên nắm quyền, anh ta đã cấu kết với Chính phủ và các lực lượng địa phương, đồng thời mở một số cửa hàng ở Tô Châu, Nam Kinh và những nơi khác. Đặc biệt là rửa tiền, mở tiệm cầm đồ, tóm lại chuyện gì kiếm được tiền anh ta đều làm. Vì vậy, vào thời kỳ hoàng kim của Lâm Kính Đình, khối tài sản của anh ta có thể nói là thuộc hàng bậc nhất Giang Tô.

Là một trạch nữ gửi tiền ngân hàng không vượt qua năm con số như cô mà nói, đột nhiên xuyên qua thành em gái của một đại gia giàu có - đây chính là phúc lợi duy nhất cho việc xuyên sách xui xẻo này.

Mà loại phúc lợi này, tiền đề chính là cô phải sống hưởng thụ!

Trong sách, Lâm Kính Đình không ngừng nghĩ cách giết nam chính Quý Du Hồng và cha của hắn Quý Khôn, sau vài lần tiếp xúc với nữ chính Tần Mộng. Anh ta luôn muốn Tần Mộng làm vợ của mình, sau đó vì bảo vệ bản thân mà cấu kết với người Nhật Bản. Mặc dù cô chỉ viết được một nửa, nhưng nhân vật phản diện như này cho dù có ở trong sách hay hiện thực đều có kết quả không mấy tốt đẹp.

Cho nên, xem như cô là một tiểu thư giàu có đi chăng nữa nhưng những ngày tốt đẹp không còn được bao lâu. Một khi Lâm Kính Đình sa sút, Lâm gia sẽ gặp nạn còn cô cũng xong đời!

Điều này cũng quá bi kịch đi.

Cô phải nghĩ biện pháp mới được, cô muốn chính mình sống lâu hơn nữa.

Lúc này, cách mạng Tân Hợi vừa bùng nổ, Giang Tô vẫn chưa tuyên bố độc lập, Lâm Kính Đình cũng chưa từng bước vào đường cùng. Biết được diễn biến của câu chuyện, cô có thể giúp Lâm Kính Đình xoay chuyển tình thế và ngăn cản anh ta không trở nên hắc hóa, còn nghĩ biện pháp tẩy trắng giúp anh ta, để cho anh ta thoát khỏi thân phận nhân vật phản diện. Nói như vậy thì cô cũng bình an sống ở thời đại này, nói không chừng còn có thể tiếp tục làm Đại tiểu thư giàu có bậc nhất.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, một kế hoạch như vậy hẳn là rất khó thực hiện, cô phải suy nghĩ thật kỹ mới được.

Ngay khi cô còn đang ngẩn ngơ, Lâm Kính Đình đã nhìn thấy cô, vui vẻ vẫy tay, sau đó sải bước đi tới: "A Vãn."

Nhìn gần, cô cảm thấy Lâm Kính Đình có khí độ bất phàm, là một quý ông lịch thiệp.

"Có phải là ngồi thuyền đến phát ngốc rồi không? Sao không gọi người đến?" Lâm Kính Đình thu hồi nụ cười, nheo mắt lại, giả vờ tức giận.

Lúc này Lâm Tập Tập do dự nói: "Ca?"

"Haiz." Người đàn ông lớn tiếng đáp lại, ôm cô, mắng yêu: "Xú nha đầu, cuối cùng cũng quay về."

Bỗng Lâm Tập Tập nhớ ra, ban đầu khi xây dựng nhân vật Lâm Kính Đình, anh ta không chỉ là trùm phản diện mà còn là một kẻ "muội khống", tùy thời mà hướng đến em gái làm nũng.

Nghĩ tới đây, Lâm Tập Tập thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, ông trời đúng là không tuyệt đường làm người, chỉ cần Lâm Kính Đình là một "muội khống" thì bất cứ lúc nào cô cũng có thể tấy trắng hắn, nhất định sẽ thành công.

Lâm Kính Ngôn mừng rỡ nói: "Đừng ngây ngốc nữa, cùng ca trở về khách sạn, chúng ta qua đêm ở đây, sáng mai trở về Tô Thành, mỗi ngày nương đều nhớ đến muội."

Lâm Tập Tập "Nga" một tiếng, đuổi theo bước chân Lâm Kính Đình, suy nghĩ một chút, đưa tay ôm lấy cánh tay của anh ta, làm động tác thân mật khiến Lâm Kính Đình nở nụ cười cưng chiều.

Họ được đưa đón bằng hai chiếc sedan sang trọng của Ford, ánh sáng chiếu vào có thể nhìn thấy thân xe sáng bóng. Theo như đánh giá của Lâm Tập Tập, đây hẳn là xe cổ thứ thiệt, tài xế đã đứng bên cạnh mở cửa giúp họ. Không gian trong xe rộng rãi, ghế da màu be, trên cửa sổ còn treo tấm rèm trắng, Lâm Kính Đình dẫn đầu vào ngồi trong, ra hiệu cho Lâm Tập Tập, cô vội vàng khom người ngồi vào trong xe.

Lâm Kính và Thúy Liễu cùng cô xuống thuyền, được gọi đến ngồi ở ô tô phía sau, Lâm Tập Tập bí mật quan sát, mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng thái độ của Lâm Kính Đình đối với Lâm Kính rất lạnh nhạt.

Sau khi đóng cửa xe, thế giới náo nhiệt và ồn ào bên ngoài lập tức bị tách ra, tài xế lái xe vững vàng rời bến, Lâm Tập Tập quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài xe, như bước vào một bức ảnh cũ hoài niệm.

Lâm Kính Đình ngổi bên cạnh đang cẩn thận đánh giá cô, ánh mắt rực lửa khiến Lâm Tập Tập khó có thể bỏ qua, bị một soái ca nhìn chằm chằm như vậy, áp lực rất lớn nha.

Lâm Kính Đình nhìn cô chằm chằm hồi lâu mới hỏi: "Hai năm qua muội sống có khổ không?"

Lâm Tập Tập nhẹ giọng đáp: "Số tiền ca cho muội đủ dùng, không khổ gì."

Lâm Kính Đình hiển nhiên không tin lời cô nói, lắc lắc đầu: "Muội chỉ giỏi mạnh miệng, ban đầu muội theo đuổi tên Bạch thiếu gia kia, kết quả hắn ta kết hôn với người khác, muội không hối hận sao? Uổng công hai năm vô ích."

Lâm Tập Tập: ...

Sự trầm mặc của cô khiến Lâm Kính Đình hiểu lầm anh đang bới móc vết thương trong lòng cô, trong lòng tự trách, mở lời an ủi: "Mọi chuyện đều đã qua, muội về là tốt rồi, muội là tâm can bảo bối của ta và nương, có chúng ta thương muội là đủ rồi, nếu họ Bạch kia dám quay trở về, ta liền sai người đi giết hắn."

Mặc dù là một nhân vật phản diện xấu xa nhưng đối với em gái mình lại rất yêu thương, Lâm Tập Tập có chút xúc động, khóe miệng cong lên, nói: "Cám ơn ca."

Lâm Kính Đình tán thưởng nói: "Ra nước ngoài hai năm, tính tình muội trầm ổn không ít, chẳng qua giọng nói của muội thay đổi rồi? Ngược lại nghe rất giống giọng Bắc Kinh?"

Tiếng phổ thông ăn sâu trong máu rồi làm sao có thể bỏ? Cô không tìm được lời giải thích, bèn nói: "Đây là khẩu âm mới, sau này chắc chắn sẽ được dùng rộng rãi trên cả nước."

Lâm Kính Đình hừ một cái khinh thường: "Đi du học trở về trở thành người có tư tưởng mới, ngược lại muội nói với ta một chút, muội học được cái gì bên đấy?"

Lâm Tập Tập: ...

Nguyên chủ đi theo đuổi đàn ông, làm gì có chuyện nàng học tập, xem như có học thì giờ cô cũng không biết.

Lâm Kính Đình hỏi xong cũng rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô, cố ý muốn cô xấu hổ, Lâm Tập Tập cảm thấy nếu cô không nói cái gì đó thì anh ta chắc sẽ không bỏ qua cho cô, vì vậy nghiêm túc nói: "Lấy nhiệt tình tổ quốc làm vinh, lấy nguy hại tổ quốc vì sỉ, lấy phục vụ nhân dân làm vinh, lấy lưng cách nhân dân vì sỉ, lấy tôn trọng khoa học làm vinh, lấy ngu muội dốt nát vì sỉ, lấy cần cù lao động làm vinh, lấy tốt dật ác lao vì sỉ..."

Lâm Kính Đình thực sự không biết cô đang nói cái gì, vì vậy chỉ đơn giản ngắt lời cô: "Ngưng ngưng ngưng, ta nhứt đầu quá, bất kể thế nào, khi về nhà muội liền ngoan ngoãn cho ta."

Lần này cô trả lời rất nhanh, "Dạ được." Sau khi cô quay về phải học khẩu âm nơi này mới được, làm diễn viên khó quá đi mất, còn phải nắm được khẩu âm địa phương.

Xe chạy dọc sông Tô Châu, tốc độ không nhanh, Lâm Tập Tập quay đầu nhìn ven đường, có rất nhiều người đi đường, phu xe kéo xích lô, người thì đạp xe đạp, thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua xe. Khi đi qua cầu, Lâm Kính Đình nói vói cô: "Tối nay chúng ta qua đêm ở khách sạn Lễ Tra, sáng mai về nhà?"

"Khách sạn Lễ Tra?" Quả thật Lâm Tập Tập có viết về khách sạn, sau đó đổi thành khách sạn Phổ Giang, không nghĩ tới mình lại có thể chiêm nghiệm khách sạn sang trọng nhất.

Lâm Kính Đình nhìn nàng đang nhìn ra cửa xe, cười nói: "Lúc muội đi, khách sạn còn đang được xây dựng thêm, năm ngoái vừa mới xây xong, tiện nghi bên trong không thua kém gì khách sạn bên châu Âu đâu."

Anh vừa dứt lời, xe đã vững vàng dừng trước cửa khách sạn, phục vụ mặc lễ phục tiến lên mở cửa xe, Lâm Tập Tập xuống xe trước, Lâm Kính Đình xuống sau, đứng bên cạnh cô, phong độ lịch sự đưa cùi chỏ cho cô nắm.

Lâm Tập Tập nắm lấy: Nhân vật phản diện này dễ sống chung a.

Lâm Kính cùng Thúy Liễu không ngồi xe tới đây, chẳng lẽ bị đuổi về Tô thành rồi?

"Muội muốn ăn trước hay nghỉ ngơi trước?" Lâm Kính Đình hỏi cô.

Từ sau khi xuống thuyền, Lâm Tập Tập cảm thấy đói bụng, liền nói: "Muội muốn ăn cơm trước."

Lâm Kính Đình nghe xong nhíu mày, cười nói: "Muội sợ ăn đồ Tây à?"

"Là muội sợ đồ ăn trên thuyền."

"Nhưng đồ ăn Trung Quốc ở đây không được chính thống cho lắm. Muội muốn ăn gì thì ăn, buổi tối dẫn muội đi ăn đồ ngon."

Nghe được ăn thức ăn ngon, bản tính ăn vặt của Lâm Tập Tập trổi dậy, cười híp mắt nói: "Cám ơn ca."

Lâm Kính Đình không nhịn được cười ra tiếng, trong đầu nghĩ đi du học không hẳn là không tốt, bây giờ bộ dạng ngoan ngoãn trông rất đáng yêu.

Lúc ăn ở khách sạn, Lâm Kính Đìnhh chu đáo gọi cho cô một bát cháo hải sản, trên thuyền tuy muốn uống cháo nhưng hiện tại cô đang ở trong một khách sạn sang trọng thế này, cô rất muốn ăn đồ ăn mắc nhất ở đây.

Sau khi ăn xong, Lâm Kính Đình đưa cô lên lầu bằng thang máy, đưa cô tới cửa phòng khách, nói: "Muội nghỉ ngơi trước đi, chiều nay ta có việc phải làm, buổi tối ta đón muội đi ăn cơm."

Lâm Tập Tập gật đầu một cái, mở cửa vào phòng.

Nội thất trong phòng rất cao cấp, sang trọng, mang phong cách Châu Âu chuẩn mực, chiếc giường lớn êm ái có những trụ cột được chạm khắc tinh xảo đứng ở bốn góc, rèm vải trắng trên cột được kéo theo hình vòng cung tao nhã, chạm đất, ở mép giường có hành lý của cô, chắc là được phục vụ đem lên.

Lâm Tập Tập không thèm cởi giày, ngả mình lên giường, toàn thân xụi lơ, thở phào nhẹ nhỏm, nhưng một giây kế tiếp cô cô nhanh chóng đứng dậy xuống giường, lon ton mở cửa toilet, sau đó bồn cầu cùng bồn tắm trắng tinh làm mù con mắt chó của cô rồi, không có gì tốt hơn chuyện này cả.

Lâm Tập Tập vội vàng trở về phòng lấy quần áo, cô phải tắm rửa sạch sẽ mới được. Hai ngày sau khi tỉnh lại trên thuyền, cô nhớ không được tắm, có thể trước kia cũng vậy, hẳn là có những vệt bẩn tạo thành mảng trên người cô.

Đem bản thân cọ rửa, cô liền chui vào trong chăn, trước khi đi ngủ cô an ủi chính mình, nếu không thể trở về hiện thực được nữa thì cô cũng phải sống thật bình an ở nơi đây, chỉ cần cô cố gắng sống khỏe, nói không chừng một ngày nào đó cô có thể xuyên về.

Cho dù là lúc ăn tối hay ăn trong khách sạn, bên người Lâm Kính Đình luôn có phụ nữ, cô nàng này mặc một chiếc váy lộng lẫy, trang điểm đậm. Nhìn thấy Lâm Tập Tập liền thân thiết chào hỏi, lúc ngồi xuống lại thân thiết với Lâm Kính Đình, sợ rằng người khác không biết mối quan hệ giữa họ.

Lâm Tập Tập bình tĩnh ứng phó, vào lúc này đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, một người đẹp trai như Lâm Kính Đình thì càng không cần phải bàn, phụ nữ bên người còn nhiều hơn áo anh ta mặc. Bất quá ban đầu Lâm Tập Tập viết anh ta thì còn bồi thêm việc anh ta không thể có con, cho nên coi như anh ta có nhiều phụ nữ đi chăng nữa thì cũng không có con cái.

Sau khi ăn được một bữa no nê, bạn gái Lâm Kính Đình đề nghị xuống sảnh khiêu vũ, Lâm Tập Tập tò mò đi theo. Nhìn thấy đàn ông mặc âu phục nhưng còn giữ lại đuôi sam, cô hoàn toàn không có hứng thú, chúc Lâm Kính Đình ngủ ngon, cô về phòng nghỉ ngơi.

Không nghĩ tới vừa đẩy cửa phòng đi vào, đèn cũng không kịp bật, có người bóp lấy cổ cô.

"Đứng yên, không được lên tiếng." Người đàn ông hạ giọng, nói nhỏ uy hiếp cô.